27 - Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua sau khi Amuro nhận được thông tin Marsala đã trốn thoát khiến cho bầu không khí mỗi ngày đều trùng xuống và rơi vào căng thẳng. Từ sớm, Amuro đã đến cục cảnh sát, vẫn ngồi lật giở từng sắp tài liệu về các vụ buôn bán vũ khí những năm gần đây, anh vẫn phải tập trung vào vụ án này là chính, vì phía cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản đang bắt giữ Syrad, họ phải điều tra ra hết thảy những gì có liên quan đến ông ấy, tất nhiên, trong đó cũng đã bao gồm tổ chức áo đen. Có lẽ vì anh quá tập trung vào công việc mà thời gian đã vơi đi nhanh chóng, anh nhìn đồng hồ, lại đến giờ ăn trưa, trong đầu anh lúc này hiện lên một ý nghĩ, có lẽ anh sẽ ghé qua tầng 6.

Haru đã ăn chưa nhỉ...? Chắc mình sẽ ghé qua đó... (Amuro)

Tuy nhiên, khi anh đến nơi, văn phòng chẳng có người, anh đoán có lẽ Haru đã xuống căn tin và ăn trưa nên cũng đã nhanh chóng xuống đó. Nhưng khi đến nơi và đã cầm cả khay thức ăn trên tay, anh cũng chẳng thấy cô đâu cả, chỉ gặp mỗi Kazami không ngừng với gọi anh đến ăn cùng.

- Sếp... đến đây ăn cùng tôi đi!

- Đang là giờ trưa đấy, cậu gọi nhỏ tiếng thôi!

Trước mặt Kazami, Amuro vẫn luôn là một người sếp khắt khe, dường như là mọi sự dịu dàng của anh đều đã dành hết cho cô gái mang tên mùa xuân ấy. Kazami đã quá quen với việc bị anh nhắc nhở, nên anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì với việc đó, ngược lại, nếu Amuro không nhắc nhở và khắt khe với Kazami, bản thân anh ta cũng thấy trống vắng, như thế chẳng còn là Rei Furuya mà Kazami biết nữa.

Họ ngồi đối diện nhau, Kazami vẫn ăn lấy ăn để như bị bỏ đói nhiều ngày, còn Amuro dường như chẳng muốn ăn là mấy dù thức ăn vô cùng bắt mắt. Ánh nhìn của anh vẫn cứ ngó quanh, Kazami dù chăm chú ăn đến mấy cũng tinh ý nhận ra nên đã cười khẩy.

- Sếp đang tìm cô gái đó à?!

Amuro chột dạ, anh ném cho Kazami một ánh nhìn toé ra lửa, sau đó quay ánh nhìn về khay cơm và tiếp tục ăn. Và rồi anh đáp một cách lãnh đạm:

- Cậu thật lắm chuyện, Kazami. Tôi tìm cô ấy thì có ảnh hưởng đến bữa trưa của cậu không?

Kazami lắc đầu, sau đó anh ta lại tiếp tục châm chọc.

- Nhưng anh không mời cô ấy ăn cơm sao? Tôi tưởng hai người khá thân thiết ấy chứ!

Amuro chẳng để ý mấy đến lời châm chọc của Kazami, câu nói của anh ta như khuấy vào lòng anh một cảm xúc bồn chồn kì lạ. Anh thở dài, đặt muỗng sang một bên và nói với giọng điệu có chút não nề.

- Tôi đã đến văn phòng tìm rồi, nhưng cô ấy không có ở đó...

Nghe anh nói vậy, Kazami chợt nở một nụ cười kì quặc một cách kín đáo, anh ta nói thỏ thẻ như chẳng dám để Amuro nghe thấy được:

- Còn đến tận văn phòng của người ta để tìm người nữa cơ chứ... hơn cả thân thiết...

- Này! Cậu vừa nói gì?

- À không... không. Tôi có nói gì đâu sếp..!

Vẫn như cũ, Amuro ném cho Kazami cái nhìn kì quặc, sau đó anh đứng dậy và đem khay cơm đi, có lẽ anh chẳng nuốt nỗi cơm của bữa trưa hơm nay, phải chăng là do bóng hồng trong lòng anh từ sáng đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến anh bất an nghĩ ngợi. Cục cảnh sát này nhìn chung cũng chẳng quá rộng lớn, nhưng chưa bao giờ Amuro cảm thấy muốn tìm một người lại vất vả và mênh mông như vậy.

Định lòng sau bữa ăn anh sẽ trở lại văn phòng của mình, nhưng đột nhiệt anh thấy bóng dáng quen thuộc đó đang ở phía xa đang đi về hướng phòng tập bắn. Anh vội vàng cất đi ý nghĩ trở về phòng mình mà chạy ngay về hướng mà cô nàng đang đi. Đến nơi, trước khi bước vào căn phòng đó anh cũng trang bị cho mình súng và tai nghe cách âm dùng cho tập bắn. Khi đã trang bị xong hết mọi thứ, anh tiến vào bãi tập, nhưng thay vì đứng ngắm bắn những chiếc bia ở xa kia, Amuro lại lặng yên ngắm nhìn cô gái đó.

Haru đã nghĩ đến chuyện sẽ tập bắn trở lại ngay sau khi cô biết được tin chị mình đã trốn thoát. Tất nhiên, cô không muốn mình làm tổn thương đến tính mạng của ai cả, chỉ là, cô nàng cảm thấy bất an đang bủa vây lấy thâm tâm mình, đã quá lâu rồi cô không dùng súng, nghiêm trọng hơn nữa, sau vụ tai nạn tay cô gặp chứng run, khả năng dùng súng cũng đã bị suy giảm không ít.

Những thanh âm thô bạo của từng phát đạn vang lên liên tục, Haru đang rất tập trung vào mục tiêu trước mắt và ngắm bắn. Nhưng thoáng thấy trán cô thấm đẫm mồ hôi, vẻ mặt cũng căng lại cùng với ánh mắt vừa giận dữ vừa bất lực. Tất cả các phát đạn đều lệch tâm tận 3 vòng, đây không phải là điều mà cô mong đợi. Dừng bắn, Haru thở ra một hơi dài thượt như cố trút đi sự bất lực đang đeo bám lấy mình, thật khó để cô nàng có thể chấp nhận được bản thân đang xa rời dần với thân phận cảnh sát vì những khả năng vốn chẳng còn được như xưa nữa, sức khoẻ tụt dốc đã ảnh hưởng lớn đến cô nàng.

Trong lúc ấy, Amuro đã chầm chậm bước đến, như bao lần trước, anh xuất hiện bên cạnh cô một cách bất ngờ chẳng hề báo trước. Giọng anh điềm đạm, từng lời đều rất nho nhã và êm dịu:

- Cùng anh thử lại, nhé?

Cô ngẩn mặt và quay lưng lại thì anh đã ở ngay phía sau, khoảng cách giữa cả hai có lẽ chỉ vừa bằng một gang tay, dường như là có thể bắt trọn lấy từng hơi thở của người đối diện. Có lẽ, đã rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy đôi mắt xanh biếc này rõ ràng đến thế, nó vẫn trong veo, mênh mông và thuần khiết. Và tất nhiên, nó vẫn khiến anh rung động. Với Haru, cũng đã rất lâu rồi, cô mới cảm nhận rõ rệt từng hơi thở của anh như vậy, nó vẫn hồ hởi và có gì đó rất đỗi hấp dẫn. Nhưng quan trọng hơn hết, sự dịu dàng trong câu nói của anh đã phần nào khiến cô xua tan đi bớt những u tối đang bủa vây lấy. Cô đáp, một cách dứt khoát nhưng thanh âm vẫn rất đỗi nhẹ nhàng.

- Vâng. Làm lại thôi.

Haru quay lại về phía bia bắn, mắt cô nàng hướng thẳng và tập trung cao độ. Tay cô từ từ điều chỉnh hướng súng và cố gắng kiểm soát độ run ở tay, thoáng thấy có ở cô nàng có chút hồi hộp. Chợt, Amuro đỡ lấy tay cô, bả vai anh áp sát người cô nàng, từng lời anh nói ra đều áp sát bên tai:

- Giữ chắc súng. Sang trái một chút.

Haru từ từ điều chỉnh theo lời anh, lệch tay về bên trái.

- Đúng rồi. Cao lên chút nữa là được.

Đôi tay đang cầm chặt khẩu súng của cô nàng vẫn tiếp tục di chuyển như lời anh nói, nhưng độ run ở tay của cô vẫn hiện hữu. Lúc này, Amuro mới nhận thấy rõ và hiểu rằng nỗi lo của cô nàng xuất phát từ đâu. Và rồi, anh vẫn nhẫn nại chỉ dẫn, đôi tay anh áp chặt lấy tay cô để giúp cô giữ chặt lấy súng, cơn run rẩy đó, giờ đây anh cảm nhận thật rõ, nó cũng khiến anh thấu hiểu nỗi bất lực của cô nàng là lớn lao đến dường nào khi là cảnh sát nhưng không thể khống chế nỗi khẩu súng mà mình có.

- Sẽ ổn thôi, Haru.

- Vâng...

- Giờ em cứ tập trung vào mục tiêu, và bắn.

Theo lời anh, phát đạn bay ra khỏi khẩu súng và đi thẳng đến tâm của bia bắn, một kết quả cải thiện rõ rệt, cả anh và cô đều bất giác nhìn nhau và mỉm cười. Sâu tận trong lòng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, anh đã dành cho cô một ánh mắt đầy tự hào và âu yếm, sau đó cũng không quên nhắn gửi lời động viên đến cô.

- Làm tốt lắm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy nhớ là anh luôn ở đằng sau em.

Haru lúc này dâng lên một nỗi xúc động khó tả, cô chỉ biết đứng chôn chân ở đó và hướng mắt về anh thật da diết, và cô nàng mỉm cười, thật ngọt ngào. Nụ cười ấy xua tan đi mọi u uất.

- Vâng, em sẽ ghi nhớ điều này, Furuya.

Amuro chầm chậm tháo tai nghe của mình, sau đó cũng tháo tai nghe hộ cô, vài sợi tóc của cô nàng có vẻ trở nên rối rắm, anh cũng cẩn thận đưa tay gỡ ra từng chút một và chỉnh chúng lại ngay nếp một cách đầy nâng niu.

- Khả năng bắn súng có thể bị mài mòn theo thời gian nếu không luyện tập, đó là điều bình thường. Nhưng nếu em tham lam muốn lấy lại khả năng đó trong một ngày thì không thể đâu, biết không?

Amuro thông minh và tinh tường thế nào, bất kì ai cũng biết rõ, vậy nên anh cũng nhận ra được chuyện cô nàng run tay khi cầm khẩu súng trong tay không phải là một sự lo hãi thông thường, anh nghĩ cô đang đối mặt với nhiều khó khăn hơn sau vụ tai nạn. Anh biết rõ mọi thứ, nhưng anh không vạch trần điều đó, anh đã bảo ban cô một cách dịu dàng và tận tình, cố tình nói rằng đó chỉ là vấn đề của chuyện tập luyện để khiến cô an tâm và có niềm tin hơn thay vì tự trách và bất lực.

Haru nhẹ gật đầu sau lời anh nói. Sau đó cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi phòng tập.

Trên lối đi dọc hành lang, anh cố gắng đi thật chậm, như cố kéo dài hơn khoảng thời gian được ở bên cạnh cô.

- Haru, ngày mai anh sẽ đi gặp ông Date Yoshida và Enrico để điều tra, em có muốn đi cùng anh không?

Hai cái tên đó khiến Haru đột ngột chùn bước, từ sau vụ tai nạn cô vẫn chưa gặp họ lần nào với tư cách là những người thân ruột thịt của nhau. Ông Date và Enrico đều biết cô vẫn còn sống, tại khoảnh khắc sinh tử của hơn một tháng trước, chính Enrico đã là người hiến máu cho cô. Giờ đây, khi nghe anh nhắc tên, trong lòng cô nôn nao khó tả, cô muốn gặp họ, từ rất lâu trước đó cô đã rất muốn gặp họ.

- Vâng, Furuya. Em nghĩ... em không có lý do gì để từ chối cả. Em cũng đã muốn gặp họ, từ rất lâu, trước cả khi em gặp được anh.

- Ngoài việc điều tra, em có muốn nói gì với họ không, Haru?

Haru trầm mặc, cô nở một nụ cười, nhưng nó lại chẳng hề vui vẻ, nét trầm buồn chiếm trọn lấy gương mặt thanh tao ấy.

- Em không rõ nữa... Furuya. Em muốn nói rất nhiều thứ, nhưng em nên nói gì đây... khi vốn dĩ, ngoài xác nhận quan hệ huyết thống trên giấy tờ, em chẳng biết gì về hai người họ cả. Dù sao thì... em vẫn là một người hoàn toàn xa lạ với hai người họ.

Amuro lặng im nghĩ ngợi, anh đoán cô có cảm giác lạc lõng đôi chút và cũng có phần khó thích nghi với những gì đang diễn ra với cô. Trong lòng Haru vốn dĩ hiện hữu rất nhiều thắc mắc và băn khoăn về dòng máu đang chảy trong người mình, cô luôn tò mò liệu người cha đã mất đó và người mẹ xinh đẹp cô được thấy qua ảnh, họ có chào đón cô đến với thế giới này hay không? Liệu những năm tháng trước 6 tuổi, cô và ba mẹ đã chung sống với nhau như thế nào, cô chẳng thể nhớ nỗi, đó đã là phần kí ức hoàn toàn bị xoá bỏ, điều đó khiến cô vô cùng bất lực và đau khổ mỗi khi cố gắng nhớ ra điều gì đó để tìm thấy mối liên hệ với gia đình ruột thịt của mình.
Tất cả những gì còn lại mà cô nàng biết, giờ đây chỉ là một người bác tên là Date Yoshida và một đứa em trai cùng cha khác mẹ tên là Enrico.

--

Như đã lên kế hoạch, Amuro và Haru di chuyển đến dinh thự nhà ông Date Yoshida, Enrico cũng đang sống tại đây. Khi bước vào, nhà cao cửa rộng và lộng lẫy không phải là thứ gây chú ý đối với Amuro và Haru. Anh cảm nhận rõ sự cô độc và u uất phủ lấp lấy trọn vẹn căn nhà này, bầu không khí cũng cực kì ảm đạm. Với Haru, từng bước đi của cô đều rất dè dặt và hồi hộp, cô đã trông đợi ngày này thật lâu, nhưng khi ngày hôm nay đã chạm ngõ, trong cô có nhiều phần ái ngại. Có lẽ, vì đây là lần đầu cô đối diện với họ sau khi mọi sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng.

Ông Date Yoshida đã ngồi chờ họ ở phòng khách từ sớm, bản thân ông cũng vô cùng hồi hộp và căng thẳng, vốn dĩ khi ông biết Haru chính là con gái của anh mình, thì lúc đó cô cũng đang thoi thóp ở bệnh viện, từ đó đến nay ông mới có dịp được gặp lại cô.

Bóng dáng cô bước phòng khách, nhẹ nhàng và dè dặt, theo sau cô là dáng hình cao lớn của Amuro, trông như một người vệ sĩ oai hùng và rất đáng tin cậy. Ngước nhìn cô, ánh mắt ông Date long lanh khó tả, nhưng thoáng thấy trong khoé mắt ông như đang có giọt lệ sắp tuôn rơi. Có vẻ như, ông chưa từng nghĩ cuộc sống lại huyền vi đến thế, đứa cháu mà ông tin rằng nó đã mất ở năm 6 tuổi giờ đây đang thật sự trưởng thành và đứng trước mặt ông. Theo dòng cảm xúc hỗn độn, ông buộc miệng nói ra vài lời  chứa đầy cảm xúc:

- Con bé khoẻ mạnh... nó vẫn bình an...

Giọng ông nhỏ xíu nhưng tình cảm thì đong đầy. Suýt chút nữa, ông đã quên mất cả việc chào hỏi:

- Hai người có thể ngồi đây.

Ông Date chỉ vào ghế sofa đối diện, Amuro và Haru cũng nhanh chóng di chuyển và yên vị. Trong lòng Haru cô vẫn còn thấy choáng ngợp với khoảnh khắc này, nên vì vậy mà từng hành động đều rất bối rối, nhưng vì luôn có Amuro bên cạnh, nên cô luôn được trấn an và động viên.

Haru ngước đôi mắt xanh biếc như đại dương của mình nhìn qua ông Date, trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó thật xót xa và da diết chẳng thể hiện rõ thành lời được. Suy đi nghĩ lại đủ thứ câu chào hỏi trong đầu, sau cùng cô chỉ chọn cách khép nép gật đầu.

Khác với cô, ông Date có vẻ vội vã muốn biết được thật nhiều thứ, ông muốn nhanh chóng nhận lại đứa cháu gái này của mình.

- Ta biết, con là Tiziana. Còn ta... ta là bác của con, Tiziana.

Giọng ông cất lên nghẹn ngào, như có thứ gì đó chặn đứng ngay cổ họng. Đáp lại, giọng Haru vẫn nhẹ nhàng tựa gió mây.

- Con đã không còn là Tiziana nữa, thưa bác.... bác Date. Con là Haru Yoshida.

Trong lòng ông Date có chút hụt hẫng, nhưng ông hiểu điều mà đứa cháu gái mình đang nói nên chẳng giữ lấy chút hờn trách nào. Ngược lại, ông càng thấy thương yêu và xót xa cho cô nàng nhiều hơn.

- Vậy còn Selma thì sao Tizia... à không, Haru, con có biết tin tức gì về Selma chị con không?

Mặt Haru thoáng buồn trước câu hỏi này, cô nàng quay sang nhìn Amuro như để tìm lấy sự đồng cảm. Anh hiểu, ánh mắt đó muốn nói gì với anh. Nghĩ ngợi chố lát, anh dõng dạc quay sang nói với ông Date:

- Thật ra, tại buổi tiệc Pearl Palace, Selma cũng đã xuất hiện, chỉ là tất cả chúng ta đều không nhận ra. Nhưng tôi rất tiếc, ông Yoshida. Selma không giống với Haru mà ông đang thấy.

- Khác sao? Ta không hiểu điều cậu đang nói.

- Vụ nổ Pearl Palace chính là do cô Selma hành động, vì đây là thông tin của vụ án, nên đến hiện tại tôi mới có thể cho ông biết điều này.

Ông Date có vẻ thảng thốt, giờ thì ông đã hiểu đại khái chuyện gì đang diễn ra. Hoá ra, kể cả khi ông đã biết được cháu mình vẫn còn sống sót thì chuyện tái ngộ với tất cả vẫn là điều quá đỗi xa xỉ. Thâm tâm ông hiện lên nỗi bất ngờ kể cả sự bất lực trong cùng một lúc, hoá ra hơn hai mươi năm sau vụ tai nạn của gia đình ông Kongo, mọi thứ đã biến chuyển đến mức ông chẳng thể nào ngờ được.

- Là Selma đã làm sao... nó nhẫn tâm muốn chôn vùi em gái nó, kể cả thân tộc của nó sao...

Haru nhanh chóng tiếp lời ông với giọng điệu đầy sự khẩn hoảng:

- Chị Selma cũng chỉ là con cờ trong vụ án, chị ấy không biết gì cả thưa bác, chị ấy hoàn toàn không biết bản thân là con cháu của nhà Yoshida. Xin bác đừng trách chị ấy.

- Ta không dám trách ai cả. Nhưng nếu thật sự là nó ra tay với toà Pearl Palace và những người có mặt ngay lúc đó, chuyện này vẫn rất tàn nhẫn. Tại sao nó lại hành động như vậy chứ?

Amuro tiếp lời ông, giọng vô cùng nghiêm nghị:

- Đó là chỉ thị từ người đứng đầu tập đoàn Carasuma, cũng là ông Carasuma. Ông ta điều hành một tổ chức tội phạm lớn phủ mạng lưới trên khắp thế giới và tay sai của ông ấy ở khắp mọi nơi. Cả cô Selma và em Haru đều đã được nuôi dạy và huấn luyện để làm những chuyện phi pháp cho tổ chức đó, đó là tất cả những gì tôi có thể cho ông biết, ông Yoshida.

Nghe anh nói đến đây, ông Date lập tức buôn ra một tiếng thở dài não nùng. Chợt, từ ngoài cửa, một cậu thanh niên dáng vóc cao lớn lịch lãm bước vào, dáng vẻ rất tự nhiên chẳng có gì là ái ngại, cậu ta tiếp lời cho cuộc trò chuyện.

- Đó là tổ chức đứng phía sau ông Agron mà cháu đã từng nhắc đến thưa bác. Nhưng cháu cũng không ngờ rằng quy mô của họ lại lớn mạnh và nguy hiểm đến vậy... anh cảnh sát này... có lẽ biết nhiều thứ hơn cả cháu.

Cậu thanh niên đó chính là Enrico, cậu cũng là một người có hai dòng máu Ý Nhật. Khoảnh khắc mà cậu xuất hiện trước mặt Haru bằng xương bằng thịt, nghe thấy giọng cậu rõ ràng bên tai thay vì những con chữ trong thư từ khiến cho Haru có cái nhìn khác biệt về cậu.

- Enrico...

Haru nhỏ giọng thì thầm, nhưng nó vẫn đủ độ lớn để lọt được vào tai chàng trai bên cạnh. Amuro tiếp lời cô:

- Là cậu ấy đã hiến máu cứu em, Haru.

Cô nàng chỉ cười, một nụ cười đầy biết ơn và mãn nguyện. Cô gật đầu và chỉ nói:

- Em biết. Cả anh, và Enrico đều đã trao cho em sự sống, một lần nữa.

Enrico hướng mắt về ông Date và cúi người chào ông ấy, sau đó cậu ta hướng người lẫn mắt sang Haru và cũng làm hành động tương tự. Enrico cất lên giọng điệu nghẹn ngào, chẳng hiểu sao, Haru lại cảm thấy rằng bên trong cậu thanh niên trẻ đó đã có quá nhiều thăng trầm xảy đến, dáng vẻ đó, kể cả khi xúc động hay là vui vẻ thế nào, Haru nghĩ, trên gương mặt đó cũng sẽ chẳng thay đổi bất kì nếp cơ nào, nó vẫn thế, vô cùng lãnh cảm.

- Thật tốt quá... chị đã bình an trở về!

Haru lặng im, có vẻ như cô đang sắp xếp lại từng từ ngữ trong đầu mình đang muốn vọt ra ngay lúc này. Chốc lát, cô đáp:

- Chị cũng đã rất mong chờ giây phút này, Enrico, từ một năm về trước.

- Em đoán, chị là người đã gửi những bức thư đó, có đúng không?

Haru gật đầu.

- Em là người duy nhất thuộc gia tộc Yoshida mà chị có thể liên lạc được tại Ý.

- Lúc nhận được những lá thư đó, em thật sự đã không dám tin. Nhưng nếu không có nó, có lẽ em đã mãi chôn chân mình tại Ý... thật lòng, em rất mong gặp được chị. Giờ thì chị đang ở đây, trước mắt em, thật sự em cảm thấy rất hạnh phúc...

Haru mỉm cười, ánh mắt cô nàng như vì sao sáng long lanh ngước nhìn cậu. Bên cạnh cô, là Amuro, anh thấu hiểu được mọi xúc cảm mà cô đang có, có lẽ rằng cô cũng đang thật sự hạnh phúc vì đã gặp lại những người thân của mình, dù rằng là chẳng trọn vẹn. Sự thật, việc đến lấy lời khai của ông Date và Enrico về vụ án đã được Amuro và Kazami tiến hành trước đó, anh chỉ mượn cớ "điều tra và lấy lời khai" trong ngày hôm nay để có thể toại ý cho ông Date được gặp lại Haru và cũng là để Haru tái ngộ với gia đình, anh đã tính toán chi li như thế, tất cả đều vì tình cảm to lớn mà anh dành cho cô. Chẳng cần biết rằng trước kia cô đã trải qua bao nhiêu bất hạnh và thiếu thốn bao nhiêu tình cảm, Amuro luôn âm thầm, nguyện ý bù đắp cho cô từng chút từng chút một.

Hai người họ đã ở lại dinh thự nhà Yoshida trong khoảng hai giờ, chủ yếu là để họ có thể xoá nhoà đi khoảng cách và xích lại gần nhau hơn, khiến cho Haru cho cảm giác hơi ấm của gia đình. Mục đích hôm nay anh đưa cô đến đây chỉ có thế. Đến khi cả hai chuẩn bị rời đi, ông Date đã gặp riêng Amuro để nói vài lời mà ông luôn giấu kín:

- Trước đây, tôi chẳng thích cảnh sát các cậu là mấy, không phải... nói đúng ra là tôi ghét lũ cảnh sát luôn to mồm bảo vệ người dân và công lý nhưng lại chẳng được tích sự gì. Còn bây giờ... chuyện này cũng chẳng khá hơn là mấy, tôi vẫn ghét cách làm việc dị thường của cảnh sát các người.

Nói xong, ông Date rít một hơi dài từ điếu xì gà, chốc lát nhả ra một làn khói trắng mờ ảo, nó bị gió làm cho bay biến, nhưng mùi hương thì vẫn còn nồng nặc và khó chịu hệt như cách mà ông nói chuyện cùng Amuro. Ngược lại với ông Date, Amuro vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, giọng anh cất lên trầm khàn và quyết đoán:

- Tôi rất tiếc vì cảnh sát Nhật Bản đã không thể có được lòng tin từ ông. Nhưng điều đó không có nghĩa tất cả cảnh sát Nhật Bản đều vô dụng, chúng tôi đều rất cố gắng, mỗi ngày, vì mảnh đất này. Kể cả gia đình ông hiện tại, cũng là đang được chúng tôi bảo vệ trước kẻ thủ ác.

Dù nét mặt ông Date căng cứng và trông khó chịu, nhưng vẫn thấy từ ông một cái gật đầu.

- Tôi không phủ nhận chuyện cậu vừa nói. Gia đình chúng tôi đang được bảo vệ, cậu đã làm rất tốt, đặc biệt... là cậu đã bảo vệ cháu gái tôi rất tốt, tôi cứ tưởng đã mất nó mãi mãi, chẳng thể gặp lại lần nào nữa. Có lẽ... cậu là ngoại lệ giữa đám cảnh sát vô dụng đó.

- Không đâu ông Yoshida. Tôi sẽ chẳng thể làm gì được nếu chỉ có một mình tôi tồn tại, ông nên ghi nhận sự nỗ lực của tất cả các cảnh sát Nhật Bản.

Ông Date lắc đầu, ông thở một hơi dài sau đó lại rít một hơi thuốc. Chốc lát, ông cười bật thành tiếng, khiến cho Amuro có chút khó hiểu.

- Quả thật, cậu là một gã cảnh sát không chỉ ranh mãnh và còn cứng đầu!

Sau đó, nét mặt lại trở về nghiêm túc. Ông nói:

- Cậu cứng đầu như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net