22 - Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, bản tin buổi sáng ở mỗi gia đình đều được bật lên. Vụ sụp đổ toà nhà Pearl Palace là một sự kiện chấn động mà người dân toàn thành phố Tokyo đều đã được nghe phong phanh từ đêm hôm qua, chính vì vậy, sáng nay, tất cả mọi người đều bật sẵn tivi và căng thẳng chờ đợi.

Đám nhóc thám tử nhí cũng không ngoại lệ, từ sớm, chúng đã rủ nhau kéo đến nhà bác tiến sĩ để cùng theo dõi tin tức, tất nhiên cả Conan và Haibara đều phải có mặt.

Quả thật, ngay từ khi bản tin bắt đầu, tin tức về vụ sụp đổ Pearl Palace đã được phát sóng đầu tiên:

"Vào hôm qua, ngày 20/1, tầm khoảng 9h tối, tại toà nhà Pearl Palace ngay giữa lòng thành phố Tokyo đã bất ngờ đổ sụp. Theo điều tra sơ bộ từ cảnh sát, vụ nổ được xác định là do bom, những phỏng đoán đầu tiên cho rằng đây là hành động đến từ những phe thù địch của tập đoàn YoI hoặc phần tử khủng bố muốn sát hại giới thượng lưu. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, đội cứu hoả và cứu hộ khẩn cấp đều khẩn trương dập tắt đám cháy và cứu người mắc kẹt trong toà nhà. Đám cháy nhanh chóng đã được dập tắt, tuy nhiên vẫn có con số thương vong, nạn nhân duy nhất đã tử vong do vụ nổ của toà Pearl Palace, được ghi nhận là cô Haru Yoshida, hai mươi sáu tuổi".

Bác tiến sĩ Agasa không khỏi sửng sốt, cả Haibara cũng có phản ứng tương tự.

- Hình trên tivi... không phải là cô gái đã đi cùng Amuro - san đến nhà bác sao?!

Conan hai tai đang xỏ vào túi quần, mắt vẫn dán chặt vào tivi với nét mặt hoài nghi và căng thẳng. Cậu bình thản đáp lại lời bác tiến sĩ, nhưng giọng điệu cũng có chút xót xa:

- Đúng vậy bác, chính là chị Haru.

Điềm tĩnh hơn cả Conan chính là Haibara Ai, cô bé chỉ bất ngờ trong khoảnh khắc khi thấy tin tức trên tivi, sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như băng như đá. Cô bé đứng cạnh Conan, hai tay khoanh trước ngực, giọng cô bé cất lên một cách lãnh cảm:

- Tớ đã đoán sẽ có người phải chết, nhưng tớ nghĩ là anh chàng tóc vàng kia, không phải cô gái này.

- Ừm. Kể từ khi Marsala bắt đầu hoạt động, nguy hiểm luôn cận kề Amuro - san. Nhưng trong buổi tiệc hôm qua, theo tớ thấy, ông trùm Carasuma đã có những bước tính toán rất xa, ông ta gần như là muốn chôn sống tất cả: Bourbon, Marsala, Syrad và lực lượng cảnh sát. Chuyện sống chết, có lẽ chỉ còn lại may rủi. Và Haru - san thì không được thần may mắn ghé thăm...

Haibara vẫn giữ phong thái ấy, cô gật đầu, nét mặt không hề thay đổi. Có lẽ rằng, cô đã không lạ gì với hành động tàn ác từ tổ chức này, đối với những thành viên là kẻ phản bội hay không còn giá trị lợi dụng, cái chết chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng trong lòng Conan vẫn dấy lên một vài nỗi nghi ngờ, cái chết này của Haru vẫn có nhiều điều kì lạ. Tại hiện trường vụ nổ hôm qua, cậu bé cũng có mặt, cậu đã tận mắt thấy cô nàng đã được đưa lên xe cấp cứu, tất nhiên Amuro chính là người bế cô. Nhưng cô thật sự đã không qua khỏi sao? Nếu điều này là thật, cậu nghĩ, cậu đã biết được thông tin trước cả khi ti vi phát tin tức.

--
Giữa đêm, mưa lớn đột ngột phủ kính thành phố Tokyo vô tình khiến cho anh chàng cảnh sát nọ thức giấc. Anh giật mình và bật người ngồi dậy trong sự hốt hoảng, thoáng thấy trên vầng trán sáng ngời ấy ướt đẫm mồ hôi, còn đôi mắt thì mở to kinh ngạc. Hoá ra không phải chỉ do mưa, anh lại gặp ác mộng. Kể từ sự kiện toà nhà Pearl Palace sụp đổ tính đến nay cũng đã gần 1 tháng, trong suốt khoảng thời gian này anh vừa lẩn trốn tổ chức vừa lên kế hoạch diệt trừ chúng, nhưng cuộc sống của anh không chỉ xoay quanh mỗi hai việc đó, anh vẫn tồn tại nhiều kí ức về sự kiện ngày hôm đó cùng với nỗi nhớ một cô gái mang tên của mùa xuân.

Trong lòng anh mỗi ngày vẫn luôn hiện hữu thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng cũng quá đỗi yếu ớt của cô gái ấy tại thời điểm mà cô chập chờn tại lằn ranh sống chết về câu nói ấy: "Trong lòng anh, có em hay không?"

Cái chết đột ngột của cô vốn mang đến nhiều ngỡ ngàng và chóng vánh, người ta đã không còn thấy một cô gái chăm chỉ, hoạt ngôn và niềm nở vẫn hay làm việc tại quán Poirot ấy nữa. Những người biết đến sự hiện diện của cô cũng đã sống trong bầu không khí ảm đạm suốt một tháng dài. Ai nấy cũng đều rất thương tiếc, nhưng họ không thể nói ra thành lời, tất cả đều e rằng sẽ chạm đến tâm tư của chàng cảnh sát đó.

Nhưng với riêng Amuro, anh biết rõ, Haru vẫn chưa chết, cô đã sống sót sau sự giằn co quyết liệt giữa lằn ranh sinh tử, chỉ là, không lâu sau vài ngày tin tức được phát trên tivi, cảnh sát quốc gia Ý đã đến thương lượng với phía cảnh sát Nhật Bản và đưa cô đi. Mỗi ngày trôi qua sau đó, thâm tâm anh luôn lấp đầy sự tò mò, liệu ở nơi đó, cô được đối xử ra sao với vị thế là một tội phạm, anh da diết muốn biết điều đó và lo lắng. Nhưng nghiễm nhiên, Amuro không bao giờ nói ra điều này với bất kỳ ai, anh giữ nỗi trăn trở đó cho riêng mình, mỗi ngày anh đều chỉ tập trung vào đống giấy tờ chất cao như núi ở cục cảnh sát, nhưng tâm tư anh vốn dĩ lại được lấp đầy mới khoảng rộng âu lo chứ không phải công việc bề bộn.

Nghĩ lại những gì đã diễn ra một tháng trước, đêm vụ nổ, Amuro vẫn còn thấy ớn lạnh và rùng mình, đặc biệt là khoảnh khắc anh tìm được Haru, mọi hy vọng và niềm tin trở lại trong anh, anh hiểu thế nào là cảm giác vui mừng đến phát khóc và anh cũng hiểu thế nào là cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Cứ ngỡ rằng sau bao tháng ngày tồn tại trong tổ chức anh đã chẳng còn biết sợ hãi là gì nữa, thì ngay giây phút cô gái đó nằm im lìm trong phòng cấp cứu, chẳng rõ sống chết, máu đổ như nước chảy đã khiến anh hoàn toàn suy sụp. Cứ mỗi khi phòng cấp cứu phát thông báo khẩn, tim anh như muốn ngừng đập, cứ mỗi lần một vị bác sĩ hay y tá bước ra, anh đều lao đầu đến hỏi một cách dồn dập: Cứu được cô ấy chưa? Tại sao lại lâu như thế, cô ấy đã ở trong đó hơn 4 tiếng rồi còn gì? Cô ấy có thể sống không? Các người có thể cứu cô ấy không?

Cô nàng mất máu quá nhiều, còn vết thương do thanh kim loại ghim vào cũng phải mất nhiều thời gian để xử lí. May mắn thay, Enrico có cùng nhóm máu với cô và cũng đến bệnh viện kịp lúc, cô được tiếp máu và cứu sống. Sau 9 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra và bảo mọi chuyện ổn rồi thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng mới tan biến đi chút ít.

Đến khi được bác sĩ cho phép, anh luôn là người  luôn túc trực bên giường bệnh. Đặt chiếc ghế cạnh giường, anh ngồi đó, ánh mắt luôn hướng về cô không hề dao động, sự xót xa dâng trào trong ánh mắt anh, anh vén nhẹ những sợi tóc, rồi lại khẽ chạm qua từng đường nét trên gương mặt cô nàng, một cách nhẹ nhàng, anh sợ chính mình sẽ làm tổn hại đến bông hoa thuần khiết ấy.

Những vết thương cứ chi chít, từ tay đến chân và trên cả gương mặt xinh đẹp của cô nàng. Mỗi khi nhìn thấy chúng anh lại tự dằn vặt chính mình, anh đã không hề nhận ra đâu mới là cô và cũng chẳng hay biết việc cô bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Anh không dám tưởng tượng đến việc, nếu bản thân từ bỏ việc tìm kiếm hay là đến quá trễ, có lẽ giờ đây anh chỉ có thể trò chuyện với cô thông qua những nén hương tàn. Những vết thương trên thân thể cô nàng hiện rõ mồn một, giờ thì anh mới hiểu thuần thục điều mà cô đã từng nói: nếu ai đó thật sự yêu thương một người, họ sẽ thật xót xa và đau lòng khi thấy các vết thương của người đó.

Những vết thương của cô khiến lòng anh đau nhói.

Ngay sau đó, Amuro đã nảy ra một ý nghĩ, anh buộc lòng phải xác nhận với truyền thông và báo chí rằng Haru đã mất trong vụ tai nạn, chỉ có như vậy mới có thể tạm thời bảo vệ cô trước sự truy lùng của tổ chức và cũng thuận lợi cho quá trình điều tra về sau. Trở lại phòng bệnh của cô gái đó, khác với sự ân cần và lo toan túc trực trước đó, anh chỉ đứng trước cửa mà không bước vào. Lẳng lặng quan sát bên ngoài phòng bệnh, lòng anh cảm thấy trở nên rối bời, chân muốn bước vào nhưng lý trí gai góc đó níu giữ anh lại. Giờ đây, anh chỉ có thể đứng ở khoảng cách xa cô và lòng thầm nguyện, cô có thể bình an.

Không lâu sau khi tin tức về Pearl Palace đã phát trên mọi phương tiện truyền thông thì cảnh sát quốc gia Ý lại đến liên hệ với cảnh sát quốc gia Nhật Bản đề nghị muốn đưa cô đi. Amuro không có quyền hạn trong những cuộc thương lượng này, người đón tiếp và trao đổi các vấn đề liên quan đến Haru là sếp Kuroda của anh, ông ấy là một người sếp đầy quả cảm, tài trí hơn người. Dù đã làm việc dưới trướng Kuroda nhiều năm liền và rất tin tưởng ông ấy, nhưng chính Amuro cũng phải công nhận rằng, anh không hiểu được những chọn lựa và suy tính của sếp mình.

Sau thương lượng, anh chẳng rõ trong buổi họp đó họ đã nói gì với nhau, chỉ biết rằng cuộc họp đã diễn ra cũng hơn 2 tiếng đồng hồ. Những người có tham gia cuộc họp đó khi bước ra đều rất căng thẳng. Ngay sau đó, Haru được họ đưa đi kể cả khi cô vẫn còn chưa tỉnh lại, sếp Kuroda không đưa ra bất cứ lí luận nào cho điều này khiến cho lòng Amuro như có lửa đốt, từng giây trôi qua đều cảm thấy nôn nao khó chịu, anh muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng quyền hạn của anh không được phép. Cuối cùng, Amuro quyết định đến gặp sếp Kuroda, anh không thể vương mắt nhìn mọi thứ diễn ra mà bản thân chẳng hiểu nỗi bất cứ điều chi cả. Nhưng khi đến gặp sếp Kuroda, ông ấy chỉ nhẹ vỗ vai anh và nói:

- Sẽ ổn thôi, Furuya, việc này không cần cậu phải lo lắng!

- Không, thưa sếp. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi kháng lại lệnh, nhưng tôi cần biết lí do, tại sao phải giao cô ấy cho cảnh sát Ý?!

Ánh mắt Kuroda vẫn lãnh cảm và dữ tợn kể cả khi ông ấy chẳng làm gì cả, dáng vẻ đáng sợ của ông ấy luôn khiến người khác phải kiêng nể, và anh cũng vậy, anh rất coi trọng sếp của mình, ông ấy luôn cho cậu một câu trả lời rõ ràng nhưng lần này thì lại không.

- Vậy, cậu nói xem, tại sao phải giữ cô ta ở đây, chẳng phải rất lắm chuyện sao, Furuya?

Mặt Amuro trở nên căng thẳng, thoáng thấy trán anh đổ xuống vài giọt mồ hôi, còn răng thì nghiến chặt. Trong lòng anh lúc này cũng đang giằn xéo đủ điều, anh rất cung kính sếp nhưng anh cũng muốn dùng chút sức mọn của mình để có thể bảo vệ lấy cô. Anh không an tâm khi Haru bị cảnh sát Ý đưa đi không rõ lý do, dù sao Haru vẫn mang quốc tịch Nhật Bản.

- Thưa sếp, cô ấy là thành viên của tổ chức đó, tất nhiên chúng ta phải giữ lại. Vả lại, trên giấy tờ, Haru Yoshida vốn là công dân Nhật Bản, vậy nên dù cô ấy phạm tội hay không, vẫn phải trong phận sự của cảnh sát Nhật chúng ta!

Khi nói ra điều này, anh thật sự đau lòng. Sự trái ngược trong thân phận chính là thứ đã luôn ngăn cách tình cảm giữa anh và cô, ấy vậy mà giờ đây, anh lại nói nó ra để làm lí do giữ cô lại. Nhưng anh cũng biết, điều mà anh nói ra bao giờ cũng có lí lẽ hợp lí của nó, chứ không phải chỉ vì tình yêu và mong muốn bảo vệ riêng từ phía anh. Amuro vẫn luôn là người như thế, công tư đều rõ ràng.

Sếp Kuroda hướng mắt thẳng vào anh, ánh mắt của ông ta hoàn toàn áp đảo, nhưng anh không sợ hãi. Anh vẫn nghiêm thế đứng trước mặt ông ấy, cùng với ánh mắt cương trực, nó quá đỗi ngoan cường. Nhưng đáp lại, ông Kuroda chỉ cười nhạt.

- Cậu biết gì không, Furuya? Khắp mọi nơi trong tổng cục này đều cho rằng cậu có tình cảm với cô gái đó, vậy sự thật là đây sao, lí do cậu muốn giữ cô ta lại?

Amuro chột dạ, điều ông Kuroda nói đâm trực diện vào tim anh, đó là điều mà ngay cả chính anh vẫn chưa lần nào dám đối diện. Thật không ngờ rằng, nơi tổng cục uy nghiêm thế này cũng chẳng khác gì bao môi trường công sở khác, vẫn có những lời đàm tiếu qua loa, chẳng khác gì cái chợ trời bán đầy cá, mọi người cứ buôn chuyện với nhau để thoả sự tò mò. Việc anh điên cuồng kiếm tìm Haru ngày ở Pearl Palace không ngờ rằng đã được truyền miệng qua vô số người tại tổng cục.

Trước câu hỏi đó, anh chỉ im lặng, có chút cúi đầu. Có vẻ như anh vẫn đang nghĩ ngợi để tìm ra câu trả lời hợp lý, ông Kuroda đã đoán như thế. Nhưng ông ấy đã sai, anh im lặng là để cố tìm lấy hết dũng khí cho mình, từng dòng hơi thở như đang cố gắng được kiểm soát lại cho đúng nhịp.

- Trong câu hỏi của sếp có hai ý mà tôi sẽ trả lời. Đúng vậy, tôi có tình cảm với cô gái đó, đó là sự thật mà dù tôi có muốn chối bỏ cũng không thể! Nhưng đó không phải là lí do để tôi giữ cô ấy lại.

Thật hiếm hoi, lần đầu tiên, anh thừa nhận rằng anh có tình cảm với Haru. Dáng vẻ của anh lúc này rất quyết đoán và vô cùng cứng rắn. Có lẽ, sau vụ tai nạn, anh đã thấu được con tim mình hướng đến điều gì, biển tình trong anh mênh mông đến ra sao khi đối diện với cô gái đó, anh đã thấu tất cả, chỉ là, anh chưa thể nói được điều này với cô. Sếp Kuroda cũng có vẻ bất ngờ trước câu trả lời đó dù rằng nét mặt của ông trông chẳng có gì là ngạc nhiên cả, nhưng ông ấy không hêt chỉ trích hay phán xét anh. Ông Kuroda nâng chỉnh gọng kính, ông có vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu, im lặng được một lúc, ông nói tiếp:

- Vậy cậu nghĩ xem, nếu để cô ta ở đây, nên xử lí cô ta như thế nào?

Amuro trầm mặc, răng anh nghiến lại và sau đó anh hít một hơi sâu.

- Tuỳ theo mức độ phạm tội để xử lí thưa sếp.

- Cậu có chắc là cậu xử lí được chứ? Cậu có chắc là cậu có thể chứng kiến cô ta bị pháp luật Nhật Bản trừng trị chứ, Furuya? Cậu đủ can đảm để đón nhận điều đó sao?!

Amuro im lặng, thoáng thấy đôi bàn tay anh nắm chặt, có lẽ như anh vẫn đang đấu tranh nội tâm sâu sắc. Lời sếp Kuroda nói khiến anh lung lay. Sếp Kuroda vốn dĩ rất trọng dụng anh và sếp cũng đối đãi rất tốt với anh, có thể thấy rõ, dù câu hỏi của sếp anh qua mỗi câu từ đều gây áp lực, nhưng chung quy đều quan tâm đến cảm giác của anh.

- Được rồi, Furuya, hôm nay đến đây thôi. Cậu cần phải nghỉ ngơi, thời gian qua cậu đã vất vả rồi, tuần sau hãy trở lại làm việc!

Trong lòng Amuro dâng đầy bất mãn, mọi việc trước đó dù sếp có hành xử thế nào thì anh đều hiểu thấu. Chỉ có duy nhất lần này mọi thứ đều đi chệch hướng mà anh đã nghĩ đến, hơn hết, anh cũng không có được câu trả lời thích đáng, điều đó càng khiến anh bứt rứt.

Nhưng dù tâm tư anh có thế, anh biết rõ, một khi sếp đã quyết định, mọi thứ khó có thể đổi thay. Huống hồ chi, Haru cũng đã sắp được đưa đi, thật khó tin khi phía cảnh sát Ý đến đây và hoi chuẩn bị đủ mọi thứ để đưa cô đi ngay lặp tức, dù rằng cô vẫn đang hôn mê.

Kể từ đó đến nay cũng đã một tháng ròng rã, Amuro đã cảm giác được thời gian trôi qua như nắm cát tuột khỏi kẽ tay, anh chưa nắm giữ được điều gì cả. Thời gian nhanh đến nỗi, tính từ lúc anh gặp được cô gái đó đến hiện tại đã gần một năm, giờ thì cô gái đó không còn bên cạnh anh nữa, thông tin về cô cũng đã bặt vô âm tính. Đồng nghiệp cũng hạn chế nhắc đến cô trước mặt anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net