48 - Thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính theo đúng chu kỳ thai bình thường thì 29 tuần nữa, con của hai người sẽ chào đời. Nhưng Haru vốn dĩ là một thai phụ đặc biệt trong vô số thai phụ đặc biệt, trong suốt khoảng thời gian mà cô mang thai anh đã nâng niu cô hết mực, như bao bọc lấy giọt sương trong lòng bàn tay, chỉ cần có một chút chấn động, hạt sương cũng sẽ vuột mất mà tan biến. Suốt những tháng ngày sau đó, dù hai người sống trong niềm hân hoan vì đã có con, nhưng tất nhiên trong lòng lúc nào cũng có lo âu bủa vây lấy.

Nếu đứng ở vị trí là một ngừoi ngoài nhìn vào, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ Haru là người nhọc lòng và vất vả nhất, cũng là ngừoi lo lắng nhiều nhất. Nhưng khi ở bên cạnh Amuro, trong lòng Haru chưa từng có những cảm giác đó, bản thân cô biết rõ đứa bé khó giữ thế nào, nhưng cách mà anh đối xử với cô chưa từng khiến cô thấy bất an. Vì đã dành quá nhiều tâm tư và sức lực để chăm sóc cô mà Amuro cũng trông rất kiệt quệ, con còn chưa ra đời nhưng đã rất ra dáng dấp của một ông bố. Những tháng đầu tiên, anh gần như lo lắng đến mất ăn mất ngủ, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không muốn cô bận lòng, luôn tìm cách để cô thấy vui vẻ và dễ chịu, nếu không sẽ rất dễ ảnh hưởng đến đứa bé. Phụ nữ mang thai vốn dĩ rất nhạy cảm, đã vậy thể trạng của cô nàng còn dễ bị động thai nên suốt khoảng thời gian sau đó đã không ít lần Amuro cảm thấy tim mình như nhảy vọt khỏi lòng ngực, đã vội vã đưa cô đến bệnh viện giữa đêm không ít lần vì cô đau bụng, vì chảy máu. Nhưng may mắn, sau cùng vẫn giữ được đứa bé.

Đến tháng thứ tư, hai người đã biết được giới tính của đứa bé, là bé trai. Điều này lại vừa đúng như những gì mà hai người đã từng nói với nhau, nói đúng hơn thì đó là ý muốn của anh. Thật ra không phải do anh trọng nam khinh nữ, cũng không phải anh thích có con trai hơn, mà như trước đó anh đã nói, có con trai đầu thật tốt, cả hai cha con sẽ cùng bảo vệ cô, yêu thương cô, nhất định sẽ không để cô phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào, dùng hết những yêu thương chân thành mà bù đắp cho cô những gì mà hai mươi năm đầu đời đã không nhận được.

Đến tháng thứ sáu, bụng Haru đã trở nên to tướng, Amuro lại càng cẩn thận chăm nom cô hơn. Cuối cùng vì quá lo nên đã quyết định xin tạm nghỉ việc ở cục cảnh sát trong sáu tháng. Khoảng thời gian này, cô ăn cũng cực nhiều, khóc cũng không ít vì cả cảm xúc và thân thể đều trở nên rất nhạy cảm.

Đến tháng thứ tám, vẫn chưa đến tháng sinh nhưng  đứa trẻ cứ liên tục cựa quậy khiến cô khó chịu, những cơn nôn mửa sau một khoảng thời gian biến mất lại quay về và hành hạ cô, có những đêm, cô bồn chồn và khó khăn đến bật khóc. Thật lòng ngay tại những lúc đó, Amuro chỉ ước gì có thể thay cô gánh được những phần cực nhọc này. Anh cũng không ít lần xoa xoa bụng cô và thủ thỉ:

- Bé con, mẹ con khóc rồi, đừng quấy nữa được không?

Lời này nghe qua vừa là nài nỉ, lại vừa là quở trách xen lẫn vài phần xót xa. Nhưng dù đứa bé có chút quấy, đây xem ra vẫn là một tính hiệu tốt.

Nhưng sức khoẻ của Haru thì ngược lại, sau ba vụ tai nạn đều phải đứng giữa lằn ranh sinh tử khiến cho cơ thể cô đã mong manh và yếu ớt rất nhiều, chuyện mang nặng một đứa trẻ đến được tháng thứ tám đã là một kì tích. Haru không chịu được sự càn quấy của đứa nhỏ trong bụng mình, có những lúc cô thấy người quặn đau và vô cùng mệt mỏi. Sau cùng, đến cuối tháng, nước ối lại vỡ sớm, ngay giữa đêm, anh lại phải tức tốc đưa cô đến bệnh viện. Vẫn như bao lần trước đó, anh phải bế cô xuống bãi đỗ xe và lái xe đưa cô đi. Suốt dọc đường, trán cô không ngừng tuôn ra mồ hôi, nước mắt cũng chảy, nét mặt cô lúc này như có mây đen áng ngữ, đau đớn đến khó có thể nói thành lời. Tay cô bấu chặt vào vạt áo trước ngực anh tìm điểm tựa, tưởng chừng như đã muốn xé rách nó. Cô nói với anh, một cách khó khăn, hàng lông mày nhíu lại:

- Anh...em khó chịu..

Anh nhìn xuống nét mặt cô nàng, lòng bồn chồn lo lắng không thôi. Anh lập tức trấn an cô, giọng ôn nhu dịu dàng nhưng giờ phút này đang rất khẩn hoảng:

- Không sao hết, có anh ở đây với em. Anh đưa em đến bệnh viện.

Đặt cô ngồi bên cạnh ghế lái của xe, anh rất cẩn trọng, dù là đang vội vã thì từng hành động đều cẩn thận và nhẹ nhàng. Chốc lát, anh hôn lên giữa trán cô, không ngừng vuốt ve gương mặt thuần khiết của cô mà trấn an:

- Vợ, không lo gì hết. Bình tĩnh, thở đều, anh ở ngay bên cạnh em.

Dù anh trấn an cô như vậy, nhưng thật ra người lo lắng đến mất bình tĩnh chính là anh. Suốt quãng đường chạy xe đến bệnh viện, thật lòng anh rất muốn kéo ga chạy nhanh hết mức có thể nhưng ánh mắt thì lại liên tục nhìn đồng hồ tốc độ mà dò xét. Dù tình hình của cô nàng thật sự nguy cấp, nhưng nếu chạy xe quá nhanh sẽ gây chấn động đến đứa bé.

Khi đưa cô đến bệnh viện, Amuro cứ ngỡ, chỉ như những lần trước đó, chỉ cần đến bệnh viện vài hôm có thể về, nhưng xem ra hôm nay là một ngày đặc biệt. Bác sĩ nói, bây giờ chỉ có thể sinh đứa trẻ ra, kể cả khi không đủ tháng.

Trên nét mặt Amuro lúc này trở nên cực kì u uất, anh lo đến chẳng dám thở mạnh. Anh biết, đây là sinh non, rất nguy hiểm. Nhưng tất nhiên, cũng chẳng còn cách nào khác. Đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu chờ sinh, anh không tài nào ngồi yên được, liên tục đi đi lại lại trước cửa, trán tuôn đầy mồ hôi, tưởng chừng như sẽ ngất ngay ra đó.

Chốc lát, Enrico và ông Date đến nơi, vẻ mặt cũng khó giấu lo lắng.

- Chẳng phải tháng sau chị ấy mới sinh sao?

Enrico hỏi, tình huống này quả thật có chút cấp bách và đột ngột đến không ngờ được.

- Đứa trẻ hơi quấy cô ấy, sức khoẻ cô ấy không chịu nỗi nữa, nước ối cũng vỡ rồi, chỉ có thể sinh thôi.

Sức khoẻ của cô vốn không được tốt, nên không thể sinh thường được, phải sinh mổ. Mỗi khi cứ nghĩ đến chuyện bác sĩ sẽ rạch một đường dao trên bụng cô, anh lại cảm thấy xót dạ đến tê tái. Cảm thấy nỗi đau như đang mơn man trên chính da thịt của mình.

May mắn thay, ca sinh không quá nguy hiểm, sau một giờ đồng hồ phòng cấp cứu sáng đèn, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ len lỏi cất lên. Trong lòng anh lúc này, con tim đang đập hồ hởi, anh căng thẳng tiến về phòng cấp cứu, trên người đã mặc sẵn đồ vô khuẩn để đi vào. Nước mắt anh chảy dài trên má, bước đi có hơi đờ đẫn, vẫn còn hạnh phúc đến không thể tin nỗi đây là sự thật, anh chưa bao giờ cảm thấy lòng mình rộn rã như vậy. Mặc dù anh rất tò mò về đứa con của anh và cô sẽ trông như thế nào, nhưng khi bước vào phòng cấp cứu, bước chân của anh chỉ một mạch đi đến bàn mổ kiểm tra tình hình của cô, anh muốn xác nhận cô vẫn bình an sau một tiếng vất vả sinh nở. Khi anh đến, vừa đúng lúc thuốc mê hết tác dụng, cô hé mở mắt, làn mi cong vuốt đẫm lệ vì xúc động, kể từ khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, cô đã bật khóc đến run người. Anh đến bên, không ngừng vuốt đi hàng nước mắt ấy của cô, hôn nhiều cái lên trán. Cất giọng an ủi:

- Vợ, em giỏi lắm, thời gian qua đã vất vả nhiều rồi. Sinh một đứa đủ rồi, sau này không sinh nữa.

Haru lúc này vẫn chỉ khóc nấc thành tiếng, nỗi xúc động vẫn đang dâng trào, chẳng có lời lẽ nào đủ ý nghĩa để cô có thể nói về khoảnh khắc này. Hạnh phúc có, vui vẻ có, tự hào có, mọi thứ cảm xúc tích cực nhất đều có. Nhưng lạ thay, nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy. Cả đời này, cuối cùng cũng có khoảnh khắc khiến cô cảm thấy hạnh phúc trào dâng đến phát khóc.

Khung cảnh trên bàn mổ này vốn dĩ không phải là một nơi sạch sẽ hay lãng mạn. Nhưng trong mắt những người hiện tại có mặt ở đây, là các y tá và bác sĩ của ca mổ, họ lại cảm thấy được hưởng lây niềm hạnh phúc của hai người mà cảm thấy bàn mổ hôm nay đã vơi đi cái tanh nồng của máu, cái đáng sợ của dao kéo, chỉ còn lại sự ngọt ngào lãng mạn của lứa đôi. Amuro nắm chặt tay cô, ngón tay không ngừng vuốt ve mơn man, còn nước mắt hai người thì len lỏi hoà nguyện. Với những người chứng kiến mà nói, trong vô số ca mổ mà họ từng thực hiện qua, đây là một ca quá đỗi đặc biệt, không phải do sản phụ sinh non, cũng không phải do sản phụ quá xinh đẹp, mà nó đặc biệt ở chỗ, hiếm hoi có một người chồng nào sẽ chạy ngay đến bên vợ ngay sau ca mổ, cũng có hiếm có người chồng nào trông dáng dấp cao ráo và mạnh mẽ thế kia lại khóc liên tục không nghỉ. Người chồng như vậy, xứng đáng được bảo tồn, trở thành bảo vật quốc gia.

Bác sĩ không giấu được niềm xúc động, rất cảm thán trước tình cảm của hai người, nhưng cũng không quên nhắc:

- Hai người quên mất con mình rồi sao?

Lúc này Amuro mới ngớ người, anh nhận ra mình vẫn còn chưa đến xem đứa bé.

Đến bên chiếc lồng ấp, một đứa trẻ kháu khỉnh nằm trong đó mắt thì đang nhắm nhưng miệng vẫn the thé kêu la ồn ào. Dù vậy, anh vẫn không hề thấy khó chịu, anh yêu những thanh âm này rất nhiều là đằng khác. Với anh, nó vẫn như một giác mơ.

Bế đứa bé trên tay, anh hành động rất khẽ, từng cử chỉ đều cố gắng nhẹ nhàng hết nấc, cứ sợ bản thân sẽ làm tổn thương đến sinh linh bé nhỏ mà mình đang giữ lấy, căng thẳng đến nỗi chẳng dám thở.

- Anh cứ bình tĩnh, không sao cả, bế như thế là đúng rồi.

Cô y tá nhắc anh. Thoáng thấy trán anh giãn ra một chút, hơi thở cũng đều đặn hơn. Nhưng với anh, chuyện bế đứa bé thật sự nguy hiểm quá. Vô số lần ôm bom đạn không sợ bom đạn rơi rớt phát nổ cũng không bằng một lần bế trên tay đứa con của mình, anh thật sự thấp thỏm, lo sợ, tay chân đều không thể thả lỏng.

Cô y tá lần nữa nhìn qua đứa bé, sau đó lại nhìn anh một lượt. Cô khó giấu được nét cười mà nói:

- Mẹ bé thiệt thòi rồi, bé giống anh như đúc từ một khuôn vậy.

Anh ngẩn mặt, nở một nụ cười vô cùng trong trẻo và ngây ngô. Anh hỏi:

- Thật vậy sao? Cô thấy nó giống tôi sao?

Cô y tá gật đầu.

- Màu da bánh mật, mắt xám, nếu đứa lớn lên một chút màu tóc cũng giống anh thì sẽ trở thành phiên bản nhí của anh rồi.

Anh khẽ cười, rất mãn nguyện.

- Vậy thì tốt quá rồi, nếu thằng bé giống mẹ nó quá thì sau này nó có lỡ gây chuyện tôi lại không nỡ phạt hay la rầy.

Sau khi nghe những lời này của anh, trong thoáng chốc cô y tá cảm thấy trái tim mình không giữ được nữa rồi. Người đàn ông dáng dấp cao lớn đang đứng trước mặt cô không chỉ tuấn tú, vạm vỡ mà nhân cách lại quá đỗi tốt đẹp, khó mà tìm được một người thứ hai giống như thế. Chỉ tiếc là, hàng tốt đều đã có chủ, người đàn ông tốt thì đều đã thuộc về người khác. Haru quả thật đã nói đúng, đời này cô chỉ yêu một lần, một người, lại chọn đúng người như vậy.

Chốc lát anh bế đứa bé sang cho cô nàng nhìn ngắm, mắt cô vẫn đỏ hoe, càng nhìn đứa trẻ lại càng khó tránh xúc động. Những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng từ tốn chạm lên da thịt nó, cảm giác thật lạ lẫm, nhưng cũng quá đỗi thân quen, nó đã ở trong bụng cô nhiều tháng như vậy, giờ đã được nhìn thấy nó rồi, khó tránh xúc động không nói được thành lời. Lúc này, cô nàng mới cố nén đi những tiếng khóc mà cất giọng, vẫn rất ngọt ngào nhưng có chút mệt nhọc:

- Em ghét anh quá đi mất, thằng bé chẳng giống em chút nào.

Nói xong cô lại khóc, lần khóc này là vì hờn giỗi. Xem ra cô thật sự giận anh một cách nghiêm túc. Tiếng khóc của cô đánh động đến đứa trẻ, nhất thời anh cảm thấy bối rối đến luống cuốn, chẳng biết nên dỗ dành ai trước.

Thấy tình hình của anh vừa kham khổ và nực cười, cô y tá vội đến giải vây cho anh. Đứa bé sau đó được đưa lại lồng ấp, y tá sẽ đưa đứa bé sang phòng khác và cũng được kiểm tra sức khoẻ sơ bộ. Trong suốt thai kì của cô dù không được suôn sẻ, cũng đã suýt soát sảy thai nhiều lần nhưng may mắn thay đến giờ phút này, khi đứa trẻ ra đời, nó vẫn lành lặn, khoẻ mạnh.

Ở bên ngoài, ông Date và Enrico lén trộm nhìn cháu mình qua chiếc lồng kính mà lòng khoan khái. Nó đã thôi khóc, giờ rất ngoan ngoãn say giấc kể cả khi không có mẹ bên cạnh. Ông nhìn nó một chút rồi tặc lưỡi, quay sang Enrico nói:

- Không biết vợ chồng chúng nó đã đặt tên cho đứa nhóc này chưa, Enrico mau đi hỏi ba của thằng bé xem.

- Vâng thưa bác!

Enrico lập tức đi gặp Amuro để hỏi. Vì khoảng thời gian thai kì của cô khá nguy hiểm, cả hai người đều không dám chắc có thể giữ được đứa trẻ hay không nên chẳng dám đặt tên trước. Nhưng kỳ thực, bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng đã nghĩ qua tên con của mình ngay từ lúc mang thai. Anh cũng thế, ngay từ khi Enrico hỏi anh, môi anh đã bật ra một cái tên.

- Asahi Furuya. Là ánh mặt trời, một khởi đầu tốt đẹp.

Mọi ý muốn và mong cầu của anh đều đã hiển hiện hết trong cái tên của đứa bé.

Chốc lát, Enrico quay lại chỗ ông Date, thấy dáng vẻ ông vẫn đang say sưa ngắm nhìn đứ trẻ trong lòng Enrico có chút vui lòng. Thật hiếm khi, Enrico thấy ông như vậy, nét mặt của ông đã giãn bớt căng thẳng. Kỳ thực, người hạnh phúc nhất hôm nay không chỉ có Haru và Amuro, với ông Date đây là một niềm vui khó tả, nó như một ánh sao sáng xuất hiện trong bầu trời đêm của ông, xoá tan đi những u buồn ẩn dật trước đó. Với ông Date, cả hai đứa con của ông đều đã ra đi rất sớm, chính vì vậy mà trong lòng ông luôn có khoảng trống lớn, khoảng thời gian dài sau này chỉ chuyên tâm làm từ thiện, thành lập quỹ cho vô số trẻ em nghèo, ông đã yêu thương và cho vô số những đứa trẻ khác những cơ hội được lớn lên, được học tập. Giờ đây, khi nhìn Asahi bé nhỏ đang an yên say giấc, ông không khỏi xúc động, nhà đã rất lâu không có tiếng khóc cười của trẻ con.

- Anh rể nói thằng bé tên là Asahi Furuya thưa bác.

Ông Date nghe xong cái tên ấy, thầm thấy hài lòng. Trên môi rạng rỡ một nụ cười.

- Khởi đầu tốt đẹp. Tốt, tên hay lắm.

-...Enrico, bác có việc nhờ cháu.

- Vâng, việc quan trọng lắm sao bác?

- Rất quan trọng. Khi thằng bé Asahi này có các giấy tờ cá nhân của nó, cháu hãy sang tên 5 toà cao ốc đang xây dựng ở thành phố Kyoto cho thằng bé. Coi như đây là món quà ta tặng cho nó.

Enrico bất ngờ đến đơ người, thật không ngờ ông lại vui mừng và phóng khoáng với đứa bé như vậy. Enrico có chút chạnh lòng, trêu chọc ông.

- Bác! Cháu hai mươi bốn tuổi rồi, bác tặng cháu hai mươi bốn căn hộ ở phía nam Tokyo được không?

Ông Date lườm cậu. Giọng trầm đặc và lạnh lẽo:

- Lắm chuyện! Người thừa kế tập đoàn YoI là cháu, lại đi tị hạnh năm căn cao ốc của đứa trẻ sao?

Enrico lúc này chỉ biết bật cười trước biểu hiện của ông, cậu đặt hai tai lên vai ông, không ngừng xoa bóp để ông thoải mái.

- Sao cháu lại tị nạnh với Asahi cơ chứ, cháu cũng thương thằng bé lắm cơ. Sau này, nhất định cháu cũng sẽ giao cho thằng bé một vài công ty để quản lý. Làm cảnh sát như ba mẹ thằng bé thì nguy hiểm quá, cháu sẽ lôi kéo thằng bé làm kinh doanh giống cháu.

Ông Date nhoẻn miệng cười, giọng điệu đắc ý và hài lòng.

- Đúng ý bác lắm, Enrico.

Chợt, ông Date cũng nghĩ ra gì đó, liền hỏi cậu:

- Thế còn cháu thì sao? Chị cháu hai mươi tám tuổi kết hôn sinh con là quá trễ rồi, cháu hai mươi ba tuổi cũng nên lo đến chuyện này rồi phải không?

Enrico nghe đến chuyện này liền ậm ờ né tránh. Thật ra suốt những năm vừa qua phải làm việc dưới trướng tập đoàn của ông Syrad đã khiến cho Enrico vuột mất rất nhiều kỳ vọng vào tình yêu, chỉ lao tâm lao lực vào công việc, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. Nếu hiếm hoi có khoảnh khắc nào đó cậu rung động, cậu vẫn biết bản thân không nên như thế, luôn sợ rằng bản thân sẽ mang đến nguy hiểm cho người thương, và cũng sợ rằng bản thân không xứng đáng với ai cả. Sở dĩ Enrico nghĩ như vậy là vì cậu biết rõ, thân phận của cậu ở đâu, vẫn là một đứa trẻ sinh ra trong một mối quan hệ vụng trộm không danh phận, đã vậy còn là trẻ mồ côi, sớm không ba không mẹ bên cạnh. Nhưng cuộc đời không quá áp bức con ngừoi, may mắn là gia đình nhà Yoshida đối xử với cậu không quá hà khắc, còn cho cậu danh phận là con trai "hờ" của ông Date, là người thừa kế tập đoàn, như vậy cậu đã cảm thấy rất trân quý.

- Cháu... cảm thấy lúc này vẫn chưa phù hợp để yêu đương lắm, chuyện tập đoàn vẫn còn nhiều thứ chưa giải quyết xong. Công ty dược phẩm EnI vẫn còn đang thiếu nhiều vị trí, cháu cần phải để mắt nhiều hơn.

Ông Date thở một hơi dài, khó tránh vài cái lắc đầu. Ông hỏi:

- Công ty dược phẩm EnI cháu quản lý chẳng phải đang rất lớn mạnh ở khu vực châu Á này rồi sao, vậy mà lại đang thiếu người cơ à?

Ánh mắt Enrico lúc này mang nhiều phần mệt nhọc, cậu nói:

- Đúng là dược phẩn EnI đang rất lớn mạnh, nhưng bộ phận khoa học điều chế dược phẩm có nhiều vấn đề. Các nhà nghiên cứu y sinh và dược phẩm đã dùng nhiều mánh khoé để gian lận và sai phạm khoa học, cháu không thể để họ tiếp tục làm việc ở đây được. Cháu đang tìm những nhà khoa học trẻ tiềm năng để vào làm việc cho phòng nghiên cứu của EnI, nhưng nếu là người trẻ, không thể tuyển sơ sài được thưa bác.

- Có vẻ phức tạp nhỉ...? Nhưng sẽ có cách giải quyết thôi, vẫn nên lo chuyện hôn nhân của cháu đấy. Giỏi giang và đẹp trai như cháu chỉ cần bước ra đường là đã có rất nhiều cô say sưa cháu rồi, có phải do cháu kén chọn quá không?

Enrico lắc đầu, cậu nở một nụ cừoi trấn an ông.

- Cháu không kén chọn đâu bác! Thôi vài năm nữa nhé, bác?

Trán ông Date chợt nhăn lại, ông gằn giọng và đưa ra lời phán quyết.

- Bác cho cháu thời hạn một năm, sau một năm không có người yêu thì phải đi xem mắt theo lời bác.

Enrico không nghĩ nhiều, bước lùi ra cửa chào ông rồi liên tục gật đầu.

- Dạ vânggg. Cháu nhớ, cháu biết rồi!

Đến khi cậu đã đi khuất mắt, ông khó tránh buôn ra một câu quở trách.

- Chuyện gì cũng làm tốt, chỉ có chuyện yêu đương thì dở tệ!

Thật ra, sau một quãng đường dài trải qua rất nhiều thăng trầm và sóng gió. Ông Date cuối cùng cũng hiểu ra một số chuyện về nhân duyên của con người, nó là một thứ định mệnh nếu đến đúng lúc sẽ chẳng thể khước từ nỗi, nếu đến sai lúc chắc chắn sẽ mang lại đau thương.

Trải qua cuộc hôn nhân kinh tế và chứng kiến những người thân trong tộc Yoshida cũng đều khổ sở vì đều đó, từ rất lâu ông Date đã quyết, dù cho con cháu nhà Yoshida sau này có yêu ai đi nữa, ông sẽ đều chấp thuận, chỉ cần giữa hai người thật sự yêu nhau và cố gắng vì nhau là được, ông không cấm cản.

Nhân duyên là thứ, đời này sẽ không ai đoán được năm hay mừoi năm tới người nằm bên gối của mình sẽ là ai, những bữa cơm mỗi ngày sẽ cùng ai mà thưởng thức, hay... trong khoảnh khắc đớn đau tột cùng của cuộc đời, ai sẽ ở bên và nắm lấy tay mình tiếp tục bước đi trên cùng chuyến hành trình dài phía trước. Tất cả đều là một ẩn số, không thể cưỡng cầu, không thể ràng buộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net