21 - Gọi tên anh, Furuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn gọi tên anh, Rei Furuya.

Có lẽ anh không biết, em đã biết đến Rei Furuya trước cả khi em biết đến Amuro Tooru. Tất nhiên điều đó cũng có nghĩa em biết anh chính là NOC, nhưng em đã không chọn cách vung kiếm lên và lấy mạng anh.

Giờ đây, em đang rất sợ hãi, em chỉ muốn gọi thật lớn tên của anh để anh có thể kéo em ra khỏi nơi này như cách anh đã kéo em ra khỏi đống đổ nát như một kì tích. Thời khắc này, xung quanh em chỉ toàn là màu trắng  bao bọc đến nhức cả mắt, xung quanh chẳng có cây cối hay cảnh vật, chỉ có một mình em lẻ loi tồn tại giữa khoảng không, em rất sợ hãi, và tuyệt vọng. Chợt, trong đầu em hiện lên ý nghĩ ấy, chẳng lẽ em đã ra đi rồi sao Furuya?

Đột nhiên, trước mắt em lúc này là một loạt các hình ảnh lướt nhanh qua, như một cuốn phim được tua đi với tốc độ chóng mặt. Dù vậy, em vẫn kịp nhận ra, nhân vật chính trong đó chính là em, và đó chính là cuốn phim về cuộc đời em. Tóm lại, nó cũng chỉ tồn tại hai từ: nghiệt ngã.

Từng dòng kí ức bỗng lũ lượt kéo về, điều này khiến em càng tin chắc rằng em đang chết dần. Nhiều người trải qua thời khắc cận tử và may mắn sống sót đã kể lại những gì họ đã thấy, giờ thì em đang trải qua những điều giống hệt họ.

Những kí ức đầu tiên chính là khi em 6 tuổi, Furuya. Em và chị gái được hai ông bà lão nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, tên em là Haru, nhưng họ của em lại là Carasuma. Mãi về sau này, khi em điều tra được thân phận của mình và muốn tìm lại những người thân ruột thịt, em đã đổi lại họ Yoshida. Nhưng anh biết không, Furuya, khoảng thời gian em mang cái tên ấy là vô cùng ngắn ngủi, nhưng việc bên cạnh anh, yêu anh khiến em muốn gắn bó với cái tên ấy suốt cả cuộc đời mình. Mỗi lần anh gọi tên em, trái tim em luôn lấp đầy bởi những an yên.

Nhưng có lẽ, anh chỉ biết đến em như một thành viên của tổ chức áo đen, đúng không Furuya? Câu trả lời ắt hẳn đã thể hiện rõ hết trong đôi mắt của anh. Mọi lúc, ánh mắt anh đều phủ đầy sự cảnh giác và hoài nghi, điều đó vô tình khiến em cảm thấy giữa chúng ta có một bức tường lớn chia cách. Cứ mỗi khi em muốn chạm đến tâm tư anh, anh đều lùi bước lại, và cuối cùng, em chỉ có thể quan tâm anh một cách hèn mọn. Vậy nếu em không phải là một thành viên của tổ chức, em có thể đến bên anh không Furuya?

Em không muốn mình chết ngay lúc này, Furuya, em muốn sống, muốn đến gặp anh và bắt anh phải trả lời cho ra lẽ. Nhưng giờ đây, em thật sự tuyệt vọng, em chẳng biết mình đang lang thang ở khoảng không nào, em cứ bước đi vô định, em cứ đi mãi đi mãi và chỉ thấy nỗi bất lực dường như đang kéo dài vô tận.

Furuya, có lẽ anh cũng muốn em được sống, đúng không? Anh đã nói là em phải sống để anh còn điều tra em, em nhớ rất rõ điều này dù khi ấy em đang mê man và tai em cũng ù đi vì mọi thứ âm thanh hỗn loạn. Khi anh nói như thế, lạ thay em lại không cảm thấy đau lòng, lúc đó em đã nghĩ gì nhỉ...? Dường như em chẳng nghĩ gì cả Furuya, em chỉ tập trung vào vết thương trên tay anh mà lòng đầy xót xa, em chỉ chú ý đến ánh mắt anh đang cực kì thảng thốt. Tóm lại, em chỉ cảm thấy lo lắng cho anh.

Furuya, anh biết không, em chưa từng nghĩ sẽ có lúc em dụng hết tâm tư của mình để lo cho một người xa lạ nào đó, cho đến khi em gặp được anh, từ xa lạ anh lại như người nhà. Kể cả khi hai ta đã đến bên nhau với đầy rẫy những toan tính, em là một phần trong kế hoạch của anh hay anh chính là một mảnh ghép nhỏ trong kế hoạch của em, thì sự thật, anh và em cũng đã có những phút giây bên nhau thật sự gắn kết. Chỉ là... em không thể rõ được lòng anh, trái tim anh vẫn như một tảng băng lạnh.

Dù em thật sự muốn sống, nhưng em vẫn sợ hãi khi nghĩ đến những gì đã diễn ra với em, trong cuộc đời này. Em sợ một lần nữa phải đối diện với nó, nỗi đau mất ba mẹ và bị tách khỏi gia đình ruột thịt, sự giằn xéo trong thân phận của mình, và quan trọng, đau đớn hơn tất cả, nếu tỉnh lại, em mất anh, Furuya, anh không còn là người thân duy nhất của em nữa, và rồi em lại chìm sâu trong nỗi lạc lõng giữa thế gian này.

Em nhớ, khi em được 17 tuổi, ông trùm đã đưa ra chỉ thị em phải đến Ý làm những nhiệm vụ mà ông ấy giao phó. Với những suy tư non nớt, em làm mọi thứ mà ông ấy yêu cầu, vì em nghĩ sẽ có lúc ông ấy sẽ cho em biết thân thế thật sự của mình là ai. Xuyên suốt bao tháng năm cuộc đời, mục đích sống duy nhất của em cũng chỉ là tìm ra được ba mẹ ruột, em muốn biết tại sao họ lại bỏ rơi em khiến em trở thành đứa trẻ không cha không mẹ. Em đã sống cuộc đời mình với sự thù hằn người đã sinh ra mình và kiên trì hoạt động là một thành viên của tổ chức.
Nhưng em đã lầm, em chỉ là con rối dưới đôi tay của ông trùm, không hơn không kém. Ông ấy đã lừa gạt em. Cha mẹ đã không hề bỏ rơi em, họ đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng, cả em và chị gái đều có mặt trong chuyến bay đó, nhưng chúng em đã may mắn sống sót, sau đó ông trùm đã đưa em và chị ấy về tổ chức. Anh hiểu cảm giác của em khi mà em biết sự thật như thế nào không Furuya? Nó tựa như có ai đó đưa tay ra kéo em ra khỏi vực thẳm nhưng đột nhiên họ lại buông tay để em cứ rơi tự do tan xương nát thịt, và rồi em chỉ thấy nụ cười nham nhở trên môi họ. Thật sự, điều đó rất đau đớn, em đã rất sốc và cũng rất tuyệt vọng.

Có lẽ thật muộn màng khi em biết đến điều ấy, lúc đó em đã 25 tuổi, khi em đang là đội phó của đội phòng chóng khủng bố và buôn bán vũ khí của cảnh sát quốc gia Ý. Em nghĩ anh vẫn chưa biết điều này.

Việc em trở thành một cảnh sát cũng là một kế sách dài của ông ta. Ông ta rất trọng dụng em vì em luôn làm tốt mọi thứ mà ông ấy giao phó tại Ý, vậy nên ông ta đã có bước tính toán để em có thể hỗ trợ ông ta đường dài. Em được chỉ thị phải học tập tại học viện cảnh sát và trở thành cảnh sát của cảnh sát quốc gia Ý, chỉ có vậy, ông ấy mới có thể vừa nắm được bề nổi của nước Ý lại vừa kiểm soát chặt chẽ mặt chìm trong thế giới tội phạm nơi đây. Anh biết tại sao ông ấy phải tính toán chi li như vậy không Furuya, bởi vì người thật sự nắm chốt thế giới ngầm ở đây là Syrad, không phải ông ấy, nhưng giữa ông ấy và Syrad lại không thể có tiếng nói chung, ông ta sẽ chẳng thể nào thâu tóm được toàn bộ nước Ý nếu Syrad vẫn tồn tại cùng quyền lực chưa bao giờ giảm sút, nhưng ông ấy cũng không thể loại bỏ hoàn toàn Syrad. Và cuối cùng, ông ta chọn cách dùng đến em, người vốn dĩ cũng chính là cháu ruột của Syrad để ra tay với ông ấy thông qua hệ thống an ninh và cảnh sát của Ý. Khi biết được điều này, em thật sự đã rùng mình không ít lần, làm sao em có thể làm việc dưới trướng một gã đầy toan tính và tàn nhẫn như vậy? Em thật sự đã rất lo hãi và em cũng cảm thấy ghê tởm chính mình, vì tên em vẫn đang gắn liền với họ Carasuma. Vậy nên, khi trở lại Nhật, em đã đổi lại họ vốn dĩ là của mình, Yoshida.

Việc học tập tại học viện cảnh sát, em nghĩ nó đã thay đổi cuộc đời mình. Sự thật, khi làm việc cho tổ chức, em chưa từng cảm thấy vui vẻ, em làm mọi thứ một cách cưỡng cầu, em đã tha mạng cho vô số người mà đáng lẽ em phải giết, linh hồn em không thuộc về nơi đây. Cho đến khi em đến học viện, em thật sự bị cuốn hút với mọi thứ, em muốn nhìn thấy những vụ án được dẹp dọn hết thảy và nụ cười nở trên môi người dân. Hơn nữa, việc trở thành một cảnh sát gắn liền với công lý và sự thật, đó là điều mà em chưa từng có trong suốt cuộc đời mình. Nhưng, em vẫn nhớ, mình là ai, mình đến đây với mục đích gì, em vẫn là một thành viên của tổ chức đó, điều này chẳng thể đổi thay được. Suốt khoảng thời gian trở thành cảnh sát, em đã luôn dằn vặt với thân phận mà em có, em rất đau đớn, Furuya. Em muốn rút chân mình ra khỏi tổ chức, nhưng có lẽ anh cũng rõ, không ai có thể rời khỏi nơi này cả. Chỉ cần họ biết ý định này nhen nhóm trong em, thì cũng đồng nghĩa, cái chết đang đến với em thật gần.

Cuộc sống của em mỗi ngày trôi đều nhàn nhạt và bất lực, em tự trách mình quá đỗi nhỏ bé và yếu đuối để có thể quyết định nơi mà mình thuộc về. Nhưng có lẽ cái gọi là "định mệnh" đã xảy đến với em, mọi thứ đã đổi thay, Furuya. Cục cảnh sát quốc gia Ý đã chỉ định em điều tra án buôn bán vũ khí của các mafia khét tiếng tại đây và chúng em đã nhắm đến ông ấy, Agron. Cũng vì vụ án này, em đã từng chút một điều tra ra được thân thế thật sự của mình. Em vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, đồng nghiệp đã đưa cho em xem tấm ảnh gia đình ông Agron, một điều kì lạ đã xảy ra, em có ngoại hình giống hệt con gái của ông Agron, dù tấm ảnh đó đã cũ, chắc khoảng hơn 20 năm trước, nhưng ai cũng thảng thốt trước sự giống nhau này. Chính em cũng thấy rất sốc, từ ánh mắt, đến điệu cười làm lộ rõ khoé môi, hay là áng tóc thẳng mượt, mọi thứ. Và rồi, khi thời gian qua đi, em bắt đầu điều tra, em biết được rằng, người phụ nữ đó chính là mẹ của em. Thật thần kì đúng không Furuya? Nhưng bà ấy đã qua đời vì tai nạn máy bay, cha của em cũng vậy, và chính chị em em cũng đã ở trong chuyến bay đó. Thì ra, mọi chuyện đã xảy ra như thế, những kí ức trước năm 6 tuổi mà em chẳng tài nào nhớ nỗi.

Dù đã sốc, đã buồn bã, đã hụt hẫng sau khi biết ba mẹ đều đã qua đời, nhưng em vẫn muốn tìm lại những người thân ruột thịt của mình, em không thể nào chấp nhận sống một cuộc đời bất nhân tại tổ chức này được. Sau đó, em tìm thấy thông tin về một chàng trai tên là Enrico, cậu ta sống tại Ý từ bé đến lớn dù là đích tôn của tập đoàn YoI, mãi sau này, em mới biết, cậu ta là con trai của cha mình, chỉ là chúng em không cùng một mẹ.

Kể cả khi em biết cha mình có mối quan hệ với một người phụ nữ khác và có con riêng, em vẫn không hề cảm thấy giận dữ, Furuya, thật kì lạ. Chắc có lẽ, mọi người đều đã lần lượt ra đi, chẳng còn ai sống sót nữa, em không thể trách người cha đã mất vì tai nạn, em cũng không thể thương xót mà ôm lấy mẹ của mình. Còn Enrico, em không hận em ấy, nó là một đứa trẻ đáng thương, Enrico cũng như em, phải rời xa cha từ khi còn rất nhỏ, hơn thế nữa, em không chắc Enrico đã sống một cuộc đời hạnh phúc trên đất Ý này, nó đã luôn phải làm việc quần quật cho tập đoàn Agron mà không được quay về Nhật.

Sau tất cả mọi thứ em biết được, em đã quyết định, em phải về Nhật, em phải tìm được bác Date Yoshida và cho bác ấy biết, em vẫn còn sống sau vụ tai nạn máy bay đó. Nhưng trước hết, em phải làm gì đó cho Enrico biết, Enrico có thể giúp được em. Vậy nên, trong nhiều tháng, em đã gửi thư nặc danh đến Enrico bảo rằng nó hãy về Nhật. Những lá thư đầu tiên, Enrico không phản hồi em, nó vẫn bán tính bán nghi, vì chuyện em đề cập trong thư vẫn là ngoài sức tưởng tượng của một cậu trai trẻ như nó. Dù vậy, sau cùng em đã thuyết phục được Enrico, và em tin, một chàng trai thông minh, cầu toàn như nó sẽ biết bản thân nên làm gì.

Không lâu sau đó, em báo cáo và đề xuất với chỉ huy của cục cảnh sát quốc gia Ý về việc em phải đến Nhật. Trong báo cáo, em ghi rõ việc buôn bán vũ khí của ông Agron có liên quan đến tập đoàn tài phiệt YoI trứ danh thứ tư nước Nhật. Phía chỉ huy đã đồng ý để em đến Nhật và cho em thời hạn 1 năm. Còn về phần đối chất với ông trùm, em đã căng thẳng trong nhiều ngày để suy tính thật kĩ càng những gì mình sẽ nói với ông ấy, vì chỉ cần sơ hở một chút, ý đồ thật sự của em sẽ nhanh chóng bị lật tẩy. May mắn thay, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, cả ông trùm cũng đồng ý để em đến Nhật hoạt động, với mục đích là bắt ổ chuột có tên gọi là Zero.

Đó là lí do em biết anh là ai, Rei Furuya, công an anh ninh của cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản. Đáng lí ra, anh phải chết dưới kiếm của em, nhưng em không làm được, kể cả khi trái tim em chưa thuộc về anh thì em vẫn sẽ không thể giết anh. Nhưng em đã tiếp cận anh, để em nhớ... em nhớ mục đích của em khi đó chính là để lợi dụng anh điều tra và tiếp cận đến tập đoàn YoI, bởi vì anh thật sự rất thông minh và biết nhiều thứ. Có lẽ những ngày đầu anh đã nghĩ em rất vụng về đúng không Furuya? Nhưng không đâu, em chỉ giả vờ, để anh không cảnh giác. Nhưng anh lại rất thông minh và tinh tường, anh cảnh giác em mọi lúc, dù rằng anh đã cười đùa với em rất thoải mái. Thời điểm đó, anh đã thật sự khiến em rùng mình và nể phục.

Nhưng khi thời gian dần qua, sự hoài nghi và cảnh giác trong anh lớn dần khiến em có chút bứt rứt lẫn khó chịu. Em chưa từng nghĩ mình sẽ làm hại anh, nhưng anh đã cảnh giác em vì điều đó, em biết. Ánh mắt anh nói lên tất cả. Đáng lẽ ra em không nên cảm thấy đau lòng, vì sự hiềm nghi của anh là hoàn toàn hợp lí, nhưng em lại thấy trong lòng mình có chút chua chát. Đó là lúc, em nhận ra, trong tim em đã nhen nhóm tình cảm đối với anh. Sau đó, em đã quyết định rời đi, anh nhớ nụ hôn đó chứ, em đã hành động một cách bất chợt, em đã không thể kiểm soát được con tim lẫn tâm trí của mình.

Những ngày sau khi rời khỏi Poirot, em đi tìm chị mình, chị ấy vẫn ở Nhật nhưng hành tung thì chẳng rõ, điều duy nhất em biết là chị ấy đã bắt cóc một gã công an từ cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản, em đoán đó là cộng sự của anh. Em không chắc cậu ta còn sống, vì chị ấy rất tàn độc. Lúc đó em mới nhận ra rằng, hoá ra mấy ngày trước đó anh trông anh lúc nào cũng căng thẳng là vì vậy, anh vẫn đang lo cho sự an toàn của cậu ta. Nhưng mọi thứ một lần nữa xảy ra như định mệnh, em đã tìm thấy chị ấy và tìm thấy cả cậu đồng nghiệp của anh, cậu ta trông rất tiều tuỵ, cả người gầy sọp đi và thiếu sức sống, có lẽ chị ấy đã không cho cậu ta ăn uống gì nhiều ngày liền. Em muốn thả cậu ấy đi, nhưng chị em đã ngăn lại, chị ấy gọi em là một đứa ngu xuẩn. Trong vô số những lời lăng mạ và tàn độc mà chị ấy nói ra với em, lạ thay em chẳng chú ý đến điều gì, điều duy nhất mà em nhớ là câu nói của chị liên quan đến anh: Tên Zero đó nhất định phải ra mặt, ta sẽ giết hắn!

Trong lòng em tràn đầy bất an và lo lắng, em không biết mình nên làm thế nào để bảo vệ anh, Furuya, lúc đó em lại cảm thấy mình thật vô dụng. Chị ấy cuối cùng cũng đã thành công lôi kéo anh đến được toà chung cư cũ và đã cài sẵn bom ở đó, chính em cũng không hề biết ở đó có bom. Đến khi em phát hiện ra, em sợ rằng mình đã đến muộn, nhưng thật may quá, em đã đến kịp, Furuya, vẫn còn đủ thời gian để em chợp lấy quả bom và nhảy khỏi toà nhà.

Quăng quả bom lên không trung, nó nổ tung toé giữa trời đêm, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ. Nhưng thân thể em lại rất nhức nhối, có lẽ xương em gãy ở một vài chỗ, em đã cố gắng lê lết thân xác tê dại đó đến nơi có cứu hộ, nhưng em đã ngất đi, tại một nơi nào đó không rõ. Đến khi tỉnh lại, em thấy mình đã ở bệnh viện và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng, đúng vậy, em bị mất sạch kí ức. Nhưng khi em nhìn thấy anh, cảm giác thân thuộc lại ùa về, và đó là lí do, em bước đi theo anh và tin mọi lời mà anh nói, dù em chẳng nhớ bất cứ điều gì liên quan đến anh. Có lẽ, anh sẽ thấy em thật ngu ngốc đúng không, Furuya?

Khoảng thời gian làm việc cùng anh tại quán cà phê nhỏ đó, sống cùng anh dưới một mái nhà, ăn chung những bữa cơm khiến em cảm giác được hơi ấm của tình thân và vô cùng trân quý mối quan hệ của chúng ta. Nhưng em thật sự đau lòng mỗi khi em nhìn thẳng vào đôi mắt cương trực của anh, sao mà nó có thể lạnh lùng quá thể, em ước gì mình đã có thể là củi lửa để làm tan biết đi sự lạnh lẽo đó trong anh. Nhưng có lẽ, em đã không làm được. Anh vẫn xa cách dù mọi hành động, lời nói dành cho em đều rất ân cần và trân trọng. Đôi khi em cố gắng nghĩ, liệu anh không còn yêu em nữa hay là anh chưa từng yêu em, những đêm suy tư dài đến nỗi khiến em mấy ngủ, em phải tìm đến rượu. Em nhớ, có một giấc mơ, anh đã hôn lén em và em đã trao anh một cái hôn nồng nhiệt đáp trả, em đã ước gì đó là thật, Furuya. Nếu nó là thật, thì có lẽ em sẽ biết được trong lòng anh liệu có khoảng trống nào anh cho em hay không.

Trong lòng em, suốt những ngày dài về sau đều mong rằng anh có thể yêu em từng chút một, không dè dặt cũng chẳng cưỡng cầu. Em muốn tìm một lời xác nhận rằng anh có thật sự yêu em hay không khi những gì em thấy trong mắt anh đều là nỗi hoài nghi đang hiện hữu, kể cả sự chán ghét và tránh né. Điều gì khiến anh nhìn em với ánh mắt như thế, đến hiện tại em mới biết rõ, tất cả chỉ vì anh vẫn luôn nghĩ em là Marsala. Nhưng không sao cả, Furuya, em hiểu tất cả, em không trách anh gì cả.

Buổi tiệc đó, có lẽ là lúc đã thay đổi mọi thứ trở về với quỹ đạo vốn có, em trở về là em và anh trở về là anh, thân phận thật sự. Cái đánh mạnh vào gáy của chị ta dành cho em khiến em nhớ lại mọi thứ, nhưng khi tỉnh lại thì toàn thân em đã tê dại dưới đống đổ nát đầy bê tông cốt thép. Lúc đó em mệt mỏi lắm Furuya, em mê man và nghe đủ thứ thanh âm hỗn tạp, nhưng đâu đó, em nghe đâu đó cái tên của mình: Haru Yoshida, với một giọng điệu quen thuộc.
Có lẽ sự sống với em giờ quá đỗi manh mong, em lại ngủ thiếp đi, có lẽ việc này sẽ khiến em dễ chịu hơn là trằn trọc nghĩ ngợi.

Lần nữa, khi mở mắt ra, anh ở ngay trước mặt em, em thấy mừng, vì anh đã an toàn, nhưng trông anh lại vô cùng mỏi mệt và kiệt sức, tay anh cũng nhuốm đầy máu. Furuya, anh cũng biết lo lắng cho em sao ? Em sẽ hạnh phúc đến phát khóc mất.

Em đã cố gắng kiên trì níu giữ mạng sống của mình tới thời khắc ấy có lẽ chỉ để chờ anh đến, khi thấy anh rồi, em nhẹ nhõm và nghĩ bản thân có thể an tâm ngủ một giấc dài. Nhưng em vẫn tò mò, về một điều, và em phải hỏi:

Trong lòng anh, có em hay là không?

Yêu anh, từng mảnh tình em dành cho em đều rất hèn mọn, nên em không dám hỏi anh có yêu em hay không, em chỉ có thể hỏi một cách dè dặt như vậy. Nhưng có vẻ như, đến cả khi sắp chết thế này anh vẫn không thể gửi em một câu trả lời tử tế, em thật sự ghét anh quá, Furuya.

Và rồi, em chìm vào giấc ngủ dài, em không còn nghe thấy giọng anh hay mọi thứ thanh âm hỗn loạn xung quanh nữa, mắt em tối sầm lại, tựa như có một cánh cửa cao lớn đã đóng chặt lại, em chẳng còn cơ hội để mở nó ra lần nữa.

Furuya, một cái tên đẹp đến không thực. Em muốn gọi tên anh, trăm vạn lần đều muốn gọi tên anh trong suốt cuộc đời mình.

___
P/s: hình lụm trên Pinterest thấy thương xỉu :> 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net