Phần I: Chương cuối: Open Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Open ending: Kết thúc truyện hoặc phim theo lối mở, không có kết cục rõ ràng. (Theo định nghĩa của _Mưa_)

Tôi là một người tin vào việc có một kết thúc không có hậu còn hơn là không có kết thúc nào cả.

Đồng nghĩa với việc tôi thà rằng giữa tôi và anh ấy, có một kết thúc ngập nước mắt còn hơn là một trò mèo vờn chuột mãi chẳng có kết quả.

Tôi không đòi hỏi anh cho tôi một cái kết viên mãn, hạnh phúc, chỉ muốn nhờ anh cho tôi một dấu chấm hết, tròn trịa và xót xa, chỉ thế thôi cũng đủ.

Ấy vậy mà, tâm nguyện nhỏ nhoi đó của tôi cũng chẳng được anh đáp ứng.

Cái trò mèo vờn chuột của anh và tôi, có lẽ sẽ chẳng kết thúc nổi.

Đã từng có khoảnh khắc tôi nghĩ rằng chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc, tôi đã có thể đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện không có gì đáng để nhớ nhưng lại không đáng quên này.

Nhưng có vẻ lúc nào tôi cũng lầm tưởng...

Tôi đã lầm tưởng cho đến tận cái khoảnh khắc ngày hôm ấy...

Ngày hôm ấy, lúc đó là buổi chiều muộn, nhưng trời đã bắt đầu tối.

Và cứ như thế trời lại bắt đầu mưa, cơn mưa tầm tã như trút rồi nhỏ dần, nhỏ dần thành cơn mưa bụi âm ỉ và cứng đầu, mãi mãi không chịu dứt.

Hôm ấy, chúng tôi ở lại lớp muộn, vừa để chơi Trung Thu, vừa để chụp ảnh kỷ niệm cái năm cuối cấp...

Mọi người sau đó đều đi xuống sân trường chơi, chỉ còn vài người ở lại lớp do buồn chán.

Ngoài ban công, có vài người nói chuyện rôm rả, nhưng tôi không đến gần mà gần như thu mình lại ở một góc nhỏ ở hành lang bên kia của lớp, để những hạt mưa bụi rơi ướt mái tóc.

Một lúc sau, khi muộn màng cảm thấy có ai đó đang đứng đằng sau nhưng tôi lười nhác không hề quay đầu lại.

Nhưng đó lại là anh...

Rồi tới một cái ôm nhẹ và ngắn ngủi...

Đó là cái giây phút duy nhất mà tôi trách móc thời gian vì nó trôi qua quá chậm.

Chậm tới mức, tôi tưởng cả thế giới đã ngưng lại...

Chậm tới mức, tôi tưởng cả thế giới chỉ còn 2 người...

Và rồi khi nó chấm dứt, đại não của tôi vẫn còn chưa hoạt động bình thường, còn anh thì đã biến mất rồi.

Tôi mới khẽ thở dài một tiếng... Nhưng, làm ơn có ai cho tôi biết tôi vừa trải qua cái gì không?

Có lẽ tôi trải qua cái gì cũng chỉ có anh và tôi biết...

Anh thì biết anh đã ôm tôi...

Còn tôi thì biết, chỉ chậm một giây nữa là tôi lại sa ngã, lại đi vào cái vòng luẩn quẩn mà mãi mới có thể thoát ra được...

Tới đây, cái vô cảm của tôi đối với anh đã vội vã trở thành một cái khác...

Đã trở thành cảm giác muốn chạy nhanh thật nhanh để trốn khỏi trò chơi của anh...

Đã trở thành cảm giác muốn quay đầu lại nhìn anh, để nói rằng anh đã đến chậm rồi...

Nhưng cũng đồng thời ập đến là cái cảm giác tò mò, muốn biết cái kết của trò chơi vốn đã chẳng thể kết thúc giữa anh và tôi...

Muốn biết rằng, liệu trên con đường anh đi, còn có bóng hình của tôi nữa hay không?

Muốn biết rằng, liệu rằng sau này, tôi còn đứng nơi đó chờ anh quay đầu lại nữa không?

Giống như lúc ban đầu, câu trả lời cho những câu hỏi của tôi vẫn rất phũ phàng và xúc tích:

"Không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net