11 - Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, bầu trời cao đã treo lên mảnh trăng khuyết và phát sáng rực rỡ. Nhưng dù vậy thì nó cũng không thể xua tan hết bóng đêm chỉ bằng thứ ánh sáng này, ánh trăng vẫn nhỏ bé và màn đêm thì quá đỗi rộng lớn, nó nuốt chửng mọi thứ. Nhưng có lẽ thời đại đã đổi khác, không còn nhiều kẻ mang nỗi sợ hãi với bóng đêm, đã nhiều lúc con người chọn cách hoà vào đó, chỉ có thế mới có thể khai phá được bí ẩn và nỗi sợ hãi.

Trước một căn biệt thự lung linh và cao cấp ngay trung tâm thành phố, sự rực rỡ về ban ngày là không thể che đậy nhưng khi đối diện với bóng đêm, nó cũng chìm sâu vào trong màn đen dày đặc. Hôm nay, một kẻ bịt mặt đã xâm nhập vào căn biệt thự ấy, hành động tinh vi qua mắt được cả tá vệ sĩ canh gác xung quanh và rất nhiều chiếc camera đã được lắp đặt khắp biệt thự. Vụ đột nhập diễn ra rất thuận lợi, kẻ đó đến và đi mà chẳng ai hay biết, hắn cũng chẳng thèm lấy bất kì món đồ nào quý giá của căn biệt thự, kì lạ hơn là hắn chỉ đánh cắp đi chiếc bàn chải đánh răng của chủ căn nhà, là ông Date Yoshida, người luôn xuất hiện trên tivi với những quỹ từ thiện ý nghĩa, được dân chúng vô cùng yêu mến.

Rời khỏi căn nhà đó, kẻ đột nhập nhanh chóng đến với chiếc xe hơi màu trắng đã neo đậu sẵn tại địa điểm gần đó, trên xe còn có một người đàn ông khác ngồi ở ghế lái đang đợi hắn và sẵn sàng lên ga chạy đi.

Cởi mặt nạ, mái tóc vàng của kẻ đó lộ ra một cách nổi bật, hắn cũng nhanh chóng thay vest giống như người đàn ông ngồi bên ghế lái. Chốc lát, trang phục đều đã chỉnh tề.

- Sếp liều thật đấy, chúng ta hoàn toàn có thể có kế hoạch bài bản hơn để lấy được những thứ này cơ mà!

Giọng điệu người đàn ông ấy có chút châm chọc, nhưng cũng không quên đó là sếp mình.

- Như thế rất tốn thời gian. Cậu biết cái gọi là "phạm tội có thẩm quyền" chứ, tất nhiên tôi sẽ báo cáo lại đầy đủ với cấp trên về hành động tối nay của mình!

Amuro đáp lời Kazami một cách bông đùa, vẻ đắc ý của anh vẫn không thể lẫn vào đâu được. Cầm "vật phẩm" mình vừa lấy được mà trong lòng anh không khỏi hân hoan, tay vô thức vuốt tóc một cách sảng khoái và cùng với gió, dáng vẻ ấy trong thật phong lưu, trông chả hề giống như một cảnh sát. Thật vậy, đã rất nhiều người nói với anh điều ấy, dáng vẻ hào hoa phong nhã này thì hợp làm một ngôi sao, chứ chẳng nên là một cảnh sát, như vậy là rất phí.

Khi xe đã lăn bánh trên một đoạn đường dài sắp đến trụ sở cảnh sát thì trong đầu Kazami chợt loé lên một thắc, ngay lập tức anh hỏi:

- Về cô gái đó... sếp định sẽ theo dõi cô ấy đến khi nào?

Dù chỉ là một câu hỏi giản đơn, nhưng Amuro vẫn không thể có ngay câu trả lời lặp tức. Ngược lại, chính câu hỏi đó đã khiến dòng suy nghĩ của anh như dừng lại mất vài nhịp và rồi chính anh cũng nhận ra, kể cả bản thân anh cũng không có câu trả lời. Và rồi anh đáp, bằng một đáp án chống chế:

- Vẫn còn nhiều thứ cần phải xác minh, có lẽ cũng sẽ mất một khoảng thời gian đấy.

Kazami nghe xong chỉ gật đầu, anh cũng ngẫm nghĩ giây lát và rồi tiếp tục tập trung lái xe. Thật ra trong lòng anh cũng có chút băn khoăn và lo ngại, nhưng anh cũng đắn đo liệu mình có nên nói ra điều ấy hay không. Dẫu dáng vẻ Kazami như đang tập trung lái xe, nhưng thoáng chốc anh lại liếc mắt sang Amuro quan sát như muốn khám phá ra ý nghĩ gì đó. Nhưng hành động đó đã không qua mắt được Amuro.

- Này! Cậu nhìn tôi như vậy nghĩa là sao?

Kazami căng thẳng, anh chột dạ vì bị bắt quả tang với hành động lén lút của mình, anh trả lời một cách lắp bắp:

- Không.... không có gì thưa sếp! Chỉ là... tôi cảm thấy lo cho sếp...

Amuro bật cười, thoáng thấy môi anh khẽ nhếch và rồi anh phủi tay.

- Cậu cứ làm tốt việc của mình là được rồi, không cần phải lo cho tôi.

- Vâng... tôi biết ! Nhưng dù sao, kẻ ở bên cạnh sếp hiện tại vẫn là một thành viên khát máu của tổ chức đó... Với tư cách là một người đồng nghiệp, kế hoạch lần này... tôi thật sự lo cho anh, Furuya!

Những lời lo lắng sâu sắc từ Kazami khiến cho Amuro bật cười, sâu thẳm trong lòng anh vô cùng cảm kích với tấm lòng của cậu ấy, nhưng ở bên ngoài, anh vẫn thể hiện mình như một kẻ đắc ý, cao ngạo và toàn năng. Dáng vẻ lạnh lùng ấy khiến cho bất kỳ ai chẳng thể chạm được tâm tư anh.

- Sẽ ổn thôi, Kazami!

Khi xe đã đến nơi, Amuro không vào trụ sở, chỉ đưa lại thành phẩm mà anh đã lấy trộm được từ nhà Yoshida đưa cho Kazami cùng với mẫu tóc của Haru mà anh đã lấy được trước đó. Sau khi xong việc, Amuro nhanh chóng lái xe rời đi, để lại nơi đây làn khói bụi ngột ngạt cùng màn đêm u tối lạnh lẽo.

Lái xe trở về căn hộ, nhìn bầu trời đen đặc anh cảm thấy thâm tâm của mình cũng chẳng khác nó là mấy. Bao nhiêu nước mắt, nỗi đau đều đã nén lại, cô đặc lại và vờ như chúng chẳng hề tồn tại. Đôi khi, nhìn chính mình trong gương, anh cảm thấy thật ghét bộ dạng của mình, một con người với nhiều bộ mặt và luôn thích trêu đùa giữa lằn ranh thiện ác. Giờ đây, nếu có ai hỏi anh rằng liệu anh có sợ mình sẽ hy sinh không, anh chắc chắn sẽ lắc đầu, vì tâm thế của anh luôn ở đó. Anh không sợ, mà là sẵn sàng hy sinh, dù là ở đâu, bất kì lúc nào.

Trở về nhà với những ưu tư chồng chất, khi cánh cửa nhà mở ra, anh quên bén mất mình đã không ở một mình cũng đã được một thời gian ngắn. Có cô gái nhỏ ngủ gật trên Sofa, hình ảnh ấy khiến anh có chút ngỡ ngàng và giật mình.

Phải rồi... mình đang để cô ấy sống ở đây... vậy mà quên bén mất. (Amuro)

Bước đến bên Sofa, anh định lòng sẽ hỏi chuyện cô nàng và nhắc cô trở về phòng ngủ. Chợt, anh lại để ý thấy một món đồ quen thuộc, nó được đặt ngay trên bàn, vẫn là chai Whisky đó, giờ thì nó đã cạn đến đáy. Amuro lắc đầu, giọng anh thì thầm:

- Lại uống rượu... lần trước uống say rồi lại nói linh tinh...

Khi nói đến đây, trong đầu anh cũng hiện về khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà cô buông ra câu nói ấy một cách dứt khoát và không hề dè dặt: "Amuro... mình kết hôn đi!". Lúc đó anh không khỏi bất ngờ, cũng trở nên lúng túng đến lạ, và rồi anh chỉ biết đáp lại một cách chống chế. Anh bảo cô đã say rồi. Quả thật, sau câu nói ấy cô đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay, cô nàng lại tiếp tục uống rượu, khiến cho anh có chút suy tư trong lòng, mặt khác cũng lo lắng không biết khi say cô sẽ nói hay làm gì bất ngờ nữa. Còn về chuyện kết hôn... anh vốn dĩ chưa từng nghĩ tới, vì cả cuộc đời anh vốn dĩ đã dâng trọn cho Nhật Bản.

Khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Haru, anh chẳng nỡ đánh thức, gương mặt cô nàng vẫn có gì đó tươi sáng kể cả khi đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Một cách vô thức, anh ngồi bệt xuống sàn, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Haru, chăm chú nhìn cô say giấc.

Kể cả khi đầu tóc cô nàng đã xuề xoà thì dáng vẻ lúc này trông thật sự cuốn hút và nó đã thành công gây sự chú ý của Amuro. Tay anh khẽ vén từng sợi tóc mảnh ra khỏi gương mặt cô nàng, từng lớp tóc được gọn gàng thì gương mặt cô nàng lại hiện ra như một thứ kho báu đã bị chôn vùi lâu năm dưới vạn vật, thật yêu kiều và thuần khiết. Và đáng chú ý hơn cả, Amuro mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy trong trẻo tựa như ánh sáng có thể khuấy tan cả màn đêm đen đặc và thu hút mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời này.

Bàn tay ấy chuyển từ gương mặt sang cánh tay cô nàng, anh khẽ vỗ vào cánh tay cô như một lời nhắc.

- Haru, em vào phòng ngủ đi, chỗ này là của anh.

Nhưng có lẽ cơn say rượu đã giữ chân cô nàng thật kĩ. Cô chẳng nghe thấy lời anh nói, dáng vẻ vẫn cứ say sưa. Hết cách, anh cũng không muốn phá hỏng giấc ngủ ấy và dáng vẻ yêu kiều này, hai tay anh khẽ khàng đặt dưới lưng cô, thật gọn gàng và anh chóng, Haru nằm gọn trong tay anh. Không gian tịch mịch lặng thinh chẳng có bất kỳ tiếng động gì, anh hành động thật khẽ để cô không giật mình tỉnh giấc, rất nhanh chóng Haru đã được anh bế vào phòng ngủ.

Đến nơi, anh đặt cô xuống giường cũng thật nhẹ nhàng, như trân trọng và bao bọc một món bảo vật. Nhưng dường như, có thứ gì đó níu chân anh lại căn phòng này, gương mặt thanh tú với đôi má ửng hồng vì rượu đó gợi cho anh cảm giác nôn nao trong lòng. Không gian đêm tối lúc này yên ắng đến lạ, nhưng nó lại vô tình phô bày ra thanh âm ở lồng ngực của Amuro, từng giây trôi qua, tim anh đập một cách vội vã. Và rồi, chính anh cũng không còn kiểm soát được hành động của mình, có thứ bùa mê mị hoặc đang vấn vương đâu đây, men theo hương thơm dịu dàng toả ra từ người con gái trước mặt, anh chầm chậm ngồi lên giường, từ từ cúi người xuống một cách rón rén, mặt anh giờ chỉ cách mặt cô nàng khoảng chừng 10cm, anh chững lại một chút, như muốn ngắm ngía thêm dung nhan lạ kỳ đang thu hút lấy anh.

Chợt, một cái hôn nhẹ in lên bờ môi cô gái đó, anh đã hôn cô, thật khẽ khàng. Chính anh đã không thể kiểm soát được, con tim đã hoàn toàn thâu tóm lấy lý trí và điều khiển anh. Nhưng cũng chính cái hôn trộm đó đã khiến Haru tỉnh giấc, mắt cô khẽ mở và cô nhận ra được anh vừa làm gì, sự tỉnh giấc bất chợt đó đã khiến anh bất ngờ và ngượng ngùng, mặt anh ửng đỏ, dù ánh đèn ngủ chỉ le lói nhưng đủ để soi chiếu thấy điều đó, trông anh giờ đây như một tên trộm bị chủ nhà phát giác và giữ chặt, anh lúng túng.

Nhưng tình thế thật tệ cho những kẻ trộm non nớt như anh, Haru chính là người chủ nhà biết nắm bắt từng thời khắc và cách xử sự với kẻ trộm ấy, cô rất biết cách nắm giữ trái tim người khác, và thuần phục họ. Khi mắt hé mở, cô nhìn anh và mỉm cười trìu mến, hai tay quàng qua cổ anh rồi lại vuốt ve đến mặt, cô giữ lấy gương mặt anh gần kề với gương mặt mình. Sau đó thủ thỉ với anh bằng chất giọng quá đỗi trong trẻo và ngọt ngào, giọng nói trong cơn say đã khiến cho từng lời của cô nàng càng trở nên quyến rũ pha lẫn ma mị:

- Vì em không còn nhớ gì nên lúc này anh mới dám hôn em sao?

- Không....g... phải vậy...

Amuro đỏ mặt, anh muốn ngồi dậy và tránh đi, nhưng tay cô nàng đã siết chặt và giữ anh lại.

- Vậy thì... để em hôn anh...

Dứt lời, không đợi Amuro đáp trả, môi cô nàng đã nhanh chóng đặt lên môi anh, cái hôn đó mà cô dành cho anh vừa cuồng nhiệt vừa sâu sắc, hương vị rượu mà cô vừa uống vẫn còn nồng nàn và anh cảm nhận được điều đó. Khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh đối với cả hai dường như chẳng tồn tại và thời gian thì ngưng đọng, phần nào đó trong lòng anh cũng đang tận hưởng cái hôn cuồng nhiệt này, nhưng anh cũng hoàn toàn bị động, chết lặng và điêu đứng vì bất ngờ. Tưởng rằng trái tim của gã đàn ông này thật sự cứng cỏi như đá, nhưng sự thật chỉ có những kẻ không tự chủ nỗi trái tim mình mới luôn tìm cách kháng cự và chối từ, chính vì vậy, từng sự né tránh, từng khoảnh cách và sự xa lánh mà anh dành cho cô đều là một bước lùi của lí trí khi con tim anh luôn cố bước đến bên cô một bước.

Lúc này, hơi thở của anh bỗng trở nên gấp gáp và con tim thì loạn nhịp. Bản năng của một người đàn ông thôi thúc anh phải đáp trả lại nụ hôn đó, phải hành động, phải âu yếm lấy cô, nhưng anh đã không làm bất kì điều gì. Cảm giác loạn nhịp giữa lồng ngực này khiến anh thấy thật khó chịu, vì anh không thể kiểm soát được nó giống như kiểm soát biết bao kế hoạch mà bản thân từng thực thi.

Anh nén từng dòng thở vội vã và rời thật nhanh khỏi phòng, đóng cửa lại. Lúc này những hơi thở bị kiểm soát mới ồ ạt được trút ra, đưa tay sờ lên ngực trái của mình, anh cảm nhận được rằng sự cảnh giác bao lâu nay của anh đều đã trở nên vô dụng khi con tim đã trở nên thất thủ trước mọi khoảnh khắc đơn thuần của cô gái kia.

Cảm giác này... mình không muốn..!

Amuro khuỵ người, trong anh như có gì đó sụp đổ, đó không phải là sự tan rã về lý tưởng, mà anh cảm thấy đó là một sự phản bội chính mình, nội tâm anh giằn xé đau đớn giữa yêu ghét, trách nhiệm và công lý. Cả đêm hôm đó, dù trăng có sáng soi mọi nẻo đường đen tối thì vẫn có góc khuất nó chẳng thể chạm tới được, đó chính là nỗi lòng của chính anh.

---

- Amuro, Amuro!

Sáng tinh mơ, đã có một giọng nói trong trẻo khẽ đánh thức giấc ngủ dài của Amuro, anh chớp chớp mắt nhìn quanh rồi nhìn về phía trước, cô gái đó vẫn đang nhìn anh, một cách chăm chú, mắt cô nàng long lanh và thăm thẳm hơn cả biển khơi.

- Ăn sáng anh nhé!

Tâm trí của anh vẫn còn đang cố gắng cân bằng để trở về thực tại, anh vẫn còn một chút vương vấn với giấc ngủ, có lẽ anh hợp với việc ngủ ở sofa hơn, thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Đáp lại sự thuần khiết của Haru, anh chỉ gật đầu rồi từ từ di chuyển đến nhà vệ sinh. Nhìn chính mình trong gương, anh cảm nhận thấy rõ cả tâm lẫn trí của mình đang mệt nhoài, một tiếng thở dài được buông ra, anh không thể kiểm soát nó. Đánh răng được chốc lát, anh súc miệng một cách mạnh bạo phát rõ tiếng động như bao người đàn ông khác, âm thanh đó vang vọng đến cả người phụ nữ trong bếp cũng sẽ nghe thấy. Phía bên ngoài, khi tiếng dầu xì xèo trên chảo bếp đã ngưng lại thì từ nhà tắm phát ra tiếng nước chảy ranh rách từ vòi sen, đợi đến khi anh tắm xong chắc đồ ăn sẽ nguội đi mất, Haru chủ động khiến thao tác của mình chậm chạp đi một lúc, lửa bếp nhỏ liu riu đủ để thức ăn ấm mà không quá chín kĩ. Đến khi anh bước ra với chiếc áo thun trắng mỏng tanh cùng quần dài để mặc ở nhà thì cô nàng cũng đã hoàn tất bữa sáng.

- Em có thể ăn trước, không cần phải đợi anh đâu Haru.

Cô nàng một mực lắc đầu, ngó nhìn anh với đôi mày nhíu lại.

- Em không muốn để anh ăn một mình... và em cũng vậy.

- Nhưng anh đã quen....

Nói đến đây Amuro chợt dừng lại, anh nhận ra nếu nói tiếp thì cô nàng sẽ nhận ra vấn đề trong mối quan hệ giả này mất.

- Trước đó... kể cả khi có em ở bên, anh vẫn ăn một mình sao?

Amuro lắc đầu, cũng không quên nhẹ nở nụ cười trấn an cô nàng.

- Ý anh là, trước đó thì anh thường là người nấu bữa sáng cho em để em có thể đi học thật sớm. Vậy nên hôm nay khi em nấu cho anh bữa sáng trông ngon miệng như thế này... đúng là có chút không quen!

Từng lời Amuro nói ra rất nhanh nhạy, trông như chẳng có gì là giả dối và nó cũng hoàn toàn thuyết phục được hoài nghi của Haru. Với câu trả lời đó, Haru cảm thấy tin tưởng, vui vẻ đến nỗi cô chẳng cần phải nhìn vào mắt anh để xác nhận xem đó liệu có phải là lời nói dối như cô nàng vẫn hay làm. Nhưng trông bên ngoài, Haru chẳng có phản ứng gì rõ nét, cô chỉ nhìn anh chốc lát và rồi ăn sáng.

Đúng là đồ ngốc... sao lúc nào cô ấy cũng tin lời mình nói vậy... (Amuro)

Khi còn đang thưởng thức bữa ăn, đột nhiên anh dừng lại và hỏi cô một cách thẹn thùng:

- Tối qua... em không nhớ gì sao...?

Haru cũng dừng đũa, tay cô chống cằm và nghĩ ngợi. Sau cùng cô nàng lắc đầu.

- Tối qua... chuyện gì nhỉ... à anh đang nói đến chai Whisky sao, em chỉ muốn mình dễ ngủ hơn thôi nên đã không hỏi ý anh trước, và đúng thật là em đã rất say...

- Không phải chuyện đó...

Haru bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi anh:

- Vậy có chuyện gì sao anh?

Amuro thầm hiểu: Đúng thật là cô ấy không nhớ chuyện xảy ra tối qua... tại sao cô ấy lại hành động như vậy rồi lại chẳng nhớ gì như vậy.....(Amuro)

- Em đừng uống say như thế nữa, sẽ rất hại đến sức khoẻ của em.

- Vâng...

Thật ra mà nói, nếu cô nàng có uống rượu thêm lần nữa, người tổn hại có lẽ không phải là cô ấy mà chính là anh. Nụ hôn đầu của anh... không ngờ rằng đã diễn ra như vậy.

---
P/s: cho đôi trẻ ngọt ngào chút để còn đủ động lực đối đầu sóng gió ở mấy chap sau :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net