Phần I: Chương 2: Nắm chặt hay buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi đau đầu dành cho những cặp đôi yêu nhau tới giai đoạn bấp bênh: 

"Nắm thật chặt tay nhau để rồi bước nốt đoạn đường còn lại với nhau, hay buông bỏ để có thể đi theo con đường riêng?"

Trả lời câu hỏi này, quá dễ dàng với con người hời hợt và phũ phàng mà đã từng là tôi, chỉ là "buông" hay "không buông" mà thôi. 

Dễ dàng, ngắn gọn và xúc tích.

Nhưng từ sau khi biết anh, tôi đã chẳng thể trả lời một cách cụt lủn như thế nữa. Nói cách khác, tôi đã thay đổi rồi.

Không còn sự vô tư, sự bất cần đời, hay cái nụ cười lạnh nhạt cùng những giọt nước mắt tuôn ra chỉ để cho hết nỗi niềm tâm sự sau vẻ mặt vô tâm vô tình giả tạo ấy...

Tôi đã phải tháo cái lớp mặt nạ vô hình đó, chỉ để về sau, sau khi đã "buông tay" anh, buộc phải đeo lên một chiếc mặt nạ dày hơn, những nụ cười  giả tạo hơn, và những giọt nước vô nghĩa hơn.

 Có lẽ, đối với câu hỏi "Nắm hay buông?" ấy, tôi đã thực sự phải suy nghĩ để trả lời. Không còn ngắn gọn hay vô tâm nữa, câu trả lời của tôi đã đi từ "đúng ý và xúc tích" thành "lan man và không có ý chính"

Buông? Không muốn.

Nắm? Không muốn.

Càng đau đầu hơn nữa... Quyết định không chỉ là của tôi, mà còn là của anh ấy.

Kết quả cuối cùng, không giống một lời chia tay, cũng chả giống một câu hứa hẹn, mà kết quả cuối cùng chính là một câu:

"Hãy cho nhau một thời gian, em nhé?"

Vào lúc ấy, phiên bản bé hơn bây giờ một vài tuổi của tôi đã cảm thấy vô cùng rối ren, không biết nên vui hay nên buồn vì quyết định này của anh.

Rõ ràng, đối với người như anh, trẻ con và còn cái sự ích kỷ, đó chẳng thể là một lời hứa hẹn.

Nhưng cũng rõ ràng, đối với người như tôi, thạo đời và hay suy nghĩ, đó là một câu nói nửa có nửa không.

Cái tôi lúc còn non nớt ấy, đã đơn thuần nghĩ rằng:

Đó có thể là một lời hứa...

Cũng có thể là một lời tuyệt tình lịch sự...

Hay cùng lắm, là một lời xin lỗi ẩn dật trong câu trả lời mập mờ đó...

Rồi còn cái kết cục giữa tôi và anh?

Cái đó, là câu chuyện còn đang kết mở mà tôi vẫn chưa có cơ hội khám phá.

Là vì tôi và anh, vẫn chưa thể đi tới cái kết thúc mà cả hai đang tìm...

Không phải là bạn bè, 

Không phải là người yêu,

Không phải người dưng,

Cũng chẳng phải người thân thiết,...

Hay cái kết mà chúng tôi đang tìm, đã vốn nằm lại ở câu hỏi:

"Nắm hay buông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net