28 - Haru?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carasuma, cái tên này dường như đã vượt lên mọi đạo đức và luân lý thông thường để có thể làm ra những chuyện không thể tàn nhẫn hơn nữa. Những kẻ đã cản trở ông ta, nhất định chỉ có con đường duy nhất là cửa tử. Chuyện sống hay chết của những kẻ dưới trướng ông ta, đều phải do ông ta nắm giữ. Đó là điều mà mấy chục năm nay đã bất di bất dịch.

Hôm nay, ông ta vẫn ngồi ở chiếc ghế cao quý mạ vàng lấp lánh mà ông đã tự chế tác cho chính mình ngay chính điện của căn biệt thự lộng lẫy, dáng vẻ vẫn cao ngạo và thâm trầm khó đoán, quả thật đúng với câu nói gừng càng già thì lại càng cay, ông ta chính là người mang đến cảm giác như vậy.

Từng ngón tay ông ta gõ "lạch cạch" nên thành ghế, còn ánh mắt thì sắc lẹm như dao đang hướng đến cô gái đang hạ gối trước mặt, giọng điệu cô ta cũng vô cùng khẩn thiết.

- Rất cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội để được tận dâng sinh mạng của mình cho tổ chức. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng!

Cô ta ngẩn đầu, ánh mắt xanh biết tựa như làn nước biển long lanh đang khuấy đảo ngoài khơi xa, nhưng nó lại là vùng biển chết, ánh mắt cô ta đầy rẫy sát khí. Đáp lời cô, ông Carasuma cũng chẳng nói gì nhiều, giọng ông ta khàn đặc mà vẫn mang đến cảm giác ớn lạnh đến rợn người:

- Ta không thích những kẻ lắm lời. Ta muốn biết lũ chuột đó thật sự đã chết hay là chưa, Bourbon, ả em song sinh của ngươi và cả gã Syrad đó. Ta muốn tận mắt thấy xác bọn chúng trước mặt ta, ngươi làm được chứ?

Marsala gật đầu không một chút chần chừ.

- Tất nhiên, bằng mọi giá tôi sẽ mang lũ phản bội đó về đây cho ngài. Hãy đợi tin tốt từ tôi.

Cô ta nhanh chóng rời đi sau lời đáp ngắn gọn, ông ta nhìn theo bóng dáng cô dần khuất mà từ từ nở nụ cười khẩy đầy nham hiểm. Ông ta tiếp tục lại có những suy tính khác, chắc chắn sẽ chỉ toàn là chuyện ác, nhưng liệu ông ta đang suy tính gì đây, còn Marsala, tại sao cô ta vẫn cứ cố chấp trở về tổ chức và một lòng chung thành với ông ấy, đây quả đúng là một câu chuyện khó hiểu. Nhưng quan trọng hơn cả, Marsala thật sự đã hành động, và cô ta sẽ chẳng thể giống như người em gái song sinh của mình, có lẽ rằng nguy hiểm sẽ đến với Amuro một lần nữa.

--

Những lời mà ông Date Yoshida đã nói với Amuro mấy ngày trước vẫn khiến lòng anh cảm thấy nôn nao và băn khoăn cho đến hiện tại. Và có lẽ, trong đó còn tồn tại cả chút áp lực.

"- Con bé cũng đã yêu cậu, ánh mắt nó nói lên tất cả. Ánh mắt của con bé... như muốn nói nó đã giao trọn cuộc đời nó cho cậu vậy."

Ta không ngăn cản chuyện cháu gái ta yêu cậu hay là cậu yêu cháu gái của ta, ta chỉ là một người bác tồi không có quyền hạn. Nhưng nếu cậu thật sự yêu thương con bé, hãy đảm bảo cho con bé được an toàn... và cậu cũng phải an toàn. Ta không muốn thấy con bé đau đớn thêm một lần nào nữa trong cuộc đời này".

Amuro đã mãi nghĩ suy về những điều này, lí do những lời nói của ông ấy khiến anh căng thẳng là vì anh chưa từng nghĩ mình có thể được cho phép yêu thương và ở bên cạnh cô một cách rõ ràng như vậy. Anh đã luôn giữ tình yêu của mình như một ngọn lửa âm ỉ cháy mãi, và cháy thật thầm lặng giữa những đêm giá lạnh trong cuộc đời mình. Những lời mà ông Date Yoshida nói vô tình khiến anh muốn khẳng định tình cảm của mình một cách quyết đoán và rành bạch hơn nữa. Không những thế, anh cũng nhận ra bản thân là một kẻ nhút nhát là ích kỷ đến nhường nào.

Haru, thì ra anh chỉ là một kẻ nhèn nhát khi đứng trước em. Chỉ vì sợ sẽ mất em lần nữa mà anh không muốn quan hệ của chúng ta là gì khác ngoài quan trọng hơn nữa...

Haru, anh cũng là một kẻ ích kỷ. Vì anh không muốn yêu mà anh đã ép em cũng phải như thế giống mình...

Lời nói của ông Date Yoshida lần nữa lại tái hiện lại trong suy nghĩ của anh, điều mà ông đặt biệt nhấn mạnh trong những giây phút cuối của buổi gặp gỡ:

"- Cảnh sát là một lũ chết tiệt. Ta không thể thay đổi suy nghĩ này của mình. Nhưng ta cũng không ngại nếu có một đứa cháu rể là cảnh sát. Tuỳ cậu chọn."

Nghĩ đến từng lời đó, mặt anh ửng đỏ, anh hiểu rõ câu nói đó có ý nghĩa gì. Thật sự, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm rể nhà hào môn, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc mình có thể sánh bước bên cô gái mà mình yêu hay không, đối với cảnh sát điều này thật xa xỉ. Nhưng, định mệnh đã an bài cho anh cô gái thanh thuần như cơn gió phớt của mùa xuân khiến cho lòng anh mơn man những nghĩ suy về sự khởi đầu mới, rằng bản thân anh và cô gái đó, tất cả đều xứng đáng có được hạnh phúc, một lần nữa.

Sau những suy tư trăn trở, anh định lòng sẽ đến gặp Haru trong giờ nghỉ trưa như mọi khi, nhưng lạ thay, dường như hôm nay cô chẳng đến làm việc. Tức tốc tra hỏi thông tin một lát, anh mới biết được cô đã xin nghỉ phép vài hôm để bay trở lại Ý báo cáo công việc.

Một tiếng "ting" nảy lên trên màn hình điện thoại, anh thấy thông báo đến, đó là tin nhắn từ Haru.

- Furuya, xin lỗi anh vì em đã không báo trước, nhưng em sẽ trở lại Ý vài ngày. Hẹn gặp lại anh sau nhé!

Amuro tặc lưỡi.

- Vài ngày... là bao lâu cơ chứ? Sao lại trở về Ý đột ngột như thế...

Sự buồn chán thoáng qua trên gương mặt Amuro, anh thở ra một hơi dài thượt đầy chán ngán. Có lẽ do những ngày sắp tới anh chẳng thể gặp được bóng hồng của mình, những buổi trưa sẽ lại thật trống vắng.


Giữa căn hầm không chút ánh sáng tự nhiên le lói, chỉ có ánh đèn chiếu sáng đến hoa cả mắt và khó chịu khiến cho Haru cảm thấy bất lực tột cùng. Cô không ngờ được rằng, mục tiêu của chị cô nàng khi đến Nhật Bản lại chính là cô. Marsala đã lần theo mọi dấu vết từ sau vụ tai nạn và lần ra được chỗ ở của cô, giờ thì cô ta đã mang cô đến đây, một hầm tối bí bách với những mưu đồ hiểm ác.

- Chị đã nhắn gì cho anh ấy?!

- Chả có gì cả. Tao chỉ bảo là mày sẽ đến Ý vài hôm thôi!

Haru cau mày căng thẳng, họng súng đang được đặt ngay trước trán cô nàng, không chút run rẩy và xê dịch. Trong lòng cô nàng ngập đầy những lo toan, cô không ngờ rằng, bản thân mình lại rơi vào tay của tổ chức áo đen một lần nữa chẳng thể lường trước được.

- Tao biết ngay mà, gã đó đã bao che cho mày bằng cách lan truyền rằng mày đã chết. Giờ thì nhìn xem, trước mắt tao đang là một con chuột to tướng, vẫn khoẻ mạnh!

- Dừng lại đi, Selma. Chúng ta không thuộc về tổ chức đó, chị biết ông Carasuma đã lừa dối chúng ta chứ? Chị biết ba mẹ của mình tại sao chết chứ? Chị biết những điều đó không, Selma?!

Cô ta nghiến đôi hàm răng mạnh đến nỗi chúng phát ra một âm thanh căng cứng khó chịu, điều đó cho thấy nội tâm cô ta đang rất giận dữ. Haru càng hỏi, ruột gan cô ta càng nóng bừng như có lửa cháy.

- Im đi! Chỉ có mày là kẻ phản bội, ân sinh không bằng ân dưỡng. Hãy nhìn lại tổ chức đã cưu mang mày và tao như thế nào!

Nòng súng vẫn dí chặt vào vầng trán của Haru, đứng trước cái chết và nỗi bất lực không thể thuyết phục được chị mình, trong lòng Haru chất đầy những đau khổ đan xen lẫn lộn. Một tiếng "cạch" rõ to được phát ra, Haru biết rằng từ khoảnh khắc này viên đạn có thể xuyên qua giữa trán mình bất kì lúc nào mà không hề kiêng nể. Nhưng tuyệt nhiên, trong thâm tâm của cô nàng vẫn không hề có chút sợ hãi đối với cái chết.

- Tổ chức đã cưu mang chúng ta, em biết. Nhưng tổ chức cũng đã lừa dối chúng ta suốt nhiều năm qua, chị phải biết, Selma.

- Đừng cố thuyết phục tao nữa. Mày không sợ tao sẽ kết liễu mày ngay lặp tức sao?!

Haru cười khẩy.

- Chị tốn công bắt em đến đây và nhắn với anh ấy rằng em sẽ đến Ý vài ngày, rõ ràng, chị chưa thể giết em, Selma. Chị muốn gì ở em? Chị muốn giả dạng thành em một lần nữa sao, chuyện này không thể đâu, anh ấy sẽ nhận ra.

Như bị thâu tóm ruột gan, cô ta tức giận ném khẩu súng vào tường, vô tình cú va chạm khiến cho cò súng hoạt động và phóng đi một viên đạn, nó khiến cho bầu không khí của cả hai trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Mày đừng vội đắc ý. Mày nghĩ gã cảnh sát đó cũng yêu mày như cách mày đã sống chết vì nó sao?! Mày biết cảnh sát Nhật Bản đều là lũ bịp bợm và rất biết diễn xuất không?!

Trước những lời đay nghiến của Selma, Haru chỉ lặng câm. Phần nào đó trong cô hiện hữu lên nỗi bất an trước đó, liệu trong lòng anh tồn tại bao nhiêu tình yêu dành cho cô, tình cảm đó có thật không. Lớn lên trong mất mát và lừa dối đã khiến cho lòng Haru thiếu sự tin tưởng, và kể cả hiện tại, cô đã bị Selma tác động và hoài nghi tình cảm của anh. Nhưng dù trong lòng cô nghĩ thế nào đi nữa, ngoài mặt, cô không muốn Selma sẽ lấy đó làm điểm yếu của mình. Cô nàng lại cười một lần nữa, hướng ánh mắt đầy kiên nghị và quyết liệt đến chị mình và nói:

- Em không hề đắc ý. Anh ấy có thể lừa gạt em, anh ấy có thể không yêu em như cách mà em đã yêu anh ấy. Nhưng không sao cả, nếu điều đó tốt cho tất cả, nếu anh ấy làm vậy vì công lý.

- Mạnh miệng lắm. Để tao xem mày sẽ mạnh miệng đến khi nào. Mày cứ an nhiên mà sống trong mật thất này, tao sẽ thay mày sống cuộc sống hiện tại, tao cần phải đem gã Bourbon đó và Syrad trở lại tổ chức! Chúng phải trả giá, và sau đó sẽ đến lượt mày, Tiziana!

Cửa hầm đóng sầm, bên ngoài có hai đến ba tên canh gác nghiêm ngặt, chúng trang bị cả súng trường, có vẻ như đều là người của tổ chức.
Haru ngồi tựa vào góc tường, cô nàng ôm đầu đầy mệt mỏi, cô chẳng biết bản thân sẽ phải ở đây đến khi nào nữa và ngoài kia mọi chuyện sẽ ra sao, và quan trọng hơn hết, cô lo lắng, cái chết sẽ lại đến gần với anh.

---

Những ngày thiếu vắng cô tại cục cảnh sát, cứ sau giờ tan làm Amuro lại đánh lái chiếc xe vòng quanh khu phố mà cô đang ở. Một mặt, anh muốn tìm kiếm một chút hương sắc mùa xuân để khoả lấp đi khoảng trống trong lòng anh những ngày này, mặt khác anh cũng muốn kiểm tra tình hình xung quanh nơi cô ở có điều gì khả nghi hay không, vì vốn dĩ, chuyện Marsala đã vượt khỏi vòng quây của FBI và đến Nhật khiến anh không khỏi lo lắng cho sự an nguy của cô hơn là an toàn của chính mình.

Amuro vừa tập trung làm việc, chốc lát anh lại nhìn quanh căn phòng với sự bồn chồn khó tả, anh chẳng rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Mắt anh neo đậu ở cuốn lịch đang đặt trên bàn, anh chợt bàng hoàng nhận ra hôm nay là ngày Haru sẽ trở lại Nhật, thì ra cảm giác bồn chồn đó chính là như vậy, suýt chút nữa anh đã quên bén điều này. Amuro tặc lưỡi, đồng thời cũng lắc đầu thở dài:

- Chuyện quan trọng như thế mà cũng quên được sao Furuya...!

Vì hôm nay cô sẽ đáp chuyến bay, nên có thể ngày mai cô mới trở lại làm việc, nhưng cảm giác nôn nóng và mong đợi trong anh quá đỗi mãnh liệt. Kết quả, sau giờ làm việc đã có một chiếc xe Mazda trắng đỗ ngay dưới toà nhà mà Haru đang ở. Anh chuẩn bị không ít thực phẩm như lần đầu tiên mà anh đến đây, nhưng lần này anh không còn e dè bấm chuông hay bước vào nhà nữa. Cửa mở, cô vẫn rạng rỡ xuất hiện trước mặt anh, nhưng kiểu tóc lại có phần thay đổi khiến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên lại có cảm giác lạ lẫm.

- Haru?

- Anh vào nhà đi, Rei.

Amuro đứng sững lại vài giây, cô đang gọi tên thật của anh một cách tự nhiên như đã vô cùng quen thuộc. Chốc lát, anh mới có thể định hình lại và bước vào nhà, vẫn như cũ, anh mang hết thực phẩm xuống bếp và chuẩn bị những món ăn ngon cho cô.
Từ trong bếp, giọng anh nói vọng ra:

- Thú thật thì... trông em thật lạ, Haru. Anh thích mái tóc dài của em và những sợi tóc mái lả lướt theo gió, giờ thì em lại đổi hẳn sang mái bằng. Dù trông em vẫn vậy... nhưng cũng thật lạ.

Haru chỉ cười ngượng, cô đáp vội vã và chóng chế:

- Anh không thích sao? Em cứ nghĩ là anh sẽ thích...

Amuro cũng ngượng ngùng đáp lại, anh vội vã thanh minh không muốn cô buồn phiền hay hiểu lầm.

- Không đâu. Chỉ cần là em thích là được.

Trong lòng Haru có chút đắc ý, điều đó còn thể hiện rõ qua nụ cười ma mị chớp nhoáng. Cô biết, giờ phút này, anh ta vẫn không nhận ra Haru của anh với mái tóc mà anh yêu hay với con người mà anh nâng niu trân quý không phải là người đang ở trước mặt anh.

Chốc lát, bữa ăn đã được dọn ra vô cùng đẹp mắt, từ đầu đến cuối đều là một tay Amuro chuẩn bị. Khi cả hai đã ngồi ngay ngắn vào bàn và thưởng thức bữa ăn, anh chợt cất lời vẻ nét mặt đầy âu lo và nghiêm nghị.

- Haru, những ngày đi làm sắp tới, để anh đến đón em, được không?

Haru thoáng bất ngờ, cô hỏi lại.

- Sao vậy Rei? Có chuyện gì sao?

- Chỉ là... anh thấy khu phố này dạo gần đây có quá nhiều vụ án nghiêm trọng, nếu em một mình đi đi về về như vậy, sẽ rất nguy hiểm.

Trong lòng Haru một lần nữa lại không khỏi đắc ý, cô ta không ngừng thầm chê trách anh là kẻ ngốc và chê bai đứa em gái mù quáng của mình.

- Được thôi, em cũng thích được đi cùng anh.

Amuro chỉ cười, anh cười một cách gượng gạo sau đó vơi một đũa cơm trông nặng nề. Trong lòng anh, hiện hữu lên một nỗi lo nào đó chẳng rõ. Chợt anh ngẩn đầu, lại hỏi tiếp:

- Lúc anh đến đây, thang máy bị hỏng rồi, họ vẫn đang sửa chữa. Lúc em từ sân bay trở về, thang máy vẫn ổn chứ, anh lo là em đi thang bộ lên đến đây sẽ rất mệt, vì căn hộ này ở tận tầng 5.

Haru ngẫm nghĩ, sau đó cô nàng cũng vội lắc đầu.

- Không có, Rei. Lúc em về đến căn hộ thì thang máy vẫn dùng được bình thường. Anh không cần phải quá lo lắng cho em, em vẫn ổn mà.

- À... ra vậy. Nếu vậy thì tốt rồi.

Amuro buông đũa, cơm giờ đây với anh có chút khó nuốt. Nhưng Haru thì ngược lại, cô thưởng thức bữa ăn trước mắt một cách ngon miệng, chốc lát lại nhìn anh nở một nụ cười hiền từ.

Sau bữa ăn, anh cũng là người dọn dẹp hết thảy mọi thứ. Chốc lát, anh cũng nói lời tạm biệt với cô nàng và ra về. Nhưng khi anh bước ra đến cửa, cô nàng đã níu tay anh lại, lạ thay, anh không hề cảm thấy bất kì sự hân hoan nào trong trái tim mình. Nhưng phản ứng của anh mới là điều kì lạ. Anh quay người lại, mỉm cười với cô, cứ theo thế đó anh kéo tay cô lại áp sát vào người mình, tay còn lại anh vỗ về và vuốt ve làn tóc. Anh đáp, giọng có chút khiêu khích và mị hoặc:

- Anh không quan trọng tóc em như thế nào, chỉ cần em là Haru. Ngày mai, anh đến đón em.

Rời khỏi căn hộ, anh không vội lái xe trở về căn hộ hiện tại mình đang sinh sống mà lại lái xe đến cục cảnh sát. Trên đường đi, nét mặt anh lúc nào cũng tràn ngập căng thẳng và tức giận. Cứ chốc lát, tay anh lại đập vào vô lăng, thật khác với dáng vẻ điềm nhiên khi vẫn còn tại nhà Haru, trong tim anh và kể cả toàn thân anh đều toát lên sự run rẩy. Trong suy tư anh giờ đây là một loạt các câu hỏi chẳng thể giải đáp nỗi.

- Giờ em đang ở đâu chứ, Haru?! Anh phải tìm em như thế nào đây?!

Một lần nữa, anh lại trách cứ bản thân mình vô dụng trong cả việc bảo vệ cô và cả chuyện thổ lộ tâm tư mình. Lần trước, trong vụ tai nạn Pearl Palace anh đã chẳng thể cho cô một câu trả lời rõ ràng về tình cảm của mình, thì giờ đây khi anh đã rõ ràng tâm tư và muốn tỏ rõ ý muốn bên cạnh cô thì Haru trước mắt anh đã không còn là Haru mà anh biết nữa. Cô đã biết mất, không một chút tung tích, không rõ sống chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net