39 - Trận chiến cuối cùng - ác mộng ở đảo Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòn đảo Mermaid (Đảo Nhân Ngư) là một hòn đảo được biết đến là một nơi vô cùng hoang sơ và hiểm hóc, vậy nên chẳng ai dám bén mảng đến đó dù lá gan của họ có lớn thế nào đi nữa. Nhưng sự thật, có chỉ là chiêu trò của Carasuma, ông ta thao túng chính quyền và truyền thông rao tin như vậy để mọi người khiếp sợ về hòn đảo, thật chất chẳng có hiểm nguy nào tồn tại ở đây cả, chỉ có một toà nhà cổ kính được trang bị đầy đủ tiện nghi không thua kém bất kỳ nơi nào ở đất liền. Đây chính là chỗ ẩn náu của Carasuma suốt mấy chục năm vừa qua, xào huyệt bí mật của ông ấy.

Con tàu mang số hiệu JPJD2526 đang tiến dần đến đảo Mermaid, có lẽ đây chỉ là đích đến tạm thời của tổ chức, để cho ông trùm kiểm tra qua số vũ khí sau đó con tàu mới tiếp tục di chuyển bằng đường biển đến châu Âu. Tàu cập bến hòn đảo, một gã mắt chột xuất hiện lôi theo vài tên hạ cấp, trông dáng vẻ của ai cũng đều cực kì đáng sợ, mặt không chứa chấp bất kỳ loại xúc cảm nào, ám màu tử khí.

Gã mắt chột đó chính là Rum, đúng như Haru đã đoán. Hôm nay hắn có mặt, chỉ là không trực tiếp xuất hiện mà âm thầm quan sát mọi thứ, sau cùng kế hoạch vận chuyển vũ khí của chúng vẫn diễn ra trót lọt. Không những thế, giờ chúng còm mang theo cả cô đến gặp ông trùm như một món quà đi kèm cho kế hoạch ngày hôm nay.

Khi xuống hòn đảo, bọn chúng lôi Haru ra khỏi container và đưa cô đi cùng. Tay chân cô bị trói chặt bằng dây thừng, mắt nhắm nghiền lại, có vẻ như cô đang ngất. Một tên hạ cấp bế cô lên, hắn đi sau lưng Rum tiến về phía toà nhà nguy nga phía trước.

Đến sảnh, hắn ta quăng cô một cách thô bạo xuống sàn nhà, sau đó cắt dây trói, Haru thấy toàn thân mình đau nhói đến sực tỉnh, nhưng vẫn còn mơ màng để có thể biết bản thân đang ở đâu. Cố gắng ngồi dậy sau cú ngã, Haru bất giác đưa tay ôm lấy bụng mình vì cơn đau mơn trớn xuất hiện, tựa hồ như các dây thần kinh tại nơi đây đều đã đứt đoạn, ngước mắt nhìn lên, cô nàng giật mình khi thấy Rum đang đứng trước mặt nhìn cô với ánh mắt nổi đầy gân máu, việc hắn chỉ còn lại một mắt trông lại càng đáng sợ hơn nữa. Cô đảo mắt nhìn quanh nơi này, cuối cùng thì ánh mắt neo đậu ở chiếc ghế phía xa đang có một lão già đang ngồi đó, giọng nói rất quen thuộc, nhưng có lẽ điểm khác chính là hắn không còn đeo chiếc mặt nạ con quạ nữa. Giờ thì cô đã biết chính xác, đó chính là ông Carasuma, ông trùm của tổ chức.

- Muốn giết cứ giết, hà cớ gì phải lôi tôi đến đây?

Cô chua ngoa đối đầu bọn chúng, giọng điệu rất khiêu khích, chẳng còn biết sợ chết là gì nữa.

Đáp lại, ông trùm cười một tràn dài man rợ, ông ta chầm chậm cất tiếng, giọng vẫn như một thứ thanh âm từ những chiếc radio cũ, nhuốm màu hoài cổ, nhưng lại quá đỗi đáng sợ.

- Giết ngươi ngay thì sẽ không có chuyện vui để xem, Marsala. Ngươi cũng khá đấy, dùng những gì mà ta đã chỉ dạy để phản lại tổ chức, rất khéo, rất giỏi!

Haru chỉ cười khẩy, nụ cười có chứa vài phần mệt nhọc. Chợt, bụng cô nàng trở nên co thắt liên tục, bàn tay cô vẫn cố bấu víu và xoa lấy bụng mình một cách kín đáo với mong muốn giảm bớt cơn đau. Nhưng dù có nỗ lực như vậy, trên gương mặt cô khó dấu đi vài phần khó chịu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trán. Nỗi đau này khiến cô khó chịu cùng cực cùng với đó là nỗi bất an khó định hình.

- Các người nghĩ các người sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy mãi sao, sắp đến lúc các người phải trả giá rồi!

Cô vẫn gân giọng, rất đanh thép. Nhưng dù là ông trùm hay là Rum, có lẽ chỉ xem lời cô nói như câu đe doạ của một đứa trẻ con chứa đầy thù hằn, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng Haru vẫn là Haru, cô nàng có sự thông minh ngoan cường và lí lẽ riêng của mình nên mới can đảm nói ra điều đó. Chiếc cúc áo định vị mà anh đã trao, vẫn còn trên người cô, nếu nhận ra cô đã mất tích, anh chắc chắn sẽ dò theo định vị mà đến. Giờ phút này, đối với Haru không còn sợ hãi nữa, cô thầm mừng là đằng khác, có lẽ để đi được đến bước đường này thì có hy sinh cũng không vô ích, cô đã vô tình tìm đến được cả xào quyệt và danh tính ông trùm, giờ chỉ cần kéo dài thời gian đợi người đến, cuộc chiến này sẽ khép lại.

Nhưng Rum là một gã nóng vội, và cũng chẳng có chút nhân tính nào, nghe giọng cô lanh lảnh bên tai đầy chua ngoa khiến hắn cực kì khó chịu. Ngay lập tức, hắn rút ra khẩu súng, lên đạn và bắn vào vai cô một phát, cô ngã ra sàn, máu từ vai bắt đầu rỉ xuống. Mặt cô lúc này tràn đầy sự bất mãn và mệt nhọc, nhưng vẫn cố ném cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm như dao. Haru ôm lấy bả vai của mình, cố gắng ngăn chặn dòng máu đang chảy.

- Đừng nhiều lời, nếu không muốn chết ngay lập tức!

Hắn gằn giọng, nghiến răng ken két cảnh cáo cô.

Trái với thái độ của hắn, ông trùm chỉ gằn nhẹ giọng, nhắc nhở Rum không được quá manh động và khinh suất.

- Ả ta là bảo bối của Syrad, hồ sơ của 2/4 số vũ khí còn lại chắc hẳn có liên quan đến ả. Không những vậy, ả còn là người của tập đoàn YoI, đó là tập đoàn mà một thằng nhóc tên là Enrico sẽ là người kế thừa. Trước đây thằng nhóc con đó từng làm việc cho Syrad, chắc chắn hắn cũng có liên quan, ả ta chắc chắn biết. Vậy nên, chúng ta cần bảo dưỡng cái mạng nhỏ này của ả, thông tin về số vũ khí còn lại, nếu muốn tra ra được, xem ra chỉ có ả là làm đầu mối, vậy nên không được manh động.

Rum lui xuống vài bước, cúi đầu trước Carasuma, giọng điệu bớt đi nhiều phần hằn học, nhẹ đáp:

- Vâng, thưa ngài, tôi sẽ lưu ý!

Ngữ khí của hắn khiêm nhường trước ông trùm bao nhiêu thì khi quay sang cô lại thô bạo và lạnh nhạt bấy nhiêu. Tiến đến gần phía cô đang ngã vật ra sàn và ri rỉ không ít máu, hắn cười khẩy, bàn tay thô ráp sần sùi của hắn nâng cằm cô lên, tưởng chừng như sắp bóp vụn từng mảng xương nơi đó. Quá nhiều cơn đau đến cùng một lúc, cô nàng gần như là mất đi ý thức về sự sống, hình ảnh trước mắt cô hiện tại cứ chao nghiên đảo lộn. Cố gắng giữ chút tỉnh táo, cô phỉ nước bọt vào tay hắn:

- Không thể giết chứ gì?

Cô cười khẩy đầy tinh ranh, ném cho hắn cái nhìn sắc lẹm, tóm lại cô biết bọn chúng còn cần cô, không để cô chết dễ như thế được.

Hắn gằn giọng, tay vẫn nâng cằm cô đầy bạo lực:

- Mặt mũi cũng không tệ, nhưng hành xử thì lại quá tệ!

Haru bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, cô không còn tỉnh táo được nữa. Vết thương ở bả vai do đạn bắn khiến cho cô cảm thấy thật nhức nhối, nhưng nó lại cũng chẳng bằng cơn đau co thắt liên tục ở bụng. Tựa như, có ai đó đang lấy kéo cắt đi từng mảng nội tạng của cô vậy, đau đớn cùng cực. Nhận thấy cô nàng có biểu hiện khổ sở hơn hắn tưởng, giống như sắp chết đến nơi dù hắn chẳng bắn vào điểm chí mạng, trong lòng hắn có đôi ba phần khó hiểu và bất an.

- Ta chỉ bắn cô một phát mà cô đã khổ sở thế rồi sao?

Hắn lại tiến đến gần cô, kiểm tra lần nữa thì thấy cô đang ôm chặt bụng. Mắt hắn đảo quanh một lượt, cuối cùng thì khi nhìn xuống phần thân dưới, từ trong chiếc váy đen ngang gối chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ, chắc chắn là máu. Hắn không hiểu, tại sao nơi này lại có máu, chỉ nghĩ đơn giản là cô đến tháng.

- Phụ nữ đúng là đám phiền phức chết được!

Bản thân Haru đã không còn cảm thấy bất an nữa, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng, kể từ khoảnh khắc cô bị quăng xuống sàn nhà một cách thô bạo, trong lòng cô luôn ẩn dật nỗi sợ đánh mất đứa bé. Thân dưới của cô ngày một trở nên yếu đi, cô nàng cũng cảm nhận thấy ở chân đang có thứ gì đó chảy xuống, trong lòng cô nàng đã linh tính được điều đó, cô chẳng dám nhìn xuống để kiểm chứng. Hơi thở của cô nàng trở nên gấp gáp, lấy hết can đảm để nhìn xuống, đúng như cô nghĩ, khắp dưới hai chân cô đều là máu. Khoảnh khắc này, cô nàng thật sự chết lặng, ánh nhìn trở nên đen tối cùng cực, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

Thấy tình hình của cô có vẻ nguy cấp, nếu cứ tiếp tục để mặc như vậy có khi sẽ chết đi trong khoảng vài tiếng đồng hồ. Nếu vậy thì kế hoạch lấy thông tin về 2/4 số vũ khí còn lại coi như đổ sông đổ bể. Thật may, trong toà nhà này, có sẵn bác sĩ, người này vốn dĩ được đưa để đây chỉ để thăm khám riêng cho ông trùm, nhưng trường hợp này, có vẻ như phải dùng đến bác sĩ đó cho cô.

Một tên hạ cấp bế cô lên, để lộ ra một mảng sàn đầy máu. Hắn bế cô đi đến đâu, máu chảy đến đó, trông thật sự rất đáng sợ. Cuối cùng, cô được bế vào một gian phòng, nơi đó có một bác sĩ nam và hai nữ y tá.
Thấy tình trạng của cô như vậy, họ không khỏi hoảng hốt.

- Bọn họ bắt cóc cô sao?

Bác sĩ hỏi, ngữ khí đầy lo lắng. Xem ra dù họ ở đây, nhưng lại không phải người xấu. Có khi họ cũng như cô, bị bắt hoặc bị ép buộc phải lên hòn đảo Nhân Ngư này.

Đáp lại bác sĩ, Haru cố gắng tìm lấy chút ý thức để bản thân tỉnh táo. Cô gật đầu trong sự mệt mỏi, sau đó giọng cũng cất lên đầy yếu ớt.

- Cứu... đứa... bé.. con của chúng tôi..

Giờ thì bác sĩ đã hiểu tại sao cô trông lại mệt mỏi như vậy, hoá ra là do trong người cô còn mang thêm một sinh mạng khác. Nếu chỉ do vết đạn bắn, cùng lắm là đau bả vai, mất chút máu. Nhưng trường hợp của cô, nếu đứa bé bị ảnh hưởng, bị hư hại, chắc chắn sẽ khiến bụng cô rất khó chịu, nguy hiểm hơn nữa sẽ băng huyết, khiến cô mất mạng.

Tay cô nàng bất giác bấu chặt lấy bác sĩ, xem ra bản thân cô đã hoàn toàn bất lực trước việc bảo vệ đứa bé, chỉ đành trông cậy vào bác sĩ cứu lấy hai mẹ con cô. Nhưng đáp lại, bác sĩ chỉ lắc đầu, ngữ khí nhuốm màu bi đát và lạnh lẽo.

- Ở đây không đủ điều kiện giúp cô kiểm tra tình hình đứa bé. Nhưng máu chảy nhiều như vậy, tôi e...

Bác sĩ nói đến đây, tay cô không còn bấu chặt nữa, chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà khóc nấc thành tiếng, mắt đỏ hoe tràn đầy sự bi thương.

Bác sĩ và y tá sau đó đã truyền nước biển cho cô, cũng tiêm vào người cô vô số loại thuốc. Sau đó cũng làm tiểu phẫu lấy vết đạn ở bả vai ra, điều kiện không nhiều, nên chỉ có thể tiểu phẫu tạm bợ như vậy. Ít nhất, vẫn giữ được mạng cô.

Hơn một giờ trôi qua, đảo Nhân Ngư này có vẻ yên ắng, cô nằm im trên giường, nét mặt vốn dĩ đã thâm trầm thì nay lại càng não nề hơn nữa. Trong lòng cô luôn hy vọng anh đến, chắc chắn anh sẽ đến, nhưng đợi chờ lâu như vậy mà ngoài kia vẫn không chút động tĩnh, trong lòng cô khó tránh tuyệt vọng. Chợt, cô nhớ đến nó, chiếc cúc áo. Trong phòng lúc này chỉ có cô, bọn chúng đều canh gác ở ngoài, nên cô rất dễ hành động. Bấm vào chiếc cúc áo, cô nói:

- Furuya..

Lời nói của cô cứ ngắt quãng, chốc chốc lại xen lẫn tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

- ... anh có nghe thấy em không?

-... đừng quá để ý đến giọng của em, em không sao cả. Quan trọng là số vũ khí thật đang ở đây, ông trùm và Rum đang ở đây. Có lẽ để qua ngày mai họ sẽ đi mất.

Đến cuối cùng, cô vẫn lo cho vụ án, muốn hướng anh đến vụ án mà chẳng hề nói với anh bất cứ thông tin gì về tình trạng của cô hiện giờ.

Nhưng dường như, cô nghe thấy tiếng trực thăng, một chút hy vọng len lỏi. Cô chạy đi, định mở cửa để kiểm tra, nhưng sức lực của cô yếu hơn cô tưởng, chạy đến cửa đã ngã xuống ngay đó, khiến cho đám lâu la bên ngoài chú ý, lập tức vào kiểm tra tình hình của cô.

- Nên trói ả lại không?

Một tên hỏi tên còn lại. Tên kia đáp lại, cau mày, giọng khiển trách:

- Cẩn thận đấy, để cô ta chết là không được đâu. Cứ để cô ta như vậy đi, không chạy xa được.

Cửa đóng sầm lại, Haru tựa người vào cửa, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Cô nàng chỉ có thể lặng lẽ đưa tay quẹt đi nước mắt. Nhìn lại toàn thân thể mình, trong lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi tột cùng, cô nàng đã không thể giữ được đứa bé, cũng không thể cho anh biết về sự tồn tại của nó. Lúc này, Haru mới nhận ra, bản thân đã liều mạng và đánh đổi lớn đến nhường nào, có lẽ suốt khoảng thời gian sau, thâm tâm sẽ luôn tồn tại một khoảng trống lớn cùng với mặc cảm tội lỗi khó có thể xoá nhoà đi được.

Quả thật, đúng như cô nghe thấy, trên khoảng không của đảo Nhân Như hiện giờ có vô số trực thăng. Từ xa, có không ít tàu và cano đang di chuyển đến. Những chiếc trực thăng nhanh chóng thả dây xuống, vô số người trang bị đầy giáp và áo chống đạn đang leo xuống từ những chiếc thang dây, sau đó họ bao vây xung quanh toà nhà. Trong số đó, có cả anh.

Anh đã nghe thấy giọng cô qua ghi âm, càng nghe càng nôn nóng đến gặp cô cho bằng được. Giọng cô thất thỉu, lúc thì khịt mũi, lúc thì như đang khóc, làm sao mà anh không để ý đến giọng cô được cơ chứ. Trong lòng anh giờ đây, nỗi sợ hãi dâng đầy, vô cùng thấp thỏm. Vừa xuống đảo, ánh mắt anh đã rảo khắp căn nhà quan sát mọi thứ. Anh ra lệnh:

- Một nửa lực lượng bao vây bên ngoài, một nửa còn lại theo tôi vào trong!

Kazami đảm nhận quản lý khu vực bên ngoài, còn anh vào bên trong, không chỉ tiến sâu với mong muốn tìm ra ông trùm, mà tận sâu trong lòng, anh muốn chính mình phải tìm ra cô và tận mắt thấy cô bình an, lúc đó, anh mới yên lòng.

Anh và đồng đội chia nhau đi khắp các ngõ ngách của toà nhà này. Nó chỉ có hai tầng, nhưng lại cực kì nhiều phòng và rộng lớn. Chuyện tìm kiếm, cũng phải mất một lúc. Anh đi đến sảnh, không thấy ai ở đây cả, nhưng lại có một chỗ dính đầy máu trên sàn, lòng anh không khỏi bất an. Tim anh lúc này, như hẫng đi mất vài nhịp đập, ánh nhìn đó dù có cương trực thế nào đi nữa cuối cùng cũng đã dao động không ít, bước đi đã không còn mấy vững vàng.

Anh đã cố trấn an bản thân rằng vũng máu đó chẳng phải là của cô nàng, bọn chúng sẽ không thể giết cô ngay được, anh biết điều đó. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, mọi nghĩ suy đều muốn hối thúc anh phải tìm ra cô ngay lập tức nếu không sẽ chẳng kịp.

Ngày hôm nay đối với anh mà nói, đáng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Và vốn dĩ, nó đã có thể đi đến một kết thúc thuận lợi, hoặc kể cả khi mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch, anh và cô vẫn có thể gặp lại nhau một cách êm đẹp, Haru không cần phải tiếp tục ở lại tổ chức đó nữa, cô sẽ trở về bên anh. Nhưng mấy chốc, mọi thứ đã chuyển biến thật khó lường, tựa như một cơn ác mộng, nó đến thật nhanh và dư âm để lại thì vô cùng to tát.

Và anh cũng ước, giá như đây chỉ là một cơn ác mộng trong một giấc ngủ dài, khi tỉnh lại, cô vẫn đang yên giấc ở kế bên anh, chưa từng rời xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net