Phần IV: Dưới cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy, 3 năm trước, tôi vẫn nhớ như in hôm ấy trời đổ mưa rào.

Cơn mưa to thật to, mà lâu lắm rồi tôi mới thấy.

Cơn mưa cuối hạ, cuốn mấy cái ngày nắng oi ả cuối cùng của mùa hè.

Lúc ấy, tôi với anh chẳng hề quen biết gì nhau, chỉ biết một điều là anh đẹp trai, rất đẹp trai...

Anh chính là nam thần trong cơn mưa, còn tôi thì cứ ngước đôi mắt ngẩn ngơ nhìn anh. 

Rồi dần dần, vì học chung lớp học thêm mà tôi với anh quen nhau, rồi thân nhau, rồi dần dần, tôi quen với việc có anh ở bên cạnh, như có một người anh trai để tâm sự...

Rồi 3 năm sau thời khắc đó, sau khi tôi vừa chấm dứt mối tình đầu trẻ con đó, anh nói với tôi rằng, anh thích tôi lâu rồi, chỉ là anh hơi chậm chân.

Anh nói rằng, tôi chẳng cần quên ngay mối tình cũ đó, mà cứ để anh cùng với thời gian chữa lành nó.

Tôi, lúc đó vì đang cần một chỗ dựa, nên đã gật đầu với anh.

Và anh nói đúng, dần dần, tôi cũng đã thích anh, cũng đã có thể buông bỏ được nỗi đau nhỏ nhoi đó.

Tình yêu đầu đời đầy cay đắng, còn tình yêu của anh thì lại ngọt ngào.

Từ từng cử chỉ nhỏ, cho đến mấy lời nói chúc ngủ ngon rồi đến cả cái ánh nhìn, cũng là cả một bầu trời của sự yêu thương mà tôi chưa từng được chạm vào.

Lúc ấy, tưởng chừng như nỗi đau của tôi đã thực sự ngủ yên, đã thực sự chìm vào quên lãng, thực sự rời xa tôi.

Nhưng rồi, giấc mơ dù có đẹp đến mấy thì rồi cũng phải tỉnh giấc, để rồi lại phải đối mặt một mình với hiện thực cay đắng.

Ngày đó, khi tôi biết anh sẽ đi du học, sẽ đi xa...

Sẽ lại chạy thật nhanh lên phía trước rồi bỏ lại tôi phía sau với những câu hứa hẹn nửa có nửa không như ai đó đã từng làm với tôi...

Sẽ lại hứa với tôi rằng: "Dù có cách nhau bao xa, anh vẫn sẽ không thay đổi!" Nhưng chính anh cũng không chắc chắn, vì tôi nghe được sự xao động trong giọng nói của anh, và sự sợ hãi trong những giọt nước mắt của tôi.

Anh cũng giống anh ấy, cũng yêu thương tôi rất nhiều, để về sau khi nhìn tôi đau khổ sẽ không cần hối tiếc là "chưa yêu cô ấy đủ" hay sao?

Anh ạ, anh nói rằng anh yêu em, dù cách xa bao nhiêu, cũng mãi mãi như vậy...

Mãi mãi của anh, là bao lâu?

Liệu nó chỉ là một khoảng thời gian đau đớn mà riêng mình em chịu đựng...

Hay lại là một thứ thuốc giết chết tình yêu một cách dần dần...

Hay, đơn giản, chỉ như một cơn gió, đến rồi đi mà thôi?

"Anh à, lời yêu, có thể chỉ là một làn gió thoáng qua đầu đông, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến xót lòng người, nhưng lời hứa, lại là trọng trách cả đời, là sức nặng của tình yêu. Anh có thể nay yêu em, mai ghét em, nhưng đừng hứa với em rồi để em ôm lời hứa đó một cách vô vọng,... 

Bởi vì, sự chờ đợi, chính là sự đau đớn... 

Lời hứa hẹn chính là con dao hai lưỡi...

Còn lời nói yêu thương, xét cho cùng, cũng chỉ là cơn gió thoảng mà thôi..."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net