31 - Đêm tối rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, Amuro vẫn trằn chọc khó ngủ, anh xoay người liên tục trên ghế sofa, chốc chốc lại ngồi dậy nhìn về phía căn phòng ngủ đang tĩnh lặng. Anh đoán, có lẽ cô đã ngủ rồi. Chợt, cửa mở, anh thấy cô mỉm cười, một cách hiền từ. Anh hỏi, ẩn sau đó là lo lắng:

- Em chưa ngủ sao?

- Em không ngủ được. Nhà anh có rượu không?

Lại là rượu...(Amuro).

Anh thầm quở, sau đó thở một hơi dài thượt. Anh bật người ngồi dậy đi về phía cô nàng, anh xoay người cô hướng về phía phòng ngủ, giọng kiên quyết.

- Không được uống rượu. Ngủ sớm mới có thể mau hồi phục.

Mặt Haru thoáng thất vọng, lúc anh chuẩn bị đóng cửa lại thì cô đã nhanh chóng bắt lấy kịp cánh tay anh.

- Anh cũng không ngủ được đúng không?

Giọng cô nàng vẫn nhẹ tênh, cực kì ấm áp. Đáp lại, anh chỉ gật đầu.

Không đợi Amuro nói thêm lời nào nữa, cô kéo anh vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

- Vậy thì vào đây cùng em.

Amuro vừa bất ngờ vừa đỏ mặt, tim anh chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Anh tò mò không biết liệu cô đang có những nghĩ suy gì ngay lúc này để có thể hành động như vậy. Dù từ trước đến nay, cô gái này đã cho anh không ít bất ngờ, nhưng mỗi lần như thế, anh đều cảm thấy như là lần đầu. Tất nhiên, dù là trước kia hay bây giờ, anh chưa bao giờ chán ghét trước những bất ngờ cô mang đến.

Cô đi đến giường và lập tức ngồi xuống, tay cô cũng vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho anh.

- Đến đây, Furuya.

Anh chầm chậm bước tới, một cách e dè. Anh chưa bao giờ đến gần một người phụ nữ như vậy, đã thế lại còn ở trong phòng ngủ, khiến cho anh có chút ái ngại.

- Chuyện này...

Lúc này, mắt Haru thoáng buồn, cô cất giọng, có chút chua chát và thâm trầm trong đó:

- Em muốn nói chuyện với anh, có lẽ sẽ dễ ngủ hơn.

Trong phòng bóng tối đã bao phủ, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ leo lắt, nhưng để có thể nhìn rõ mắt cô, có lẽ phải cảm ơn ánh trăng soi treo ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu sáng qua mắt cô nàng, một cô gái đầy ưu sầu và suy tư hiện hữu rõ ràng trước mắt anh. Nó khiến cho anh từ tận sâu trong lòng chỉ muốn ôm cô ngay lập tức.

- Chị Selma đã cho em nghe những đoạn ghi âm giữa anh và chị ấy.

Cô nói đến đây, anh đã hiểu ý. Lập tức vội vã cắt ngang:

- Không ... không phải như em nghĩ...

Haru bật cười thành tiếng, phản ứng của anh khiến cho cô nửa yêu thương nửa buồn cười.

- Em đã nói gì đâu Furuya.

Anh thở phào, nhẹ giọng đáp lại:

- Dù hai người thật sự giống nhau đến mức khó phân biệt được. Nhưng ngay từ đầu anh đã nhận ra, đó không phải là em.

Haru trầm tư nghĩ ngợi, sau đó quay sang nhìn anh, ánh mắt cô nhìn anh đầy tự hào nhưng cũng loé lên những thắc mắc. Làm thế nào mà anh phân biệt được hai chị em cô?

- Furuya, em biết. Nhưng... làm sao mà anh nhận ra đó không phải là em?

- Trên trán người phụ nữ đó không có vết sẹo, cô ta gọi anh là Rei, và... còn cả chuyện cô ta có thể đi thang máy bình thường mà không sợ hãi nữa.

Mắt Haru tròn xoe, cô nàng không khỏi bất ngờ:

- Làm sao anh biết... chuyện em không thể đi thang máy được..?

Amuro gật đầu, bàn tay anh vô thức nắm chặt, cọt xát. Anh đang lo lắng, tất nhiên những trăn trở đều chỉ hướng về Haru, trên mặt ẩn dật những nét buồn man mác.

- Anh đã đoán như thế. Tại cục cảnh sát em cũng chỉ đi thang bộ. Có phải... đó là di chứng sau vụ tai nạn không?

- Ừ.

Haru đáp, ngắn gọn và nhẹ tựa lông hồng. Thanh giọng hiện lên rồi mất hút, hoà vào bầu không khí đang trầm uất.

- Dù em đã sống sót, nhưng thật sự... cảm giác nằm dưới đống bê tông cốt thép vẫn khiến em hãi hùng khi nhớ lại. Cảm giác cái chết đang đến gần, sự sống thì lại cực kì mong manh...

Amuro cúi đầu, anh thở ra một hơi dài mệt mỏi.

- Đều là do anh, đã không nhận ra em. Anh xin lỗi.

Chợt, Amuro quay sang ôm trọn lấy cô nàng vào lòng mình, cảm giác chẳng nỡ tách rời. Anh hôn lên tóc, chốc lát lại hôn lên trán thật khẽ.

Haru cảm thấy thân nhiệt của anh thật ấm áp, nó lan ra cả thân thể cô, và sự ấm áp đó xoa dịu cả trái tim chứa đầy những vết thương của cô nàng. Cô cũng ôm anh và nụ cười thoáng hiện trên môi.

- Em vẫn ổn mà Furuya, anh không làm gì có lỗi với em cả. Nếu anh còn nói lỗi là do anh, em sẽ không nói chuyện với anh nữa.

Amuro chỉ biết bật cười, nụ cười tràn đầy sự yêu thương và trân quý cô gái bên cạnh. Trong lòng anh biết rõ, cô gái này luôn biết nghĩ cho anh và luôn cố gắng kéo anh ra khỏi vũng lầy của tội lỗi.

- Furuya, anh nhớ kĩ lại xem, những lúc em tưởng chừng như đã chết, anh đều xuất hiện và cứu em, không phải sao?

Amuro nghĩ ngợi, nhưng anh có nghĩ thế nào đi nữa cũng chẳng nghĩ ra bản thân đã làm được những gì cho cô nàng. Điều này lại càng cho thấy, tình cảm mà anh dành cho cô nàng chân thành biết bao, không toan tính, không vụ lợi, một lòng một dạ đều muốn dành mọi sự tốt đẹp cho cô nàng.

- Em cảm thấy như vậy sao? Anh đã xuất  hiện lúc nào nhỉ...?

Haru gật đầu lia lịa, như một đứa trẻ, ngây ngô, thuần khiết và trong sáng. Cô cũng hồi tưởng lại những gì đã trải qua và kể cho anh nghe, các ngón tay thon dài trắng muốt lần lượt được bật lên để làm số đếm:

- Đầu tiên nhé, anh cứu em và bé cún khỏi dòng nước. Sau đó thì... à là lúc em mất trí nhớ, chẳng phải cũng là anh đã chăm sóc em sao. Lần thứ ba là... gần hai tháng trước, vụ Pearl Palace. Anh đã cứu vớt cuộc đời em rất nhiều lần đấy Furuya!

Khi kể ra một loạt sự kiện như vậy, chính Haru cũng không khỏi bất ngờ. Chợt, cô nàng cũng nói tiếp, với giọng điệu pha chút tinh nghịch:

- Xem ra... anh được sinh ra là để dành cho em rồi Furuya. Còn mạng sống của em thì lại đi liền với sự xuất hiện của anh. Như vậy có được gọi là định mệnh không?

Amuro một mực lắc đầu.

- Anh không tin định mệnh. Nhưng nếu nói định mệnh của anh là em, thì anh tin.

Mặt Haru mấy chốc đã ửng đỏ, ban đầu anh lạnh lùng và dè dặt bao nhiêu thì giờ đây tình cảm mà anh dành cho cô lại hiện rõ trong từng câu nói và ánh mắt. Hoá ra, anh cũng là một người ngọt ngào đến như thế.

Lúc này, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, Haru không muốn như thế, cô muốn nói chuyện cùng anh nhiều hơn nữa. Vậy nên, cố nén cơn buồn ngủ vào trong, mắt cô đỏ ngầu, thật may là căn phòng chập choạng ánh sáng, anh sẽ không nhận ra điều đó. Nhưng Haru vẫn thèm cảm giác được tựa lưng, nghĩ ngợi một lúc, cô lại kê đầu lên đùi anh, thân thì trải dài trên giường. Bất ngờ, anh hỏi:

- Em buồn ngủ rồi sao?

Cô chối.

- Không, em chỉ muốn nằm như thế một lát thôi. Nảy giờ nói nhiều chuyện về em rồi, em muốn nghe nhiều hơn về anh.

Amuro ngẩn đầu nhìn trần nhà một màu trắng tát, anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nên kể cho cô nàng chuyện gì. Vốn dĩ, mọi sự xảy ra trong đời anh nều đã được cất gọn trong một góc tối sâu thẳm.

- Anh nên nói gì đây nhỉ..

- Anh từng nói anh không có người thân... vậy bạn bè của anh thì sao Furuya..?

Đồng tử anh giãn nở, bỗng thấy trong ánh mắt đó lại đục hơn, không còn kiên cường nữa. Anh nghĩ ngợi, hít một hơi sâu, sau đó từ tốn đáp lời cô:

- Anh có bạn, nhưng họ đều đi xa cả rồi.

"Đi xa", đó không phải chỉ là ý nói một người di chuyển đến một nơi thật xa, ý của anh chính là, họ chẳng còn trên cuộc đời này nữa. Nhưng Haru vẫn chưa hiểu ẩn ý sau đó, cô hỏi tiếp:

- Anh không còn gặp họ nữa sao?

Anh đáp, giọng nhẹ tênh:

- Ừ. Không còn gặp nữa.

- Có chuyện gì xảy ra sao Furuya, anh và họ có bất hoà sao?

Anh lắc đầu, tay vô thức vuốt tóc cô.

- Không phải. Bọn anh rất hoà thuận.

Anh đáp rất ngắn gọn, trả lời đúng những gì mà cô hỏi, nhưng bản thân Haru lại chẳng sâu chuỗi được gì. Cô nàng cảm thấy có chút khó hiểu.

- Anh kể cho em nghe được không, về những người bạn của anh. Em muốn biết Furuya khi ở bên cạnh bạn bè của mình thì sẽ trông như thế nào.

Anh chỉ cười, thật khẽ. Sau đó cũng từ tốn kể:

- Bọn anh có 5 người, đều là cùng học viện cảnh sát. Có cậu rất thích tháo lắp đồ vật là Matsuda, có cậu thì rất giỏi về sửa chữa động cơ và máy móc là Hagi,  sau đó họ được chuyển qua đội cảnh sát cơ động, xử lý thuốc nổ. Một người đã đi ở tuổi 22, người còn lại cũng chẳng khá hơn là mấy, cậu ta cũng đi sau vài năm. Một cậu khác là lớp trưởng, tên là Date, cậu ta đã gặp tai nạn giao thông trên đường truy bắt tội phạm ngay trong ngày sẽ ra mắt gia đình người yêu. Người còn lại, Hiro, cũng là bạn từ nhỏ của anh, cậu ấy cũng như anh, thâm nhập vào tổ chức từ rất sớm, nhưng vì để bảo vệ anh, cậu ấy đã tự sát. Sau này... người ta cũng chỉ nhớ đến cậu ấy như một người đã rời khỏi ngành cảnh sát, không ai biết cậu ấy đã quả cảm và hy sinh như thế nào... Sau này, nếu anh có giống như cậu ấy, mọi người cũng sẽ chẳng biết anh là ai, họ sẽ chỉ nhớ anh là một gã vô danh đã rời ngành, Haru.

Đột nhiên, cô hiểu ra ý nói "đi xa" của anh, hoá ra đó là cái chết, cái gọi là sinh ly tử biệt. Cô bật người ngồi dậy, nhìn vào mắt anh thật sâu, ánh nhìn vô cùng yêu thương nhưng cũng đầy rẫy xót xa. Đáng lí ra cô không nên hỏi. Nó đã vô tình chạm đến nỗi đau dai dẳng của anh.

- Furuya... em xin lỗi... đáng ra em không nên hỏi...

Anh lắc đầu. Vòng tay ôm chặt lấy cô.

- Là do anh tự muốn kể, không sao cả.

Ngẫm lại những gì anh vừa kể, cô nhận ra cái tên đó, Hiro.

- Hiro... có phải là Scoth không, Furuya?

Anh gật đầu.

- Đúng là Scoth.

- Lúc em còn ở tổ chức, em đã từng nghe qua về anh ấy. Không ngờ, đó lại là bạn của anh.

- Đáng ra cậu ấy có thể sống, nhưng một kẻ khác, có mặt tại đó đã không cản Hiro tự sát.

Dù căn phòng thiếu thốn ánh sáng, nhưng Haru vẫn nhận ra ở trán anh hiện lên vài nếp nhăn, có lẽ anh vẫn còn tức giận và có thể là oán hận đối với người đã không thể cứu sống Hiro. Haru chẳng biết làm gì hơn vào lúc này để gỡ đi những sợi tơ lòng đang rối gắm ấy đang điên cuồng xâu xé anh, những gì cô nàng có thể làm chỉ là đan tay mình vào tay anh, nắm tay anh thật chặt.

- Anh có hận người đó không..?

Amuro ngẩn mặt, lần nữa lại nhìn lên trần nhà và thở ra một hơi dài thượt, nó kéo theo mọi suy tư não nề của anh khi hồi tưởng về sự kiện ấy.

- Khi anh đến, thì mọi thứ đã muộn rồi. Hiro nhuốm đầy máu, còn gã đó thì vẫn vô cảm đứng nhìn. Anh cũng không muốn hận, không muốn oán bất kỳ ai... nhưng, cảnh tượng đó khiến anh không thể quên, nếu anh trả lời em là anh không hận, tức là anh đã nói dối em.

Anh nói xong, không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe những tiếng thở gấp gáp vì căng thẳng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Haru chẳng biết nên an ủi anh thế nào, còn anh, cũng chẳng biết nên nói gì kế tiếp.

Chốc lát, anh cũng cất tiếng, giọng điệu lại trở về sự ôn nhu và nhẹ nhàng hết mực.

- Haru, em biết mong muốn lớn nhất của anh lúc này là gì không?

Haru ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự tò mò .

- Là gì, Furuya?

Anh đáp, buồn tênh và nhẹ bẫng.

- Anh mong ngày mai khi trình kế hoạch này lên tổ kế hoạch an ninh của Nhật và trao đổi với cảnh sát Ý, họ sẽ không đồng thuận.

Haru sững người lại vài giây, ánh mắt lại man mác buồn, cô hiểu tâm ý của anh vì sao lại muốn như vậy.

- Anh lo rằng kết cục của em cũng sẽ giống anh Hiro sao...?

Amuro im lặng không nói dù cô đã nói trúng điều mà anh lo lắng. Anh cố gắng né tránh và lảng sang ý khác.

- Bây giờ nói về kết cục vẫn còn quá sớm, Haru. Chỉ là... để lên một kế hoạch ta cần nhiều thời gian, em đang làm khó mọi người đấy.

Haru khẽ cười, thoáng thấy vẻ tinh nghịch thường nhật.

- Sẽ ổn cả thôi Furuya, em nhắc lại, em là học viên xuất sắc thời còn đi học đấy!

Anh cũng cười, chẳng hiểu sao hôm nay trông cô nàng lại trẻ con đến thế, nhưng dáng vẻ đó lại quá đỗi đáng yêu. Giờ thì anh lại phát hiện ra thêm một mặt tính cách của cô nữa, nếu không phải là một đội trưởng cảnh sát đạo mạo nghiêm túc, khi muốn người khác chiều lòng mình sẽ hoá thành trẻ con.

Dù vậy, anh biết hiểm nguy luôn rình rập, anh vẫn lo lắng. Anh đáp, một cách trêu chọc.

- Em giỏi thế nào mà suýt chết tận mấy lần, hả? Em làm anh phải nghi ngờ chất lượng giảng dạy ở học viện cảnh sát quốc gia Ý đấy, Haru.

Không gian đã đen tối tịch mịch sẵn có, vậy mà câu nói đó càng khiến mặt cô đen hơn, cô im bặt, vì anh quả thật nói rất đúng. Nhưng cô vẫn hờn anh, đùa chẳng vui chút nào, ném cho anh cái nhìn sắc lẹm.
Chợt, cô ngồi xích lại gần anh, gắng gượng chờm người về phía trước, mặt dí sát mặt.

- Suýt chết thì đã sao? Chẳng phải anh đã nói, sau lưng em luôn có anh sao? Lúc nào em suýt chết, anh đến cứu em là được.

Amuro bật cười, ánh mắt anh nhìn cô chất đầy tình ý, chóp mũi anh cọ vào chóp mũi thon gọn của cô. Sau đó từ miệng anh lại buông ra vài câu quen thuộc:

- Em cứng đầu lắm, không thèm cứu em nữa.

Haru xị mặt, hỏi vặn vẹo anh.

- Có thật không?

- Thật.

Anh đáp, giọng buông lơi, nửa đùa nửa thật.

- Thật là thật như thế nào, anh nói xem?

Thanh giọng cô nàng bỗng có chút cứng ngắt, không còn mềm mỏng hay dịu dàng, có vẻ như là đang giận lẫy nhưng cố gắng kiềm nén. Nhưng anh lại tinh ý nhận ra tất cả. Có lẽ là chỉ với riêng cô, anh nhận ra cảm xúc trong từng nhất cử nhất động, chứ với những người con gái khác, anh vẫn là một gã đàn ông đã qua 30 không hề có tí trải nghiệm.

Đôi tay gắn chắc của anh bất ngờ vòng qua vòng eo thon gọn của cô nàng, xiết chặt, kéo gần lại mình. Hơi thở nồng ấm của anh phả ra từng hồi chậm rãi, anh đang cố gắng điều hoà lại dòng cảm xúc đang bấn loạn trước cô gái này, nhưng có lẽ việc này quá khó. Mặt anh giờ đây đang sát gần với cô, từng hơi thở của anh cô đều cảm nhận rõ trên từng thớ da mặt mỏng tang trắng xoá, chốc lát, nó cũng đã ửng đỏ như được phết cà.

- Anh đảm bảo an toàn cho em, không gặp nguy hiểm nên không cần phải cứu. Như vậy đã đủ "thật" chưa?

Cô cười mỉm, sau đó tay lại vô thức nắm lấy cổ áo anh kéo anh thấp xuống, nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng.

- Thật, nhưng chưa đủ.  Anh cũng phải thừa nhận một chuyện nữa, em từng là một học viên xuất sắc.

Anh bật cười, không ngờ cô nàng lại trẻ con như thế, có thể vừa cứng đầu vừa so đo với anh trong từng câu nói. Nhưng anh lại không hề khó chịu, cảm giác trong lòng chỉ là muốn làm vui lòng cô gái này. Bởi vì, sau hôm nay, thật sự sẽ chẳng biết chuyện gì đang chờ sẵn hai người ở phía trước. Anh muốn cả hai vui vẻ, thoải mái và bên cạnh nhau như thế này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Trở lại với lời đề nghị của cô nàng, anh chỉ nghĩ ngợi một lát rồi đáp lại với giọng điệu chắc nịch.

- Ừ, em giỏi nhất, vì em thu phục được anh, cũng là một học viên xuất sắc.

Haru cười phá lên sau câu trả lời đó, thoáng chốc đâu đó cô thấy lại được dáng vẻ cao ngạo thuở ban đầu cô mới gặp anh. Nhưng giờ phút này, hơn cả cao ngạo, anh đắc ý và cũng vô cùng bỡn cợt. Đây là gã cảnh sát mẫu mực mà cô biết đây sao, chắc là không phải. Hay giờ đây, anh đang là hiện thân của chàng nhân viên quán cà phê nọ mà bao cô nữ sinh đều yêu thích, hay đó chính là sự mị hoặc và ranh ma còn sót lại của thành viên tổ chức mang tên Bourbon? Cô đắn đo nghĩ ngợi, nhưng là phần tính cách gì, của bộ mặt nào đã không còn quan trọng nữa. Người trước mặt cô vẫn là Furuya, chính xác là anh ấy. Đáp lại anh, cô lại hôn, lần này nụ hôn kéo dài hơn một chút, nhưng vẫn rất chóng vánh. Chưa đủ sâu cô nàng đã tách môi mình khỏi môi anh, khiến cho anh có chút hụt hẫng. Nhưng cách mà cô nàng đáp lại, lại khiến anh chìm sâu và như bị mê hoặc.

- Phần thưởng. Cho câu trả lời xuất sắc!

Dù thời gian đêm tối trôi qua thật nhanh, nhưng trong từng phút giây hai người ở bên cạnh nhau đều cảm thấy dòng chảy thời gian đang bất biến và khoảnh khắc này đang tồn tại vĩnh cữu. Có lẽ, những bức tường rào đã được gỡ bỏ, những khoảng cách vô hình giữa hai người đều đã được dẹp dọn. Amuro can đảm nhìn nhận tình cảm của mình và thổ lộ, Haru cũng nương theo đó mà tỏ lòng những suy tư của mình. Khó khăn còn lại, có lẽ chỉ là trận chiến cuối cùng mà thôi.

Sau những đợt cười thấm đượm tình ý, đến lúc cả hai cũng phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp phải diễn ra. Nằm trên giường, đầu cô kê gọn trên tay anh, tựa vào lòng ngực. Cô nàng cất tiếng, một cách thỏ thẻ.

- Em không thể hứa, Furuya.

Chốc lát, Haru vùi đầu vào ngực anh, sâu hơn nữa, toàn thân cũng co ro nép sát, cô muốn tìm kiếm sự an toàn trước người đàn ông này, muốn tìm một giấc ngủ ngon sau những đêm dài trằn chọc. Đôi tay nhỏ nhắn của cô nàng cũng ôm chặt lấy eo anh.

- Bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây Furuya?

Giọng Haru buồn tênh và ảm đạm, hệt như ánh trăng ngoài cửa.

Amuro chỉ đáp gãy gọn:

- Ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Tay anh liên tục vuốt ve và vỗ về làn tóc cô nàng, chốc chốc lại nhẹ nhàng vỗ về ở lưng. Không lâu sau, cả anh và cô đều chìm vào giấc ngủ, khung cảnh thật quá đỗi an yên và thanh bình. Chỉ khó biết được liệu điều này sẽ kéo dài được bao lâu.

---
P/s: trong chap này mình có thêm chi tiết về F5, thật sự là coi movie 25 về rồi vẫn còn đau đáu trong lòng một chút 😿 Mong anh hạnh phúc và bình an, Furuya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net