23 - Hiện diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tháng ngày sau đó, cuộc sống cứ thế xoay chuyển, Amuro tiếp tục hành trình của riêng mình vừa lẩn trốn, điều tra và lên kế hoạch cho trận chiến rất có thể là cuối cùng. Dáng vẻ của anh vẫn chăm chỉ, nhưng cách mà Furuya tập trung vào công việc của mình khác với lúc mà Amuro làm việc, sự khác biệt lớn nhất chính là gương mặt, trông Furuya lúc nào cũng rất căng thẳng và kiệm lời, anh không hoạt náo và niềm nở giống anh chàng nhân viên của quán cà phê nọ. Hoặc có lẽ, kể từ khi bóng hồng đó bị đưa đi và mất hút mọi tung tích, thâm tâm anh thật sự trở nên khô cằn và héo úa, ngày đêm đều chỉ lao tâm lao lực vào công việc, số lần anh trở về căn hộ cũng trở nên ít dần, một phần cũng vì anh sợ phải đối mặt với những dòng kỉ niệm cũ tại chính căn nhà ấy.

- Furuya, đi ăn thôi!

Kazami gõ tay vào bàn làm việc của anh, anh chợt giật mình ngước nhìn, rồi lại nhìn sang đồng hồ đã điểm 12h trưa, anh cảm thán:

- Đã đến giờ ăn trưa rồi sao, có phải là thời gian trôi nhanh quá rồi không?

Amuro ngã lưng ra ghế, anh vắt tay lên trán, định lòng sẽ chợp mắt nghỉ ngơi trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng lạ thay, cứ mỗi khi anh buông bỏ công việc xuống, hình ảnh cô gái đó sẽ xuất hiện, từng ánh mắt và kể cả nụ cười đều hiện rõ mồn một. Đã hơn 1 tháng trôi qua, nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ về Haru.

- Haru Yoshida....

Anh bật dậy cùng lời thì thầm cái tên của cô gái đó. Sau đó anh dùng tai vỗ nhẹ trán, rồi lại vuốt tóc.

Đừng nghĩ nữa, Furuya..!

Chợt, anh đứng dậy và bước ra khỏi bàn làm việc. Chỉnh trang lại bộ vest xám trang trọng, anh ngoắc tay như lời ra hiệu dành cho Kazami.

- Đi thôi.

Tại nhà ăn, sau khi đã có món ăn và ngồi vào bàn, Kazami ăn một cách ngấu nghiến vì có vẻ như anh đã quá đói. Ngược lại với dáng vẻ đó, từng hành động của Amuro đều rất lịch lãm, kể cả lúc ăn, anh vẫn toát lên khí chất khác biệt.

- Này! Cậu ăn từ tốn thôi Kazami!

Amuro lên tiếng nhắc nhở, anh vẫn luôn khắc khe với Kazami trong mọi công việc và có lẽ nó đã lấn át qua cả cuộc sống đời thường. Nhưng Kazami chưa bao giờ khó chịu vì những soi xét đó từ anh, anh rất quý Amuro là đằng khác. Chính Amuro đã bênh vực và giúp đỡ anh không ít kể từ khi anh làm việc tại cục cảnh sát.

Ăn xong, cả hai cũng ngồi lại tán gẫu đôi chút:

- Furuya - san, anh đã biết chuyện đó chưa?

Amuro lắc đầu, anh không quên ném cho Kazami một cái nhìn kì quặc:

- Cậu không nói thì làm sao tôi biết là chuyện gì.

Kazami gãi đầu, anh cười bẽn lẽn, sau đó nói tiếp:

- Ngày mai, cục cảnh sát chúng ta sẽ đón tiếp đoàn người của tổ chức OSCE (Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu), đây là lần đầu họ đến đây đấy Furuya - san!

Amuro nghe qua thông tin mà Kazami nói, nét mặt anh vẫn bình thản chẳng có gì là ngạc nhiên. Anh từ tốn uống ly nước lọc được đặt trên bàn và thầm nghĩ:

Tôi là người lên kế hoạch liên hệ với họ thì làm sao mà không biết được cơ chứ (Amuro)... nhưng đúng ra thì, đây là ý từ sếp Kuroda...

Chốc lát, Kazami lại nhanh nhảu nói tiếp:

- Đó là một tổ chức lớn đó Furuya, nếu họ có việc đến Nhật như vậy, chắc hẳn có kế hoạch gì đó trọng đại. Tôi nghe phong phanh là liên quan đến việc kiểm soát vũ khí.

Đúng vậy, kiểm soát vũ khí là một mảng chuyên môn của tổ chức OSCE, sự việc lần này vốn dĩ là để họ điều tra về hoạt động phạm tội của Syrad tại Nhật lẫn Ý. Trong nhiều năm qua, ông Agron đã bán lượng lớn số vũ khí phi pháp cho có tổ chức mafia và tổ chức tội phạm lớn, trước khi ông ta bị bắt, việc ông ta cho phép Enrico trở về Nhật cũng là với mục đích tội ác đó. Nhưng rất tiếc cho ông ấy, việc ông ấy là Syrad, một thành viên của tổ chức áo đen đã bị phát giác và nhanh chóng bị cảnh sát quốc gia Nhật Bản bắt giữ. Việc các thành viên của tổ chức OSCE đến cục cảnh sát có lẽ rằng là để bàn giao tội phạm và cùng lên các chiến lược chống khủng bố sắp tới.
Từ khi còn là sinh viên của học viện, Amuro đã được nghe qua về tổ chức này rất nhiều lần, phạm vị hoạt động của họ cực lớn, nhiều thành viên và tất nhiên cũng sẽ có những người hoạt động bí mật giống như anh.

Trong buổi gặp gỡ ngày mai, Amuro cũng đóng vai trò rất mực quan trọng, vì chính anh là người đã phát hiện ra Syrad và lên kế hoạch bắt giữ ông ấy, đồng thời anh cũng có công lớn khi bắt giữ được thành viên Marsala của tổ chức áo đen. Công lao anh đếm không xuể, anh bán sống bán chết vì nó, vậy mà chỉ với đoạn tình cảm ngắn ngủi với cô gái đó, đồng nghiệp vẫn có người gièm pha về anh, cho rằng anh không xứng đáng được sếp trọng dụng và có thể thay mặt cả tổng cục đón tiếp OSCE.

Cuối ngày, tại không gian nghiêm nghị và trịnh trọng của cục cảnh sát, Amuro vẫn ở lại cục cảnh sát tất bật chuẩn bị cho sự kiện ngày mai. Sếp Kuroda cũng như anh, ông ấy vẫn ở lại, nhưng ông không nhắn gửi với anh bất kì điều gì, vì ông biết anh luôn biết cách làm tốt mọi thứ. Khi đi ngang anh trên dãy hành lang trống vắng đêm tối muộn, Amuro cúi người chào ông, đáp lại, sếp Kuroda chỉ dừng lại chốc lát nhìn anh một lượt và rồi vỗ nhẹ vào vai anh vài cái. Hành động đó của sếp khiến anh có chút khó hiểu nhưng anh cũng không quá chú ý đến nó, anh nghĩ có lẽ sếp chỉ muốn động viên anh sau bao cố gắng mà thôi, sếp vốn dĩ cũng là người kiệm lời.

Sếp Kuroda bước đi, thoáng thấy trên gương mặt ông nở một nụ cười kì dị, ông nâng chỉnh gọng kính, hai tay xỏ vào túi quần cứ thế bước tiếp về văn phòng của mình.

Ngay hôm sau, như kế hoạch, đoàn người OSCE đã đến, theo như Amuro biết, họ chỉ cử 5 người đến đây. Thật ra họ đã đến Nhật từ đêm hôm qua và đang ở tạm tại khách sạn, sáng hôm nay, tổng cục cảnh sát quốc gia đã đưa trực thăng riêng của mình đến khách sạn đó đón họ. Vậy nên, từ sáng sớm, đã thấy bóng dáng Amuro đợi sẵn ở tầng thượng của cục cảnh sát, anh vẫn luôn lưu tâm đến công việc như vậy, trước sau đều không thay đổi.

Gió lộng trên mái đầu, dù chưa thấy rõ bóng dáng trực thăng đến gần nhưng âm thanh của động cơ đã lọt vào tai Amuro. Trong ngọn gió sớm mai, từng nếp tóc gọn gàng của anh đều bị mất kiểm soát, nhưng anh vẫn nghiêm thế đứng, trông rất cao ngạo nhưng lại vô cùng chững chạc và điềm tĩnh. Dù vậy, trên mặt anh cũng không thể giấu đi được nét u uất, đặc biệt là đôi mắt, nó như những vì sao vừa lăn lộn khỏi bão tố của dãy ngân hà, dù khí chất toát ra là kiên cường, là đẹp đẽ, nhưng lại khó giấu muộn phiền sâu kín.

Họ đến rồi, từng người một đều được đưa từ trực thăng xuống, Amuro đều niềm nở bắt tay và trò chuyện với từng người một, họ đều là người có dáng dấp to lớn đặc trưng của châu Âu, chính bởi lúc này khi so sánh mới thấy rõ dòng máu lai Âu của anh khá trội, chiều cao và hình thể anh cũng không hề thua kém.

Vẫn còn một người nữa chuẩn bị bước xuống, đó là một cô gái, trông vẫn còn rất trẻ. Lúc cô bước xuống, làn gió nhẹ sớm mai đã khẽ lay tóc cô, trên vầng trán sáng ngời đó vô tình để lộ ra vết sẹo. Đột nhiên, lòng ngực anh đập liên hồi như muốn nhảy bổ ra khỏi vị trí, đã rất lâu cảm giác này mới quay lại trong anh, anh căng thẳng đến nỗi chẳng dám thở, ngỡ như anh đang cố nén lại từng dòng hơi vội vã của mình để chờ đợi điều gì đó mà anh linh tính được rằng nó sẽ đến. Gương mặt thanh thoát và thuần khiết đó, anh biết, nó vẫn khiến tim anh hẫng đi vài nhịp đập. Toàn thân anh như đông cứng lại, cảm xúc trở lên hỗn độn, chẳng rõ anh đang vui mừng hay là đang bất ngờ.

Cô gái đó bước xuống và tiến đến anh một cách bình thản, nụ cười vẫn hiền từ, ánh mắt vẫn mênh mông như biển trời. Cô nói, giọng nhẹ nhàng tựa mây bay:

- Furuya...

Anh vẫn đứng yên ở đó, như một pho tượng, ánh mắt anh thì chỉ có duy nhất một điểm nhìn, mọi cảnh vật xung quanh phút chốc đều bị lu mờ bởi sự hiện diện bất ngờ của cô gái đó. Anh thấy bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh quen thuộc ngày nào chìa ra trước mặt, cô vẫn đang đợi lời phản hồi từ anh.

- Lần đầu tiên... em gọi tên anh, Furuya.

Sự thật lúc này, trong suy tư anh có vô số câu hỏi, anh muốn hỏi cô nàng thật nhiều thứ, thời gian qua cô đã sống như thế nào và lí do tại sao hôm nay cô lại có mặt ở đây và đối diện với anh ở tư cách là thành viên của đoàn người OSCE, anh đã cố nghĩ nhưng chẳng liên hệ được gì cả, kể cả việc của một tháng trước đó, tại sao cảnh sát Ý đã đưa cô đi và bảo mật mọi thông tin. Đầu óc của anh hơi chếch choáng, lòng anh rối như tơ vò, nhưng ngay tại khoảnh khắc anh nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh như đại dương kia, anh thấy lòng mình mềm nhũng, có gì đó nhẹ nhõm, cứ ngỡ, bao gánh nặng nhọc nhằn của một tháng vừa qua đều đã được trút bỏ hết thảy. Anh lấy hết dũng khí bước lên thêm hai bước, đứng trước cô ở một cự li gần, âm giọng anh vẫn trầm đục, nhưng cách mà anh đáp lời cô tựa như lông hồng bay trong gió:

- Đúng vậy, anh là Furuya. Rei Furuya.

Anh lại dừng lại chốc lát. Hít một hơi sâu.

- Anh... mừng vì em vẫn bình an.

Từng câu nói mà anh nói ra đều khiến cô gái kia tan chảy từng chút một, những cảm xúc của những tháng năm cũ lại quay về, có sự rung cảm sâu sắc hiện diện trong trái tim cô, chỉ xảy ra khi đối diện với anh.

- Em...

-.... mừng vì, chúng ta vẫn còn cơ hội để gặp lại, Furuya.

Lạ thay, dù trong lòng cả hai đều đong đầy những cảm xúc và ý tứ dành cho nhau nhưng ai cũng kiệm lời. Cô gái đó có lẽ không thể nào biết được, sự xuất hiện của cô hôm nay đặc biệt với anh như thế nào và nó có ý nghĩa to lớn ra sao, còn anh, anh cũng không biết được rằng, giây phút này đây, cô nàng đã rất đấu tranh để có được và trong suốt thời gian qua, điều cô mong chờ khi trở lại Nhật chỉ có thế, hiện diện và được gọi tên anh.

Hai con tim khô cằn đó như được tưới mát lần nữa khi họ được gặp lại, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để hạt mầm của mối quan hệ này phát triển. Lòng họ, vốn dĩ vẫn tồn tại nhiều trăn trở kể cả khi tình cảm dành cho nhau thật sự rất mênh mông.

Sau cùng, vẫn là cô gái ấy mở lời trước, như một tín hiệu xanh, để anh biết tấm chân tình mà cô dành cho anh vẫn chẳng hề thay đổi, dù cô hiện tại đứng trước mặt anh có là ai đi nữa, điều đó không còn quan trọng.

- Furuya, từ giờ, anh không cần phải cảnh giác em nữa, em chỉ là, một Haru Yoshida bình thường. Là một cô gái chỉ muốn bên cạnh anh một cách yên bình và chưa từng có ý muốn hại anh...

Amuro vẫn đứng đó, dáng vẻ tĩnh lặng và bình yên đến lạ, nhưng trong lòng anh, những dòng cảm xúc và suy tư đều trở nên hỗn loạn, lại lần nữa, anh không kịp soát được những nhịp đập vội vã nơi lồng ngực. Để có thể khiến anh như vậy, người đủ năng lực cũng chỉ có cô gái đó, người đang hiện diện trước mắt anh.

Bàn tay nhỏ nhắn của Haru đã đợi cái bắt tay của anh cũng đã lâu, nhưng cô chưa hề có ý định rụt tay lại. Cuối cùng, sau khoảng dài thinh lặng, anh cũng phản hồi, bàn tay to lớn và nổi đầy gân xanh của anh chìa ra phía trước hướng về vị trí tay cô, nhưng điều anh làm lại chẳng phải là bắt tay cô để đáp lời chào hỏi. Từng ngón tay anh đan chặt vào từng ngón tay bỏ bé của Haru, từng hành động đều chầm chậm và rất khẽ, hành động bất ngờ này khiến cho Haru thẹn thùng ửng đỏ cả má, hơi ấm từ bàn tay anh khiến cho cô cảm thấy khoảng trống tâm tư của bản thân lâu nay như được lấp đầy, ngoài ra, những ngón tay, sự đan xen, tay cầm tay khiến cho cả hai dường như có sự kết nối đặc biệt, kể cả khi giờ phút này chẳng có ai nói bất cứ lời gì.

Trong khoảng thinh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió và mây bay, thanh âm của trực thăng cũng đã bay mất hút. Amuro chầm chậm cất giọng, nhẹ nhàng mà thổn thức:

- Ở yên như thế này, chỉ một chút thôi, Haru. Anh muốn cảm nhận rõ em đang tồn tại ở đây.

Không chỉ vậy, anh còn muốn cảm nhận rõ, sự tồn tại của em trong trái tim anh... Haru!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net