41 - Trận chiến cuối cùng - tận cùng nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù anh trách cứ cô như vậy, nhưng thực lòng, anh trách bản thân mình nhiều hơn. Trước đây, khi vụ tai nạn Pearl Palace xảy ra, suýt chút nữa anh đã không đến kịp, để cô phải thấp thỏm giữa lằn ranh sinh tử. Giờ thì anh đến kịp lúc, nhìn thấy cô ngay trước mắt, đã ở bên cô một khoảng cách rất gần như vậy lại chứng kiến cô bị đạn bắn từng phát một đau đớn. Chính vì vậy, tâm can anh không tránh khỏi dằn vặt.

Không ai rõ chiếc trực thăng đã nổ ra phát súng vào tay gã Rum là thuộc về phe ai, chỉ chắc chắn một điều rằng đó không phải Korn và Chianti như Rum mong đợi. Một chiếc trực thăng khác đáp xuống tầng thượng, Amuro vội bế cô lên đó, đúng lúc biết trong toà nhà này có một bác sĩ và hai y tá, anh cũng kéo họ lên cùng. Trong chốc lát, trực thăng bay vút lên cao, khiến trời trở nên lộng gió. Hòn đảo Nhân Ngư này cách đất liền cũng không xa, dù tình hình của cô có tệ thật, nhưng xem ra cũng không phải là đã hết cơ hội cứu chữa.

Trên trực thăng, anh đỡ cô ngồi vào lòng mình, chừa ra khoảng trống và ghế cho bác sĩ và y tá. Chỉ trong chốc lát, máu của cô nàng đã thấm đỏ qua lớp áo sơ mi trắng của anh. Từ chỗ ba vết đạn, máu không ngừng chảy, anh chỉ có thể vừa dùng tay đỡ lưng cô, tay còn lại bịt kín một vết thương ở vai ngăn dòng chảy của máu, nhưng có lẽ nỗ lực của anh vẫn rất vô ích. Vẫn còn hai vết thương bị đạn bắn ở một bên vai và một bên ngực, suýt chút nữa là đã ngay vị trí của tim. Nhìn qua thân thể Haru một lượt, từ trên xuống dưới, không nơi nào là không đổ máu, cả các vết thương mới lẫn cũ.

Ánh mắt của Haru trông rất mơ màng, lúc thì nhìn rõ lúc chỉ có những hình ảnh mờ nhoè hư ảo. Hàng mi dài của cô trở nên rũ rượi trông thấy, đôi mắt ngày một càng trở nên nặng nề, chỉ muốn nhắm lại, cô thật sự rất mệt mỏi. Amuro nhận ra, ngay lập tức cất to giọng đánh thức cô dậy, trong giọng nói đó, không có phần nào là trách mắng cả, chỉ có nỗi sợ hãi phủ đầy.

- Đừng...đừng ngủ, Haru, mở mắt ra nhìn anh...!

Haru nghe thấy giọng anh, rất rõ ràng, giọng nói đó kéo cô trở lại với sự sống. Lúc này, tay cô nàng bấu chặt vào vạt áo trước ngực anh để tìm điểm tựa. Thật ra cô muốn nắm tay anh, nhưng cả hai tay anh đều đang bận ôm lấy cô, cô chỉ đành có thể tuỳ tiện bám vào đâu đó. Nhưng dù chỉ là bám lấy tuỳ tiện, một cách tình cờ, nhịp tim hỗn loạn của anh truyền đến bàn tay cô một cách rõ ràng nhất. Ngay khi con tim của bản thân đang đập một cách yếu ớt, cô lại cảm nhận được sự sống từ lồng ngực của anh.  

Haru nhìn quanh trực thăng thấy mọi người đều nhìn cô với dáng vẻ vô cùng lo sợ, ánh mắt rất thất thần. Đến khi cô nhìn sang anh, cô cảm nhận được người đàn ông này không phải là đang lo lắng nữa, mà anh ta thật sự đang chết lặng, ánh mắt thờ thẫn vô hồn, như một pho tượng, mặt mũi dù lem luốt máu nhưng vẫn không che đi được gân máu đang căng lên trên khắp gương mặt. Dáng vẻ bần thần đó của anh khiến cô thật sự lay động rồi, cô không còn muốn hỏi về mối quan hệ thân mật giữa anh và Vermouth nữa. Nhìn vào ánh mắt nhiều phần run sợ và thảng thốt đó, Haru chỉ cảm thấy, có lẽ cả đời này cô không thể nào ngừng yêu anh được, trừ khi sinh mạng của cô kết thúc, tình yêu này mới có thể có tạm dừng. Đúng vậy, nó không kết thúc, chỉ là tạm dừng ở kiếp sống này, tình cảm của cô đối với anh như biển rộng, tát không hết nước, dù có gặp qua bao nhiêu kiếp sống, cô vẫn sẽ yêu anh ngây dại như vậy.

Gắng gượng chút sức mọn, cô bấu chặt vạt áo anh, liên tục kéo, giọng thỏ thẻ yếu ớt không chút sinh lực:

- Furuya..., em... lạnh..

Mỗi khi cô nói một từ, máu đều trào ra từ miệng chút ít. Một lần nữa, anh lấy tay quẹt lấy quẹt để từng dòng máu ấy, nhất định không để chúng che lấp đi gương mặt thanh thuần của cô. Chỉ cần người cô phát run lên một chút, anh sẽ ôm chặt cô hơn, để cô không cảm thấy lạnh nữa.

- Không sao hết, có anh ôm em, không lạnh nữa!

Bác sĩ quan sát tình hình cô một lúc, giờ mới hoàn hồn trở lại lên tiếng nói:

- Giờ chỉ có thể tạm cầm máu, cô cố gắng chút nhé!

Anh gật đầu thay cô, vội chỉnh lại tư thế cho cô để các bác sĩ và y tá thuận tiện cầm máu. Thân thể cô lúc này thật sự vô cùng yếu ớt, nó mềm nhũn, chỉ cần anh xoay chuyển đến đâu, thân thể cô sẽ nghiên ngả về phía đó, cực kì mất thăng bằng. Sau cùng, anh để cô tựa lưng vào ngực mình, đối mặt cô về phía bác sĩ, hai tay cũng giữ chặt lấy bả vai cô để cô không ngã vì di chuyển của trực thăng. Bác sĩ lại nói:

- Cậu đừng để cô ấy ngủ, tìm cách để cô ấy tỉnh táo đi!

Anh dùng tay mình đỡ lấy gáy cổ cô, hạ nhẹ đầu cô xuống để xem biểu hiện trên gương mặt, cô vẫn còn chút ý thức, cứ bắt gặp ánh mắt của anh là cô sẽ cười. Một nụ cười rất khổ sở, nhưng sự thuần khiết ẩn tàng trong đó vẫn vậy, chưa bao giờ biến mất.

- Cố gắng chịu đau một chút, bác sĩ đang sơ cứu cho em, không sao cả!

Cô khẽ nhếch khoé môi, rất muốn nói gì đó, nhưng máu cứ lấp đầy khoan miệng, chỉ cần bật ra một câu, dòng máu đỏ tanh nồng sẽ lập tức trào phúng. Từ trong ánh mắt ngấn đầy nước của cô ánh lên nhiều tia tuyệt vọng, cô gắng gượng giơ bàn tay mình lên áp vào má anh, quẹt đi hai hàng nước mắt tuôn ra từ đôi mắt cương trực đó, giọng cất lên vẫn quá đỗi yếu ớt và bất lực:

- Em không... giữ được...con rồi, phải làm sao đây.. Furuya..?!

Từ nảy đến giờ, nước mắt anh cứ vô thức mà rơi lã chã, anh không kiểm soát được. Còn hiện tại, khi nghe cô nói những lời này, anh không kiềm nén được nữa, liền khóc nấc thành tiếng, giữ chặt lấy tay cô đang áp lên má mình, giữa tay hai người đều là máu hoà lẫn với nước mắt. Anh nói, giọng vô cùng khẩn hoảng, đã không còn bình tĩnh được nữa:

- Không còn con cũng không sao hết, anh chỉ cần em thôi, ở lại với anh, chỉ cần em là đủ với anh rồi!

Cổ họng anh nghẹn đắng, yết hầu chạy lên chạy xuống liên tục, anh cứ ngỡ mình đã nuốt đi rất nhiều nước mắt, nhưng thứ nuốt vào lại chính là đau thương. Cô lại nói:

- Quá tam ba bận, liệu lần này...em có... qua khỏi không, Furuya?

Anh giữ chặt lấy tay cô, nước mắt không ngừng chảy lem luốt khắp cả mặt, chỉ có thể nấc nghẹn thành từng tiếng mà nói:

- Chẳng phải em đã nói là mạng sống của em đi liền với sự xuất hiện của anh sao? Anh đã ở đây rồi còn gì, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!

Quả đúng như cô nói, đời người có câu "quá tam ba bận". Mọi sự đến lần thứ ba đều sẽ đi chệch với hai lần trước đó. Hai lần tai nạn trước, xem ra cũng là đều bán mạng cứu anh nên mới bị thương đến thừa sống thiếu chết, nhưng đều may mắn sống sót. Lần này đã là lần thứ ba, khó trách cô lại nghĩ mình không thể qua khỏi.

Lần đầu tiên, khi vẫn còn chưa nhận thức rõ tâm tư của chính mình có yêu anh hay không, cô đã không quản ngại sống chết mà ôm lấy quả bom nhảy khỏi toà nhà chỉ để cứu anh trong gang tấc. Để rồi chuỗi ngày dài sau đó là mất đi kí ức.

Lần thứ hai, đi cùng anh đến buổi tiệc Pearl Palace, chỉ muốn bình yên ở cạnh anh nhưng vẫn lại khó tránh tai nạn ngoài ý muốn.

Lần ba, cũng là trong gang tấc vì sợ anh bỏ mạng, sợ anh gặp phải hiểm nguy mà lao mình ra làm lá chắn đỡ đạn cho anh.

Cuộc đời anh, đã gặp được người con gái tốt đến như vậy, có lẽ phải dùng đến mấy kiếp để ở bên cô xem ra mới trả được hết ân tình này.

Cuộc đời anh, trước đó có bao nhiêu bóng tối, sau này đều vì cô mà thắp sáng lên tất cả. Cuộc đời trước đó đã đối xử tệ bạc với anh như thế nào, nửa đời còn lại cô đều không quản ngại thân mình mà yêu anh đến ngây dại.

Chợt, tay cô từ từ di chuyển, ngón tay thon thả trắng muốt đang lem luốt máu đó vuốt qua sóng mũi anh, sau đó lại từ từ chạm quanh gương mặt, rất từ tốn, rất cẩn trọng, tựa hồ như đang cố gắng khắc ghi từng đường nét trên gương mặt anh để lưu giữ trong tim mình. Khoé môi cô nàng khẽ động đậy, cô muốn cười, nhưng giờ đây cô yếu ớt đến nỗi, nở một nụ cười cũng cảm thấy khó khăn cùng cực.

- Furuya, người anh... nhiều máu quá, anh bị thương sao..?

Nhìn lên gương mặt anh, cô bắt gặp ánh mắt anh đỏ ngầu, mặt mũi đều đầy máu, còn nét mặt thì lại trông rất khổ sở. Chốc lát, cô nhìn qua cánh tay anh đang ôm lấy mình, cùng với toàn thân trên, cảm thấy trong lòng rất xót xa vì đâu đâu cũng chỉ có máu, nhưng cô lại không biết, đó đều là máu của cô cả, chẳng có nơi nào là máu của anh.

Khi nghe cô khó khăn cất lời hỏi câu hỏi đó, anh thật sự rất muốn mắng cô ngay tức khắc. Tại sao, trên đời này lại có một người có thể ngây ngốc đến như vậy, tại sao đến tận khi bản thân sắp chết vẫn còn không thôi lo lắng cho người khác?

Anh đáp, giọng đã nén đi vài phần đau thương, cố giữ bình tĩnh:

- Anh không sao cả, không bị thương ở đâu hết, em đừng lo! Đừng nói gì hết!

Nghe anh nói vậy, cô thở phào một cách nhẹ nhõm, hơi thở lúc này lại càng trở nên yếu ớt. Đột nhiên, mắt cô nhắm chặt, anh thật sự hoảng hốt, vội nhìn ra ngoài cửa sổ, đã nhìn thấy đất liền, chỉ chút nữa thôi là sẽ đến bệnh viện của cục cảnh sát. Anh nhìn cô, đột nhiên cảm thấy tay chân đều cứng đờ, cách mà cô nhắm mắt tựa như chỉ đang ngủ sâu một giấc mà thôi, rất bình yên, nhưng nó khiến anh vô cùng hoảng sợ, lòng anh không một phút giây nào có thể yên ổn được. Anh cố gắng đánh thức cô dậy, bằng mọi cách, kể cả là làm cô đau:

- Sắp đến bệnh viện rồi Haru. Cố gắng chút nữa, em có thể, anh biết là em có thể..!

Anh khẽ cúi đầu hôn lên trán cô, hít lấy một hơi dài đầy thương xót. Sau đó, anh nghĩ ra cách, liền ấn vành tai cô, để cho cô đau đến sực tỉnh.

Haru loay hoay mở mắt, giờ phút này thật ra cô đã không còn chút tỉnh táo nào nữa, hình ảnh anh cũng trở nên mờ nhoè như ảo ảnh, hơi thở của cô nàng cũng yếu ớt hơn nữa, như một chú mèo đang thều thào giữa rừng hoang, không chút hy vọng. Anh cảm nhận được hơi thở cô vẫn ấm nóng, nhưng chân tay đều đang lạnh toát như đông đá, anh thật sự sợ đến toàn thân phát run cả lên, luôn miệng bảo cô "hãy bình tĩnh", bảo cô "đừng sợ hãi", nhưng chính anh mới là người không giữ được bình tĩnh và không ngừng run sợ. Anh vì sợ cô lạnh mà không ngừng xoa dịu từng chỗ một, để từng nơi đều có sinh khí và hơi ấm.

Dù ý thức của cô đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng bằng một nguồn lực mạnh mẽ nào đó, tay cô vẫn đủ sức để áp má anh cũng được một lúc lâu. Chính vì điều này nên anh tin cô có thể sống, cô vẫn còn cầm cự được, anh biết cô là một cô gái mạnh mẽ đến nhường nào, những chuyện sinh tử như vậy, cô chắc chắn vượt qua được.

Giọng cô thều thào, một dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng, máu đã ít đi, nhưng trông sắc mặt cô nàng thì ngày càng tệ. Mắt cô ướt nhoè, mặt mũi thì cũng không chỗ nào sạch sẽ và thôi tanh nồng. Amuro không nhớ rõ, anh đã lau đi máu và nước mắt trên gương mặt cô bao nhiêu lần rồi nữa, chỉ nhớ cứ mỗi lần máu trào ra khỏi miệng là anh lặp tức thấm máu, lau sạch bằng mọi thứ mà anh có.

Chợt, Haru cất lời, trong âm giọng run rẩy và đứt đoạn của mình, cô nói với anh:

- Giờ phút này... em có ra đi cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa, Furuya. Nếu có... em chỉ trách mình không thể khiến anh hạnh phúc, là em theo đuổi anh trước, cũng là em đã rời bỏ anh trước... Kiếp sau cho em gặp anh lần nữa, để em bù đắp cho anh, có được không?

Cách mà cô nói, tựa như một lời từ biệt. Có lẽ tận sâu trong lòng, cô đã ý thức được, sinh mạng của mình nhỏ nhoi đến nhường nào và cũng có lẽ... cô cũng chẳng còn cầm cự tiếp được nữa. Cô thầm nghĩ, có lẽ giờ phút này có ra đi cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa, cuộc đời này của cô chỉ yêu một lần, một người, lại chọn đúng người như vậy.

Không đợi câu trả lời từ anh, tay cô bỗng trở nên nặng trĩu, vuột khỏi má anh và buông thõng xuống ghế, hoàn toàn bất động. Anh cố gắng chụp lấy tay cô nhưng không còn kịp nữa, ánh mắt anh giờ đây hoàn toàn thờ thẫn, như bị bắt mất một nửa linh hồn, ánh nhìn vô cùng trống rỗng.

Người phụ nữ trước mặt anh, như một bông hoa tuyết máu, đang tan biến dần giữa thế gian.

Mặc cho bác sĩ trấn an anh là đã tạm thời cầm được máu cho cô nàng, anh vẫn không tin tưởng được những lời nói đó, vì dù anh có gọi tên cô bao nhiêu lần cô vẫn không tỉnh lại, có lay thế nào cũng đều bất động. Vuốt qua gương mặt cô lần nữa, không cảm nhận được rõ ràng hơi thở của cô, tim anh như ngừng đập. Sau đó, chỉ còn thấy ánh mắt xa xăm và tuyệt vọng của anh, không chút ánh sáng, cực kì u tối, anh lẩm bẩm gì đó, chỉ đủ để anh nghe thấy.

- Đây không phải sự thật...

Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong lý tưởng của một người cảnh sát, cái mà anh đổi lấy cuối cùng cũng chỉ là máu và nước mắt, dù đã ngậm đắng nuốt cay để tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến, đau thương vẫn chưa từng giảm bớt. Lý tưởng cảnh sát của anh dù qua bao thăng trầm vẫn vẹn nguyên, nhưng trong lòng anh lại có vô số những khoảng trống, chỉ có lòng anh là ngày một lại có thêm những suy tư chồng chất, những câu chuyện chỉ có thể cất mãi trong lòng. Anh thật sự rất muốn chối bỏ thực tại này, anh không muốn một lần nữa chứng kiến người quan trọng của đời mình chỉ còn là một cái xác lạnh ngay trước mặt, anh muốn chối bỏ điều đó, vì nó quá đau đớn.

Đã từng phải chứng kiến thân xác Hiro im lìm và bất động trên vũng máu, kí ức đó vẫn chưa từng bị xoá nhoà. Vậy mà giờ đây, người phụ nữ trước mặt anh, trông lại còn tệ hơn cả thế, toàn thân như được vớt lên từ bể máu, cả người chẳng có nơi nào là sạch sẽ, trừ gương mặt, vì liên tục được anh lau sạch. Chính bởi vì như được nhúng trong máu, thân thể cô nàng cũng tanh nồng, hai nữ y tá từ đầu đến cuối khi sơ cứu đều sợ hãi run rẩy, lắm lúc còn muốn nôn mửa nhưng đều kiềm chế lại. Có lẽ duy chỉ có anh là cảm thấy, cô vẫn như một viên ngọc trai quý giá, trắng ngần và sạch sẽ, toát lên khí khái kiêu sa, thanh cao và thuần khiết tựa như ngày đầu mà anh gặp, chưa bao giờ là thay đổi. Chút máu đỏ này, chỉ cần lau là sẽ sạch, cô sẽ lại là Haru thanh thuần xuất hiện trước mặt anh, trao cho anh một ánh nhìn dạt dào yêu thương và mênh mông như biển cả, khoé môi cong lên nở một nụ cười hiền từ, sẽ lại là một cô gái xinh đẹp và lương thiện hơn bất cứ người con gái nào mà anh từng gặp, sưởi ấm lấy trái tim anh lần nữa.

Trực thăng đã đáp xuống tầng thượng của bệnh viện, giường đẩy bệnh nhân cũng đã chờ sẵn, cô vừa được bế xuống lập tức được đẩy đi. Còn anh, thở dốc từng hồi một, ánh mắt cực kì đen tối, tưởng chừng như chẳng còn chút ánh sáng và niềm hy vọng nào tồn tại. Ngay lập tức, anh ngã khuỵ xuống, khiến cho một số bác sĩ và y tá không ngừng lo lắng.

- Cậu cảnh sát, quần áo cậu đều là máu, mau vào phòng cấp cứu để chúng tôi kiểm tra cho cậu!

Anh lắc đầu, ánh nhìn chỉ hướng xuống mặt đất, cũng chẳng thiết nói một lời nào nữa, cả người đều không còn chút sức lực, phải để bác sĩ và y tá đỡ lấy tay anh và dìu anh đi.

Sau đó không lâu, Haru nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Còn Amuro thì ngồi tựa ở một góc tường, nét mặt tràn đầy mệt mỏi và bất lực. Cảm giác như anh cũng không còn một chút hơi thở nào nữa, gương mặt dù trông đẹp trai đến mấy thì giờ đây cũng rất vô hồn. Ánh mắt của anh chỉ tập trung nhìn lên ánh đèn của phòng cấp cứu đang bật sáng, chốc lát lại nhìn xuống thân thể mình, vẫn còn đầy máu và làn hơi từ người cô. Haru đã ở trong lòng anh lâu đến nỗi, chân tay anh đều tê dại, mùi hương của cô và mùi của anh trộn lẫn khó phân biệt được.

Được một lúc, Enrico và ông Date Yoshida hốt hoảng chạy đến phòng cấp cứu, ánh mắt của họ nửa phần hoang mang, nửa phần còn lại đều ánh lên tia giận dữ. Lúc này anh mới chòm người ngồi dậy, quẹt đi hàng nước mắt, vội vã đến trước mặt hai người họ, trong lòng định nói vài lời:

- Bác Yoshida, Enrico...!

Nhưng khi chỉ mới vừa gọi tên hai người họ, chưa kịp nói gì, ông Date Yoshida đã túm lấy cổ áo anh và đánh vào mặt anh đến toé cả máu ở miệng. Enrico dù có tức giận nhưng vẫn biết kiềm chế, cảm thấy ông Date có vẻ đã mất kiểm soát, cậu ta ra sức ngăn cản.

- Bác, đây là bệnh viện, có chuyện gì ra khỏi đây chúng ta nói!

Ông ấy mặc kệ lời Enrico, vẫn túm lấy cổ áo anh không buông. Amuro không hề phản kháng, mặc nhiên để ông ấy cứ mắng cứ chà đạp mình.

- Cậu giải thích như thế nào về chuyện này đây?! Sao con bé lại nằm trong đó, máu trên người cậu đều là máu của con bé sao, hả?! Trả lời tôi!

Enrico nhìn anh có chút xót xa, cậu ấy biết anh cũng rất khổ tâm, chuyện sinh tử thế này e là có cả câu chuyện dài phía sau mà họ không được biết, nên vì vậy mà Enrico không trách anh, vẫn ra sức thuyết phục ông Date đừng quá giận dữ.

- Bác, dừng lại đi, chị ấy cũng không muốn thấy bác như thế này đâu!

Amuro lúc này mới sắp xếp được vốn từ lại một cách ổn thoả, anh cố nén đau thương vào trong, nuốt đi những cảm xúc nghẹn ngào mà cất lời:

-Đúng vậy... đều là máu của cô ấy, là tôi đã không bảo vệ được cô ấy...

Ông Date dù giận dữ thế nào, ông không phải không nhận ra là Amuro cũng đang rất bất lực và tuyệt vọng. Chỉ là bản thân ông cũng rất yêu thương cháu gái của mình, ông đã mất cả con gái và con trai, giờ thì ông xem cả Enrico và Haru đều như con ruột.
Đột nhiên một ngày lại nhận được tin nó đang thoi thóp sống chết, ai lại không giận dữ. Lúc này, bất kỳ ai cũng sẽ tìm lấy một người để có thể quy trách nhiệm, ông ấy đã tin tưởng anh như vậy, nay cháu gái ông lại xảy ra chuyện, khó tránh việc ông bất mãn đến nỗi động tay động chân đánh người. Sau cùng, ông cũng chịu buông thõng cổ áo anh ra, giọng ông trầm khàn cất lên một lời phán quyết:

- Quả là không thể tin tưởng được đám cảnh sát các cậu! Nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi nhất định không tha cho cậu!

Amuro quẹt đi vết máu ở miệng, hơi thở trở nên gấp gáp, còn ánh mắt cũng chỉ hướng về phía phòng cấp cứu để trông đợi. Còn những lời mà ông Date nói, anh chỉ nghe tiếng được tiếng không. Nhưng những lời sau đó, anh nhất định đã nghe rất rõ:

- Cậu! Từ này về sau, dù con bé sống hay chết, mọi chuyện đều không liên quan đến cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net