26 - Thế nào là ở bên nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Haru làm việc tại cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản, cô vẫn chưa quen với mọi thứ, bởi vì cô vốn đã quen với cách làm việc ở Ý. Mỗi lần gặp khó khăn, cô nghĩ ngay tới việc sẽ đến hỏi Amuro, nhưng suy đi tính lại, nếu cứ mỗi lần thắc mắc cô đều chạy đến gặp anh thì quả thật chẳng khác gì là sẽ ở bên anh cả ngày, nếu như vậy thật thì lại không được hay cho lắm. Trước đó một vài người ở đây cũng đã rao tin đồn về hai người ngay cả khi cô còn đang hôn mê.

Văn phòng nơi cô làm việc cách cách anh hai tầng, cô ở tầng 6 còn anh thì ở tầng 8. Cứ tưởng khi đã làm việc tại cùng một cơ quan, cả hai có thể thường xuyên tương tác, nhưng từ sáng đến trưa, cô đều không trông thấy bóng dáng anh, anh chỉ chôn chân mình trong phòng làm việc. Cô biết, mục đích chính của mình ở đây là điều tra vụ án, nhưng tận sâu trong lòng cô cũng muốn được nhìn thấy anh.

Chuyện của ngày hôm qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí Haru, có lẽ vì vậy mà từng phút giây tại đây cô đều nôn nóng muốn được nhìn thấy anh từng chút một. Điều hôm qua anh nói, có vẻ chẳng khác gì lời tỏ tường trái tim anh, rằng hơn cả trong lòng anh có cô mà anh thật sự có tình cảm dành cho cô. Dù đã hiểu tấm chân tình dành cho nhau, nhưng điều đó không có nghĩa hai người sẽ trở thành một đôi có thể yêu đương như bao người trẻ khác.

Haru vẫn nhớ rõ, anh đã nói gì sau những lời tỏ tường chân thành mà anh dành cho cô nàng:

"Nhưng ta vẫn không thể bên nhau, Haru"

"Hãy đợi đến khi cơn bão qua đi, anh sẽ đến bên em"

Haru hiểu cơn bão mà anh nói là gì. Cô cũng hiểu rõ tình thế của cô và anh, vốn dĩ đã là cảnh sát thì có thể hy sinh bất cứ lúc nào, huống hồ, kẻ ác mà cả hai người đang đối diện là cả một tổ chức tội phạm lớn. Nhiều lần anh đã vào sinh ra tử và bản thân cô cũng vậy, cả hai người biết rõ nguy hiểm đang rình rập ở mọi nơi. Vậy nên, nếu cố chấp bên ở bên nhau lúc này, khi có chuyện xảy ra thì cả hai người đều khó tránh được đau khổ. Suy cho cùng, vì tình yêu mà cả hai chọn cách không là gì đặc biệt của nhau.

Haru chấp nhận điều đó, dù rằng trái tim cô cũng vỡ nát.

Tại cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản, giờ ăn trưa cũng đã đến. Lúc này cô cũng như bao người khác tại đây, xuống căn tin và chọn thức ăn, một buổi sáng làm việc cật lực đã tiêu tốn của cô không ít năng lượng. Cầm khay thức ăn trên tay và nhìn vào hàng thức ăn phía trước, cô băn khoăn không biết phải nên chọn món nào. Chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai cô, vẫn trầm đặc nhưng vô cùng trìu mến:

- Cari ở đây rất ngon, em có thể thử.

Giật mình vì giọng nói, cô bất giác lùi lại, tay anh vội vàng đỡ lấy lưng để Haru không bị ngã.

- Cẩn thận.

Haru chỉ thẹn thùng gật đầu, sau đó cô lấy cà ri theo lời anh đề xuất và chọn một chiếc bàn ăn gần đó. Khi ngồi ăn, dù món cà ri thật sự ngon như lời anh nói nhưng cô chẳng thể nào tập trung được. Cô cứ mãi nghĩ ngợi về vụ án, về những gì bản thân đã trải qua và nghĩ đến cả anh. Chợt, anh bước đến và ngồi đối diện, cũng là một khay đồ ăn có cơm và cari giống hệt cô. Hành động này của anh khiến cô có chút bất ngờ, cô đã nghĩ, sau những gì mà anh nói ngày hôm qua thì cô đã nghĩ bản thân nên hạn chế có những tương tác gần gũi với anh.

- Furuya... sao anh lại ngồi đây... mọi người sẽ lại nói những lời không hay về anh đấy...

Haru lo lắng cho anh, cô nói với thái độ căng thẳng. Nhưng anh đáp lại rất tự nhiên và bình thản:

- Những chuyện này không là gì với anh cả, từ bé đã thế rồi. Nhưng em thì khác, anh không muốn em cảm thấy lạc lõng khi làm việc tại đây. Dù sao hôm nay chỉ mới là ngày đầu.

- Vâng... em hiểu rồi.

Xong bữa ăn, Amuro định lòng sẽ cùng cô đi thang máy trở lại phòng làm việc, nhân tiện cũng là tìm kiếm chút cơ hội để có thể trò chuyện cùng cô. Nhưng lạ thay, khi cửa thang máy mở ra, cô chần chừ và có chút căng thẳng, những hơi thở trở nên rất gấp gáp, điều này khiến Amuro không khỏi lo lắng và thắc mắc.

- Em không vào thang máy sao?

Haru nuốt nước bọt như cố trấn an bản thân hãy nén lại căn thẳng hiện tại. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng bước vào thang máy, nhưng dáng vẻ của cô trông rất mệt nhọc và không được vững vàng.

- Haru, em không khoẻ sao?

- Không... em không sao đâu. Chắc là do em ăn nhiều nên khó tiêu quá thôi.

Cô đáp, một cách qua loa với lí do tưởng chừng là hợp lí. Trong suốt thời gian ở trong thang máy, cô chẳng nói gì nhiều, mắt lúc nào cũng dán chặt vào khung số và chờ đợi đến số 6. Khi cửa thang máy mở, cô khó khăn di chuyển ra khỏi đó mà chẳng hề quay mặt lại nhìn anh. Ra khỏi đó, khi đã chắc chắn rằng cửa thang máy đã đóng lại, Haru thở một cách hổn hển, trán cô nàng phủ đầy mồ hôi và bước đi trở nên không vững. Nhịp tim của cô nàng cũng nhanh hơn bình thường và khuôn mặt thì được phủ lấy bởi một màu xanh tái đáng sợ.

Đến văn phòng của mình, cô vội vàng kéo hộc tủ lấy ra mớ thuốc hỗn độn và không chần chừ cho hết vào miệng. Sau đó vớ lấy cốc nước lộc bên bàn và uống lấy uống để. Sau khi hồi phục từ vụ tai nạn, dù tầng cao thế nào Haru vẫn luôn chọn thang bộ để đi, bởi vì vụ tai nạn Pearl Palace đã để lại di chứng cho cả tâm lý và thể chất của cô nàng. Haru vẫn tiếp tục dùng thuốc cho đến hiện tại, thuốc đó không chỉ dùng cho những vết thương ngoài da vẫn chưa lành lặn hẳn mà còn có cả thuốc cho cả nỗi sợ của cô, nỗi ám ảnh với không gian hẹp.

Có lẽ, tại vụ tai nạn Pearl Palace đó khi bản thân chìm trong đống đổ nát đã mang đến cho Haru trải nghiệm kinh hoàng về cái chết ở những nơi có không gian bó hẹp. Vậy nên, giờ đây, dù đã xa rời với khoảng thời gian của vụ tai nạn hơn 1 tháng, nhưng đó vẫn là một nỗi ám ảnh lớn, phát triển thành một bệnh tâm lý. Và mỗi khi gặp trường hợp không gian hẹp như vậy tay cô cũng sẽ phát run, chân đứng không vững. Haru đã không nói cho anh biết điều này. Vừa rồi trong thang máy, cô đã cố giấu vì có anh ở đó. Nhưng anh vốn là một người thông minh và tinh tường, có lẽ anh đã phát giác được điều bất thường ở cô.

Trở về văn phòng ở tầng 8, trong lòng anh dâng lên nỗi bất an kỳ lạ. Đôi bàn tay liên tục cọ xát, chốc chốc anh lại gõ ngón tay xuống bàn.

- Biểu hiện đó... trong chẳng ổn chút nào...

Nghĩ ngợi một lúc, anh nhấc điện thoại bàn và gọi điện.

- Kazami, cậu giúp tôi kiểm tra camera quay ở khu vực thang bộ từ tầng 1 đến tầng 6 vào lúc 12h trưa nay được không, tôi có một số thứ cần kiểm tra.

- Vâng, sếp, khoảng 30 phút nữa tôi sẽ gửi băng ghi hình cho sếp!

Anh tắt điện thoại, sau đó là chuỗi thời gian hồi hộp chờ đợi. Anh nghĩ, có lẽ cô không muốn nói ra điều đó với anh vậy nên anh cũng có chút phiền lòng và buồn bã.

- Có phải mình đã quá vô tâm với cô ấy không...

Mày vẫn tệ, Furuya.

Anh thầm nghĩ và tự trách. Thật ra mà nói anh đã rất quan tâm đến cô, giống như điều mà anh nói, trong mọi nghĩ suy và trong tim anh đều có cô hiện hữu. Nhưng bản thân Amuro vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, việc anh không nhận ra đâu mới là Haru thật sự trong buổi tiệc ở Pearl Palace khiến anh luôn day dứt. Lúc Haru thấp thỏm dằn co giữa sự sống và cái chết, nước mắt anh đã rơi xuống, vậy nên, ở hiện tại, dù chỉ cần cô có biểu hiện nhỏ không ổn, anh đều lưu tâm tất cả.

Một tiếng "ting" xuất hiện, Amuro ngó lên màn hình laptop, là thông báo tin nhắn từ Kazami, anh ta gửi đoạn băng ghi hình đến cho Amuro như đã nói. Anh không chần chừ, lập tức di chuyển con chuột máy tính với vài thao tác quen thuộc và video hiện lên.

Hình ảnh trong đoạn ghi hình diễn ra hệt như suy luận của anh, trưa nay Haru đã dùng thang bộ để đi xuống tầng trệt. Anh đã nghĩ, có lẽ cô mang một nỗi sợ nào đó với thang máy, nên mới có những biểu hiện như lúc nảy. Nhưng Amuro vẫn không biết rằng đây là di chứng sau vụ tai nạn.

Một ngày trôi nhanh, đã đến giờ tan tầm, trời cũng vừa sập tối. Cứ ngỡ hôm nay anh cũng sẽ ở lại đây thật khuya nhưng khi vừa hết giờ làm anh đã nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Như trước đây, anh vẫn gắn bó với chiếc xe Mazda trắng, anh vẫn chưa vội về ngay mà đỗ chiếc xe của mình trước cổng cục cảnh sát. Ngồi trong xe, từng dòng người đi ra nhưng mãi chẳng thấy Haru khiến anh có chút lo lắng, nhưng chốc lát, anh đã tìm thấy bóng dáng cô trong đám đông. Nụ cười trên môi anh bất giác nở, như tìm thấy đá quý giữa biển khơi.

Anh bước ra khỏi xe, chủ động đi đến nơi cô đang đứng. Giọng điệu anh cất lên ngại ngùng cùng với sự ôn nhu hiếm thấy:

- Để anh đưa em về.

Haru có chút bỡ ngỡ trước lời đề nghị của anh, chợt cô nhớ về chuyện của quá khứ, khi cô vẫn còn học tập tại đại học quốc gia Tokyo cũng có lần anh đỗ xe trước cổng và chở cô về nhà. Nhưng lúc đó, cảm nghĩ của cô về anh là gì nhỉ? Đúng rồi, anh là một kẻ cao lãnh, lúc thì xa lúc thì gần chả thể đoán được, dù có lúc anh thân thiện cười đùa đi nữa chung quy lại khoảng thời gian đó anh đối với cô cũng rất xa cách và chẳng hề đối đãi với cô bằng chút thiện chí nào, cô đã nghĩ vậy. Nhưng giờ, khi là Furuya, anh lại hoàn toàn khác biệt. Thật sự thì, chỉ với Haru anh mới đối xử khác biệt như thế, ân cần và ôn nhu.

- Nhưng... anh quên mất, em vẫn cảm thấy ổn nếu đi xe chứ...

Xe hơi vốn dĩ cũng là nơi có không gian hẹp, Amuro sợ rằng nếu cô thật sự có chứng sợ không gian hẹp thì việc mời cô lên xe và chở cô về chẳng khác nào một cực hình với cô cả. Vậy nên, anh đã hỏi lại một cách cẩn thận. Đáp lại anh, giọng Haru cất lên thật nhẹ nhàng, thật khó để có thể tin rằng, sự dịu dàng này lại nằm ở một cô nàng cảnh sát vô số lần vào sinh ra tử.

- Em vẫn ổn. Không sao cả Furuya.

Nói xong, Haru nhanh nhẹn mở cửa và bước lên ghế bên cạnh ghế lái, chỗ ngồi này vốn dĩ đã rất quen thuộc với cô. Rất nhanh chóng, xe lăn bánh rời khỏi dòng người đang hối hả và tiến thẳng về phía trước.
Vẫn như những năm tháng cũ, khi chiếc xe êm ái bon bon trên đường thì coi gái nọ luôn hạ kính xe để hóng mát, những làn gió mát se se lạnh ngay lập tức tràn vào xe không kiêng nể, nhìn thấy dáng vẻ thích thú của cô nàng, Amuro chỉ mỉm cười, nhưng là một nụ cười rất thoải mái và hiền từ. Anh thầm nghĩ:

Vẫn giống như trước. Một mùa xuân ưa thích gió...

- Haru, có phải chuyện hôm qua anh nói khiến em không thoải mái không?

Cô nghe thấy giọng anh hỏi liền quay đầu lại, mắt tròn xoe nhìn anh.

- Chuyện gì, Furuya?

- Chuyện anh nói... chúng ta không thể bên nhau. Anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em sẽ như thế nào nếu anh nói ra điều đó, anh lo em sẽ cảm thấy khó chịu mà tránh xa anh... Ý anh... không phải là anh không muốn bên em, Haru.

Haru chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, sau đó cô chỉ bật cười thật khẽ, khiến cho Amuro không khỏi ngạc nhiên.

- Sao em lại cười...?

Hai tay Haru đan vào nhau, mắt cô xa xăm nhìn về xa lộ trước mặt, trong lúc nói, chốc chốc cô lại quay sang nhìn anh.

- Em không cảm thấy khó chịu mà xa lánh anh đâu, Furuya. Anh nói đúng, thời điểm bây giờ không thích hợp lắm cho câu chuyện giữa anh và em, em hiểu nỗi trăn trở của anh. Nhưng chẳng phải anh và em vẫn đang ở bên nhau sao? Chuyện ở bên cạnh nhau không cần phải quá to tát đâu Furuya, như lúc này, em được ngồi cạnh anh và thấy anh vẫn bình an, như thế đã là thực tại quá hạnh phúc đối với em.

Nói xong, Haru nở một nụ cười hiền từ, trên mặt cô toát ra một khí khái bình yên đến lạ. Sự an yên đó phủ lấp đầy cả trái tim chàng trai ngồi bên cạnh, giờ thì anh hiểu, hoá ra tình yêu với cô đơn giản như thế, ngày nào còn được thấy nhau bình an và song hành, ngày đó là ngày hạnh phúc. Chuyện bên cạnh nhau, không cần phải ở bên nhau từng phút giây một, cũng không phải là một lời đính ước hay một câu hẹn thề. Rõ ràng, chỉ cần trong tim người kia hiện hữu bóng hình người còn lại nghĩa là họ đã luôn ở bên nhau từng giây từng phút một.

- Cảm ơn em, Haru.

- Sao lại cảm ơn em chứ?

- Vì em đã đến...

... trong cuộc đời anh (Amuro).

Chợt, tiếng chuông điện thoại của Amuro reo lên cắt ngang khung cảnh thanh bình, anh giảm tốc độ, một tay anh cố gắng kiểm soát tay lái, tay còn lại mở điện thoại. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc với gọi với thái độ căng thẳng, nhưng không khó để nhận ra đó vẫn là giọng của một đứa trẻ.

- Amuro san!

- Conan - kun, em gọi anh có việc gì không?

- Marsala đã trốn thoát khỏi phòng giam của FBI tại Mỹ rồi Amuro - san! Giờ cô ta đang ở Nhật!

- Vậy thì nguy thật rồi. Cảm ơn nhóc đã cho anh biết thông tin này.

Anh tắt máy. Trong lòng lúc này ngập đầy những băn khoăn và lo lắng, điều này cũng hiện hữu rõ trên nét mặt. Haru tinh ý nhận ra những bất thường từ anh.

- Furuya, có chuyện gì sao?

- Mọi chuyện nguy rồi, Haru. Phía FBI đã để cho Selma trốn thoát rồi. Giờ thì cô ta đang ở Nhật.

- Có lẽ... người trong tổ chức đã tiếp tay giúp chị ấy tẩu thoát, hệ thống an ninh của FBI tại Mỹ tân tiến và chặt chẽ như vậy, không lí nào chị ấy có thể thoát ra dễ dàng như vậy được Furuya... Nhưng nếu đã là vậy... thì lần này chị ta trở lại Nhật có thể là lại tìm anh, Furuya...

Tay cô nàng bất giác run lên, ánh mắt cũng có chút dao động. Tất nhiên, cô nàng cảm thấy sợ hãi đang ập đến và lấp đầy thâm tâm mình, nhưng điều mà cô sợ là nguy hiểm sẽ ập đến với chàng trai bên cạnh. Cô biết rõ, người chị song sinh có diện mạo giống hệt cô tàn nhẫn như thế nào, chị ta cũng đã rắp tâm muốn giết anh hơn một năm về trước.

Nhìn ra nỗi bất an của Haru, một tay anh giữ vô lăng lái, tay còn lại khẽ đặt lên tay cô nàng và không ngừng xoa dịu như một cách để trấn an tinh thần cô. Hành động này của anh có vẻ hiệu quả, từ bàn tay gắn chắc đó toát ra một hơi ấm phủ lấp lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh toát vì những lo lắng bất chợt. Và rồi, anh ân cần nắm chặt nó, một cách trân trọng và đầy nâng niu.

- Anh không sao đâu, Haru. Đừng quá lo lắng. Anh cũng là học viên xuất sắc của học viện cảnh sát cơ mà. Đừng lo lắng.

Amuro liên tục lặp lại với cô rằng "đừng lo lắng", nhưng thật ra bản thân anh cũng có những lo âu nhất định. Vốn dĩ, chuyện Haru còn sống và đang âm thầm hoạt động tại cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản không nhiều người biết đến, nếu chẳng may chuyện này bị bại lộ, tất nhiên, cả anh và cô đều sẽ gặp nguy hiểm.

Lưỡi hái tử thần mà tổ chức dành cho hai người đã được treo lên sẵn, ngày nào tổ chức này vẫn còn hoạt động thì cái chết vẫn còn rình rập với tất cả. Amuro hay Haru cũng chỉ là hai con chuột nhỏ may mắn trốn thoát được trong vô số lũ chuột mà bọn họ từng giết mà thôi. Tai nạn ở Pearl Palace chỉ là một lời cảnh báo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net