45 - Cuồng nhiệt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau buổi lễ nhậm chức cũng là lúc trời đã khuya, mở cửa bước vào Amuro thấy Haru đang ngồi yên tĩnh ở sofa đọc sách, cô tập trung đến nỗi chẳng biết là anh đã trở về, trong lòng anh có chút bất mãn, liền lập tức đi đến sofa nằm lên đùi cô quấy rầy không cho cô tiếp tục đọc nữa.

Haru thoáng giật mình, lúc này cô mới nhận ra là anh đã về, cô chỉnh lại thế ngồi một chút, sau đó vuốt ve tóc anh, ân cần hỏi:

- Buổi lễ nhậm chức thế nào?

Anh đáp ngắn gọn. Đi cùng với một nét cười tuấn tú.

- Rất vui.

Haru khịt khịt mũi, cô ngửi thấy khắp người anh đều là hơi men, liền nói:

- Vui đến mức phải đi uống rượu sao?

Anh lắc đầu.

- Về nhà với em vui hơn.

Câu trả lời của anh khiến cho khoé môi của Haru cong lên, một nét cười xuất hiện kín đáo. Cô biết, anh là một người không thích sa đà vào bia rượu nên anh không bao giờ say cả, nhưng giờ phút này lại có thể buông ra những lời ngọt ngào và nịnh nọt như vậy, trông lại chẳng giống anh chút nào, nên cô nàng cũng bán tính bán nghi mà hỏi:

- Anh say rồi đúng không?

Anh một mực lắc đầu.

- Tất nhiên là không.

- Em không tin!

Chợt, anh bật người ngồi dậy, không nói thêm bất cứ điều gì và ngay lập tức bế cô trên tay mình. Haru thoáng giật mình vì hành động bất chợt này đến nỗi đánh rơi cả quyển sách, cô mở to mắt nhìn anh với nhiều phần khó hiểu.

- Anh làm sao thế?

Anh nhìn cô nở một nụ cười ranh mãnh. Sau đó liền cúi đầu xuống một chút cọ chóp mũi mình vào mũi cô, giọng cất lên dịu dàng:

- Thì anh chứng minh cho em thấy là anh không say.

Haru nhìn anh, cô tặc lưỡi.

- Bế em thì chứng minh được là anh không say sao?

Amuro khẽ cười. Anh cảm thấy cô vẫn chưa hiểu ra ý đồ của anh.

- Lát nữa em sẽ biết.

Haru choàng tay qua cổ anh, để cho anh bế cô đi dọc khắp căn nhà để tắt đèn, sau đó anh bế cô vào phòng ngủ. Giờ thì Haru mới chợt nhận ra, cảm giác này rất quen thuộc, cô nhớ về "lần đầu" của hai người, cũng có những bước tương tự. Giờ thì cô mới hiểu, cách mà anh muốn chứng minh là anh không say chính là cùng cô làm việc.

Căn phòng ngủ này vẫn như trước, chỉ có đèn ngủ là được bật, ngoài trời hôm nay tuyết không rơi mà thay bằng mưa nặng hạt, có lẽ sẽ là một cơn mưa dai và lớn, các hạt mưa liên tục đổ vào cửa sổ không khoan nhượng. Ngoài đường lớn, vì cơn mưa bất chợt mà không ít người trở nên cuống quýt và bối rối tìm chỗ trú, nhưng trong căn nhà này, có một không gian rất an yên, mưa lớn thế nào cũng không quấy nhiễu được tâm tư hai người họ, nơi an trú nhất chính là trái tim của đối phương, chỉ cần ở yên đó, nhất định sẽ không bao giờ bị ướt mưa hay là thương tổn.

Mưa vẫn không ngừng rả rích, chốc lát nó xé tan đi sự tĩnh tại của không gian trong căn phòng. Anh đặt cô xuống giường, sau đó đi đến cửa sổ kéo rèm lại, còn cửa phòng ngủ cũng được đóng kín cẩn thận. Lúc này, Haru bỗng cảm thấy trở nên hồi hộp đến lạ, trong lòng mơn man một thứ cảm xúc xao xuyến chưa từng có.

Chốc lát anh bước đến bên giường, dâng cho cô một ánh nhìn thấm đượm tình ý, quá đỗi tình cảm. Nhìn vào mắt cô được một lúc, thấy mặt cô ửng đỏ, anh khẽ cười, sau đó nhẹ hôn lên trán cô. Anh hỏi:

- Em đang nghĩ gì mà mặt nghệch ra thế?

Câu hỏi của anh như nắm thóp được suy nghĩ của cô vậy, quả thật với không gian này và bầu không khí này cô chỉ nghĩ đến mỗi "chuyện đó". Nhưng cô vẫn chối bay bảy, mặt lạnh tanh:

- Em không nghĩ gì hết.

Thật ra dù cố giấu ý đồ của mình thế nào đi nữa cũng không thể giấu nỗi gương mặt đỏ bừng nóng hổi của cô, điều này khiến anh không chỉ cảm thấy thích thú mà còn muốn trêu ghẹo cô hơn nữa. Thật ra, anh bế cô vào phòng ngủ cũng chỉ để doạ dẫm cô một chút, anh chẳng hề nghĩ đến những chuyện xa vời hơn thế. Đi một ngày dài mệt mỏi, phải nói cười, phải tiếp rượu với đồng nghiệp, giờ đây toàn thân anh trở nên mệt nhoài, chỉ muốn đi tắm vội rồi sau đó lên giường ngủ. Anh nhéo chóp mũi cô, nở một nụ cười hiền từ:

- Không nghĩ gì hết thì thôi, vậy em ngủ trước đi. Anh phải đi tắm cho sạch sẽ rồi mới có thể đi ngủ được.

Haru thoáng thất vọng, thì ra anh không hề có ý nghĩ đó. Nhưng tâm tư cô lại trở nên cực kì nôn nóng vào rạo rực. Anh đã bế cô vào tận đây, trêu ghẹo cô đến đỏ cả mặt vậy mà chẳng có gì xảy ra cả, Haru không tài nào yên lòng mà đi ngủ được. Amuro không nghĩ nhiều, đứng dậy chuẩn bị bước vào phòng tắm, nhưng dường như, có một lực tay vừa phải đang kéo anh lại.

Haru đứng lên khỏi chiếc giường êm ái, cô tập trung nhìn vào mắt anh lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà liền đặt một nụ hôn lên môi anh. Trong vài giây ngắn ngủi, Amuro có bất ngờ đến đơ người, nhưng sau đó anh cũng đáp lại cô một cách mãnh liệt, anh nâng cằm cô lên và hôn cô thật sâu, giữa hai người bắt đầu có những phút giây cuồng nhiệt. Cả tâm trí lúc này đều đặt hết vào cái hôn đó, những chuyện còn lại đều đã không còn kiểm soát được. Môi hai người vẫn dính chặt, nhưng tay thì lại rất biết cách hoạt động. Từng ngón tay thon dài và trắng muốt của Haru lật giở từng chiếc cúc áo của anh, cờ vạt của anh sớm đã bị vứt sang một bên, sau đó là đến thắt lưng, chỉ trong chốc lát, anh cũng trút bỏ hết thứ trang phục lịch lãm trên người mình, để lộ ra thân trên săn chắc và vạm vỡ, còn thân dưới thì trở nên căng cứng. Bàn tay của anh cũng trở nên rất hư hỏng, không nâng cằm cô nữa mà vuốt ve từ eo xuống mông, chốc lát nó lại len lỏi vào sâu trong lớp váy cởi đi quần nội y ren màu đen của cô và vứt vào một góc.

Trong nụ hôn, sự quấn quýt giữa hai đầu lưỡi khiến cho Haru nếm trải được chút dư vị của rượu, còn anh, lại nhận lấy được hương vị gì đó quá đỗi ngọt ngào tựa như đang ngậm lấy kẹo dẻo và tan dần trong miệng. Chốc lát, môi hai người mới tách rời, cả hai lại đối diện với nhau bằng ánh mắt chất đầy tình ý, hơi thở ai cũng đều trở nên nồng ấm và gấp gáp. Haru cảm nhận rõ những luồng hơi thở hồ hởi của anh đang phả đều trên gương mặt mình, còn anh cũng cảm nhận được cái chạm tay run rẩy của cô đang đặt trên ngực mình. Trong một khoảnh khắc thoáng qua có sự ngại ngùng, nhưng sau đó cả hai người đều không hẹn mà bật cười. Anh nói:

- Mười phút trước anh không say là thật, nhưng hình như bây giờ anh say em rồi.

Nói xong anh đẩy ngã cô xuống giường, trước mắt anh đang là dáng vẻ cô đang nằm ngửa đầy e ấp nhưng cũng rất khiêu gợi dù rằng cô vẫn chưa trút bỏ hết quần áo của mình. Không những vậy, cô còn trao cho anh ánh mắt biết cười, rất dẫn dụ, khiến anh không thể cầm lòng được. Haru không đợi chờ, lập tức kéo tay anh, anh nhất thời không đứng vững được, lập tức ngã ngay lên người cô, da kề da thịt kề thịt, thân thể hai người đều trở nên nóng ran dù tiết trời đang se lạnh và không khí cũng đang hạ nhiệt.

Mặt anh gần kề cô như vậy, từng đường nét sắc xảo và nam tính nhất đều hiển hiện trước mắt cô một cách rõ ràng nhất, vậy nên, cô khó cưỡng lại được mà hôn anh lần nữa. Đáp lại, anh cũng hôn lấy hôn để khắp người cô, đầu tiên là ở cổ, sau đó là xương quai xanh, mỗi cái hôn đều đi kèm với một cái hít thở sâu đến từ anh, tựa như cô chính là một thứ thuốc phiện khó cưỡng, mùi hương ngọt ngào trên thân thể cô khiến cho tâm trí anh trở nên khoan khoái và dễ chịu.

- Người em có mùi hương rất hấp dẫn em biết không?

- Hấp dẫn thì sao?

Cô hỏi. Giọng ngọt ngào len lỏi quấn quýt lấy tim anh.

Tay anh mớn trớn dưới lớp váy, vuốt ve hai bên đùi của cô nàng, còn nét mặt thì rất ranh mãnh. Anh đáp, ngắn gọn đến bất ngờ, nhưng câu đáp rất trọn vẹn ý muốn của anh.

- Hấp dẫn thì "ăn" thôi.

Ngay lập tức, anh lại tiếp tục trao những cái hôn cho cô nàng, cái hôn của anh lúc nào thì khiến cô tê dại. Đặc biệt là khi anh hôn ở cổ, sự tê tái len lỏi khắp thân thể, khiến cho cô bất giác đưa tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh để tìm điểm tựa. Phần eo của anh có chút nhạy cảm, ngay khi cô đặt tay lên đó anh liền chú ý, nhưng bàn tay của cô cũng không phải là ngoan ngoãn, từ eo anh, cô di chuyển thận trọng xuống hạ bộ, kéo tuột chiếc quần lót xạm màu, để lộ ra trước mắt cô thứ quý giá nhất của người đàn ông. Trong một tích tắc, cô nàng cảm thấy choáng ngợp, bất giác lùi người về sau. Thấy nét mặt có chút thảng thốt cùng với đôi mắt tròn xoe của cô đang nhìn mình, anh không chịu được mà bật cười.

- Thế nào? Kích cỡ này có vừa ý em không?

Haru đưa mắt lườm anh. Cô nói:

- Không vừa ý thì trên giấy tờ em cũng là vợ anh rồi, em còn lựa chọn nào khác sao?

Amuro vuốt mũi, nét mặt thoáng tự hào, câu trả lời của cô khiến lòng anh có chút hân hoan. Anh cừoi, nét cười rất tinh nghịch đáp lại cô:

- Đúng vậy, em hết đường thoát rồi, vợ.

Chốc lát, Amuro mân mê xuống rãnh ngực của cô nàng, nhưng chiếc áo phông mảnh của cô khiến anh cảm thấy thật vướng víu khó chịu, ngay lập tức xé toạt một đường ngay giữa để lộ ra đôi gò bồng căng tràn bị dồn nén dưới chiếc áo bra. Lúc này, Haru cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ nôn nóng và thở gấp đến vậy, hành động vừa rồi của anh khiến cô có chút bất ngờ nhưng không làm cho cô hoảng sợ, trong lần đầu tiên của hai người, chiếc váy trắng của cô còn bị xé toạt thê thảm hơn nữa. Chợt, Haru ngồi dậy, tự động tháo đi chiếc bra của mình, để lộ ra toàn thân trên trước mắt anh. Da cô nàng trắng nõn, từng thớ thịt đều mềm mại, tuy trên người có vô số vết sẹo do đạn bắn, vẻ đẹp trên thân thể cô vẫn không bị phai mờ dù chỉ là chút ít. Amuro không tài nào khắc chế bản thân được nữa, ngay lập tức, anh cúi xuống, vùi đầu mình vào đôi ngực cô, hôn thật khẽ vào giữa, chỉ vậy thôi đã khiến toàn thân Haru run lên vì cơn kích thích chợt đến. Chốc lát, anh cũng đặt từng cái hôn lên mỗi vết sẹo của cô, anh nâng niu và trân trọng hết thảy những gì trên thân thể cô nàng, mặc kệ xấu đẹp. Hành động này, khiến cho Haru không chỉ cảm thấy dễ chịu mà còn cực kì cảm động, vốn dĩ sau vụ tai nạn cô rất ngần ngại để lộ ra thân thể mình, nhưng với anh, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì cả.

Chợt, anh luồng tay ôm lấy eo cô dí sát thân thể cô vào người mình, đặt cô ngồi lên người anh, sau đó anh nói:

- Em vẫn rất đẹp, dù em có bao nhiêu vết sẹo đi nữa, điều này vẫn không thay đổi.

Haru khẽ cười, hôn anh trong niềm vui và sự hài lòng, ánh mắt dâng cho anh chất đầy tình yêu, bao la hơn cả đại dương xanh biếc. Cách mà anh nói, không chỉ trấn an, mà còn khiến cô cảm thấy an toàn mà từ từ thả lỏng cơ thể. Nhưng đột nhiên, Haru cảm thấy dưới váy mình có gì đó cọ quậy, là thứ đó của anh, nó vẫn đang mơn trớn dọc hai bên đùi cô khiến cho cô có chút nhạy cảm và căng thẳng đến nỗi phải nín thở. Haru cảm giác thứ đó của anh rất biết trêu đùa, có lẽ chính ý muốn của anh cũng như vậy, đã chạm đến cửa nhỏ của cô như vẫn không tiến vào, chỉ mơn trớn bên ngoài để kích thích, khiến cho người cô bất giác mà run lên, răng môi đều mím chặt. Đến khi nó đã tiến vào, thân dưới của cô đang sít sao thu chặt thứ đó của anh, rất vừa vặn, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu vì chưa kịp thích ứng. Haru nhìn anh, ánh mắt rất uỷ mị không dám nhìn thẳng, xen lẫn một chút yếu đuối, tay bấu chặt lấy bả vai anh, hơi thở bắt đầu trở nên dốc hơn, từ trong cổ họng cô bật ra tiếng nói:

- Rei... đừng nhìn em, em xấu hổ.

Anh chỉ cười, giọng nhẹ nhàng trấn an cô:

- Ngoan, không phải xấu hổ, anh là chồng em.

Nói xong, anh không nhân nhượng mà từ tốn kéo tuột đi chiếc váy của cô và vứt vào một góc phòng. Trong một khoảnh khắc, thân thể hai người quấn quýt lấy nhau, thứ đó của anh chôn sâu vào người cô khiến cô rên rỉ nhiều tiếng, dù ngoài trời có mưa to cũng chẳng lấn át nổi sự giao thoa ướt át của hai người, giờ chỉ là những bước dạo đầu, anh vẫn chưa dùng hết sức lực, nhưng vẫn thoáng nghe thanh âm va chạm của da thịt liên hồi ngay lúc này, điều đó khiến cho bầu không khí đang thật sự rất nồng cháy. Dù vậy, giữa hai người không chỉ là những tương tác về mặt thể xác, Amuro vẫn là người rất quan tâm đến cảm nhận và xúc cảm của Haru. Anh hỏi, trong làn hơi có phần chập chờn và hồ hởi:

- Có đau không?

Haru không đáp, răng cô nghiến lại, còn hai tay thì bấu chặt lấy ga giường như sắp xé rách nó, sau đó thì không ngừng thở dốc. Lấy lại chút hơi, cô nói một cách ngắt quãng:

- Không... không đau.

Có được lời xác nhận từ cô, anh thở phào. Ngay lập tức hành động lại trở nên mãnh liệt hơn nữa, giờ thì cô cảm thấy thật sự có chút đau rát ở thân dưới nhưng vẫn cắn răn chịu đựng, chỉ khác là, thay vì bấu tay vào ga giường, cô lại ôm chặt lấy gáy cổ anh. Giọng cô bình thường ngọt ngào thế nào, thì giờ đây nó lại càng nhân lên gấp bội, không những vậy còn có xen lẫn vài phần ma mị. Đặc biệt, khi cô gọi tên anh trong giờ phút hoan ái này, thanh âm nghe như gió rít, nó như một chất xúc tác khiến cho anh không chỉ muốn dùng hết sức lực mà tay còn không ngừng mơn trớn da thịt trắng ngần của cô nàng.

- Rei...Furuya..

Lại thở dốc, cô nàng bất giác hóp bụng lại, môi mấp máy định nói gì đó nhưng chỉ ri rỉ phát ra tiếng rên.

- Em..... em..

Hành động của anh cuồng nhiệt đến nỗi cô không có cơ hội nói rõ bất kỳ câu hoàn chỉnh nào. Để ý thấy nét mặt cô có phần kham khổ, anh dừng lại, chuyển sang nằm cạnh cô. Haru lúc này nằm dài ra giường một cách mệt mỏi, người bắt đầu chuyện này chính là cô, kích thích ham muốn của anh cũng là cô, nhưng đến khi lâm trận thì cô lại chính là người quy hàng, từ đầu đến cuối cô đều là người bị động, để anh trao cho mình những cơn khoái cảm.

Nghỉ một lúc, cô quay sang nhìn anh, nét cười tràn đầy sự hạnh phúc và thoả mãn, sau đó liền lập tức hôn vào môi anh, vào má, và cả vào cổ. Có lẽ, Haru là một người rất nghiện hôn, từ lúc hai người yêu nhau và trong cả hai lần ân ái số cái hôn mà cô đã chủ động trao đếm không xuể, chỉ biết, trong mỗi cái hôn đó đều gửi gắm đủ tình yêu, sự ham muốn và cả niềm tin cho mối quan hệ này. Từng cái hôn đều khiến anh động tâm không ít, anh chỉ mới kiềm chế bản thân một chút để cô có thể nghỉ ngơi thì

giờ phút này anh cảm thấy trong lòng mình nóng rực, từng cái hôn đã khơi lại những ham muốn trong anh.

Không đợi anh nghĩ ngợi, cô đã trèo lên người anh, lại hôn vào môi anh, lần này là một nụ hôn sâu, nụ hôn của cô mãnh liệt đến nỗi khiến môi anh trở nên tê dại, bật chút máu, liếm láp bờ môi, có chút dư vị tanh nồng lan toả. Chốc lát cô lại vùi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng cắn ở nơi đó một vết, hành động này lại vô tình khiến thân thể anh có những cơn rùng mình đầy khoái lạc, thân dưới cũng không còn chịu nghe lời anh nữa, lập tức muốn quấn quýt lấy cô.

Ngay lập tức, anh vật cô nằm ngửa xuống giường, chân cô được mở rộng, thứ đó của anh căng cứng tiến vào hạ bộ của cô nàng, khiến chân của cô không khỏi run rẩy. Trong cơn khoái cảm chợt đến, cô nghe thấy giọng anh len lỏi:

- Có khó chịu thì lập tức cho anh biết.

Haru cảm thấy ở thân dưới của bản thân không ngừng được kích thích, không có gì là khó chịu cả. Nếu có cũng chỉ là cảm giác đau bất chợt, nhưng giờ cô đã thích ứng được với nó, lại còn cảm thấy có chút khoan khoái trong lòng. Lúc này, anh lại không ngừng ra vào mãnh liệt hơn trước, Haru cảm nhận thấy ở nơi đó có thứ gì đó nhớp nháp đang thấm ướt ga giường, nhưng cô chẳng thể cúi đầu mà nhìn được, cô vẫn đang bị anh khoá chặt trong cơn kích thích cuồng nhiệt. Hai tay cô bất giác bị anh thu chặt gom gọn trong một bàn tay to lớn của anh, cả trên cả dưới người cô đều bị anh kiểm soát, giờ cô có muốn tháo chạy cũng chẳng thể thoát được.

Có lẽ khi đối diện với cô, anh thật sự khó khắc chế bản thân được, vì cô vừa e dè lại vừa không ngừng mời gọi, dáng vẻ lúc thì xa cách lúc thì lại rất gần, cảm giác vừa muốn nương tay nhưng cũng rất muốn chinh phục. Anh muốn đưa cô lên đỉnh điểm của cơn hoan ái nhưng lại không ngừng xem xét biểu hiện của cô mà hành động. Kể cả trong chuyện chăn gối thế này, anh vẫn không quên nghĩ đến điều tốt nhất cho cô.

Nhưng thật ra, cái mà cô muốn chính là anh đừng khắc chế bản thân mình vì cô nữa, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy thoả mãn.

Haru kéo anh xuống nằm cạnh mình, thủ thỉ vào tai anh từng lời một như rót mật vào tai, vừa ngọt ngào vừa kích thích:

- Chồng yêu, em mong chờ nhiều hơn thế này.

Như cá gặp nước, anh khẽ cười, anh mong cô sẽ không cảm thấy hối hận khi nói ra những lời này.

Bàn tay anh lúc này lại luồng lách mơn trớn trên bờ ngực cô, sau đó lại vùi đầu vào đó, hôn nhẹ, tay còn lại thì chạm vào mông cô. Anh nói:

- Là em nói, không được hối hận?

Cô đáp, rất quyết đoán:

- Không hối hận.

--
P/s: toi hẹn là mai mới đăng nhưng mà thoi :))) đăng nốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net