Phần II: Chương 2: Chuyện cậu ấy, cô ấy và nhỏ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng lxxxxxxxx03,

Hãy quên đi và sống thật tốt nhé...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô ấy là một con người tuyệt vời, thật sự đấy! 

Một con người mà bạn chẳng thể chê vào đâu được...

Một con người tràn đầy sinh khí, lúc nào cũng mơn mởn, thậm chí còn có đôi chút tăng động...

Còn cậu ấy thì,... Nói như thế nào nhỉ?

Một người nhỏ nhen? Không đến nỗi...

Một người dễ giận? Có lẽ là vậy...

Một người khó hiểu? Chính xác như vậy đấy...

Có lẽ, cậu ấy không xứng lắm với cô ấy sao?

Theo tôi thì chính xác là như vậy đấy, nhưng cô ấy có vẻ hạnh phúc lắm, nên tôi cũng chẳng nói gì...

Cô ấy muốn mối quan hệ phát triển như thế nào, cậu ấy về căn bản là đáp ứng được, có điều là quan hệ giữa họ hơi chậm tiến.

Nhưng tôi vẫn coi đó là một mối tình học trò trong sáng, một kỷ niệm đẹp đẽ...

Nhưng chỉ đến khi họ chia tay, cô ấy mới có thể thức dậy khỏi cái mộng tưởng ấy.

Hóa ra, cậu ấy cũng chẳng tốt đẹp như cô nghĩ, mà cũng chỉ là một tên khốn không biết phải trái.

Người tội nghiệp duy nhất, là cô, trơ mắt đứng nhìn nhỏ đó chen chân vào mối quan hệ đang tàn của hai người.

Cô tội nghiệp không chỉ bởi mối quan hệ đổ vỡ trước mắt...

Cũng không chỉ bởi gã đó là một tên không ra gì...

Mà cô tội nghiệp vì nhỏ đó, là một người bạn của cô...

Một người bạn vô liêm sỉ chăng?

Tôi cảm thấy không đáng, thật không đáng để cô ấy phải đau khổ, thật không đáng để cô ấy bị thương hại...

Vừa chia tay với cô xong, cậu ấy quay ra qua lại với nhỏ, làm như hai người là một đôi vậy... Hai người quấn quýt lấy nhau, ôm ôm ấp ấp như thật vậy...

Thật mỉa mai làm sao... 

Khi cô ấy còn đang ôm vết thương rỉ máu vì cậu, thì cậu đang ở đó ôm ấp nhỏ bạn thân của cô...

Khi cô nhớ cậu đến chạnh lòng, thì nhỏ lại nhắn tin với cô để khoe về cậu...

Khi cô đang khóc thầm vì hồi tưởng lại kỷ niệm của hai người, cậu lại đang thức đem tán tỉnh nhỏ...

Chẳng phải mỉa mai, mà tôi thấy đau lòng cho cô, vì cô, một người tốt đến như vậy, lại sẵn sàng chấp nhận nhặt nhạnh những thứ rác rưởi không đáng để cô để tâm...

"Thủy tinh đã vỡ thì hãy vứt đi, đừng nhặt lên để rồi đau tay..."

Tôi đáng lẽ nên nói điều ấy với cô ấy sớm hơn...

Rằng cậu ta, hay nhỏ đó, đều là những thứ rác rưởi, đều là những mảnh thủy tinh vỡ đáng bỏ đi, chẳng đáng để cô nhặt lên để rồi tự làm tổn thương mình...

Nhưng có lẽ đã muộn rồi, bây giờ thì cô đã bị tổn thương...

Bị tổn thương bởi chính người mình tin tưởng...

Bị tổn thương bởi chính người mình yêu thương...

Bị tổn thương bởi chính người mình thân thiết...

Bị tổn thương bởi những thứ không đáng để tâm...

Nhưng sẽ không sao đâu, bởi vì, cô ấy còn tôi ở bên, còn nhiều người khác ở bên...

Sẽ không sao cả, vì cô ấy không đơn độc...

Sẽ không sao cả, vì cô ấy sẽ bước tiếp...

Cô ấy, sẽ ổn thôi, bởi vì cô ấy là con người tuyệt vời...

Là nụ hồng đẹp sẽ nở trên đau đớn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net