30 - Hơn cả yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác tiến sĩ, chẳng phải cháu đã bảo là ăn nhiều bánh ngọt sẽ tăng lượng đường trong máu của bác rồi sao?!

Haibara vừa đi dọc hành lang bệnh viện vừa chăm chú đọc kết quả khám bệnh, miệng cô cũng liên tục đưa ra những lời chê trách, chốc chốc, lại không quên ném cho bác tiến sĩ một cái nhìn sắc lẹm.

- Thôi nào Haibara, thi thoảng bác mới ăn thôi mà!

Bác tiến sĩ vội vã phân trần, nhưng Haibara chẳng để tâm đến điều đó là mấy. Cô bé điềm tĩnh đáp lại:

- Nếu thi thoảng bác mới ăn thì chỉ số sẽ không cao thế này. Cháu biết cả đấy bác!

Bác tiến sĩ chỉ biết cười ngượng ngịu đáp.

- Quả là không qua mắt được cháu, Haibara.

Trong lúc chuẩn bị bước vào thang máy bệnh viện để xuống sảnh và ra về, Haibara chợt sững người trước một phòng bệnh, người ra vào trong lúc mở cửa đã vô tình để ra một khoảng trống lọt vào mắt cô bé. Haibara thoáng thấy một gương mặt quen thuộc mà cô đã từng gặp qua, điều này không chỉ khiến Haibara vừa bất ngờ mà còn vừa lo hãi. Haibara biết rõ, người đó đã chết gần hai tháng, sau một vụ tai nạn nghiêm trọng, vậy nên chẳng thể ở đây được. Sau khi trấn an lại bản thân, cô tiếp tục bước đi như chưa hề nhìn thấy gì.

Có lẽ là hoa mắt thôi, người giống người là chuyện đương nhiên...(Haibara).


Trở về nhà, dù đã cố gạt suy nghĩ và hình ảnh đó qua một bên nhưng nó vẫn không ngừng đeo bám lấy Haibara. Chính sự hoài nghi cũng như là bất an đã thôi thúc Haibara gọi điện cho Conan:

- Này... Kudo - kun, cô gái đó đã qua đời trong vụ tai nạn rồi đúng chứ?

Giọng Conan vang vọng từ trong điện thoại với giọng điệu chắc nịch.

- Đúng thế Haibara. Tớ và cậu đã cùng xem bản tin đó mà.

Haibara chợt ngập ngừng, hình ảnh Haru lần nữa lướt ngang trong tâm trí cô, lấy hết dũng khí, Haibara nói tiếp:

- Hôm qua, tớ đã vô tình nhìn thấy một người giống hệt như cô gái đó, có vẻ là thương tích nặng và vẫn hôn mê. Nhưng tớ không chắc lắm, vì đó chỉ là một cái nhìn lướt ngang, có thể tớ nhầm lẫn, Kudo - kun.

Conan có vẻ bất ngờ, vội vã hỏi lại:

- Thật vậy sao Haibara?!

Điều này đã nằm trong hiềm nghi của Conan từ rất lâu, nhưng đến hiện tại, tưởng chừng như đó chỉ là một giả thuyết nhất thời được đặt ra, Conan cũng đã dần quên bén mất và chấp nhận Haru thật sự đã qua đời thì giờ đây, thông tin từ Haibara khiến cho giả thuyết đó trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Trong lòng cậu biết, bản thân cậu đã đúng và Haibara cũng chẳng nhìn nhằm gì cả, Haru vẫn còn sống như hoài nghi của cậu.

Chợt chuông cửa nhà bác tiến sĩ phát ra cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Một chàng trai có mái tóc đỏ hung, luôn đeo kính và mặc áo cổ lọ đã đứng đợi trước cửa, anh ta cũng không quên mang theo một nồi cari đang nấu dở. Haibara bước ra mở cửa, cô bé ném cho anh ánh nhìn chán ngán:

- Lại là anh sao? Anh trông đáng nghi lắm đấy, có phải anh gắn máy nghe lén ở trong nhà này không Subaru - san?

Anh ta chỉ khẽ cười, sau đó lắc đầu và đáp lại cô đầy trìu mến.

- Không đâu cô bé. Anh chỉ muốn mang cari đến cho hai người thôi, một mình anh ăn không hết chỗ này.

Haibara không nói thêm gì cả, cửa mở rộng hơn và anh bước vào nhà. Sau khi đã đặt nồi cà ri vào bếp, anh quay sang nói với cô bé:

- Em có thể gọi Conan - kun đến đây luôn không? Anh có chuyện cần nhóc đó giúp đỡ.

Haibara chần chừ, lúc này cô nhìn vào mắt anh trực diện như để kiểm chứng gì đó. Sau đó cô bé mới thao tác trên điện thoại và gọi cho Conan. Có lẽ, cô biết, giữa chàng trai có mái tóc đỏ hung này và Conan có những trao đổi ngầm đặc biệt mà cô bé không biết được. Dù cô bé làm theo mọi lời mà anh nói và cho phép anh vào nhà đi nữa thì điều này cũng không có nghĩa cô xoá bỏ hoàn toàn những hiềm nghi dành cho anh ta.

Thấy Haibara chẳng đáp gì nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh, anh khẽ cười, nụ cười vô cùng kín đáo. Tay anh cũng vô thức nâng chỉnh gọng kính. Chốc lát, Conan cũng đã có mặt tại nhà bác tiến sĩ.

- Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh Subaru - san!

- Vậy sao?

Subaru ngạc nhiên. Anh cũng có chuyện muốn nói với cậu nhưng anh muốn nghe cậu nói trước.

- Vừa nảy, Haibara bảo rằng cậu ấy thấy một người trông giống Haru - san tại bệnh viện... Vậy ra, Haru - san vẫn còn sống đúng không Subaru - san?

Subaru không nói gì vội, chỉ gật đầu. Biểu cảm của Conan lúc này giãn đi một chút, bởi lẽ bao hiềm nghi lâu nay của cậu cuối cùng cũng được hoá giải. Giờ là đến lượt chuyện mà anh muốn nói cho cậu.

- Đến lúc rồi, Conan - kun. Trận chiến cuối cùng. Sống, hoặc chết.

Conan lại trở về trạng thái cũ, cậu bé cũng chờ ngày này từ rất lâu, nhưng dường như hồi chuông báo của trận chiến cuối đến sớm hơn cậu dự tính.

- Có phải là quá gấp rút không Subaru - san?

Subaru lắc đầu, mặt vẫn lãnh cảm đáp lời cậu.

- Quan trọng nhất là thời cơ, đây chính là lúc chúng ta nên khởi động mọi thứ, Conan - kun.

Conan trầm tư nghĩ ngợi, sau đó cũng gật đầu hiểu ý. Chốc lát, Subaru kể cho cậu nghe về những thông tin mà anh có được, các tổ chức an ninh cũng đã bắt đầu hợp tác như thế nào, tất cả họ đều đã sẵn sàng hành động. Qua những gì Subaru nói, Conan cũng biết thân phận thật của Haru, và lí do hôm nay anh gọi cậu đến là để nhờ cậu hỗ trợ tìm ra Haru. Nhưng có vẻ như, cả ông trời cũng đang trải thảm cho họ bước đi, mọi chuyện xảy ra vô tình nhưng rất đúng lúc.

- Vừa nảy em có nói, bé Ai đã trông thấy một người giống Haru sao?

- Vâng ạ. Ở bệnh viện trung ương Beika.

- Vậy chúng ta nên báo cho tên công an đó biết, anh ta cũng đang tìm kiếm cô gái đó điên cuồng.

- Vâng em hiểu rồi.

Conan nhanh chóng lấy điện thoai ra và gọi, số máy mà cậu bé ấn gọi là của Amuro. Anh lập tức bắt máy. Qua ngữ điệu, căng thẳng của anh hiện hữu rõ rệt.

- Conan - kun?!

- Amuro - san, chị Haru đang ở bệnh viện trung ương Beika, anh mau đến đó đi ạ!

- Anh cảm ơn nhóc!

Amuro mừng rỡ, anh cũng bất ngờ và tò mò tại sao cậu nhóc lại biết nơi Haru đang ở, nhưng chuyện cứu Haru quan trọng hơn bao giờ hết nên anh cũng đã vội cúp máy.

--

Đến nơi không chỉ có Amuro, mà đi cùng anh còn có Kazami. Cả hai người căng thẳng bước vào vội đến quầy lễ tân hỏi thông tin của Haru. Thoạt đầu, họ không cho biết, bởi vì đây là điều khoản bảo mật cho bệnh nhân của bệnh viện. Nhưng sau khi anh rút ra từ trong túi áo ra tấm thẻ công an và giải thích đôi ba lời, họ liền thiện chí cho anh biết số phòng và tình trạng của người bệnh.

- Cô ấy ở phòng B221, tình trạng của cô ấy không nặng, chỉ bị thương ở ngực do chiếc nĩa ăn đâm vào nhưng hiện tại vẫn hôn mê. Và người nhà của cô ấy... ở đây có tận 3 người, đều là đàn ông, trông rất bặm trợn và kì quặc.

Nghe xong, anh vội vội vàng vàng chạy qua khu B tầng hai. Thang máy quá chậm với anh lúc này, thang bộ sẽ nhanh hơn. Kazami đuổi theo sau anh, trông vô cùng mệt mỏi, nhưng anh ta không than phiền lời nào. Bởi vì khi làm việc cùng Amuro, chuyện hành động mạo hiểm hay bất chợt đều không còn lạ lẫm nữa.

Đứng ngoài phòng B221 nhìn qua khe cửa, anh thấy gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc đó lấp ló qua khe cửa, đúng là cô đang nằm đó. Tim anh có chút lo lắng và thấp thỏm khi thấy mắt cô nhắm nghiềm không chút động đậy, dù biết tình trạng của cô không nặng, nhưng anh vẫn lo sợ sự kiện hôm đó một lần nữa tái diễn. Ngó quanh, anh nhận ra ba tên đó canh gác cô nghiêm ngặt không rời nửa bước, đây lại là bệnh viện, anh không thể làm loạn được. Chợt, anh nảy ra ý nghĩ, liền lập tức nói với Kazami:

- Kazami, trong đó vẫn còn giường trống, cậu mặc đồ bệnh nhân vào đi, chúng ta vào đó, như vậy chúng sẽ không nghi ngờ.

Kazami mở to mắt kinh ngạc, nhiệm vụ kì lạ như thế này, quả thật chỉ khi làm việc cùng Amuro mới có thể xảy ra.

- Tôi ... tôi sao sếp?!

- Không phải cậu thì là ai?

- Vâng..g

Kazami nhanh chóng làm theo lời anh, sau đó còn chu đáo chuẩn bị thêm một chiếc xe lăn, Amuro đóng giả thành người nhà, đẩy xe vào phòng.
Bánh xe lăn tròn, anh bước vào mắt đã hướng về phía giường cô đang nằm, dáng vẻ thanh thuần và mong manh như liễu đó lại vô tình khiến tim anh quặn thắt.

Amuro gằn giọng, cố tình phát ra tiếng động.

- Cậu chẳng cẩn thận gì cả, giờ thì hay rồi, tôi phải chăm bệnh cho cậu mà bỏ hết công ăn việc làm!

Haru đang nằm im lìm trên giường chợt giật mình. Cô nhận ra giọng anh, chỉ dám hé mắt lén nhìn.

Là Furuya, anh ấy đang ở đây!

Haru tiếp tục suy tính, cô nghĩ đây là lúc nên mở mắt hoặc cho ra vài cử động. Tay cô động đậy, ba tên canh gác đó thở phào, cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại, nếu không mạng của chúng cũng khó giữ. Nhòm người dậy, cô uể oải cầu xin chúng hãy cho cô đi vệ sinh, tất nhiên bọn chúng do dự, nhưng nhìn dáng vẻ cô mệt mỏi như vậy, cộng với việc cô hôn mê đã lâu, nếu không cho cô đi vệ sinh cũng thật quá đáng. Chúng để cô đi, nhưng có một tên đi theo canh gác, tên còn lại xuống hầm xe chuẩn bị xe để đưa cô đi theo như chỉ thị từ Marsala.

Amuro hiểu đây chính là thời cơ, anh nói nhỏ với Kazami xuống hầm xe xử lí tên canh gác kia, còn anh sẽ theo cô đến nhà vệ sinh, tất nhiên, anh cũng sẽ xử lí tên lính gác đi theo cô nàng. Còn một tên lính gác còn lại, có lẽ anh sẽ xử lí hắn sau.

Một tên lính gác dìu bước Haru đến nhà vệ sinh, còn hắn đứng ngoài cửa. Haru ngồi im trong buồng vệ sinh chờ đợi, cô biết anh thông minh nên sẽ biết mình phải làm gì. Rất nhanh chóng, cô nghe thấy tiếng la chớp nhoáng của gã lính, sau đó là tiếng bước chân vội vàng cùng giọng nói của anh gõ cửa từng buồng vệ sinh:

- Haru! Haru! Là anh, là anh!

Haru mở toang cửa, lập tức chạy ngay ra ngoài và lao đến ôm anh như cơn gió xuân đang ùa đến giữa trời. Suýt chút nữa, anh không thể đứng vững vì phải ôm và đỡ lấy cô nàng. Cả hai người ôm chặt lấy nhau, cảm giác có quá nhiều điều để nói nhưng một cái ôm trọn như vậy như đã chứa chấp tất cả những thâm tình ẩn sâu bên trong.

- Không sao rồi, anh ở đây rồi, Haru! Anh xin lỗi, đã để em phải đợi lâu nữa rồi.

Giọng anh vẫn trầm đục, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, từng lời buông ra đều đi kèm với cái vỗ về nhẹ nhàng sau lưng cô.

Haru ngẩn đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn anh đầy xót xa:

- Em không sao, sao anh lại tìm được em Furuya?

- Là Conan - kun cho anh biết, anh cũng chưa hỏi lại cậu nhóc tại sao lại biết em ở đây, nhưng em an toàn là được rồi. Anh cứ tưởng...

Nói đến đây, anh lại càng ôm cô chặt hơn, tay khẽ vuốt ve làn tóc đen quen thuộc, cũng trộm hôn lên trán cô nàng thật nhẹ nhàng. Chợt, cô tách mình khỏi anh, cô nhớ ra chuyện mình cần phải nói:

- Furuya, em không sao cả, anh yên tâm. Nhưng có chuyện quan trọng hơn, anh phải nhận ra, đây là thời cơ, của chúng ta.

Amuro có chút khó hiểu, thoáng thấy trán anh có vài nếp nhăn, anh hỏi:

- Thời cơ?

- Phải. Furuya, bình tĩnh nghe em nói.

Anh nuốt nước bọt vài lần, cảm giác như điều mà cô sắp nói sẽ vô cùng nguy hiểm, anh cố trấn an bản thân thật bình tĩnh và nghe cô nói.

- Furuya, em hiểu vì sao ông trùm không để em và chị Selma hành động trên cùng một nơi rồi, đó là vì ông ấy không thể phân biệt được chúng em. Vậy nên, em nghĩ thông suốt rồi, em sẽ quay lại tổ chức một lần nữa, dưới tư cách là chị ấy....

Haru chưa nói hết ý, nhưng Amuro đã hiểu trọn vẹn ý tứ của cô nàng. Anh cắt ngang lời cô, kịch liệt phản đối.

- Không, Haru! Quá mạo hiểm, làm sao anh đảm bảo được em có an toàn hay không? Nếu em có mệnh hệ gì thì làm anh phải làm sao?! Em muốn anh phải thế nào?

Phản ứng của anh khiến cổ họng Haru cứng đờ, giờ phút này cô trở nghẹn ngào hơn bao giờ. Cô cất lời nói với anh, giọng vẫn nhẹ tênh, nhưng du dương và nhức nhói:

- Em muốn anh bình an, em muốn anh hạnh phúc, em muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh, Furuya.

Anh lắc đầu, ánh mắt trở nên run rẩy nhìn cô, giọng cũng trở nên khẩn hoảng:

- Nếu thiếu em, những điều đó anh đều không thể có được, em biết không?

Giờ phút này, Haru chợt nhận ra người đàn ông trước mắt cô yêu thương cô đến ngờ ngệch dù anh anh ta chưa từng nói thẳng thừng tiếng "yêu" dành cho cô. Trái với vẻ bất an của anh, Haru vẫn điềm đạm, cố gắng nói cho anh hết lời hết ý của mình.

- Furuya, em biết, em cũng rất yêu anh, em không muốn rời xa anh, em muốn bên cạnh anh. Nhưng Furuya, nhớ kĩ lại, chúng ta là cảnh sát, cả anh và em. Nghe kĩ lời em nói. Cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản hãy tiếp tục giữ chân chị Selma và khai thác thông tin, em sẽ giả dạng thành chị ấy quay lại tổ chức và gặp ông trùm, em phải tìm ra thân thế thật sự của ông ấy và xào huyệt của tổ chức. Đây là cơ hội, Furuya, em, anh, chúng ta không thể bỏ lỡ.

Từng lời cô nói với anh đều rất kiên định, kể cả ánh mắt đều như có sóng lớn đang cuồn cuộn vỗ vào bờ.

- Furuya yêu em mà đúng chứ?

Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay anh và đặt lên mặt mình, giọng cất lên ngọt ngào giữa bầu không khí đang cuốn cuồn những căng thẳng. Anh chỉ tập trung nhìn sâu vào mắt cô và chẳng đáp gì. Haru lặp lại lời mình lần nữa.

- Furuya hiểu em mà đúng chứ?

Như một đứa trẻ cố thuyết phục người lớn cho kẹo mình, Haru cũng đang cố thuyết phục anh chấp nhận điều cô muốn. Sâu thẳm trong lòng anh ngay từ đầu đã biết rõ, anh chẳng thể cản bước được người con gái này làm bất kì điều gì mà cô nàng đã quyết. Sau cùng, anh chỉ ôm chặt lấy cô, vùi đầu cô lên vai mình, không ngừng xoa dịu tấm lưng mảnh khảnh của cô. Giọng anh nghẹn ngào, sau đó lại nhẹ tênh buông thõng:

- Được rồi, anh biết... anh không cản được em.

Haru nhìn vào nét mặt anh, trong lòng cũng dâng lên chút chua xót:

- Furuya...

Thoáng thấy yết hầu anh lên xuống, sau đó hai tay anh đặt lên vai cô, từ từ di chuyển lên mặt, từng ngón tay thô ráp của anh quẹt qua mặt cô nàng đầy nâng niu, trân quý.

- Chịu thôi. Anh chỉ trách mình tại sao lại dính vào một người phụ nữ cứng đầu và liều lĩnh như em.

Haru bật cười, giờ phút này, cô cảm thấy đó như một lời trêu chọc ý tứ và cũng giảm bớt phần nào sự căng thẳng của cả hai. Haru đáp lại, giọng vẫn dịu dàng, mộc mạc:

- Chẳng phải rất giống anh sao?

Amuro nhìn cô nàng, chút nữa đã nhoẻn miệng cười nhưng anh cố mím chặt môi mình lại. Chốc lát, anh nói tiếp:

- Nhưng chuyện mà em muốn làm, phải bàn bạc trước với cục cảnh sát cả Ý lẫn Nhật, em cần được viện trợ, không thể tự ý hành động được.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

- Vâng, em hiểu rồi.

Sau đó, cả hai người ngó quanh, có lẽ đã đến lúc rời đi. Nhưng tên lính gác còn lại cũng đột nhiên xông đến, tất nhiên, với thân thủ nhanh nhạy của Amuro, kết cục của hắn cũng y như tên trước đó, hoàn toàn bất tỉnh. Ngay sau đó, Amuro lấy ngay điện thoại ra khỏi áo và gọi điện về cục, anh cần người đến áp giải những tên này trước khi anh rời khỏi. Trong lúc này, anh cũng vội vàng lục soát tư trang của chúng, thu lại hết điện thoại và vật dụng khác.

May mắn thay, nhờ Kazami cẩn thận và tính toán trước sau nên đã gọi viện trợ theo trước, nên chỉ trong chốc lát đồng đội cảnh sát của anh đã đến nơi và áp giải cả ba tên lính gác của Marsala đi. Còn anh, cũng ân cần dìu dắt cô xuống bãi xe, nơi Kazami đã đợi sẵn để đưa hai người đi.

Trên xe, không khí đột ngột trùng lại, Amuro và Haru ngồi ở ghế sau, còn Kazami ngồi ở ghế lái, không một ai nói bất kì lời nào. Có lẽ, hết lời hết ý đều đã nói trước đó, giờ là lúc để mỗi người đều có khoảng nghỉ ngơi cho riêng mình.

Xe chằm chậm lăn bánh, Amuro cất tiếng, đánh động đến sự chú ý của Kazami:

- Lái xe về nhà tôi đi Kazami. Cô ấy không thể đến cục được, Marsala đang đóng giả cô ấy ở đó. Chuyện này sẽ tiếp tục, một khoảng thời gian nữa.

- Vâng sếp, tôi hiểu rồi!

Kazami gật đầu dứt khoát. Chiếc xe cũng đột ngột bẻ lái sang hướng khác.

Kể từ lúc lên xe, từ đầu đến cuối, mắt Haru chỉ nhìn vào bàn tay của cô đang được nắm trọn bởi anh. Anh  đã luôn nắm chặt tay cô, không rời, dù chỉ là một giây hay một phút. Haru cảm thấy tay có chút đau, nhưng không nói với anh, vẫn để nguyên tay như vậy. Tim cô nàng lại rộn vang, nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện trên môi.

- Furuya... tay...

Amuro nhìn theo mắt cô, xong lập tức nhìn xuống tay mình, anh chợt ngỡ ngàng nhận ra mình đã luôn nắm chặt tay cô như thế được một lúc lâu. Nhưng sau đó, anh vẫn để yên tay mình như thế, không có ý định tách ra. Anh chỉ hỏi:

- Anh làm tay em đau sao?

Haru lắc đầu.

- Nếu không thì cứ giữ như vậy.

Haru tỏ ra khó hiểu, cô không biết tâm ý của anh là gì.

- Sao vậy Furuya... chuyện này...

Amuro lại nắm chặt tay cô hơn, anh đáp với âm giọng trầm đặc nhưng đầy ôn nhu của mình, chỉ dành cho Haru:

- Buông tay em... em lại biến mất nữa thì không được.

Lời nói đó khiến cho con tim Haru như muốn nhảy cẩn lên vì hạnh phúc. Giờ đây, cô nàng càng thấy rõ hơn, không phải anh không chủ động trong chuyện tình cảm và muốn né tránh cô, trong lòng anh, luôn sợ mất cô lần nữa. Anh đã bị doạ một lần cho đủ sợ rồi.

Haru nhoẻn miệng cười, đáp khẽ:

- Được, Furuya.

Kazami ngồi ở ghế lái, mặt vẫn bất biến trông như chẳng hề có sự thay đổi gì về nét mặt và cảm xúc, nhưng thật ra, anh nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của hai người, lòng thầm quở:

Thật là... Furuya có bất công với mình quá không? Chưa bao giờ thấy Furuya ân cần như vậy với mình. Đúng là người có tình yêu trông khác hẳn... (Kazami).

Chốc lát, xe đã đến nhà anh, Kazami cũng ngay lập tức lái xe trở về cục. Còn Amuro và Haru cũng nhanh chóng trở vào nhà. Cảm nhận đầu tiên của Haru khi bước vào đó là cảm thấy căn nhà có chút u tối, không có sức sống, nhiều lớp bụi cũng được phủ lên các vật dụng trong nhà, có lẽ anh không thường xuyên trở về đây. Nhìn chung lại, cô cảm thấy có chút nhớ nhung căn nhà trước đó của anh, nơi mà anh và cô đã từng chung sống khi cô mất kí ức, nơi đó mới đúng nghĩa là nhà.

- Furuya, anh ít về nhà lắm sao?

Amuro đang đi lại khắp như đang tìm kiếm gì đó. Dù vậy, anh vẫn nghe rõ câu hỏi của cô và đáp lại:

- Ừ. Hầu như anh chỉ ở cục.

Haru chỉ thở dài, chợt cô nhận ra anh vừa vào nhà đã vội đi tìm gì đó. Cô hỏi, giọng dịu dàng:

- Furuya, anh đang tìm gì sao?

Anh vẫn đáp:

- Ừ. Anh đang tìm hộp y tế.

Haru lại tròn xoe mắt tiếp tục hỏi anh, cũng có chút lo lắng.

- Furuya anh bị thương sao?!

Anh lắc đầu, tay cầm hộp y tế tiến đến ghế sofa mà cô đang ngồi. Anh nhẹ giọng, chỉ tay về phía cô:

- Là em, không phải anh.

Haru vẫn ngơ ngác, nhìn quanh người bản thân một lượt. Chợt, ánh mắt cô neo đậu ở vết thương trên ngực. Giờ phút này, cô mới bàng hoàng nhận ra, máu thấm đỏ qua lớp áo bệnh nhân. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa, chắc là lời mà anh nói ra với cô.

- Em cởi áo ra đi.

Haru đỏ bừng mặt, toàn thân cô nàng nóng ran. Dáng vẻ cô vẫn chần chừ, cô tự hỏi:

Không lẽ Furuya định sẽ sát trùng vết thương thật sao... nhưng bắt mình cởi áo ra có tự nhiên quá không...(Haru).

Amuro có vẻ bất ngờ khi thấy cô nàng chần chừ. Haru tháo từng chiếc cúc áo một cách chậm rãi và có hơi lo lắng, thoạt đầu anh chẳng hiểu lắm. Nhưng khi cô để lộ ra trước mặt anh toàn thân trên, người chỉ còn áo lót, anh mới vỡ lẽ. Amuro chợt nhận ra bản thân chỉ lo tập trung vào vết thương của cô mà quên mất việc cô có thể ngại ngùng thế nào. Mặt anh cũng đỏ bừng lên, băng gạc và cồn trên tay đều vội vã để xuống bàn, mặt anh quay đi. Anh cất giọng, ríu rít xin lỗi và không ngừng thanh minh cho bản thân.

- Anh xin lỗi! Haru, anh... anh không phải là có ý đó, anh chỉ muốn làm sạch vết thương cho em mà quên mất.

Haru bật cười, nụ cười vô cùng ngây ngô và dễ chịu. Hai tay cô đặt lên mặt anh, khẽ xoay anh lại nhìn trực diện vào mình. Mặt anh như được quét thêm cà trên đôi má.

- Em biết. Cứ tiếp tục đi.

Amuro ngạc nhiên, nhìn cô lúc lâu, sau đó liền cầm lại bông băng và thuốc đỏ.

- À... ừ...

Khi bông băng chạm vào vết thương của cô nàng, vẻ mặt anh trông như đang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net