Phần I: Chương 4: Anh và tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi chia tay, tôi cũng cảm thấy bản thân thật là vớ vẩn. Anh đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy, còn tôi thì vẫn cứ mãi mãi đứng yên một chỗ nhìn về phía trước.

Không phải tôi lười mà không muốn thay đổi.

Cũng không phải tôi bảo thủ, không thích thay đổi.

Càng không phải do tôi sợ sự thay đổi.

Tôi không muốn phải thay đổi, chỉ muốn đứng yên một chỗ, không hề muốn chạy lên phía trước.

Đơn giản thôi, vì ở phía trước đó, có anh đang đứng.

Không là ai khác, mà cứ phải là anh, nhất định phải là anh, vậy nên tôi càng không muốn tiến lên.

Thôi thì đành vậy, đứng yên một chỗ cũng không có gì là xấu.

Phải tới 2 tuần sau khi nhập học, tôi và anh mới có thể nói chuyện được một câu với nhau. Và ngạc nhiên hơn, anh lại là người mở lời trước.

Tôi không thể nhớ được tôi và anh đã nói với nhau những gì, nhưng tôi có cảm giác được an ủi đôi chút:

"Thôi được rồi, ít ra tôi và anh ấy còn có thể làm bạn."

Tôi đã nghĩ như vậy đấy, nhưng rồi tôi mới nhận ra, tôi với anh, dường như chưa bao giờ chỉ đơn thuần là bạn, là người yêu hay là người dưng.

Quan hệ giữa tôi và anh có đúng 3 mức độ:

Dưới tình bạn một chút...

Trên tình bạn một chút và dưới "thích" một chút...

Trên "thích" một chút và không với được tới cái gọi là tình yêu...

Mối quan hệ của tôi và anh "đã từng", "đang là" và "sẽ mãi mãi" chỉ có đúng 3 mức độ đó, không bao giờ hơn nữa và cũng không bao giờ kém đi.

Thẳng thắn mà nói, có lẽ quan hệ của tôi và anh bây giờ đang "dưới cả tình bạn". Không phải dưới một chút, mà là dưới tận cái vực sâu thẳm luôn rồi.

Đã có lúc, tôi nghĩ là tôi và anh, dừng lại tại mức đó là ổn, chẳng cần phải tiến lên hơn nữa, cứ để yên cho cuộc tình đó kết thúc trong im lặng.

Bởi vì khi vết thương đã ngủ yên thì việc gì phải đánh thức nó dậy?

Nhưng những gì tôi nghĩ đã sai, có lẽ, việc quay lại là vẫn còn kịp...

Thời gian trôi rất nhanh, nhanh vô cùng, tưởng chừng như chuyện yêu đương không ra gì của tôi với anh chỉ là một cơn ác mộng đẹp đẽ, không còn nỗi đau ướt nước mắt và cũng chẳng còn sự tiếc nuối vô hạn.

Tôi có lẽ đã có thể bước tiếp, đã có thể chạy lên phía trước, mặc kệ việc anh đang đứng đó, mặc kệ việc anh đã luôn đi trước tôi một vài bước, mặc kệ tất cả mọi thứ liên quan đến anh...

Nếu như, chỉ là nếu như, anh để yên cho nỗi đau của tôi ngủ yên...

Nếu như, anh cũng lạnh nhạt, trốn tránh tôi như tôi đối với anh...

Nếu như, anh bước về phía trước thật nhanh hơn nữa, để lại tôi sau lưng anh như anh từng làm...

Nhưng anh đã không làm thế, 

Anh lại đối với tôi không hề xa cách, mà lại như một người bạn, như cái thời gian mà tôi với anh chưa yêu nhau.

Anh lại không chịu cho vết thương lòng của tôi ngủ yên...

Anh lại cứ buộc tôi phải nhìn về phía anh...

Anh và tôi... Liệu còn có thể có một kết thúc bình yên hay ko? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net