40 - Trận chiến cuối cùng - máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru vốn dĩ cũng chẳng biết cô đang ở căn phòng nào ở cái nơi rộng lớn này, chỉ có thể nằm im một chỗ vô vọng chờ đợi. Chợt, cửa phòng mở toang, thoáng chốc cô đã hy vọng đón là anh, nhưng trước mắt cô là gã Rum với ánh mắt cực kì u tối, ánh mắt đó cô vừa bắt gặp sáng nay, giống như tên Gin. Hắn cũng nói:

- Con khốn! Mày liên lạc với lũ chuột đó bằng cách nào?!

Haru hiểu ra mọi chuyện, vậy là anh đã thật sự đến đây nên hắn mới hoảng loạn như vậy. Trước khí thế hiểm ác mà hắn mang đến, cô bất giác lùi người về sau, nhưng lùi một chút nữa là đã đụng vào tường, không lùi được nữa. Hắn tiến đến, áp sát lấy cô, để ý thấy trên ngực áo cô có chiếc cúc áo đáng ngờ, hắn giật lấy, bán tính bán nghi.

- Đây là định vị sao?

Cô với tay muốn cướp lại, nhưng lại không đủ sức lực để làm điều đó. Hắn thả chiếc cúc xuống sàn, sau đó đạp nó bẹp dí, hư hỏng nặng. Trong sự yếu ớt, cô vẫn ngoan cường và lì lợm đối chất với hắn.

- Muộn rồi, cảnh sát đều đã đến. Các người nên đầu hàng đi!

Hắn tát vào mặt cô một cái, vết tay in hằn trên gương mặt xinh đẹp, đỏ lừ cả một phần má. Cô không còn cảm nhận được cơn đau đớn nào nữa, chuyện mất đi đứa bé đã là một nỗi đau trường kỳ. Cô lại phỉ nước bọt, lần này là vào mặt hắn.

- Nếu sợ hãi như vậy, tốt nhất đừng phạm pháp!

Hắn mất kiên nhẫn, không còn nín nhịn được cơn giận dữ, vội vã tiến lên bóp chặt lấy cổ cô, gần như là muốn giết chết cô ngay lúc này. Mặt cô nàng nhanh chóng trở nên tím tái, vô cùng khó thở, chỉ có thể không ngừng cào cấu bàn tay hắn đang bóp chặt cổ cô.

- Nói nữa đi! Nói!

Haru ra sức giãy dụa, nhưng vô ích.

Sau đó hắn đột ngột buông tay, Haru liên tục ho khan hít lấy hít để không khí. Cô nhướn mắt nhìn hắn, cảm giác vừa sợ hãi vừa thù địch, muốn giết hắn ngay lập tức.

Tình thế của hắn và ông trùm lúc này đã là tiến thoái lưỡng nan, không thể chạy được nữa. Chỉ còn đường thoát duy nhất là di chuyển lên sân thượng, chờ Korn và Chianti lái trực thăng đến ứng cứu. Nhưng trước mắt, hắn và ông trùm phải kéo dài thời gian, thà liều sống liều chết, nhất định sẽ không dễ dàng đầu hàng. Hắn nảy ra một ý, chi bằng cứ mang cô theo để làm con tin.

Vừa nghĩ hắn đã lập tức hành động, bàn tay hắn bóp chặt sau gáy, lôi cô đi một cách thô bạo. Vết thương của cô mới đây được bác sĩ xử lý nay lại tiếp tục rỉ rích máu, khiến cô đau nhói, cả bả vai và bụng đều như vậy. Hắn lôi cô lên từng bậc thang, cuối cùng cũng lên đến tầng thượng, từ nơi đây có thể nhìn ngắm quanh hòn đảo và cả biển rộng phía trước. Nhưng có lẽ, hắn không lường trước được rằng, Amuro cũng đang ở đó.

- Bourbon?!

-... à không, ngươi đã không còn là Bourbon nữa rồi.

Ánh mắt anh tập trung nhìn về phía Haru, vô cùng dao động, anh cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹn. Người phụ nữ của anh, thân trên áo nhuốm đầy máu, thân dưới lại vô cùng yếu ớt, không thể nào đứng vững, giờ cô nàng tựa như một con rối chỉ có thể để cho gã Rum mặc sức điều khiển và dày vò. Thoáng chốc anh quên mất sự tồn tại của đứa bé, giờ thì cô là quan trọng nhất, tâm trí anh chỉ nghĩ về mỗi cô thôi, những chuyện khác anh chẳng nhớ hoặc chẳng còn chút tâm trí nào mà nghĩ đến nữa.

Cô cất giọng trong nhiều đau đớn trộn lẫn, nhìn anh nở một nụ cười kham khổ:

- Furuya... anh đến rồi.

Anh liên tục gật đầu, ánh mắt dâng cho cô đầy xót xa.

- Đúng vậy, anh đến rồi.

Ánh mắt của Haru hướng về anh quá đỗi da diết, tưởng chừng như đôi mắt xanh biếc ấy đang chứa cả bể trời. Chẳng rõ là cô đang phải chịu lấy bao nhiêu đau đớn trên thân thể, nhưng khi cô cất lời, lại cố gắng hết sức để giọng nói vang vọng đến tai anh, giọng cô yếu dần và khàn đi trông thấy, trong thanh âm đều là những lời khiến anh phải nghẹn đắng.

- Cứ bắn đi Furuya... đừng để tâm đến em.

Gã Rum thông minh thế nào để có thể làm No.2 của tổ chức không ai đoán được, nhưng giờ phút này, hắn rất khéo léo phòng bị cho bản thân. Hắn bấu chặt lấy gáy cô, còn hắn thì đứng sau, xem cô như bia đỡ, Amuro dù có kích động cũng sẽ không thể bắn hắn. Vì nếu bắn hắn, đồng nghĩa, phải bắn xuyên qua cô nàng. Dù rằng cô đã lên tiếng như vậy, nhưng sự thật hiển nhiên, Amuro không thể nào bắn cô được.

Trong lúc anh còn chần chừ, hắn đã kê súng vào đầu cô, giọng điệu cất lên đầy khiêu khích.

- Trước đây có một con chuột có bí danh là Scotch đã tự kết liễu mình, chắc cậu biết nhỉ, Bourbon?

Nòng súng của anh bắt đầu run rẩy, anh biết Scotch, và cũng nhận thức rất rõ ràng về cái chết của cậu ấy, anh đã chứng kiến tất cả. Người bạn thân nhất của anh, vì bảo vệ anh nên đã tự kết liễu chính mình một cách đau đớn. Rum nhắc lại, xem ra là có mục đích, muốn thấy anh dao động và sợ hãi.

- Thế nào? Nhớ ra không? Giờ cậu muốn kết cục của ả này như thế nào?

Amuro cau mày, anh cố trấn tĩnh bản thân không được để hắn thao túng cảm xúc. Anh phải cứng rắn, chuyện cũ có thể đau lòng, nhưng hiện tại mới là quan trọng. Nắm chắc khẩu súng, anh gằn giọng đe doạ:

- Cảnh sát đã bao vây nơi này rồi, nếu ngươi thả cô ấy ra và đầu hàng, sẽ được khoan hồng.

Hắn cười một trận giòn dã, nụ cười đó khiến cho Haru cảm thấy như có cả địa ngục sau lưng mình đang mở sẵn cửa. Hắn nói:

- Cái gọi là "khoan hồng" của đám cảnh sát các ngươi chỉ là trò lừa gạt. Bọn tao dễ bị lừa thế sao?

Amuro lắc đầu, giọng anh bình thản:

- Chỉ có tội phạm các người là tự lừa gạt chính mình mà thôi!

Giữa bầu không khí căng thẳng, Haru lại gào lên một tiếng, bụng cô lại đau đến quằn quại. Vốn dĩ chuyện sảy thai không thể sơ cứu qua loa được, vừa rồi các bác sĩ cũng chỉ là tạm ứng cứu giữ lấy cái mạng cho cô. Ở thân dưới, sau lớp váy ngang gối lại không ngừng có máu nhỏ giọt. Lúc này Amuro mới bàng hoàng nhớ lại lời Kir, cô vẫn đang mang thai. Nhìn thấy dòng máu đỏ dưới chân cô, anh không phải là ngu ngốc đến nỗi không biết, cái thai này khó mà giữ được. Nhìn cô đau đớn ôm chặt bụng, đã vậy còn bị gã Rum giữ chặt lấy gáy, đe doạ sẽ bắn bắt cứ lúc nào, anh gần như phát hoảng, suýt chút nữa đã bóp còi bắn hắn. Nhưng lý trí đã kịp giữ anh lại. Anh liên tục hít thở sâu, nhưng tâm tư vẫn bất định.

Chợt, anh nghe thấy tiếng cano đến, các lực lượng khác đã đến nơi, anh an tâm đi phần nào việc bắt giữ ông trùm, giờ anh chỉ cần toàn tâm toàn ý xử lý gã Rum và cứu cô là được. Đột nhiên, từ xa có chiếc trực thăng đến, khiến gió lộng cả một nền trời, càng đến gần, gió càng lớn, bụi bay khắp nơi khiến cho mọi người đều bất giác nheo mắt, nhưng gã Rum thì cười rất đắc ý.

- Đến rồi!

Trực thăng đến gần, cửa hé mở, đáng ra phải thả thang dây xuống cho hắn, nhưng hắn đợi mãi chẳng có động tĩnh gì. Từ trên trực thăng, một nòng súng trường lòi ra khỏi cửa, nhắm thẳng vào Rum, một phát đạn xuyên qua khoảng không lộng gió ghim chặt vào tay hắn, giống như cách mà viên đạn đó đã nhắm thẳng vào tay Vermouth. Rum đánh rơi súng, cũng buông tay khỏi gáy Haru.

Không đợi chờ gì nữa, đây chính là cơ hội để Haru thoát khỏi hắn. Cô nàng gắng gượng chút sức mọn chạy về phía anh, cứ mỗi bước đi thi trên nền lại lưu lại vết máu, nhưng Haru mặc kệ nỗi khổ sở đó, cô không còn để tâm đến bản thân hiện tại trông thê thảm đến thế nào. Trong lòng Haru và cả trong ánh mắt lúc này đều chỉ có một đích đến duy nhất, đó là anh. Cô bắt gặp được ánh mắt anh, liền nở một nụ cười hiền từ và mãn nguyện, tựa hồ như trong chính khoảnh khắc này, chỉ cần chạm tới được anh là tất cả mọi thứ đau khổ đều sẽ kết thúc. Amuro khi thấy những bước đi mệt nhọc đó của cô nàng, đã ngay lập tức lê bước và dang sẵn tay mình để ôm lấy cô vào lòng, anh đã tự nhủ, sẽ không để cô vuột mất một lần nào nữa, anh nhất định sẽ ôm lấy cô thật chặt. Ánh mắt anh hướng về cô, giọng điệu cất lên vô cùng thương xót:

- Haru, đến đây với anh!

Tuy nhiên, gã Rum lại quá nham hiểm, bất chấp tay  đang đau nhói vì dính đạn, hắn quơ tay lấy lại khẩu súng bị rơi. Sau đó dùng lực đứng dậy, giương súng ngắm bắn, ánh mắt hằn lên nhiều tia thù hận. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Chết đi, lũ khốn!

Nghe thấy thanh âm đang lên nồng súng sau lưng mình, Haru nhận ra nguy hiểm đang ở gần trong gang tấc. Mắt cô chỉ hướng nhìn anh đầy tuyệt vọng, liên tục lắc đầu ngăn cản anh:

- Furuya, đừng qua đây!

Amuro cũng nhìn ra ý đồ của hắn, nhưng giờ anh bắt đầu chạy đi để ngăn hắn thì cũng đã quá muộn màng. Ánh mắt anh dao động, thất thần nhìn về phía Haru theo tiếng gọi của cô.

Đột nhiên, Haru quay người lại đối diện hắn, có ý lấy thân mình che chở cho anh, vừa đúng lúc, hắn nổ ba phát súng liên tục. Mỗi phát đạn đều ghim vào một nơi trên thân thể cô. Mỗi một phát đạn được bắn ra, Amuro đều thấy bên tai mình thật nhức nhói và inh ỏi. Trong tích tắc, mọi chuyện xảy ra thật khó lường, anh vẫn còn chưa kịp phản ứng, cô đã ngã ra trước mặt anh, một cách đau đớn. Anh khựng lại, toàn thân và tâm trí đều thờ thẫn.

Trái đất lúc này như ngừng xoay, trước mắt anh đều ám đầy một màu đen trắng đơn điệu, mọi thứ xung quanh đều bỗng chốc trở nên nhạt nhoà, chỉ có mỗi cô là đang chuyển động, ngã bịch xuống đất và đổ máu. Khẩu súng trong tay anh bất giác rơi xuống, bước đi của anh tiến về phía cô có phần chao đảo. Thật đúng lúc, đồng đội của anh lên đến sau khi đã áp giải xong ông trùm, họ nhanh chóng nhảy vào vây bắt lấy Rum. Chỉ còn lại anh, và cô ở tầng thượng, với khoảng lặng xé nát cả tâm can. Giờ thì gió yên, biển lặng, nhưng lòng anh lại như có bão tố chiếm lấy.

Amuro đến bên cô, ngồi khuỵ xuống, đỡ lấy cô áp vào lòng mình, cho cô chút hơi ấm. Anh khẽ vuốt tóc cô, vén hết những sợi tóc ướt không rõ là thấm mồ hôi hay thấm máu ra đằng sau vành tai, mắt anh rưng rưng, cả tay cũng run rẩy. Anh quở trách cô trong âm giọng nghẹn ngào, anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, từng lời nói ra đều thật sự khó khăn, như có gì đó chặn lại ngay cổ.

- Tại sao em lúc nào cũng tự ý quyết định mọi thứ hết vậy, hả? Ai cho em tự ý đỡ đạn cho anh? Anh là người yêu em, anh là cha của con em cơ mà, sao em không cho anh quyền quyết định?!

Cô yếu ớt vương tay quét đi hàng nước mắt của anh, đồng thời quẹt ngón tay qua lại giữa trán để anh bớt căng thẳng. Cô cố gắng nói gì đó:

- Anh... anh đã biết rồi sao?

- Anh không biết thì em định giấu anh đến khi nào, hả?

Cô cười, nhẹ giọng đáp lại.

- Giờ thì... không giấu được nữa rồi.

Cô nói được một một lúc, máu không ngừng trào ra khỏi miệng. Anh hoảng hốt và bấn loạn, liên tục lau đi máu đang tuông ra từ miệng cô, áo sơ mi trắng ngần mới đây mấy chốc đã nhuộm đỏ.  Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, anh không sợ chết, cũng không sợ máu, giờ phút này lại sợ tất cả.

Thật ra, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Đầu tiên, chính là muốn để anh biết cô đã mang thai, muốn anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng giờ lại không thể nữa, giờ đứa bé đã không còn, mạng cô thì lại khó giữ.

Cô cũng rất muốn hỏi, giữa anh và Vermouth rốt cuộc có từng ân ái với nhau chưa, muốn anh giải thích cho cô nghe thật rõ ràng, để cô nguôi giận và không cảm thấy phiền lòng nữa. Nhưng giờ phút này, chuyện đó không còn quan trọng nữa, cô chết đi rồi, anh có yêu thêm bao nhiêu người, ân ái với thêm bao nhiêu cô gái xinh đẹp nữa cô cũng chẳng thể biết được.

Trong cơn mê man nửa sống nửa chết ngay lúc này, cô chỉ muốn nói một điều.

Em không còn gì hối tiếc nữa... Furuya, lý tưởng của em vẫn vẹn toàn...

Lý tưởng mà cô nói đến, chính là anh.

Ở bên anh, yêu anh, và bảo vệ anh đến tận phút giây này, khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh sinh tử.

--

P/s: nói là thứ 7 mới đăng chap mới nhưng mà thôi, au muốn các bạn có cuối tuần vui vẻ 🥲 Buồn nốt hôm nay thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net