12 - Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán Poirot, Amuro luôn là một nhân vật đặc biệt, với vẻ ngoài điển trai của mình rất nhiều nữ sinh đã bị anh thu hút. Chính vì vậy, những người phụ nữ xuất hiện xung quanh anh luôn bị các nữ sinh ấy dòm ngó và gây khó dễ. Trước đây, Azusa đã từng gặp phải một nhóm nữ sinh quá khích đã bám đuôi cô theo đến tận nhà và ném đá vào cửa sổ nhà cô nàng, chúng còn gửi lại lời nhắn cho cô hãy tránh xa Amuro. Hiện tại, xuất hiện cùng anh chỉ có Haru, chính vì vậy mà chuyện cô nàng bị các nữ sinh gây khó dễ là không thể tránh khỏi.

Ngày hôm nay, khi tan ca, Amuro có việc gấp nên không thể cùng cô trở về nhà, trên đường về cô cũng bị những nữ sinh kì lạ bám đuôi. Với sự nhanh nhạy của mình, Haru vốn đã phát hiện ra nên đã không đi thẳng về mà đã đi sang một con ngõ khác, nhưng chẳng ngờ được, lại có đám nữ sinh khác xuất hiện và cũng nhắm đến cô.

Dù ở phía trước, hay phía sau thì Haru đều không còn đường lui để trốn chạy, cô nàng cảm thấy có chút sợ hãi nhưng cũng cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.

- Này cô kia, tránh xa Amuro - san đi, cô không xứng với anh ấy đâu!

Giọng nói của cô nữ sinh đó thật chua chát, cô ta nói thẳng vào vấn đề chính và lập tức đe doạ Haru.

- Tôi thấy cô cũng có tí nhan sắc, nhưng xinh đẹp thì không hẳn. Nhưng biết làm sao đây... có lẽ cũng phải nên biến cô trở nên xấu xí một chút thì mới giảm đi xác suất anh ấy sẽ phải lòng cô!

Nói xong, đám nữ sinh ấy định lao đến tấn công cô nàng bằng việc đánh đập, Haru đã sợ hãi ngồi co ro lại và dùng tay để đỡ những đòn đánh, nhưng bất ngờ thay, khi cô ngẩn đầu lên nhìn chẳng còn thấy ai ở đó nữa, đám nữ sinh đã đi mất, chỉ còn lại một người kì lạ che kín mặt.

- Là cô đã đuổi những nữ sinh đó đi để giúp tôi phải không...?

Người đó chẳng đáp lời Haru, nhưng rất nhanh chóng, chiếc khăn che mặt đã được gỡ xuống. Khoảnh khắc đó, Haru đã sững sờ kinh ngạc, cô nàng chẳng thể đứng vững được, lại bất giác lùi về phía sau như muốn phòng vệ.

- Tại sao... cô lại có gương mặt giống tôi?!

Haru kinh ngạc hỏi, đúng vậy, khi chiếc khăn bịt mặt được kéo xuống, điều mà Haru thấy chẳng khác gì một tấm gương phản chiếu, từ kiểu tóc, đôi mắt, chiếc mũi cùng với khuôn miệng nhỏ đều giống cô như đúc.

Người phụ nữ này nhanh chóng áp đảo cô nàng, đẩy cô về phía tường để cô không thể chạy thoát, ánh mắt cô ta trông rất khiêu khích, chẳng có gì là ngạc nhiên cả.

- Ngạc nhiên lắm sao?

- Thấy sao, chúng ta giống nhau không?

- Nhớ lại chưa? Đừng quên, cô là ai, Marsala!

Haru nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô nhắm nghiền mắt, tự bịt hai tai mình lại. Điều đó đồng nghĩa cô chẳng muốn tin rằng khoảnh khắc này  tồn tại, cô chẳng muốn nghe những lời của người phụ nữ giống mình đang nói. Nước mắt từ khoé mắt chảy ra liên tục dù cô nàng đã cố gắng khắc chế nó, toàn thân cũng trở nên run rẩy. Trong thâm tâm, cô liên tục tự nhủ: Mình là Haru Yoshida, Haru Yoshida, Haru Yoshida, là hôn thê của anh Amuro Tooru, là người thân duy nhất của anh! (Haru)

Người phụ nữ đó thoắt ẩn thoắt hiện, khi cô liên tục tự trấn an mình như vậy, khi mở mắt ra để đối diện với thực tại thì người phụ nữ đó đã biến mất. Nhưng dù vậy, những dư âm ám ảnh của thời khắc này vẫn mãi đeo bám lấy Haru, kể cả trong giấc ngủ.

- Tôi là Haru Yoshida, tôi không là bất cứ ai khác cả!!

Giữa đêm, tiếng thét của cô xé tan bầu không khí tịch mịch. Giật mình ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm người, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Chưa thể bình tâm lại được, tiếng đập cửa bên ngoài đã kéo cô trở về lại thực tại, Haru nhận ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng mà thôi, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn len lỏi trong từng nhịp đập và hơi thở của cô nàng

Marsala rốt cuộc là thứ gì chứ...?! (Haru)

Haru thầm nghĩ sau khi hoàn hồn từ cơn ác mộng, cái tên kì lạ đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí khiến cô nàng chẳng thể ngủ tiếp được. Sự tò mò cùng với nỗ trăn trở khó lòng gỡ bỏ đã thôi thúc Haru phải làm gì đó, cô nàng bật điện thoại, màn hình phát sáng khiến cô phải nheo mắt lại, cô vào mục tìm kiếm và gõ tìm từ khoá "Marsala". Tất nhiên, toàn bộ thông tin hiện ra chỉ là tên của một loại rượu đến từ Ý. Dù cảm thấy kết quả này có chút kì lạ và tầm thường ngoài sự tưởng tượng của mình, nhưng có lẽ nó làm cho Haru cảm thấy an tâm hơn, vì cô đã nghĩ cái tên đó là một điều gì rất khủng khiếp, một tảng đá nặng trịch mà cô buộc phải nhận lấy như một món quà mà không được than vãn.

Nhưng có vẻ như, có chàng trai nọ cũng đã không khỏi lo toan khi nghe thấy tiếng hét của cô. Từ nảy đến giờ, anh đã liên tục gõ cửa.

Khi cửa mở, vẻ mặt chàng trai đó trông thật căng thẳng. Anh ngay lập tức đã hỏi han cô nàng bằng vô số câu:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Em gặp ác mộng sao? Em ổn chứ Haru?

Những câu hỏi của anh cứ thế dồn dập, còn cô nàng thì vẫn cứ im lặng. Chốc lát, Haru ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt cô sáng long lanh hơn cả sao trời, chúng có gì đó da diết và chứa nhiều ưu tư khắc khoải.

- Em không rõ nữa... em muốn như hiện tại, không cần phải nhớ lại...

Amuro trầm mặc, anh cảm thấy bối rối đôi chút và khó hiểu. Nhưng anh đoán, có lẽ cô đã nhớ ra điều gì đó, về những ký ức đã mất.

- Kí ức khôi phục là chuyện tốt, em không muốn như vậy sao?

Haru ngẩn đầu nhìn Amuro, bất giác cô đưa tay mình chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú ấy, từng ngón tay trắng muốt và dài của cô nàng đều hành động rất khẽ, từng cái chạm đều như đang nâng niu lấy món báu vật.

- Có thật sự là chuyện tốt không anh...? Nhưng sao em chẳng có dự cảm tốt về chính bản thân mình, liệu khi em nhớ lại mọi chuyện, anh có còn ở đây, là người thân duy nhất của em không? Em cảm giác được... em sẽ mất tất cả nếu những kí ức đó trở về.

.... và em cũng mất anh... (Haru)

Khoảnh khắc lời của Haru dứt điểm, trong lòng anh như có một hòn đá bị ném vào và rơi trong vô vọng, không có đáy. Lướt ngang trong suy tư của bản thân, anh đã thấy kế hoạch của mình thật tồi tệ, người phụ nữ trước mắt anh sẽ trải qua những gì khi nhớ ra mọi chuyện, anh chẳng rõ, nhưng anh biết điều đó thật đau khổ. Giờ đây anh mới ngộ ra rằng, niềm đau không đến từ việc quên đi, mà chính việc con người lưu giấu và ghi nhớ mọi thứ trong đời mình mới chính là nỗi đau đớn trường kỳ. Nó giống với việc, anh phải nhớ về cái chết của từng người bạn thân thiết, không phải, anh bắt buộc phải nhớ vì chẳng có cách nào để quên đi chúng.

Đôi tay anh cử động đôi chút, nó như muốn nói rằng anh hãy ôm lấy người con gái trước mặt mình tại khoảnh khắc này. Nhưng anh chần chừ. Và dù có hành động như thế nào, anh cũng thấy đau nhói.

Nhưng đột nhiên, Haru bước ra khỏi cửa căn phòng và ôm lấy anh, tay đã vòng ra sau lưng anh và ôm thật chặt, đầu cô tựa trước ngực anh và chẳng nói bất kì lời gì. Amuro có chút bất ngờ và anh trở nên lúng túng, nhưng sau đó anh chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tay anh đã ôm gọn lấy cô ấy, khoảnh khắc ấy, mọi âu lo và tính toán đều đã buông bỏ, chỉ còn tồn tại hai linh hồn cần sưởi ấm lẫn nhau.

Không gian lặng thinh, dù cửa sổ vẫn mở nhưng cũng chẳng có cơn gió nào thoáng qua. Tại khoảnh khắc này như chỉ còn tồn tại hai người, nhịp tim đập thình thịch ấy vang vọng rõ rệt theo từng giây trôi qua, thời gian như vô tận, thâm tâm cả hai đã mong nó kèo dài mãi, để cảm nhận thật rõ nhịp đập từ đối phương, những niềm đau kể cả những khát khao chẳng thể vẹn toàn.
--

Vẫn như mọi khi, tại quán Poirot nhỏ nọ vẫn khoả lấp một bầu không khí bình yên khiến cho bất kì ai đến cũng đều cảm thấy dễ chịu. Nhưng có lẽ, chỉ có Amuro là cảm thấy trong người bức rức và khó chịu, anh nghĩ mãi về chuyện đêm hôm qua, tiếng thét giữa đêm của Haru làm anh bừng tỉnh và anh vẫn không khỏi tò mò về chuyện đó. Nhưng có lẽ, chính dáng vẻ điềm nhiên như không có gì xảy ra của Haru mới khiến anh cảm thấy lăn tăn như có sóng vỗ trong lòng.

Không còn cách nào khác, Amuro chỉ có thể tiếp tục làm việc, nhưng sự bồn chồn khiến anh không thể nín nhịn tâm tư của mình quá lâu được. Khi quán đã thưa khách, Amuro lay vai Haru, giọng anh trầm xuống, cảm giác rất khó mở lời:

- Em đang tránh mặt anh sao Haru...?

Haru nhận ra sự căng thẳng thoáng qua trong đôi mắt anh, cô nàng không đáp ngay mà hít một hơi thật sâu, sau đó bật cười một cách ngọt ngào và nói với anh:

- Sợ em ôm anh xong rồi lại chạy mất sao?

Mặt Amuro ửng đỏ, thật hiếm thấy dáng vẻ ngại ngùng này của anh, hầu như số lần mặt anh chuyển màu như thế đều do Haru trêu trọc. Quả thật Haru là một cô gái rất biết cách trêu đùa. Người đàn ông đứng trước mặt cô dù cao lớn và vạm vỡ thế nào đi nữa, chỉ với lời trêu trọc ấy, dáng vẻ anh ấy như trở về thành một chú cún đầy sự e ấp. Nhưng Amuro vốn dĩ là một người rất linh hoạt, anh cũng là một gã đàn ông ranh mãnh tinh quái, anh che giấu đi sự ngại ngùng của bản thân bằng cách trêu đùa ngược lại cô nàng:

- Vậy là em đã quên thật rồi thì phải...

Haru tỏ ra khó hiểu:

- Chuyện gì chứ?

- Thì là chuyện... em chủ động hôn anh, sau đó lại bỏ chạy, ngay tại nơi này, em không nhớ sao?

Không dừng lại ở đó, anh còn tiến lên vài bước áp đảo Haru, sau đó còn chỉ vào môi mình và nói với giọng điệu đầy khiêu khích:

- Em hôn ở đây này, nếu em không nhớ... em có thể thử lại... nhé?

Mặt Haru từ vẻ trắng sáng như ngọc như tơ thì đã nhanh chóng chuyển đỏ, cô ngượng ngùng và chỉ muốn bỏ chạy. Dù Haru rất biết cách trêu đùa nhưng vẫn phải chịu thua anh, anh hoàn toàn áp đảo trong cuộc chơi này, Haru chỉ lấy tay che mặt mà chẳng nói lời nào. Với bản thân Amuro, anh cũng rất hồi hộp khi nói ra những lời trêu trọc này, nhưng dáng vẻ e lệ đó cũng khiến anh khá thích thú.

- Trêu em thế thôi, cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi Haru.

Cô nàng ngẩn mặt, lén lút nhìn anh. Sau đó vội vã lảng tránh, giọng điệu và lời nói cũng trở nên rối bời.

- À ... ừm... vâng em biết rồi!

Những phút giây sau đó, Haru hoàn toàn chìm đắm trong suy tư về anh. Giọng nói trầm ấm và ma mãnh khi anh khiêu khích cô trao đi nụ hôn thật sự đã khiến tim cô như muốn nổ tung. Haru tự hỏi: có thật là mình đã từng hôn anh ấy rồi bỏ chạy chứ, không thể nào! Với người quyến rũ và hấp dẫn như anh ấy, mình sẽ không chỉ hôn rồi bỏ chạy,... nhất định mình sẽ chịu trách nhiệm!

Thời gian trôi đi nhanh chóng, cả hai đã dọn dẹp quán trở nên sạch sẽ và sau đó trở về. Vì sợ Haru sẽ gặp phải đám nữ sinh hôm trước nên anh không để cô trở về nhà một mình nữa, lần này dù có việc bận anh cũng sẽ chở cô về trước rồi rời đi.

- Chẳng phải anh có việc gấp sao?

Ngồi trên ghế phụ của xe, kế bên anh, Haru cất giọng hỏi.

- Ừ. Nhưng để em về một mình lại xảy ra chuyện như lần trước thì anh cũng chẳng yên tâm mấy.

Haru liếc sang nhìn anh rồi trộm mỉm cười, anh chỉ tập trung lái xe nên chẳng thể nhận ra điều ấy. Dù cô thật sự rất thích những lúc anh chở cô về như thế này, nhưng cô vẫn đáp:

- Không sao đâu, em vẫn bình an mà đúng không, vậy nên anh cứ lo việc gấp của anh trước, nếu anh thấy không an tâm thì em sẽ về bằng taxi, được chứ?

Amuro thở một hơi dài thượt, cô nàng có thật nhiều lí lẽ. Thật sự trong lòng anh không muốn để cô quá xa tầm mắt của mình, như vậy rất khó kiểm soát, lỡ chẳng may cô nàng nhớ lại điều gì đó thì anh có thể để xổng mất cô và gây bất lợi cho việc điều tra. Sự việc lần trước, anh đã tự trách mình quá sơ xuất, do chẳng thể điều cấp dưới đến giám sát cô thay anh. Nhưng bằng một cách nào đó, để đáp trả lại những lí lẽ và câu hỏi từ cô nàng, anh luôn có một câu trả lời hợp lí, có lẽ chính anh cũng không nhận ra, cái mà anh gọi là kề cận hay giám sát để điều tra chỉ là một phần, mặt còn lại anh thật sự lo lắng cho cô.

- Sự việc đó đã khiến em thấy bất an và hay gặp ác mộng mà đúng chứ, em cũng cảnh giác với anh hơn, vì em sợ sẽ lại bị nhóm nữ sinh ấy quấy rầy đúng không?

Haru trầm mặc trước câu hỏi từ anh, vì anh đã nói đúng một phần nào đó. Đúng là cô đã gặp ác mộng, nhưng không phải do nhóm nữ sinh đó, người phụ nữ có gương mặt và hình hài giống hệt cô mới chính là nguyên do mang đến Haru nỗi lo cùng bất an tột cùng. Cô không dám mở lời với anh về sự việc đó, có lẽ anh sẽ nghĩ cô là kẻ tâm thần mất, trên đời này làm gì có hai người giống hệt nhau như thế, có chăng cũng chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

- Haru! Haru!

Amuro cất tiếng cắt ngang dòng suy tư của cô nàng, lúc này cô mới chợt nhận ra mình vẫn chưa đáp lời anh.

- À... không phải vậy đâu anh, đúng thật là dạo gần đây em có mất ngủ, và cũng gặp ác mộng. Nhưng em phải cảnh giác với anh làm gì chứ, em biết anh cũng đã rất cố gắng ở bên và bảo vệ em...

Nói đến đây, giọng cô nàng có chút khựng lại, một suy nghĩ bất an khác kéo đến và bủa vây lấy cô: đúng là anh đã luôn bảo vệ em, mọi lúc. Nhưng có lẽ điều đó không đồng nghĩa là anh yêu em, anh... có mục đích của riêng anh...

---
P/s: mọi người có đoán ra được gì về thân phận Haru chưa nhỉ? :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net