3 - Hờn giận đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Haru đến quán Poirot làm việc, cuộc sống của Amuro vẫn trôi qua một cách êm ả, Haru giống như một cơn gió xuân nhẹ lướt qua trong hè này, một cơn gió dịu nhẹ phớt qua cuộc đời Amuro, khiến cho anb cảm thấy khác lạ và cảnh giác, nhưng sau cùng thì cũng chẳng có gì đổi thay hay chẳng có ai bị nguy hại.

Nhưng về những cảm nhận đối với Haru, Amuro lại thấy có sự khác biệt và điều đó ảnh hưởng đến anh. Từ không đáng tin, anh cảm nhận được Haru là một cô gái thật sự thật thà và chăm chỉ, những giờ vắng khách tại quán, Haru còn tranh thủ mang sách vở ôn luyện, việc học thì luôn tốt, còn việc ở quán thì cô cũng chưa bao giờ bỏ bê cả.

Hôm nay, Amuro có việc ở trụ sở cảnh sát, vì vậy anh cho quán Poirot đóng cửa và cho Haru nghỉ phép. Vẫn là loại xe Mazda RX7 màu trắng đó đã cùng anh đồng cam cộng khổ qua nhiều vụ án lớn nhỏ, nay nó vẫn còn dùng rất tốt, Amuro chầm chậm lái xe, mắt tập trung về phía trước đường nhưng cũng không quên tận hưởng những cánh hoa đang rơi xuống, cảnh tượng đó trông thật đẹp, dù đó chỉ là những cánh hoa sau cùng còn sót lại sau hồi kết của mùa xuân. Rời khỏi trụ sở, Amuro định lòng sẽ đánh lái thẳng về nhà, nhưng chỉ được nửa đoạn đường, xe anh đã nán lại tại một địa điểm quen thuộc, đó là đại học quốc gia Tokyo.

- Hình như đây là ngôi trường đó,... nơi mà Haru - san đang học tiến sĩ...

Amuro thầm nói, chưa kịp xác nhận xem đây có phải chính xác là ngôi trường đó không thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô nàng, một cô gái vô cùng giản dị nhưng lại nổi bật giữa đám đông, khiến cho anh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Từ trong túi áo khoác, Amuro lấy ra chiếc điện thoại và gọi.

- Haru - san vừa tan học đúng không?

- À vâng.. đúng thế Amuro - san, có chuyện gì sao?

- Tôi có việc đi ngang qua đại học quốc gia Tokyo, giờ đang đỗ trước cổng trường, Haru - san thấy chiếc xe màu trắng đó chứ. Ở đây này!

- À à.. tôi thấy rồi, Amuro - san!

Từ xa, Haru nở một nụ cười tươi rói phô bày ra sự rạng rỡ và tràn đầy năng lượng của cô nàng. Một tay cầm chiếc cặp tài liệu, tay còn lại liên tục vẫy về phía Amuro. Trên xe, Amuro cũng đáp lại cô nàng bằng cái vẩy tay của mình.

- Đây là xe của Amuro - san sao, đẹp thật đấy, tôi luôn mong ước rằng mình có thể sở hữu được một chiếc xe như vậy.

Amuro chỉ cười, anh hỏi:

- Haru - san về nhà bằng xe buýt sao?

- Đúng vậy, chuyến xe buýt đó sắp đến rồi, tôi ngồi đợi một lát xe sẽ đến và tôi sẽ đi tuyến đó về nhà mình....

Lời Haru còn chưa dứt, cửa xe của Amuro đã tự động mở. Anh chỉ tay về phía ghế bên cạnh mình, sau đó nhìn về phía Haru.

- Lên xe thôi. Về bằng xe của tôi sẽ nhanh hơn.

Haru không giấu được vẻ bất ngờ, cô vẫn còn đứng sựng ở mép đường vài giây trước khi quyết định bước lên xe.

- À... nếu vậy thì... làm phiền Amuro - san rồi, tôi cảm ơn rất nhiều.

- Cứ lên đi, cô đang làm tốn thêm thời gian đấy.

Haru không còn cách nào khác, sợ e rằng đúng như lời Amuro nói thì cô sẽ thật phiền, vì vậy nên đã nhanh chóng lên xe. Động cơ được khởi động, nhanh như thoắt, chiếc xe rời khỏi trường đại học quốc gia Tokyo, bỏ lại đám đông đang chật vật chen chúc trên từng tuyến xe buýt, để lại làn khói bụi ngột ngạt trên mặt đường.

- Haru - san sống ở tòa nhà Dream block B đúng chứ, địa chỉ lúc cô ghi trong hợp đồng lao động là như vậy.

- À.. đúng thế, Amuro - san cứ đưa tôi đến đó. Vậy còn Amuro - san, anh sống ở đâu giữa thành phố Tokyo rộng lớn này?

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng trên gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ này lại hiện lên sự ưu tư và cô đơn tột độ, trong phút chốc thoáng qua, Haru đã nhận ra điều đó. Thật khó để biết chính xác điều mà cô cảm thấy có đúng như vậy hay không, hay đó chỉ là sự đánh lừa của gió chiều, của áng mây màu vàng sạm, khiến cho con người cảm thấy nôn nao và tò mò về những góc khuất sâu kín trong con tim.

Amuro không vội đáp lại câu hỏi ấy, chiếc xe lăn bánh chầm chậm lại, anh dừng xe và chỉ tay về một căn nhà nhỏ ở bên kia con sông.

- Haru - san thấy căn đó chứ, tôi sống ở đó, chỗ ở cũng nhỏ thôi, vì nếu ở trong môt nơi lớn hơn, có lẽ con người ta sẽ dễ thấy cô đơn.

Haru chăm chú nhìn hướng về căn nhà mà anh chỉ, sau đó quay lại nhìn anh và tập trung toàn bộ tâm trí mình vào những gì mà anh nói, lắng nghe giọng điệu đó, nghiền ngẫm nó và cô cũng chẳng đáp gì. Xe lại lăn bánh, dọc đường đi, Amuro luyên thuyên đôi ba câu chuyện về hoa anh đào, khi các cánh hoa rụng dần và chỉ còn lại một cánh. Hay một câu chuyện khác, rằng anh thích làm việc tại quán Poirot lâu dài dù đó không phải một công việc có danh giá hay chức vị cao. Những mẫu chuyện đó đều rời rạc và chẳng có gì là thú vị, nhưng từ đầu đến cuối Haru đều tròn xoe mắt lắng nghe, trông hệt như một chú cún. Mải mê nói được một lúc, Amuro mới nhận ra Haru đang tập trung lắng nghe cao độ và nhìn chăm chú vào mình. Lúc này, anh có chút ngại ngùng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh gặp trường hợp như vậy. Hơn một tháng làm việc cùng nhau, anh chợt nhận ra Haru còn là một người rất tập trung, rất biết lắng nghe và ấm áp, cô có thể quan tâm đến câu chuyện của người khác đến nỗi quên cả việc bản thân cần làm. Nhưng dù thế nào đi nữa, với Amuro, đó không phải là một điểm xấu.

- Cô nhìn và nghe tôi lâu như vậy, có khám phá ra được điều gì thú vị không?

Haru bừng tỉnh, cô nàng thoát khỏi sự tập trung đó, trở về với trạng thái vụn về và lóng ngóng.

- Xin lỗi Amuro - san, tôi lại như thế nữa rồi.... 

Cô nàng cười trừ, chỉ biết bối rối chỉnh lại tóc và dáng ngồi và lảng ánh nhìn đi nơi khác. Haru hạ kính xe xuống, cô ngắm nhìn con sông đang êm đềm chảy, cả cảm xúc và tinh thần lúc này đều thât sự rất thư giãn và bình yên, bỏ lại hết mọi ưu tư và mệt mỏi. Nhưng bất chợt, cô vỗ vào vai Amuro và ra hiệu cho anh chàng dừng xe lại. Cô nàng vội vã mở cửa xe và lao xuống dòng sông trong sự bất ngờ của Amuro, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã đi đến giữa dòng sông ấy.

- Haru - san! Cô sao thế?! Haru - san!

Haru như gió, lúc dịu êm, lúc dữ dội khó lường, ví như lúc này, cô nàng đã hành động một cách vội vã và mạo hiểm đến nỗi khiến người nhanh nhẹn và linh hoạt như Amuro cũng cảm thấy bối rối. Amuro nhìn ra giữa dòng sông, anh chợt hiểu ra lý do. Việc cô nàng lao nhanh ra đó hóa ra là để cứu một chú cún màu trắng đang bị đuối nước. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra rằng, bản thân cô nàng cũng đang choáng váng và chấp chới giữa làn nước.

Haru nhanh chóng ôm lấy chú cún vào lòng và trở lại bờ, cô nàng không quên gọi anh hỗ trợ.

- Amuro - san! Ở đây có chú cún, anh đến đây bế nó giúp tôi nhé!!

Toàn thân Haru ướt sũng, trông dáng vẻ cô vô cùng mệt nhọc quay trở lại bờ. Trong lúc Haru còn đang chậm chạp trở lại thì Amuro đã nhảy ầm xuống làn nước cùng với cô. Nhoanh như thoắt, anh xác định được vị trí của cô nàng và vội kéo tay cô trở lại bờ. Chú cún nhỏ bé kia thì cũng nằm gọn môt bên tay còn lại của anh.

Trở lại xe, cả anh, cả cô nàng và cả chú cún đều ướt sũng, riêng Haru có chút mệt nhọc, cô ngã ra ghế, đôi mắt xanh biếc trong veo ấy nhằm nghiền lại, nhịp thở cũng trở nên hồ hởi. Với tình hình này, Amuro vội lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người cô, anh cũng không quên khoác cho chú cún một chiếc khăn ấm. Trông Amuro có vẻ có chút tức giận, không khó để nhận ra được trong lời nói của anh chàng có sự khó chịu và một chút cục mịch.

- Haru - san, cô có biết như vậy là rất nguy hiểm không?!

Haru im bặt, cô không đáp lời anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và đôi môi cắn chặt. Có lẽ cô nàng cũng có chút giận dữ giống như anh.

- Này!! Tôi đang hỏi cô đấy, Haru - san!

Bỗng nhiên, chiếc áo khoác của Amuro bay ra khỏi xe, đúng vậy, Haru đã giận dữ vứt nó, cảnh tượng này khiến Amuro có chút sững sờ. Lần đầu tiên, anh thấy Haru nổi giận với anh như vậy và hành động không chút khiên cưỡng.

- Tôi chỉ muốn cứu mạng bé cún đó thôi. Anh nỡ bỏ mặc nhóc giữa dòng sông như thế sao, ý anh là tôi đang hành xử ngu xuẩn và ngốc nghếch sao?!

Amuro dù bất mãn với thái độ này của Haru, anh chàng cũng chẳng biết nên đáp lại cô như thế nào thì ổn. Quả thật hành động của cô nàng cứu chú cún ấy rất quả cảm, vừa khiến anh bất ngờ và cảm phục, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô hành động quá nguy hiểm và thêm cả... thái độ của cô nàng thật ngang bướng và cố chấp, khác hẳn với vẻ điềm đạm và vụn về thường ngày.

- Chính cô cũng nhận ra điều đó còn gì? Không ai liều mạng như cô cả chỉ để cứu một chú cún.

Lời nói của Amuro như châm thêm dầu vào lửa, cả hai đều không chịu thua nhau câu nào, đều là những kẻ hiếu chiến và cố chấp. Mặt của Haru không giấu được vẻ giận dữ, cô nàng giận đến nỗi mặt trở nên đỏ tấy. Amuro thì ngoảnh mặt đi nơi khác, chẳng buồn đối diện với cô nàng. Nhưng được một lúc, bầu không khí bỗng trở nên im bặt, Amuro có chút tò mò, anh quay mặt lại nhìn thì thấy cô nàng đã thiếp đi, không một chút động tĩnh.

- Này... Haru - san..! Mặt của cô đỏ quá, tay và chân cô cũng vậy... cô bị dị ứng với nước sông sao!?

Hóa ra là cô ấy biết bơi, nhưng lại bị dị ứng với nước ở đây (Amuro).

Hiểu ra vấn đề, từ giận dữ, nét  mặt Amuro - san chuyển sang lo lắng. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, tiến về phía bệnh viện ở gần đó.

- Đúng là đồ ngốc, biết là dị ứng vậy mà vẫn nhảy xuống nước...

Mình cũng đã quá lời rồi (Amuro).

Amuro cũng không quên trách móc chú cún:

- Tại nhóc cả đấy. Đó là lí do vì sao ta chẳng thích nuôi thú cưng như nhóc, cuộc sống của ta sẽ trở nên rối ren mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net