43 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, chỉ mới đó đã năm tháng trôi qua, Haru vẫn hôn mê, không một chút tiến triển. Amuro vẫn vậy, cứ mỗi khi nhận được tin nhắn của Enrico anh sẽ lập tức đến dinh thự để thăm Haru, chuyện này vẫn diễn ra đều đặn. Ông Date vốn dĩ biết tất cả, kể cả chuyện anh đeo vào tay Haru chiếc nhẫn đính ước, nhưng ông không nói bất kì điều gì, không phàn nàn hay cấm cản. Xem ra chính sự kiên trì của anh suốt bao tháng ngày qua cũng đã khiến ông động tâm sâu sắc, ông có muốn ngăn cấm cũng chẳng thể, tình cảm mà anh dành cho cháu gái của ông quá kiên định, kể cả khi cô nàng vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh.

Tối hôm nay, Amuro cũng lái xe đến dinh thự nhà Yoshida, lần này đến là để chào tạm biệt, trong bảy ngày sắp tới anh phải đến Ý để hoàn tất một số hồ sơ và thủ tục liên quan đến vụ án. Dù chỉ là bảy ngày, nhưng đối với anh bảy ngày này cũng thật sự rất dài, vì anh chẳng thể bên cô được.

Chuyến bay cất cánh vào giữa đêm, bầu trời lúc này tăm tối cùng cực, một ánh sao trời cũng chẳng buồn hiển hiện, hệt như lòng anh trong suốt mấy tháng vừa qua. Không phải là anh không hy vọng, không phải là anh không tin cô sẽ tỉnh lại, nhưng thật sự suốt bao tháng qua, cô vẫn như thế, tình hình chưa bao giờ khá hơn được.

Tất cả mọi người xung quanh anh đều khuyên anh hãy từ bỏ, anh cũng không còn là thanh niên đôi mươi nữa mà có thể đợi chờ một người không biết bao giờ mới tỉnh lại. Tất cả mọi người đều bảo, anh có địa vị, có chức danh lớn trong ngành cảnh sát, được rất nhiều người nể trọng, tiền đồ vô cùng sáng lạng, đã vậy, dung mạo và dáng dấp của anh cũng không phải xấu xí đến nỗi không thể lấy được ai, hà cớ gì phải cố chấp chờ đợi một người vô thưởng vô phạt như vậy? Nếu anh chọn người khác, yêu người khác, cuộc sống bây giờ có lẽ đã viên mãn, chẳng cần phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Nhưng sau tất cả lời khuyên bảo đó, anh chỉ đáp ngắn gọn:

- Nếu không phải là cô ấy, thì sẽ không là ai khác cả.

Sau nhiều tiếng đồng hồ, anh đáp xuống sân bay tại thành phố Milan nước Ý, anh cảm nhận được nơi đây mang vẻ đẹp của thời gian, có sự trộn lẫn giữa quá khứ và hiện đại rất độc đáo, chẳng trách sao, Haru lại yêu nơi đây đến vậy. Ban đầu, khi nhận được lệnh đến Ý gặp các cảnh sát ở đây hoàn tất một số giấy tờ của vụ án, anh đã không trông đợi gì nhiều, chỉ một mực đến đây vì công việc, nhưng xem ra bảy ngày này, anh có thể khám phá nơi đây một chút, tìm hiểu về mảnh đất mà người phụ nữ của anh đã từng sống, như cách để anh hiểu hơn về chính cô nàng, bao gồm cả niềm vui và những thương tổn.

Ở đây đến ngày thứ năm, cái đẹp của Ý trong mắt anh chẳng có gì thay đổi, nhưng nhịp sống nơi đây lại quá hối hả và vội vã, thật khác biệt so với Nhật Bản, nơi vốn dĩ mang một màu sắc rất khiêm nhường và tĩnh tại. Nhưng không có nghĩa vì vậy mà Amuro cảm thấy chán ghét nơi đây, anh chỉ cảm thấy:

- Haru, hệt như em vậy, rất nóng vội và hấp tấp.

Khắp mọi nơi mà anh đi qua đều dẫn theo hình bóng của Haru. Chỉ cần thấy một điều gì đó hay ho tốt đẹp, anh liền nghĩ, sẽ trở về và nói cho cô biết. Hoặc khi thấy những chuyện xấu xa phạm pháp diễn ra nhan nhản khắp đường phố, anh cũng sẽ nghĩ đến cô nàng, vì cô là cảnh sát, nếu để cô nàng thấy được những cảnh này, nhất định cô sẽ không nương tay. Thi thoảng, anh sẽ lại cười, bởi vì chợt nhận ra, bản thân anh có quá nhiều chuyện muốn cho cô biết, không chỉ riêng chuyến đi Ý bảy ngày này, mà còn là vô số chuyện trong suốt mấy tháng vừa qua.

Thời tiết hiện tại đã vào cuối thu tại Nhật, dù anh đang ở Ý nhưng lại không ngừng nghĩ về thời tiết ở quê nhà, sợ người phụ nữ của anh không chịu được cái lạnh chớm đông mà tình hình sẽ trở nặng. Vậy nên, khi đi ngang một cửa hiệu quần áo nữ, anh đã đi ngay vào, không chút do dự. Anh không biết bản thân đã mua bao nhiêu khăn choàng và áo cho mùa đông, chỉ thấy trên hoá đơn cũng đã tiêu tốn mất khoảng 4000 Euro (hơn trăm triệu đồng tiền Việt). Số tiền này với anh không phải nhỏ, nhưng anh hoàn toàn đủ khả năng chi trả, tiền lương thưởng suốt nhiều năm làm cảnh sát của anh đến giờ phút hiện tại, có lẽ chi nhiều nhất chính là mua cặp nhẫn đính hôn, thứ hai chính là chi cho chỗ quần áo mùa đông này. Trước đó, anh cũng chỉ cặm cụi vào các vụ án, quần áo hay đồ đạc của bản thân cũng đều chi tiêu tạm bợ, không có gì quá đắt đỏ, vậy mà khi mua sắm cho cô, chỉ với quần áo, anh đã dùng số tiền lớn như vậy.

Nhiều ngày trôi qua, thoáng chốc chỉ còn một ngày nữa là anh sẽ trở về Nhật. Tình hình của cô trong bảy ngày tại Ý anh đều không thể cập nhật được, việc liên lạc với Enrico cũng chẳng tiện là mấy, vậy nên anh chẳng biết rằng, tại Nhật, sức khoẻ của cô đang có những biến chuyển.

Một buổi sáng sớm mùa thu, y tá đến để tiêm thuốc vào người cô thì chợt thấy ở ngón áp út bên tay trái của cô khẽ cử động, khoảnh khắc đó, cô y tá gần như không dám tin vào mắt mình, cứ liên tục dụi lấy dụi để đôi mắt nhìn rõ lại lần nữa. Lần này thì không thể sai nữa, tay cô thật sự cử động, trên máy cũng cho thấy dấu hiệu sinh tồn của Haru đang có chỉ số rất tốt. Ngay lập tức, cô y tá gọi điện cho ông Date và Enrico.

- Thưa ngài, cô Yoshida đang có chỉ số rất tốt, tay cô ấy còn cử động nữa!

Ông Date ngay lập tức bỏ hết mọi công việc ở tập đoàn để tức tốc trở về nhà, đi cùng ông là Enrico cũng đang vui mừng đến nôn nóng. Đến khi bác sĩ, y tá, điều dưỡng, Enrico và ông Date đều tề tựu đông đủ tại căn phòng để xem tình hình của Haru thì mắt cô nàng cũng lim dim hé mở. Ánh nhìn của cô ban đầu rất mơ màng, chỉ cảm giác được có rất nhiều người đang nhìn mình chứ bản thân cô nhìn rõ một ai cả. Tay cô không ngừng cử động, khoảnh khắc này thật sự như là một giấc mơ vậy, khi tất cả mọi người đều đã thôi trông chờ vào ngày cô tỉnh lại, thì giờ đây sự sống của cô trở lại trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Dù có là bác sĩ giỏi nhất đang ở đây cũng khó mà lí giải được tại sao lại như vậy.

Cô hé mở mắt, đôi mắt xanh biếc đó sau năm tháng dài đằng đẳng cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại, nó vẫn tựa như hòn ngọc xanh biếc vớt lên từ đại dương. Đôi mắt của cô hiện giờ vẫn đẹp không khác gì so với trước, nhưng ánh nhìn lại cực kì trống rỗng và mơ hồ. Khi cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ hơn, ánh mắt cô rảo quanh khắp căn phòng, nhìn từng người một đang ở trước mặt, có ngừoi lạ, có người quen, có người đang vui mừng, có người đang bàng hoàng và thảng thốt. Cô chẳng hiểu tại sao họ lại như vậy, cũng chẳng tò mò muốn biết, thứ duy nhất mà cô quan tâm ngay lúc này chính là, tại sao nhiều người đến vậy nhưng lại chẳng có anh.

Bác sĩ đến bên cô, ân cần đỡ cô ngồi dậy, liền hỏi:

- Cô Yoshida, cô có nhận ra hai người họ không?

Cô ngẩn mặt nhìn về phía mà bác sĩ chỉ định, ngón tay của ông ấy hướng về ông Date và Enrico. Haru nhìn hai người họ một lúc, sau đó chầm chậm cất lời:

- Là bác của tôi, và em trai của tôi.

Ông Date và Enrico nghe thấy những lời này liền mừng rỡ, đến hiện tại, xem ra ý thức của cô vẫn vẹn nguyên, vẫn nhớ ra hai người họ. Nhưng đột nhiên, ánh mắt cô nàng lại ầng ật nước, cô cất giọng hỏi, vẫn rất thều thào và yếu ớt:

- Vậy còn Furuya thì sao... sao Furuya lại không có ở đây?

Enrico trông thấy Haru có vẻ đang sợ hãi, cậu ngay lập tức đến bên giường, ngồi cạnh cô nàng và không ngừng trấn an.

- Anh ấy có chuyến công tác ở nước ngoài, sẽ về sớm thôi, chị yên tâm.

Dù đã được Enrico trấn an và giải thích, nhưng Haru vẫn trở nên mất bình tĩnh. Với người khác, năm tháng trời đã trôi qua, nhưng với Haru mà nói, như chỉ mới ngủ một giấc và thức dậy, mọi chuyện vẫn chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi, nỗi hoang mang và cả nỗi sợ đều chưa từng giảm bớt.

Trong âm giọng nghẹn ngào, cô lại nói:

- Không đúng, công tác nước ngoài gì chứ? Có phải vì chị để mất đứa bé nên anh ấy mới bỏ đi đúng không? Anh ấy hận chị nên không ở đây nữa, có phải vậy không?

Cô nàng thật sự đã mất bình tĩnh, chuyện mất đứa bé như chỉ mới diễn ra tức thì, nỗi tội lỗi vẫn ẩn dật trong lòng cô nàng và không ngừng cào cấu từng phút giây một. Haru gần như trở nên hoảng loạn, Enrico lúc này chỉ có thể ra sức ôm chặt lấy cô, giữ hai tay cô lại, không ngừng vỗ về tấm lưng cô nàng. Chốc lát, cậu cũng không ngừng an ủi:

- Chị, mọi chuyện qua rồi. Anh Furuya không trách chị, anh ấy cũng không bỏ đi đâu cả, vài hôm nữa anh ấy sẽ đến, không sao cả.

Nhưng có lẽ, Haru không tin tưởng bất kỳ điều gì mà Enrico vừa nói, cô chỉ tin những gì mà tâm tư của chính mình đang tự suy diễn. Cô đã tước đi cơ hội được làm cha của anh, tước đi của anh cơ hội có được mái ấm trọn vẹn, với cô, đây là một tội lỗi rất lớn. Anh nhất định sẽ không tha thứ cho cô được, cả hai người sẽ không thể nào có thể đối diện với nhau được và bên nhau hạnh phúc như trước. Có lẽ, vì ôm lấy nỗi nhọc nhằn này mà trong suốt nhiều tháng qua, cô không hề tỉnh lại, vì sợ phải đối diện với thực tại.

- Enrico, làm sao đây, anh ấy rất muốn có con, nhưng chị đã để mất đứa bé rồi.

Enrico chỉ biết thở dài, cậu lại nhẹ giọng, hết mực an ủi:

- Đã năm tháng trôi qua rồi, anh ấy cũng đã nguôi ngoai đi chuyện mất đứa bé, không sao cả chị, nghe em nói.

Nghe những lời Enrico vừa nói, trong lòng Haru bỗng cảm thấy bàng hoàng xen lẫn cảm giác trống rỗng. Giờ thì cô đã hiểu, tại sao khi cô tỉnh lại mọi người lại nhìn cô với nhiều biểu cảm kì lạ như vậy, thì ra giấc ngủ của cô đã kéo dài suốt năm tháng. Giọng cô nàng lúc này bỗng trở nên run rẩy, ngay lập tức, cô nàng hỏi để xác nhận lại lần nữa:

- Năm tháng...? Ý em là chị đã hôn mê năm tháng sao?

Enrico gật đầu.

- Đúng vậy. Mọi chuyện đã qua rồi chị, bọn người xấu đều đã bị bắt, anh Furuya cũng không hề trách chị, anh ấy rất mong chờ chị tỉnh lại.

Haru nhìn Enrico, ánh mắt long lanh lựa như mặt hồ, ẩn sâu là một nỗi đớn đau khó tả.

- Năm tháng... năm tháng qua Furuya đã đối diện với chuyện này như thế nào... không được, chị muốn gặp Furuya..!

Nói đến đây, giọng cô nàng trở nên nghẹn đắng, sau đó khóc nấc thành từng tiếng vô cùng thảm thiết. Enrico biết, cô vừa mới tỉnh lại, mọi chuyện vẫn còn chưa thích ứng kịp nên khó tránh kích động như vậy, ngay lập tức cậu ra hiệu cho bác sĩ tiêm cho cô thuốc an thần, để cô có thể bình tĩnh trở lại. Các bác sĩ và y tá cũng phải mất chút sức lực mới có thể tiêm được thuốc cho cô, sau đó cô nàng lại chìm vào giấc ngủ do kích thích của thuốc.

Ngay sau đó, Enrico đã nhắn tin cho Amuro. Nhưng do cách trở địa lý, cùng với đường truyền điện thoại ở Ý không được tốt, Amuro đã không nhận được tin nhắn. Vậy nên, cả Enrico và ông Date chỉ còn có cách cố giữ cô bình tĩnh bằng mọi cách cho đến khi Amuro trở về đúng như kỳ hạn của chuyến công tác.

Hai ngày sau đó, Amuro mới đáp chuyến bay trở về Nhật Bản. Vừa xuống sân bay, anh đã lập tức gọi điện cho Enrico.

- Enrico, những ngày qua như thế nào rồi, tình hình của Haru như thế nào rồi?

Enrico thấy anh gọi điện liền không khỏi vui mừng, cuối cùng anh cũng trở về rồi, vừa thấy cuộc gọi cậu lập tức bắt máy. Enrico nói với anh bằng giọng điệu khẩn hoảng:

- Anh, chị em tỉnh lại rồi, mấy hôm nay chị rất mất bình tĩnh vì không thấy anh đâu cả, anh mau đến dinh thự đi!

- Được, anh đến ngay!

Amuro nghe được tin này, trong lòng như có hoa đang nở, trên nét mặt không giấu được niềm vui. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo, với những gì mà Enrico vừa nói, anh phần nào đoán được, tâm tư của cô hiện giờ đang rất bất ổn.

Bước vội lên một chiếc taxi rời khỏi sân bay, cùng với hành lý, anh lập tức đến dinh thự nhà Yoshida. Trong lúc ngồi trên xe, lòng anh bồn chồn như có lửa đốt. Chợt anh cảm thấy ông trời đúng thật biết cách trêu đùa con người, trong suốt năm tháng anh ở gần bên cô săn sóc và chờ đợi, không có một ngày nào cho thấy cô có dấu hiệu của sự sống. Vậy mà anh chỉ mới rời đi trong vài ngày, cô đã tỉnh lại. Anh thoáng nghĩ, có phải vì tận sâu trong lòng, cô giận anh nên mới như vậy hay không, tại sao cô lại tỉnh lại đúng lúc anh không ở bên cạnh?

Đến nơi, Enrico đã đợi anh ở trước cổng, dáng vẻ cậu ấy vô cùng nôn nóng. Xe taxi vừa đến, cậu nói:

- Anh vào đi, hành lý của anh cứ để em nhờ quản gia mang vào.

Anh gật đầu, sau đó liền chạy thục mạng vào nhà, từng bước chân đều rất hối hả. Đến khi bước đến trước căn phòng cô, anh thấy ông Date đứng đó, bước chân có chút khựng lại, dò xét qua nét mặt căng thẳng của ông ấy, anh không chờ đợi được nữa liền lập tức mở cửa phòng, mặc kệ trước đó ông đã ngăn cấm anh đến bên cô như thế nào đi nữa. Hơi thở của anh lúc này vô cùng gấp gáp, người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ anh đã chạy được một quãng đường rất dài, trông như sắp đứt hơi vậy. Nhưng khi nhìn vào bên trong phòng, trái với vẻ nôn nóng của anh, cô vẫn đang yên giấc.

Từng bước chân của anh khẽ khàng tiến đến bên giường cô nàng, anh ngồi xuống giường, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé và mảnh khảnh của cô, không ngừng nâng niu và đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

- Anh về rồi, Haru.

Haru loáng thoáng nghe thấy giọng anh, liền giật mình tỉnh giấc, thuốc an thần khiến cô mê man đã khá lâu. Mỗi ngày đều phải uống chút ít thì mới có thể bình tĩnh được, nhưng giờ phút này, khi trông thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình, trong lòng Haru cảm thấy an yên đến lạ, liều thuốc tốt nhất dành cho cô, vẫn là anh.

Haru nhướn người ngồi dậy tựa vào thành giường, hai tay bất giác đưa lên mặt che đi hàng nước mắt đang chảy xuống. Chân cô nàng cũng co ro bó gối, cô rất muốn nhào đến ôm lấy anh nhưng thân thể lại luôn co rút và lùi lại.

- Furuya...

Kể từ khi tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cô đã không ngừng muốn gặp anh, vậy mà giờ đây khi anh đã ở trước mặt cô rồi, bản thân cô lại cảm thấy cực kì dằn vặt và muốn trốn tránh. Thấy cô né tránh mình như vậy, mắt lại không ngừng nhỏ lệ, anh không khỏi xót xa, anh biết, có lẽ cô vẫn còn rất đau đớn sau tất cả mọi chuyện. Đáp lại cô, anh nói với một giọng điệu rất đỗi ân cần và dịu dàng, từng lời đều rất nhỏ nhẹ:

- Anh không bỏ đi đâu cả, anh vẫn ở đây với em, Haru. Lại đây với anh.

Haru không kiềm lòng được nữa, cô khóc nấc thành tiếng. Trước sự ân cần của anh, cô cũng chẳng đủ kiên cường để né tránh. Ngay lập tức, cô ôm lấy anh, cái ôm này rất chặt, anh cũng vậy, anh cũng ôm trọn lấy cô vào lòng mình, một thân to lớn bao bọc lấy người phụ nữ mà anh đã luôn yêu thương và trông đợi trong suốt nhiều tháng vừa qua. Anh không ngừng vuốt ve lấy tấm lưng của cô, tay anh chạm vào lưng cô dù cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận thấy người cô giờ thật yếu ớt, có thể chạm đến cả xương sườn, trong lòng anh lúc này như có ai khoét mất đi từng mảng da thịt, rất đau đớn, rất xót xa. Sau đó, anh cũng không ngừng đặt những chiếc hôn lên làn tóc thân thuộc ấy, từng hành động đều nâng niu và yêu thương cô hết mực.

Haru vùi đầu vào lồng ngực anh, khóc đến ướt hết cả vạt áo sơ mi trắng. Giọng cô vẫn ngọt ngào, từng lời đều khiến anh không cầm lòng được. Bỗng chốc, trong lòng anh có một sự rung cảm mãnh liệt, anh yêu người phụ nữ này quá đi mất, vì cô tổn thương mà anh cũng thấy đau đớn. Nỗi đau của cô cũng là nỗi đau của chính anh. Thoáng thấy trong mắt anh có hàng nước đang trực trào chảy xuống. Chỉ cần chớp mắt một cái, lệ sẽ trào ra từ khoé mắt.

- Con của chúng ta, em không giữ được rồi Furuya...

Anh vuốt tóc cô, sau đó lại ôm chặt cô hơn nữa. Anh đáp:

- Không sao hết, em bình an là được. Còn con của chúng ta, chỉ là con muốn hẹn gặp lại chúng ta vào một lúc khác thôi, không buồn nữa, được không? Anh không trách em gì cả, con chỉ là không thể gặp chúng ta lúc này thì sẽ gặp chúng ta lúc khác, không sao hết.

Những lời mà anh nói trau chuốt và thuận tai đến nỗi như chuyện mất đứa bé chỉ là một lần lỡ hẹn. Anh thật sự rất biết cách an ủi, nó khiến cô phần nào giảm đi được gánh nặng tội lỗi trong lòng lúc bấy giờ. Với anh, chuyện mất đi đứa bé vẫn là một vết gai lớn đã dằm dùi trong tim, nhưng đúng như anh nói, chỉ cần cô bình an là được, chuyện con cái sau này vẫn có thể tính tiếp được.

Anh cũng biết, thời gian qua đi và anh cũng đã dần chấp nhận được việc mất đi đứa con chưa thành hình nên mới có thể bình thản an ủi cô như vậy. Còn đối với cô mà nói, chuyện của năm tháng trước cũng như là chuyện của hôm qua mà thôi, nỗi đau đớn này vẫn còn rất mới, bao nhiêu vết thương toé máu của năm tháng trước đều đã lành lặn thì đến khi cô tỉnh lại, nỗi đau mất con mới không ngừng rỉ máu và mưng mủ. Điều quan trọng nhất lúc này chính là anh phải ở bên cô và cùng cô vượt qua được.

---
P/s: mỗi ngày một chap, bữa nào vui cho ra hai chap 🌞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net