19 - Pearl Palace đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sập tối, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu, Amuro lái xe chở cô đến buổi tiệc, anh cũng không quên ăn vận cho mình thật thanh lịch trong bộ vest đen. Toà nhà Pearl Palace đó cao sừng sững ngay trung tâm thành phố Tokyo, nó lộng lẫy và to lớn, dễ dàng gây sự chú ý của bất kì ai nhìn thấy, buổi tiệc hôm nay được tổ chức tại tầng cao nhất của toà nhà ấy, nơi mà chỉ có giới siêu giàu hoặc cán bộ chính trị cấp cao mới có thể lui tới được.

Đến giờ phút khi đã đặt chân vào sảnh toà nhà, khoác tay mình vào tay anh, Haru vẫn nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ diễn ra, những điệu nhảy, cái nắm tay thật chặt hay là cái ôm trìu mến đến từ anh. Cô nàng đã đặt hy vọng vào buổi tiệc hôm nay sẽ khiến cô và anh xích lại gần nhau hơn, không còn khoảng cách vô hình như lúc trước.

Khi bước vào đến tầng tổ chức buổi tiệc, cửa mở và mọi ánh mắt trong buổi tiệc đều đổ dồn về phía hai người, những vị khách đã đến trước cứ ngỡ rằng hai người là nam thanh nữ tú của một nhà tài phiệt nào đó, sự xinh đẹp, lộng lẫy và sang trọng đều là những thứ toát ra được từ hai người. Nhưng có vẻ khác với mong đợi, Haru có chút chùn bước, cô ngại ngùng và hơi sợ hãi vì mọi ánh nhìn đều đổ về mình, tay cô nàng bất giác quàng qua tay anh và xiết chặt. Amuro tinh ý nhận ra vẻ lúng túng đó, anh cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ thủ thỉ vào tai cô nàng một cách nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại quá đỗi mê hoặc, hơi thở của anh phả vào tai Haru, khiến cho trái tim non nớt và bé nhỏ của cô bỗng rộn vang trong từng nhịp đập.

- Đừng lo lắng, có anh đây rồi còn gì.

Haru đáp lại, e ấp và ngượng ngùng - Vâng...
Nhưng tay thì vẫn dính chặt lấy anh. Có lẽ lời đáp ấy chỉ để anh yên tâm.

Trái với sự e ấp đó của cô nàng, Amuro mang đến buổi tiệc một phong thái rất chững chạc và điềm đạm, nhưng sự thật đằng sau đó cũng có nhiều phần căng thẳng và lo lắng, thoáng thấy từ trán anh đổ xuống vài giọt mồ hôi. Với anh, hôm nay là một ngày trọng đại, mang tính bước ngoặc cho quá trình điều tra kế tiếp, lo lắng là điều khó tránh khỏi. Dù khắp nơi trong buổi tiệc này đều đã bố trí hết thảy đều là lực lượng công an với nhiều lớp nguỵ trang, có thể là đầu bếp, cũng có thể là bồi bàn hay cảnh vệ, nhưng dẫu sao, kẻ mà anh sắp bắt vẫn được gọi tên bởi một loại rượu mang tên Syrad, tức hắn vẫn là thành viên của tổ chức, vậy nên anh luôn phải cân nhắc mình phải hành động thận trọng, tránh thương vong.

Khoảng tầm 20 phút sau, buổi tiệc cũng bắt đầu, các vị khách đều quây quần theo nhóm 3 người hoặc theo cặp. Haru thì vẫn luôn sánh bước cùng với Amuro, người phục vụ cũng mang đến cho hai người rượu vang đỏ, nhâm nhi một chút, Haru cảm thấy hương vị của loại rượu này trông thật lạ nhưng lại vô cùng cuốn hút, cô cũng dành cho nó nhiều lời khen gợi.

- Em không nghĩ... những loại rượu này lại có hương vị độc đáo như vậy, anh cảm thấy nó thế nào?

Ngược lại với Haru, khi Amuro nếm chúng, anh nhíu mày. Anh lại cảm thấy nó có vị đắng chát khó chịu và khó nuốt.

- Em cảm thấy nó ngon sao, thật kì lạ, nó làm anh có chút khó chịu, có lẽ anh không phải là người sành rượu và biết thưởng thức mấy.

Amuro mỉm cười, cũng tỏ vẻ vụng về gãi đầu. Nhưng chuyện anh không cảm được cái ngon và sự độc đáo của loại rượu này là thật.

- Kì lạ vậy sao? Em lại cảm thấy hương vị này quen thuộc... không có gì gọi là khó uống.

Lời khẳng định chắc nịch của cô nàng về chất lượng của loại rượu này khiến anh tò mò nhâm nhi thêm một ngụm nữa, nhưng cảm nhận vẫn như cũ. Chợt anh nhớ lại ngày hôm đó, khi anh trở về nhà và cô đã ngủ thật sâu, trên bàn còn có chai Whiskey, anh nghĩ:

Bợm rượu như cô ấy thì loại nào chắc cũng uống được... nhưng lần nào uống say cũng gây chuyện cả..(Amuro)

Haru chỉ tập trung nhìn quanh, nên lúc này cô không để ý được thái độ dò xét mà anh dành cho cô. Nếu cô nàng biết được anh nghĩ cô là bợm rượu, chắc cô sẽ nổi cáu và giận anh mất.

Nhìn một lúc, cuối cùng Haru cũng phát hiện ra Ran và bạn của cô bé là Sonoko, tất nhiên đi cùng Ran không thể thiếu cậu nhóc bốn mắt Edogawa Conan đang ở chiếc bàn xa tít. Thấy được người quen, Haru cảm thấy bớt đi sự lạc lõng, cô muốn đến bắt chuyện, nhưng khoảng cách có vẻ xa quá và buổi tiệc cũng đã bắt đầu, nếu di chuyển đi sẽ rất phiền phức.

MC của buổi tiệc dẫn đầu vào bằng những lời giới thiệu dài ngoằn những vị khách quý hôm nay có mặt, trong vô số cái tên đó, chỉ đọng lại trong đầu Amuro những nhân vật đến từ tập đoàn Suzuki, một số người của tập đoàn YoI và tất nhiên không thể thiếu người đó, ông Agron, chủ tịch của một tập đoàn ở Ý chuyên về sản xuất rượu vang, hay còn được biết đến với bí danh trong tổ chức là Syrad. Lời giới thiệu đó khiến anh an tâm vì ông ta thật sự đã đến buổi tiệc đúng như kế hoạch, nhưng anh cũng không thể thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn được. Anh vẫn chỉ mới được nghe tên, hình hài của người này vẫn là một dấu hỏi lớn.

Bước lên sân khấu buổi tiệc, khác với hình ảnh ở trên tivi vui vẻ hay thiện chí, hôm nay ông Date Yoshida có vẻ căng thẳng, đi đến giữa sân khấu, đứng ở bục có lắp sẵn micro, ông ấy vẫn chưa vội phát biểu. Ánh mắt ông ấy quét qua một lượt hàng khách mời đông đúc phía dưới như đang cố kiếm tìm điều gì đó, cuối cùng ánh mắt ông neo đậu tại Haru, tâm tư ông có chút ngỡ ngàng và rộn rã, ông nhìn cô nàng một cách chăm chú đến nỗi Haru cũng phát hiện ra sự kì lạ đó, cô phải tránh đi ánh mắt của ông. Trong tâm trí của ông Date Yoshida lúc này ùa về những lời của Kazami khi trao đổi với ông về kế hoạch bữa tiệc.

"Công an chúng tôi không phải kẻ bịp bợm, ông sẽ được gặp cháu gái của mình, cô ấy sẽ xuất hiện tại bữa tiệc với trang phục màu xanh lam giống như màu mắt, đi cùng với một chàng trai diện vest đen"

Đúng vậy, trong tấm ảnh lúc nhỏ đó, cả hai con bé đều có mắt màu xanh biếc như màu của biển (Date Yoshida)

Nhìn thấy Haru trong diện mạo đó, vì khoảng cách khá xa nên ông không thể nhìn thấy rõ màu mắt đó có thật là màu xanh biếc như biển cả không, nhưng có vẻ đó thật sự là đứa con gái thất lạc của anh ông. Trông nó đặc biệt và toát lên khí chất kiêu hãnh giống hệt ông ấy, Kongo Yoshida.

- Có phải ông ấy đang nhìn em không....?

Haru dè dặt quay sang hỏi Amuro, anh cũng nhìn về phía ông Date Yoshida để kiểm chứng. Đúng như lời cô nói, ông ấy đang nhìn cô, nhưng đáp lại lời cô anh lại lắc đầu.

- Không đâu Haru, có lẽ ông ấy đang nhìn chàng trai ở cuối dãy, đó là con trai ông ấy, Enrico Yoshida.

Haru trong lòng phủ lấy nhiều bất an, nhưng sau cùng cô cũng chỉ biết gật đầu đáp lại, cô cố tin lời anh nói để trấn an bản thân mình.

- Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay là một điều vô cùng đáng quý với chúng tôi. Buổi tiệc hôm nay ngoài việc chào đón Enrico trở về nước, tôi đồng thời cũng muốn tri ân quý vị đã góp công góp sức vào những quỹ từ thiện này. Sắp tới, một số quỹ từ thiện khác sẽ được mở, được sự ngỏ ý của ông Agron, đó là một điều vinh hạnh, chúng tôi sẽ hướng quỹ này đến những trẻ em nghèo tại Ý.

Bên dưới sân khấu, những vị khách tham gia đều vỗ tay liên hồi tán thưởng, Amuro và Haru cũng hoà vào nhịp đập đó. Nhưng lúc này, Amuro bỗng cảm thấy căng thẳng và cảnh giác hơn, vì người có tên loại rượu Syrad đó sắp lộ diện.

Ông Date Yoshida dừng khoảng chừng 5 giây, sau đó nói tiếp:

- Có vẻ như ông ấy đã đợi lâu rồi, sau đây tôi xin được mời ông Agron bước ra sân khấu, người đã có mối gắn bó thân thiết với tập đoàn chúng tôi trong nhiều năm nay, và cũng là người đã ngỏ ý về quỹ từ thiện này, một người có tấm lòng bác ái.

Nói đến đây, chính ông Date Yoshida cũng cảm thấy ngượng miệng. Những gì tàn độc mà ông Agron gây ra cho gia đình Yoshida ông biết rõ, nhớ rất kĩ, thù hằn in sâu trong từng tế bào của ông Date Yoshida, vậy mà giờ đây, ông phải nói tốt về người đàn ông đó trước nhiều người, phải bày ra bộ mặt không thể giả tạo hơn nữa, phải niềm nở và vinh hạnh.

Từ trong cánh gà sân khấu, ông ta bước ra một cách khoan thai và chậm rãi, từng bước chân đều toát lên quyền lực và khí khái thượng lưu, chỉ với nhiêu đó thôi đã đè nặng trong lòng Amuro một thứ áp lực vô hình, có vẻ như ông ta không phải là người dễ đối phó. Răng Amuro vô thức mà nghiến chặt, mồ hôi từ trán lại đổ xuống vài giọt. Haru trộm nhìn anh, trông anh rất đẹp trai và lịch lãm, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy anh trông có vẻ bất an, điều này khiến cho cô có chút lo lắng, cô lấy ra từ trong túi xách một chiếc khăn tay mỏng và chấm nhẹ nó xung quanh trán anh.

- Anh ... ổn chứ..? Có không khoẻ ở đâu không?

Anh giật mình, nhận ra rằng mình đã quá lo âu về buổi tiệc hôm nay. Mặt khác, anh cũng bất ngờ với hành động này của cô nàng, rất tinh tế và chu đáo.

Nó lại khiến anh có chút xao động, từng chút một.

- Có lẽ do rượu khi nảy... anh không sao.

Cô nàng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại hướng mắt về sân khấu.

Về người đàn ông Agron đó, ông ta đã cao tuổi, chắc khoảng 70, nhưng trông vẫn rất khoẻ khoắn. Khi ông ấy bước đến bục phát biểu và nhìn xuống những vị khách mời bên dưới, thật kì lạ, những cảm xúc của ông ấy lại giống hệt như ông Date Yoshida, nhưng trông ông ta có vẻ còn xúc động hơn cả thế. Điểm nhìn của ông ấy vẫn là hướng về Haru, nhưng dòng tâm tư lại có chút khác biệt.

Cô gái lai đó... trông hệt như đứa con gái vắng số của ta... có lẽ ta đã nghĩ quá nhiều rồi... (Agron)

Không lạ lùng gì khi ông có cảm nhận như vậy, vì Haru vốn thật sự là cháu ngoại của ông, món quà hôn nhân hạnh phúc giữa con gái ông và đứa con rể Kongo Yoshida. Dù đã làm ra không ít chuyện ác, nhưng thâm tâm ông Agron vẫn là một người cha, người ông, đó là điều không thể thay đổi và ông trân quý điều đó. Chỉ là ông trời có mắt và đã trừng phạt ông, tước đi cả con gái và cháu gái. Vì vậy, trong nửa cuộc đời còn lại, cuộc sống của ông như một gã cô độc, tiền hay quyền cũng chẳng còn nghĩa lý chi nữa.

- Đây là vinh dự của tôi, cảm ơn Date Yoshida đã mời tôi đến bữa tiệc này, mời quý vị nâng ly, cùng sẻ chia niềm vui với tập đoàn YoI.

Ông ta dù trông như một người Ý thực thụ, nhưng lạ thay, tiếng Nhật của ông ấy cũng không khác gì người Nhật, rất thành thạo. Khi tất cả mọi người nâng ly, không khí hân hoan bao trùm lấy buổi tiệc, nhưng thật sự, có một nỗi căng thẳng vô hình đang phủ lấy. Người phục vụ bàn đi tiếp rượu cho từng vị khách, đến với bàn của Haru thì lại bất cẩn đổ rượu lên váy cô. Sự cố bất ngờ này khiến Haru giật mình và có chút lo lắng, cô nhìn chiếc váy với tràn đầy sự tiếc nuối, vẻ mặt thoáng buồn.

- Chiếc váy bẩn rồi... làm sao đây... chắc em phải vào nhà vệ sinh một chút thôi...

Người phục vụ ríu rít xin lỗi, cô ta nói rằng ở phòng chờ có trang phục nữ có thể cho Haru mặc tạm được, bảo rằng sẽ mang nó đến nhà vệ sinh cho cô.

- Nếu vậy thì cô giúp cô ấy thay trang phục nhé!

Amuro nhìn sang Haru nhẹ gật đầu như để trấn an cô nàng. Haru bước đi cùng với nữ phục vụ, Haru đến nhà vệ sinh trước, còn người phục vụ đi lấy trang phục. Trong lúc đợi, Haru tranh thủ thời gian đó dùng nước chùi đi vết bẩn từ rượu, nhưng có vẻ cách này không khả thi, cô nàng thở dài. Sau đó cô nàng bước vào một buồng phòng trống cởi đi chiếc váy, độc trên người giờ chỉ còn nội y. Đợi một lúc, nữ phục vụ đó cũng đến. Haru nghe thấy tiếng bước chân ngày một đến gần, cô nàng cất tiếng hỏi:

- Cô đến rồi đúng không... tôi ở đây, buồng thứ 2.

Tiếng bước chân ngày một gần đến vị trí cô nhưng chẳng có ai đáp lời lại, rồi đột nhiên, người đó đạp một lực mạnh khiến cánh cửa mở toang. Khi nhìn thấy diện mạo đó, Haru đã không khỏi hoảng sợ, cảm giác lo lắng sâu kín trong lòng cô lại trỗi dậy.
Cô nàng cất giọng hỏi một cách ấp úng, chẳng thể rõ cô muốn hỏi gì, vì cô đang rất run sợ:

- Tại sao.... lại... lại là cô sao? Đừng lại đây!

Kẻ đó đánh vào cổ Haru một đòn dứt khoát, sau đó Haru ngất đi và cô nàng được mặc lại bộ trang phục của nữ phục vụ khi nảy. Còn bộ trang phục vốn dĩ sẽ để cho Haru mặc thì người này đã mặc vào. Cứ thế, cô nàng ngất lịm trong nhà vệ sinh chẳng ai hay biết.

Một lúc sau, trong bộ trang phục mới, Haru bước ra và mỉm cười với anh. Trông cô năng lượng một cách kì lạ, nhưng anh cũng không để ý lắm, vì có chuyện khác cần phải để tâm nhiều hơn.

Nhưng tại lúc này, chính Haru nhận ra vài điều kì lạ. Nhiều vị khách đã biến mất, chẳng hạn như Ran, Sonoko và lẫn cậu nhóc đeo kính và rất nhiều người khác.

Lũ chuột này hành động nhanh vậy sao... có lẽ chúng đã sơ tán hết những người không liên quan...! (?)

- Xin lỗi anh... người phục vụ tìm không thấy bộ trang phục nên em phải đợi một lúc. Cũng hơn 20 phút trôi qua rồi đúng không nhỉ?

Nhìn đồng hồ, Amuro lẩm nhẩm trong miệng, sau đó nói với cô:

- Không sao đâu, buổi tiệc chắc khoảng một giờ nữa mới kết thúc.

- Vậy sao? Anh có vẻ biết rõ nhỉ?

Amuro thoáng chột dạ, anh cười trừ.

- Anh đoán ấy mà, vì buổi tiệc cũng bắt đầu khá lâu rồi.

Bỗng nhiên, mọi ánh đèn trong buổi tiệc đều tắt lịm, tất cả đều bị bao trùm bởi bóng tối. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hoang mang, phía cảnh sát âm thầm truyền thông tin cho nhau đi kiểm tra nguồn điện, một số khác bố trí chặn ngay cửa ra vào, một số khác thì tiến hành di tản những vị khách không liên quan đi theo một lối đi khác. Khi đèn sáng trở lại, không gian nơi đây tĩnh lặng đến rùng rợn, chỉ có âm thanh lên đạn của những khẩu súng. Ông Agron có lẽ là người bất ngờ và căng thẳng nhất, vì tất cả đám người đó đều chĩa súng vào ông, đúng vậy, cuộc truy đuổi đã thật sự bắt đầu.

- Các người là...?!

Agron căng thẳng chất vấn dù trong đầu ông đã ngầm đoán được đám người đó là ai, và giờ đây ông mới nhận ra buổi tiệc hôm nay chỉ là cái bẫy.

- Là người sẽ bắt ông trả giá cho tội ác mà ông đã gây ra.

Amuro tiến lên trước mặt ông ta, giờ phút này anh cũng không ngần ngại tiết lộ thân phận của mình.

- Syrad. Ông đã bị bắt, nếu tôi gọi ông bằng cái tên này, có lẽ tôi không cần phải nói nhiều về tội ác của ông nữa.

Khi nghe đến cái tên này, Haru bàng hoàng nhận ra người đàn ông này là Syrad. Cái tên này cô đã được nghe rất nhiều lần, nhưng những gì cô biết chỉ là ông ta có vị trí cao trong tổ chức chứ không hề biết thêm thông tin gì khác, cũng chưa từng gặp mặt.

Phía ông ta, đáp lại với thái độ chèn ép của anh, ông ta chỉ cười một trận giòn dã đến rợn người. Sau đó lại điềm tĩnh đáp:

- Có hiểu lầm gì ở đây rồi nhỉ? Syrad? Loại rượu đó rất ngon, thế thì sao nhỉ? Các người đột nhiên dàn ra cảnh này và đòi bắt tôi vì tên của một loại rượu sao?

Thái độ điềm nhiên đó của ông ta khiến Amuro có chút chùn bước, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh cùng sự lãnh cảm để bước lên và tiếp tục đối chất. Lúc này anh thô bạo kéo tay cô gái ở cùng anh suốt buổi tiệc ra trước mặt ông ta và hỏi vài câu khó hiểu:

- Vậy còn người này, nếu ông nhận ra cô ấy là ai tôi nghĩ ông nên thay đổi thái độ với chúng tôi.

Trong ánh mắt của ông Agron khi nhìn Haru thật sự có chút dao động, nhưng ông vẫn im lặng. Nhưng với Amuro, anh tinh ý nhận ra điều đó ở tâm tư những kẻ thủ ác, trên hành trình săn đuổi này, anh luôn là một kẻ biết nắm bắt tâm lý kẻ khác, và lấy đó làm chìa khoá cho sự thật.

- Chẳng phải ông cũng rất muốn biết sao? Tại sao ông lại im lặng?

Haru khi bị kéo tay đột ngột như vậy, cô cũng không khỏi bất ngờ, vì cô nghĩ Haru sẽ luôn được anh ta đối xử dịu dàng và ân cần. Mặt khác, cô cũng không khỏi tò mò giữa cô và Syrad thì có liên quan gì chứ?

Ông Agron chỉ nghiến chặt răng và im lặng, ông ta chẳng hó hé bất cứ điều gì dù tâm tư ông ta thật sự rất tò mò về cô gái này, người có diện mạo giống với con gái đã khuất của ông ấy. Amuro lại nói tiếp, như muốn dồn ông ấy vào đường cùng bằng những đòn tâm lý của mình:

- Có vẻ như chính ông cũng không biết, hai đứa cháu gái của ông vẫn còn sống sau vụ tai nạn máy bay đó, nhỉ?

Lúc này, mặt ông ta lộ rõ vẻ thảng thốt, chẳng thể giấu nổi nỗi lòng của mình bằng vẻ điềm tĩnh nữa, ông ta bất giác hỏi:

- Làm sao có thể?! Chuyện này là không thể nào!

Amuro nhìn phản ứng đó, anh mỉm cười đắc ý. Hai tay anh xỏ vào túi quần, dáng vẻ trông rất tự tin.

- Có vẻ như ông cũng đã bị bọn chúng lừa rồi. Trong vụ tai nạn đó, người đó (ông trùm) đã cứu lấy hai đứa cháu gái của ông, và tất nhiên nếu ở dưới tay kẻ đó thì chúng sẽ đều làm chuyện ác giống như ông dưới tên của các loại rượu.

Haru nghe thấy những lời này, cô chợt rùng mình và chân tay trở nên run rẩy.

Chuyện này... không thể nào! Chẳng phải người đó bảo rằng đã nhận nuôi mình và Tiziana từ trại mồ côi sao?! (?)

Dù nỗi bất ngờ cùng sự tò mò đang phủ lấy tâm trí cô, nhưng cô ta vẫn không quên mục đích hôm nay bản thân đến với bữa tiệc này, cái ác vẫn trỗi dậy và đôi cánh của thiên nga đen đã được vung lên. Đúng vậy, dù Amuro rất thông minh và tài giỏi thì người đó (ông trùm) dường như có những bước tính toán nhanh hơn anh. Nhận được thông tin từ những kẻ trà trộn vào lực lượng cảnh sát, ông ta chọn buổi tiệc này sẽ làm mồ chôn cho tất cả đám công an mà ông gọi là chuột, đồng thời cũng muốn chôn sống luôn cả Syrad, kẻ lâu nay vẫn luôn kháng cự và tìm cách rời khỏi tổ chức của ông. Và người thay ông ta làm việc đó không ai khác chính là Haru đang giả mạo tại đây, người con gái còn lại trong cặp song sinh.

Đã đến lúc, dù một tay của cô đã bị anh giữ chặt nhưng tay còn lại vẫn thong thả, đôi tay đó nhỏ nhắn nhưng lại nhanh nhẹn và hành động vô cùng cẩn trọng. Đứng nép sau anh, cô lấy chiếc dao nhọn được dấu dưới lớp váy ra và rạch vào tay anh một cách dứt khoát, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, máu từ cánh tay gắn gỏi đó đã đổ xuống, anh không giữ cô được nữa vì cơn đau và cô ta chạy thoát. Nhìn theo bóng dáng cô nàng xa dần và cái cười nhếch mép nham nhở chào tạm biệt của cô ấy, anh vẫn bàng hoàng và bất ngờ, nó bất ngờ đến nỗi anh quên mất cả việc phải ra lệnh cho cấp dưới đuổi theo và bắt cô lại.

Chẳng lẽ, kí ức của cô ấy khôi phục rồi sao?! (Amuro)

Bùm! Một tiếng nổ lớn phát ra khiến cho tất cả đều choáng váng. Khói bốc lên nghi ngút ở các tầng dưới và các mảnh bê tông lần lượt đổ sụp. Hành động này, chỉ có thể là tổ chức đó, chỉ có chúng mới muốn giết gọn cả đồng đội và công an, xoá sạch mọi dấu tích. Nói theo cách của tên Gin, đó là "thà giết lầm còn hơn bỏ sót".

Nhận ra tình thế nguy hiểm, anh nhanh lẹ ứng biến cho đồng đội di chuyển lên tầng thượng, vì những tầng dưới đều đã đổ sụp vì rất nhiều bom đã kích nổ.  Cũng thật may mắn, việc cứu hộ bằng trực thăng đã được tính toán từ trước nên rất nhanh chóng toàn bộ cảnh sát đều đã được cứu, Syrad cũng được áp giải đi theo. Nhưng thương vong là điều không thể tránh khỏi, vẫn còn nhiều người bị thương và kẹt lại toà nhà. Phía cứu hộ khẩn cấp cũng đã nhanh chóng có mặt.

Nhưng có lẽ, Amuro không biết được rằng, người ở cùng anh nửa cuối bữa tiệc hôm nay không phải là cô gái đó. Và dưới lớp đất đá đổ nát của toà nhà, cô ấy đã bị chôn vùi.

---
P/s: ở bên cạnh người ta lâu vậy mà hông nhận ra người ta bị giả dạng là dở rùi anh ơi 🥺 anh có thương ngta hông


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net