42 - Đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu đã sáng đèn hơn hai tiếng, vẫn chưa một ai đang đứng đợi bên ngoài biết tình hình của cô đang thế nào. Amuro vẫn chỉ đứng yên một chỗ, mắt lúc nào cũng dán chặt vào cửa phòng cấp cứu trông đợi, còn Enrico và ông Yoshida dường như là đã dẹp bỏ mọi công việc ở tập đoàn ngày hôm nay và ngồi ở ghế chờ đợi. Nét mặt ai nấy cũng tràn đầy những lo lắng và căng thẳng.

Chợt, cửa mở, một nữ y tá vội vã bước ra, nét mặt cô ấy trông rất bối rối. Tất nhiên, cả ba người họ đều ngay lập tức giữ cô lại để hỏi tình hình của Haru bên trong đó. Amuro là người nhanh nhất, ngay từ khi nữ y tá bước ra anh đã đi ngay đến trước mặt cô ấy và hỏi với thái độ rất nôn nóng.

- Đã hơn hai tiếng rồi, cô ấy như thế nào rồi, tôi cần được biết về tình hình của cô ấy!

Ông Date bước đến, cũng hỏi đều tương tự:

- Cô y tá, đã lâu như vậy rồi, con bé như thế nào rồi?!

Cô y tá đó chỉ lắc đầu, chốc lát nhìn quay sang nhìn cả ba người họ với ánh mắt có chút bất lực.

- Cô ấy bị bắn nhiều vết đạn như vậy, mất máu rất nhiều, giờ đang thiếu máu!

Nghe cô y tá nói đến đây, mắt ông hừng hực lửa giận. Ông vẫn ném cho Amuro một cái nhìn sắc lẹm, lạnh lẽo đến tê dại. Vốn dĩ, ông chỉ biết tin Haru bị thương mà lập tức đến bệnh viện, giờ thì ông mới biết hoá ra là do bị bắn.

- Chẳng phải cậu nói sẽ bảo vệ được nó sao?! Lại còn để nó bị bắn nhiều vết đạn như vậy, cậu làm cảnh sát kiểu gì vậy, hả?!

Tay ông lại vô thức nắm chặt cổ áo của anh, ngữ khí tràn đầy sự giận dữ. Enrico lại ra sức can ngăn, còn cô y tá lại cảm thấy cực kì bối rối, chẳng biết nên lựa lời nói tiếp theo như thế nào cho phù hợp. Nhưng theo đúng bổn phận, cô cần nói hết tình hình của Haru hiện tại cho ba người họ biết. Giọng cô chầm chậm cất lên giữa bầu không khí có phần căng thẳng:

- Còn cái thai của cô ấy... tất nhiên là không thể giữ được. Chúng tôi đang tiểu phẫu thai cho cô ấy thì kho máu của bệnh viện không còn nữa, giờ phải tìm.

Nghe cô y tá nói đến đây, tim ông Date như hẫng đi mất vài nhịp, tay ông buông khỏi cổ áo anh, trong đôi mắt ông không còn ánh lên những tia giận dữ, thay vào đó là một ánh nhìn thâm trầm, ẩn dật những suy tư khó đoán. Ông Date nhìn Amuro, giọng nói lúc này đã dịu lại, ông hỏi:

- Con bé mang thai sao..?

Amuro gật đầu, một cái gật đầu rất khẽ. Chính bản thân anh cũng không dám tin đây là sự thật, anh chỉ mới biết cô mang thai trong khoảng vài tiếng trước đó, chưa kịp vui mừng, chưa thể tự hào thì hiện tại, tất cả điều đó đã không còn nữa. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, vô cùng ngắn ngủi.

Nhìn thấy cái gật đầu đó của anh, tâm trạng của ông Date khó tránh mà trùng xuống ngay lập tức, cảm thấy ca cấp cứu này quá đỗi nặng nề, nếu thật sự cô qua khỏi, đúng là kì tích. Ông Date cũng không còn đối diện với Amuro bằng ngữ khí giận dữ nữa, ông lui về chỗ ghế, từng bước đi có vẻ trở nên nặng nề hơn trước. Enrico thấy biểu hiện của ông thay đổi, không khỏi lo lắng:

- Bác, chị ấy sẽ qua khỏi, bác cũng đừng quá giận anh ấy, chị Haru cũng không muốn thấy bác đối xử với anh ấy như vậy..

Từng lời của Enrico đều rất điềm đạm, cậu thể hiện rất rõ quan điểm của mình, thái độ đối với Amuro cũng rất an ủi. Đáp lại, ông Date chỉ thở một hơi dài thượt, giọng vô cùng não nùng.

- Bác muốn giận, nhưng giờ thì không thể giận được nữa. Dẫu sao bác vẫn chưa mất cháu gái, nhưng cậu ta thì đã mất con rồi... Có lẽ, cậu ta cũng cần thời gian để chấp nhận và vượt qua được chuyện này.

- Vậy còn chuyện... bác không muốn anh ấy liên quan đến chị nữa, bác có đổi ý không?

Ông Date ngẩn đầu nhìn Enrico lúc lâu, sau đó chầm chậm lắc đầu, ông vẫn rất kiên định với điều này, trong ánh mắt của ông đã nói lên hết điều đó. Ánh nhìn của ông đối với Enrico rất thâm sâu, có lẽ ông muốn cậu hiểu ẩn ý đằng sau lời cấm cản đó, nhưng tuổi đời của Enrico vẫn còn quá trẻ để có thể hiểu mọi quyết định của một ông già đã trải qua không ít sóng gió trong cuộc đời này.

- Cháu không hiểu, Enrico.

Nghe ông nói vậy, Enrico khó tránh hoang mang, lập tức hỏi lại ông:

- Cháu đã hiểu sai ý bác sao?

Ông Date bất giác đan hai bàn tay lại vào nhau, ngữ khí tưởng chừng như bình thản nhưng thật ra đó chỉ là lớp màn che mắt, chẳng có phút giây nào trong đời ông cảm thấy an yên cả, nói chi là bình thản. Ông chầm chậm cất lời, giọng nói vẫn trầm khàn không thay đổi, nó vẫn mang màu thâm trầm khó tả, như đã được ủ qua bao bão tố, gió sương của cuộc đời.

- Con nghĩ chị con có qua khỏi không? Tỉ lệ sống sót của con bé là bao nhiêu phần trăm?

Enrico im bặt, cậu không dám nói. Nhưng cậu không phải không biết, tình trạng của chị cậu đang rất nguy kịch. Nếu nói là chị cậu có thể sống thì chỉ là một câu lừa người, kẻ ngu ngốc nhất cũng biết chị cậu khó mà qua khỏi. Nhưng cậu vẫn đáp, với chút ít niềm tin và hy vọng:

- Chị có thể không qua khỏi, cháu biết. Nhưng vẫn có cơ hội để chị sống sót, thưa bác, cháu tin là vậy.

Ông Date gật đầu, ánh mắt ông sau đó thoáng nhìn sang Amuro, chỉ trong tích tắc vài giây ngắn ngủi. Ông nói:

- Cậu cảnh sát đó tuổi vẫn còn trẻ, trước đây và hiện tại có thể đã yêu chị con rất nhiều, nhưng sau này nếu chị con không còn nữa, cậu ta vẫn còn nửa đời sau cần phải đi.

Đến giờ phút này, Enrico mới hiểu động cơ phía sau những lời cấm đoán mà ông Date dành cho Amuro.

- Thì ra ý bác chính là như vậy... Bác muốn anh ấy buông bỏ chị để sống cuộc đời của mình sao?

- Đúng vậy, con người... nếu cứ tiếp tục sống với một vết gai đâm vào tim sẽ rất khổ sở. Buông bỏ chị con, chính là lối thoát cho khổ đau của cậu ta.


Cô y tá vừa rồi khi đi ra khỏi phòng cấp cứu là để liên hệ với bệnh viện khác nhờ hỗ trợ thêm máu cho ca phẫu thuật. Khi máu được chuyển đến, ca phẫu thuật lại tiếp tục được thêm bốn giờ đồng hồ. Amuro ngồi bên ngoài, trong lòng không ngừng thấp thỏm, anh vẫn đứng yên một chỗ trong suốt nhiều giờ như vậy mà không hề cảm thấy mỏi mệt nào bủa vây lấy, toàn bộ tâm tư của anh đều đã dồn hết vào cô nàng, chẳng còn đủ khoảng trống để nghĩ cho bản thân mình nữa.

Ngoài phố, khắp mọi ngõ ngách đều đã sáng đèn, còn bên trong đây, phòng cấp cứu đã bật sáng đèn từ chiều kéo dài đến tận tối. Khoảng thời gian này, Amuro cảm thấy từng phút từng giây trôi qua như vô tận. Thật sự mà nói, mỗi khi có người bước ra khỏi phòng cấp cứu anh đều thấy sợ hơn là mong chờ. Sợ họ sẽ nghiêm nghị đứng trước mặt anh và thông báo với nét u buồn quen thuộc rằng cô không thể qua khỏi dù họ đã cố gắng cứu chữa. Giờ thì máu trên áo quần anh đều đã khô, nhưng con tim anh thì lại không ngừng rỉ máu một cách đau đớn. Điện thoại anh, đã reo chuông không ít lần, nhưng anh đều mặc nhiên không đếm xỉa tới. Được một lúc, Kazami xuất hiện, khoảnh khắc mà cậu ta nhìn thấy anh đứng thất thần trước phòng cấp cứu, cuối cùng cậu ta cũng hiểu vì sao anh đã không nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào.

- Sếp...

Kazami cất giọng gọi anh, biết đây là bệnh viện, bầu không khí cũng đang căng thẳng nên cậu cũng chẳng dám gọi lớn tiếng. Amuro giật mình nhìn sang, lúc này đã thấy Kazami đi đến thật gần, cậu ta nói:

- Những thành viên chủ chốt của tổ chức đều đã bị bắt rồi thưa sếp, số vũ khí thật cũng đã được thu giữ. Sếp Kuroda nói, anh đã làm rất tốt rồi, nhất định sẽ được thăng chức vào cuối năm nay.

Dù chuyện Kazami nói đều là tin tốt, là những điều mà anh xứng đáng nhận được cho khoảng thời gian dài nỗ lực của anh nhưng trên mặt anh chẳng mảy may hiển hiện bất kì nét cười nào. Anh chỉ cảm thấy, đến giờ phút này, bản thân cũng đã đánh đổi quá nhiều, và nếu không có cô, anh cũng chẳng thể có được những thứ vinh quang này sớm như vậy. Quả thật, không có niềm vui nào là trọn vẹn, giờ phút này có thể nói rằng anh đã có tất cả, nhưng điều quan trọng nhất trong đời anh, anh lại vuột tay đánh mất.

Kazami thấy anh như vậy, biết rõ anh chẳng thể nào mà tiếp tục nghe tiếp những chuyện thành tích này được, tất cả đều trở nên vô nghĩa tại lúc này. Vậy nên, Kazami cũng nhanh chóng rời đi.

Chốc lát, ánh đèn của phòng cấp cứu tắt đi, các bác sĩ và y tá lần lượt bước ra, quả thật trên gương mặt của mọi người đều quá đỗi căng thẳng, trán ai nấy cũng đều thấm đẫm mồ hôi ướt hết cả tóc. Có thể thấy, đây là một ca cấp cứu khá gian truân, họ cũng đã tốn không ít tâm sức. Anh thất thỉu lê bước đến trước mặt họ, anh không dám hỏi bất cứ điều gì, chỉ im lặng chờ đợi. Một vị bác sĩ cất giọng:

- Ca phẫu thuật trước mắt đã thành công.

Khoảnh khắc bác sĩ nói ra những lời này, anh như ngừng thở. Sự đợi chờ của anh căng thẳng đến mức anh chẳng dám thở, cho đến khi nghe tin cô đã qua cơn nguy kịch anh mới dám thở phào. Hơi thở gấp gáp của anh phát ra rất rõ, bất giác đưa tay lên sờ ngực mình, anh tưởng chừng như con tim mình giống như một quả bóng đang căng tràn hơi trong đó, chỉ cần bác sĩ nói khác đi những lời vừa rồi, nó sẽ lập tức phát nổ.

Nước mắt lại bất chợt lăn trên má anh, sau đó rơi vỡ xuống nền nhà. Anh thật sự cảm thấy, giờ phút này, vui mừng đến nghẹt thở, trên vai anh như vừa được gỡ bớt đi rất nhiều đất đá, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Nhưng bác sĩ vẫn còn chưa nói hết ý, môi ông ấy mấp máy, có lẽ những lời mà ông ấy sắp nói khó có thể khiến mọi người tiếp tục bình tâm được.

- Tuy nhiên thì khoảng bảy ngày sắp tới vẫn sẽ là thời gian nguy hiểm của cô ấy, nếu qua được đêm nay và bảy ngày tới mà tình hình cô ấy không xảy ra bất trắc nào thì có thể xem như là đã qua được giai đoạn nguy kịch. Còn tình hình cụ thể của cô ấy trong phòng cấp cứu vừa rồi, như các vị cũng đã thấy cô ấy mất rất nhiều máu, đã vậy còn được đưa đến bệnh viện sau khi đã để vết thương tiếp xúc với môi trường khá lâu, nên tình hình rất dễ bị nhiễm trùng máu. Còn về các vết đạn, vị trí đều không quá nguy hiểm, nhưng sẽ ảnh hưởng không ít, chẳng hạn vết đạn ở gần tim có thể ảnh hưởng đến hô hấp. Ngoài ra thì rất có thể trung khu thần kinh sẽ bị ảnh hưởng, điều này phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới có thể quan sát rõ. Còn chuyện mang thai của cô ấy, vốn dĩ thành tử cung của cô ấy mỏng gây nhiều khó khăn cho việc mang thai, nên giờ khi sảy thai rồi tử cung của cô ấy cũng yếu hơn, cơ hội để thụ thai sau này sẽ càng mong manh hơn. Mong gia đình bình tâm vượt qua.

Khi ánh sáng của hy vọng còn chưa kịp len lỏi vào trong góc tối của anh thì những lời này của bác sĩ khiến cho lòng anh như có mây đen đang áng ngữ, bỗng chốc, tâm tư anh trở nên u uất và tuyệt vọng. Cô nàng đối với anh mà nói, là một viên ngọc anh rất mực trân quý, nhưng cuộc đời đối với cô lại chẳng khác gì một nhành hoa hay phiến lá hoang dại, không ngừng để gió sương bão tố chà đạp. Tình trạng của cô như vậy, thật sự càng lúc càng khoét sâu vào tim anh, khiến anh đau đớn tột cùng. Anh không chịu nỗi nữa, ngay lập tức ngồi khuỵ xuống tựa lưng vào tường, một tay đưa lên mặt che đi ánh mắt, không ngừng phát ra tiếng khóc.

Enrico và ông Date tất nhiên cũng cảm thấy đau lòng, nhưng có lẽ cảm xúc của họ lúc này chẳng thể nào sánh bằng anh được. Enrico thấy dáng vẻ đó của anh, không khỏi thương xót, cậu chỉ lẳng lặng đến đứng cạnh anh, nhẹ vỗ vào vai anh an ủi, giọng điệu cất lên vô cùng ôn nhu:

- Chị ấy đã không sao rồi, anh nghỉ ngơi chút đi, em và bác sẽ trông chị ấy.

Anh một mực lắc đầu, giọng vẫn còn đang thút thít, tay vẫn còn che mắt.

- Không được, anh phải ở cùng cô ấy hết đêm nay. Không được, là hết tuần này. Cô ấy vẫn còn nguy kịch.

Lát sau, Haru được đưa qua phòng hồi sức. Đứng bên ngoài nhìn qua lớp cửa kính, Amuro không dám rời đi nửa bước, anh nhớ lời mà bác sĩ nói, qua đêm nay cô mới có thể tạm được coi là an toàn, qua hết tuần này mới có thể nói là đã qua giai đoạn nguy hiểm. Anh sợ, chỉ cần anh chớp mắt một cái, cô lại biến mất lần nữa.

Người phụ nữ của anh, nằm im lìm trong đó, dáng vẻ rất an yên, có lẽ mọi gánh nặng và mọi chuyện mà cô ấy muốn làm đều đã thành toàn nên mới có thể trông bình yên như thế. Nhưng với Amuro, càng nhìn anh chỉ càng thấy đau lòng, anh biết cô không thích bệnh viện, nhưng giờ một lần nữa lại nằm tại nơi này, chẳng rõ sẽ nằm đây trong bao lâu nữa. Xung quanh cô giờ cũng chỉ toàn là máy móc, miệng cũng phải gắn vào một chiếc ống để cô có thể nhận oxi thở. Còn cánh tay cô, luôn có kim tiêm ghim vào để truyền thuốc. Giờ thì anh mới hiểu, có lẽ sau vụ tai nạn Pearl Palace khi cô được đưa đến Ý cũng trông hệt như vậy, vậy mà anh đã không thể bên cô được.

Suốt đêm tối, từng giây từng phút một trôi qua anh đều cảm thấy thật quý giá, chẳng ai biết được trong đêm nay cô có thể bình an vô sự hay không, chỉ có cách là chờ đợi. Anh đã đứng bên ngoài phòng hồi sức cả một tối, mặc cho y tá đến khuyên bảo anh hãy nghỉ ngơi anh cũng chỉ lắc đầu. Suốt đêm, anh đã không ngừng thầm nguyện, dẫu cho bản thân anh trước đây chính là người vô thần, không kiêng nể đấng linh thiêng ở trên cũng chẳng sợ hãi thế lực nào đến từ địa ngục.

Có lẽ, trời cao nghe thấu được lòng anh, nên suốt đêm đó, tình hình của cô vẫn tiến triển tốt, không có gì nguy kịch. Một đêm cứ thế bình lặng trôi qua, cho đến khi trời rạng sáng, bình minh ló dạng chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách trong thành phố lớn này cũng đã chiếu sáng cả góc tối trong lòng anh, cho anh hy vọng.

Suốt bảy ngày kế tiếp, ông Date không ngăn cản anh túc trực ở bệnh viện để thăm cô, nhưng anh cũng chỉ được đứng bên ngoài để quan sát. Việc ở cục cảnh sát, anh cũng tạm xin nghỉ phép trong một tuần, qua một tuần này, anh mới có thể tập trung làm việc được. Tâm trí của anh lúc này cũng chỉ dồn hết vào cho cô, sợ cô lại sẽ nguy kịch và rời bỏ anh không một chút chần chừ.

Nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn Amuro tưởng, cứ ngỡ chỉ cần qua được bảy ngày như bác sĩ nói, những ngày sau cô có thể từ từ bình phục, mở mắt ra trao cho anh một ánh nhìn yêu thương thân thuộc, nhưng bác sĩ lại nói:

- Cô ấy hôn mê sâu, chúng tôi không thấy bất kỳ phản hồi nào trong ý thức của cô ấy, dấu hiệu sinh tồn cũng rất thấp và không ổn định. Tình hình này... thú thật thì chúng tôi không thể biết được khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại. Có lẽ chúng ta đều phải chờ đợi.

Anh nghe những lời này, tâm tư không khỏi sụp đổ. Những lời mà bác sĩ nói, chẳng khác nào nói cô có thể chỉ nằm ở đó, tiếp tục sống nhờ máy móc, không có gì gọi là sự sống ở một con người cả. Anh thấy lòng mình nặng trĩu, không ngờ rằng mạng sống của cô đã giữ được, nhưng lại chẳng khác nào như đang chết. Tất nhiên, anh vẫn sẽ ở bên cô dù tình trạng của cô có trở nên như thế nào đi nữa, nhưng như trước đó ông Date đã nói, giờ thì cô sống hay chết, ông đều không muốn anh liên quan đến cô. Đến giờ phút này, ông vẫn kiên định với quyết định đó.

Sau một tháng, Haru vẫn không tỉnh lại. Cuối cùng ông Date cũng quyết định làm thủ tục xuất viện cho cô nàng, không để cô ấy ở bệnh viện cảnh sát nữa, chuyển cô ấy về dinh thự của tập đoàn Yoshida, sau đó thuê đến điều dưỡng, y tá và các bác sĩ được cho là có tiếng tăm nhất Tokyo này thường xuyên đến thăm khám và chăm sóc cho cô. Điều này cũng có nghĩa, đến cả cơ hội để gặp Haru, Amuro cũng không còn. Nhưng anh không hề tức giận, cũng không một chút phản kháng. Anh chỉ nghĩ, Haru không thích ở bệnh viện, có khi đưa về nhà tình trạng của cô ấy sẽ khá hơn, hơn nữa, ông Date cũng nói đúng, ở bên cạnh anh, cô nàng luôn cận kề với nguy hiểm.

Khi phải đối mặt với những hoàn cảnh như thế này mới có thể thấy rõ, Amuro trong tình yêu thật khác với Amuro ở cương vị cảnh sát của anh ấy. Là cảnh sát, anh nhất định sẽ rất quyết đoán, rất kiên định, sẽ theo đuổi tội phạm và vụ án đó đến cùng mặc kệ đau thương, hiểm nguy và cả cái chết. Nhưng khi đối diện với Haru, tình yêu của anh, không ai biết được rằng anh đã nhún nhường như thế nào, cũng vô cùng dè dặt. Điều này không có nghĩa là anh chẳng dành quá nhiều tình cảm cho Haru, mà ngược lại, anh rất yêu cô là đằng khác, chính bởi vì là quá yêu cô, nên mọi ước muốn và mong cầu của cô anh đều đặt lên trước, hạ bản thân mình xuống rất nhiều tầng bậc.

Dẫu rằng giờ đây anh bị ngăn cấm không thể đến gặp cô được, nhưng may thay, Enrico đối đãi với anh chẳng khác gì người thân trong gia đình, sẵn sàng tạo cơ hội cho anh gặp gỡ chị mình. Tất nhiên, Enrico cũng rất khéo léo, thường để anh đến gặp Haru những lúc ông Date bận bịu vô số việc ở công ty, để anh đến thăm cô những lúc ông Date không có ở nhà. Tối hôm nay, ông Date phải có một chuyến công tác, vậy nên Enrico đã nhắn anh đến:

- Anh, tối nay anh có thể ghé qua.

Giờ đây, mỗi lần thấy tin nhắn của Enrico anh sẽ đều mừng rỡ, nét cười thoáng hiện trên gương mặt, lập tức rời khỏi cục cảnh sát và lái xe đến dinh thự.
Đi theo chỉ dẫn của Enrico, anh được đưa đến một căn phòng gỗ rộng rãi, mở cửa ra, trông thấy cô yên giấc nằm trên giường, tựa như một nàng công chúa đang ngủ thật sâu đợi chờ hoàng tử đến. Anh không phải hoàng tử, nhưng đối với Haru, anh còn hơn cả thế, anh là lý tưởng của cuộc đời cô nàng, chẳng ai có thể sánh bằng anh được. Ngồi bên giường cô, anh khẽ nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cô, rất ân cần và cẩn trọng, từng cử động đều nhẹ nhàng như nâng niu báu vật trong lòng bàn tay mình.

- Đã gầy hơn trước nhiều rồi...

Anh cất giọng, có chút chua xót, ánh mắt lúc nào nhìn cô cũng cực kì lay động, cực kì xót xa như có ai khoét mất da thịt của mình.

Chợt có người gõ cửa, là điều dưỡng, cô ấy đến để vệ sinh người cho Haru. Anh không ngần ngại, nhẹ nhàng ra yêu cầu với cô ấy.

- Tôi có thể làm được việc này, cô có thể đưa khăn cho tôi không?

Người điều dưỡng có hơi bối rối, cô ấy hướng mắt nhìn sang Enrico như một sự dò ý. Cho đến khi thấy cái gật đầu từ Enrico thì cô ấy mới an tâm đưa khăn vào tay Amuro. Chốc lát, cả Enrico và cô ấy đều rời khỏi phòng, để lại cho hai người không gian riêng tư và yên tĩnh.

Anh thấm chiếc khăn nhỏ vào nước ấm rồi vắt khô nó. Sau đó, anh nhẹ nhàng chấm khăn lên trán cô nàng, một cách từ tốn và cẩn trọng, thao tác của anh thành thạo và ân cần hơn cả những người điều dưỡng. Quả thật đúng như Haru nói, chuyện gì anh cũng đều làm rất tốt. Nhưng cô nàng lại không biết, những việc mà cô khen anh làm tốt đều là những việc anh làm để chăm sóc cô. Khi lau sạch sẽ gương mặt của cô nàng, anh nở một nụ cười hiền từ, sau đó anh cũng cất giọng, nhẹ nhàng thủ thỉ như đang trò chuyện.

- Em xinh đẹp như vậy, không nên ngủ quá lâu, sẽ già đi đấy, biết không?

Một khoảng lặng kéo dài, tất nhiên cô chẳng thể đáp lại anh được. Anh vẫn cứ thế, tiếp tục nói, tay vẫn không ngừng vắt khăn và lau sạch từng nơi một trên cơ thể cô nàng, sau gương mặt là đến cổ.

- Anh quên báo cho em biết, anh được thăng chức, lễ nhậm chức sẽ tổ chức vào cuối năm, rất nhiều người đã chúc mừng anh. Chỉ còn thiếu mỗi em mà thôi, Haru.

Anh nói xong, bầu không khí vốn đã tĩnh lặng lại đột ngột trở nên trùng xuống thêm nữa. Anh lại nói, lúc này giọng có chút nghẹn ngào.

- Đã hơn một tháng rồi em có biết không? Em không chịu tỉnh lại là vì sợ anh trách em chuyện để mất đứa bé hay là vì em vẫn còn hiểu lầm chuyện giữa anh và Vermouth? Chuyện nào mới đúng đây, Haru?

-... Chuyện đứa bé, anh chưa từng nghĩ sẽ trách em. Còn chuyện giữa anh và Vermouth, đều là do cô ta bịa chuyện. Đó là câu trả lời của anh, em đừng bận lòng nữa mà tỉnh lại, được không?

Anh không ngừng nói, còn dáng vẻ của cô vẫn im lìm, ánh mắt không hề hé mở, vẫn nhắm nghiền an yên trong giấc ngủ. Từ trong khoé mắt, một giọt nước mắt của anh rơi xuống và rơi vào tay cô, anh nhận ra mình đang khóc, vội đưa tay quẹt đi nước mắt.

Một lát sau, anh đã lau đến tay cô nàng, cảm thấy bàn tay cô thật nhỏ nhắn, cũng quá đỗi xinh đẹp, nhưng nó thiếu một thứ quan trọng. Lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ màu đen tinh tế, anh bật nắp hộp, lấy trong đó ra một chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út bên bàn tay trái cô nàng, giờ thì bàn tay cô đã không còn trống trải nữa. Ở ngón áp út đó giờ không chỉ toả ra sự sang trọng của món trang sức mà nó còn cho thấy được niềm tin, tình yêu và hy vọng của anh. Như anh đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net