49 - Hoa anh đào còn lại - Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau khi Asahi Furuya chào đời, cuối cùng hôn lễ cũng đã được tổ chức. Tính từ thời điểm hai người họ hoãn hôn lễ cho đến hiện tại cũng đã hơn một năm, họ đã chờ đợi rất lâu để có thể bước đến khoảnh khắc này. Nó đã không còn là viễn cảnh chỉ nằm trong những suy tưởng của một chàng trai trẻ khi đôi mươi, đó cũng không còn là niềm mơ của một người thiếu nữ thời son trẻ. Tất cả đều đã trở thành hiện thực, khi giông bão đã qua, mọi nỗi buồn và đau thương đã theo con sóng mà đi ra biển cả.

Ngay từ lúc lên kế hoạch cho hôn lễ, ai cũng đều nghĩ rằng đây sẽ là một buổi tiệc xa hoa và hoành tráng bậc nhất, dự kiến sẽ có rất nhiều khách mời đến từ giới thượng lưu và giới chính trị. Nhưng vốn dĩ, đó chỉ là những mong muốn của ông Date, ông muốn cháu gái mình có được một hôn lễ đáng nhớ, muốn nhà Yoshida có một kỉ niệm khó phai. Nhưng ý muốn của Haru thì lại khác, cô nàng chỉ muốn buổi lễ diễn ngập tràn hoa anh đào để nhớ về khoảng thời gian mà hai người đã quen biết. Với Haru, điều quan trọng nhất chính là bên trong cô cảm thấy hạnh phúc, người đi bên cạnh cô trên lễ đường cũng thoải mái. Tất cả những thứ còn lại đều chỉ là vật chất vô tri vô giác, dù hoa có to, buổi tiệc có vô số khách mời đi nữa, cũng sẽ không hạnh phúc bằng nơi chỉ có những người thân quây quần bên nhau. Chính vì vậy, mà ông Date đã chiều theo ý muốn của Haru, hôn lễ của hai người tổ chức đơn giản tại một vườn hoa anh đào, chỉ mời những người mà cô dâu chú rể muốn tham dự.

Một ngày giữa xuân, hoa anh đào cứ phất phới theo gió mà bay dọc khắp thành phố, trên mặt đường cũng có không ít cánh hoa rơi xuống khiến cho các lối đi trông giống như đang trải một tấm thảm hồng.

Tại một vườn hoa anh đào nọ, hôm nay không đón tiếp khách tham quan, bởi vì phải tổ chức một hôn lễ.

Sáng sớm, trời ban nắng đẹp, xem ra kể cả ông trời cũng thuận lòng với hôn lễ này, kể cả bầu không khí cũng nhàn nhã dễ chịu, từng cơn gió đều dịu nhẹ và mát mẻ. Amuro ngẩn cao đầu nhìn quanh không gian nơi đây, bàn tay bỗng chốc hươ lấy những cánh hoa đang bay trước mặt, mở lòng bàn tay ra, năm cánh hoa rời rạc hiển hiện, vẫn còn rất tươi tốt.
Trong một khoảnh khắc, anh nhìn chúng mà trên môi bất giác nở một nụ cười. Nét cười tuấn tú đó của anh không phải là quá vui vẻ, cũng không quá thâm trầm, nhưng ẩn sau đó như có rất nhiều câu chuyện khó mà nói hết cùng một lúc. Anh thầm nói:

- Cuối cùng thì đã có thể nhìn vào những cánh hoa này mà lòng không còn phiền muộn.

Trên tay anh có đúng năm cánh hoa, hình ảnh anh và bốn người bạn thân thiết từ thời học viện cảnh sát của anh lần lượt chạy qua đầu, những kí ức vui vẻ vẫn còn đó, chỉ có người là không, chốc lát những cánh hoa trên tay anh cũng bị gió cuốn bay đi lên nền trời cao vút mà biến mất, chỉ còn lại một cánh duy nhất. Anh chớp mắt, lòng bàn tay nắm chặt như đang cố gắng giữ lấy cánh hoa còn lại. Anh cất giọng, vẫn là thứ giọng trầm đặc quánh như thường nhật, nhưng lúc này khi anh nói lại có phần nhẹ nhõm.

- Hiro, Matsuda, Hagiwara, Date.... tớ đã từng nghĩ giống như các cậu, 5 cánh hoa anh đào này chính là chúng ta. Nhưng giờ thì khác rồi, chỉ còn lại một cánh, nhưng trong phút chốc nhìn lại cuộc đời mình, tớ nhận ra cánh hoa còn lại không phải là tớ, mà chính là cô ấy.

Đối với cảnh sát Nhật Bản mà nói, hoa anh đào có rất nhiều ý nghĩa, nổi bật nhất chắc hẳn chính là nó làm cho người khác nghĩ ngay đến công lý. Cuộc đời Amuro trải qua không ít thăng trầm sóng gió, từ bé cha mẹ đã mất sớm, để lại anh một mình đối mặt với thế giới hiểm ác này, lớn lên với sự miệt thị về làn da lẫn màu tóc vì không phải là một người mang thuần dòng máu Nhật Bản khiến cho anh rất bất mãn, lớn chút nữa khi tìm thấy lý do để dấn thân vào ngành cảnh sát thì cuộc đời này một lần nữa tước đoạt đi bốn người bạn của anh lần lượt theo năm tháng. Sau cùng, anh thật sự đơn độc, không một ai thân thích, trong lòng lại có vô số khoảng trống, vậy nên với nghiệp cảnh sát anh lúc nào cũng liều mạng, bởi vì nếu có chết cũng chẳng ai tiếc thương, chi bằng dùng cả cái mạng này mà làm việc. Một lòng đeo bám tội phạm, nhất định sẽ làm việc đến khi hơi thở của anh dừng lại.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ có những chuyện mà con người không thể đoán, cũng không thể sắp đặt, nó cứ thế mà xảy ra. Sự xuất hiện của Haru trong đời anh chính là như vậy, cô nàng đã đến giữa mùa xuân của hai năm trước, với một nụ cười rực rỡ như nắng sớm, ánh mắt trong trẻo xanh biếc như đại dương cùng với trái tim ấm nóng và nồng nhiệt bước vào tim anh, từng chút từng chút một. Quãng thời thanh xuân của anh có lẽ đã khép lại như vậy, có năm cánh hoa hung đúc cho anh ngọn lửa, khiến lòng anh ấm nóng, cuối cùng thì chỉ còn lại một, cùng anh bước tiếp đến nửa đời sau.

Anh ngẩn mặt nhìn trời cao, rất chăm chú như thấy bóng dáng bốn người bạn niên thiếu của mình hiển hiện trên đó, ánh mắt anh trầm buồn. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, sau đó nhẹ nhàng thở ra, anh cảm giác như mọi khổ đau trước đó đều đã được trút bỏ. Anh nói, một câu nhẹ bẫng gửi theo áng mây đang nhàn nhã bay trên nền trời.

- Bốn tên ranh ma các cậu, hôm nay nhất định phải chúc phúc cho tớ và cô ấy. Các cậu cũng phải cảm ơn cô ấy, nếu không có người phụ nữ này, tớ đã sớm đi gặp các cậu rồi.

Khoé môi anh cong lên, một nụ cười hé nở. Nét cười nhẹ nhàng cho những an yên đang hiện hữu, rất tĩnh tại, rất thanh thản.

Bỗng nhiên, từ trong căn nhà sang trọng cách anh không xa có tiếng với gọi, có lẽ người đó đã gọi tên anh rất lâu nhưng giờ anh mới nghe thấy.

- Anh Furuyaaaa! Asahi lại quấy khóc rồi, anh mau đến đây đi!

Amuro quay đầu nhìn, anh thấy Enrico một tay bế Asahi, tay còn lại đang vẫy gọi anh, nét mặt trông rất khổ sở.

Amuro vừa chạy đến trước mặt Enrico thì cậu đã vội đưa Asahi sang cho anh bế. Hai tay anh khéo léo giữ hai bên người đứa bé, sau đó áp người đứa bé vào ngực mình, tay anh đỡ lấy lưng, không ngừng vỗ về.

- Asahi đừng quấy nữa, vì con mà ba mẹ hoãn lễ cưới rất lâu rồi đấy, để ba mẹ xong lễ cưới rồi khóc có được không?

Giọng anh rất nhẹ nhàng vỗ về đứa bé, nhưng nó vẫn quấy khóc khiến cho trán anh căng lại, rất luống cuống.

- Asahi ngoan, không khóc nữa!

Sau đó, anh thật sự chẳng biết nên giải quyết tình huống này như thế nào nữa, có lẽ đứa bé muốn gặp Haru, nhưng tất nhiên, cô nàng phải chuẩn bị cho hôn lễ, không thể chăm nom cho Asahi được.

Enrico vừa nhẹ tay được một chút, chưa thở phào được bao lâu thì Amuro lại để Asahi qua tay cậu. Giọng anh nài nỉ:

- Enrico, giúp anh chị nốt hôm nay thôi, nhé! Anh xin đấy, anh còn phải thay trang phục cho hôn lễ.

Enrico mở to mắt nhìn anh, cậu nhất thời có chút kích động mà không nói được lời nào. Khi ngôn từ vừa sắp xếp lại ổn thoả thì Amuro đã vọt đi mất, anh chỉ để lại vài lời cho Asahi.

- Asahi hôm nay ở với cậu nhé, cậu thích Asahi lắm
đấy, ngoan nhé.

Anh nói đến đây, thật thần kì là thằng bé đã thôi khóc, đã vậy còn cười rất lém lỉnh. Amuro nở một nụ cười hài lòng, sau đó nhanh chóng chuồng đi, để lại Enrico với tâm tư có vài phần kham khổ và mệt nhọc. Cậu thở dài, giọng điệu rất não nề, bĩu môi với đứa bé:

- Asahi, cậu không thích trẻ con đâu, nhưng cậu thích Asahi, thế nên đừng bướng đấy nhé, Asahi đặc biệt với cậu lắm đấy!

Đứa bé mở đôi mắt xám sáng rực nhìn anh, trên môi luôn giữ chọn một nụ cười tinh nghịch trong trẻo. Ánh nhìn của đứa bé khiến Enrico rung động sâu sắc, thoáng qua, cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình, trẻ con trông đáng yêu như thế, cũng không phải là quá ồn ào và đáng ghét. Chốc lát, cậu cũng nghĩ, xem ra việc kết hôn lập gia đình cũng không quá tệ, nếu cậu là một người đàn ông tốt thì chắc chắn sẽ gặp được một người phụ nữ tốt phù hợp với mình, nếu tình cảm của cả hai tốt chắc chắn sẽ có một đứa trẻ ngoan ngoãn kháu khỉnh như Asahi. Chợt, cậu nhớ đến lời ông Date, ông chỉ cho cậu một năm để tìm bạn gái mang về ra mắt, giờ thì sáu tháng trôi qua nhưng tình hình của cậu vẫn không có gì thay đổi. Cậu nhìn Asahi, tặc lưỡi:

- Cậu biết tìm bạn gái ở đâu đây Asahi, hử? Cậu không chắc là số mệnh cậu tốt bằng ba của cháu đâu, lại gặp được người dịu dàng và lương thiện như mẹ cháu. Haizz. Asahiii.

Giọng Enrico ngân dài, trông vô cùng bất lực và chán nản. Chỉ có đứa bé là liên tục cười, có lẽ bản thân đứa bé cũng cảm nhận được bộ dạng của Enrico trông nực cười thế nào nên mới nở nụ cười lém lỉnh, trong lòng vui vẻ mà không quấy phá.

Một giờ đồng sau khách khứa được mời đều đã lần lượt đi đến và ngồi vào hàng ghế đã được chuẩn bị. Họ có một lối đi riêng, lối đó được lát đầy sỏi đá, xung quanh là nền cỏ xanh rất mịn màng, còn dọc hai bên của lối đi đều là hoa anh đào cao ngây ngất. Mỗi người khi bước qua lối đi đó đều khó giấu được niềm hân hoan mà mỉm cười, trong lòng ai cũng đều thành tâm chúc phúc cho hai người họ. Nhìn qua những chiếc ghế đã có người ngồi, có thể nhận ra một số gương mặt quen thuộc, đó là Kazami và một vài chàng trai khác có lẽ cũng đến từ cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản, nhưng quan trọng nhất có lẽ chính là sự hiện diện của ông Kuroda, chính là cấp trên của Amuro. Ở một hàng ghế khác, cặp đôi Ran và Shinichi cũng đã yên vị rất sớm, kể từ khi bắt được tổ chức áo đen, họ đã tìm ra được thuốc giải cho APTX4869 và trở lại hình dạng ban đầu, Amuro cũng đã biết thân phận thật của cậu bé Conan ngày nào chính là chàng thám tử trung học tài năng Kudo Shinichi. Nhưng giờ đã chẳng thể gọi là thám tử trung học được nữa, hơn hai năm đã qua, giờ những cô cậu thiếu niên mười bảy khi ấy đều đã bước vào đại học, có những con đường sự nghiệp và ước mơ cho riêng mình. Kế bên hai người họ còn có bác tiến sĩ Agasa. Quả thật số người mà cô dâu chú rể hôm nay mời đến thật sự ít ỏi, có đếm thế nào thì một người mời đến vẫn chưa đủ mười ngón tay.

Trong phòng chờ, Haru ngồi trước gương ngắm ngía bản thân đã được lúc lâu. Ngày hôm nay cô nàng thật sự rất đẹp, dù đã là mẹ một con nhưng trông cô vẫn chẳng có gì thay đổi, nếu có, cũng chỉ là khiến cho nét đẹp của cô thêm phần mặn mà, sắc xảo. Nhìn thấy bản thân rạng rỡ trông chiếc váy cưới, Haru trào dâng những nỗi xúc động khó tả, cô rất muốn khóc, nhưng lại sợ trôi đi lớp trang điểm đã dày công chuẩn bị từ một tiếng trước đó. Chiếc váy mà cô đang mặc, vẫn là kiểu dáng đuôi cá, dáng váy ôm sát đường cong trên cơ thể cô nàng khiến cho cô trông rất quyến rũ. Cùng với đó là kiểu áo trễ vai khéo léo khoe ra xương quai xanh và đầu vai tròn, hiển hiện ra cả một khoảng da trắng ngần đẹp mắt. Trên cổ, là một sợi ngọc trai đơn giản đi cùng bộ với hoa tai, giờ phút này, trông cô rạng rời đến phát sáng trong một màu trắng tinh khiết, thật sự chẳng thể phân biệt rõ là do cô nàng quá xinh đẹp nên lụa là trên người mới trở nên giá trị hay là do những món đồ tinh tế đã khéo léo phô bày ra nét đẹp kiêu sa lộng lẫy này khiến cho cô trở thành bông hoa tươi đẹp nhất ở giữa vườn xuân.

Ít phút nữa thôi, Haru sẽ xuất hiện trước mặt Amuro với dáng vẻ này, chỉ có một lần trong đời. Haru đã rất sẵn sàng cho khoảnh khắc đó, khi từng bước chân của cô đều hướng về phía anh, và trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất.

- Rei Furuya, cuối cùng thì em đã trở thành cô dâu của anh.

Thật ra, gian khó đến mấy có lẽ cả hai người đều đã trải qua, giấy kết hôn cũng đã có, con cũng đã có một đứa. Hôn lễ này, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ nó không còn cần thiết nữa, nhưng với Haru mà nói, việc được mặc áo cưới và bước đi trên lễ đường, khoác tay người đàn ông mà mình yêu, đúng lúc họ cũng yêu mình trọn vẹn, thì đó là một niềm hạnh phúc sáng chói rực rỡ trong lòng.

Hôn lễ, chính là lúc, mà cô muốn để mọi người thấy, tại sao trong vô số người đàn ông ngoài kia, lựa chọn duy nhất mà cô có lại là anh, và chỉ có thể là anh mà thôi, không thể là bất kì một ai khác.

Còn đối với anh, hôn lễ này cũng chính là lúc mà anh muốn mọi người biết rằng, trái tim anh vốn là một mảnh đất rất cằn cõi, nhưng khi cô bước đến mảnh đất đấy đã xanh tốt như thế nào, trong lòng đều ngập đầy hoa lá, như mùa xuân và cũng như ý nghĩa cái tên của cô, Haru.

Và cuối cùng, anh muốn người người đều biết, cô đối với anh chính là tấm huân chương vinh hiển nhất mà anh nhận được trong đời.

- Haru Yoshida, em chính là niềm kiêu hãnh của anh. Là tấm huân chương anh ngạo nghễ cài lên ngực trái và lưu giữ đến hết phần đời còn lại.

Haru bước đi dọc lối đi lát đầy sỏi đá dẫn tới sân khấu nhỏ được dựng dưới những tán hoa anh đào, cả ánh mắt, con tim và bước đi giờ phút này đều chỉ có một đính đến, đó là anh, đang đứng đợi cô ở cuối con đường. Ánh nhìn của anh hướng về cô rất da diết, rất long lanh, anh chợt cảm thấy mình như đang quay trở về thời niên thiếu, cái khoảng thời gian mà tuổi trẻ sẽ rung cảm mãnh liệt với mối tình đầu. Giờ phút này, nó xuất hiện khi anh nhìn thấy cô đang bước đến, từng bước đi của cô nàng đều như đang nở hoa và được gió đưa lối, nhẹ và và rạng rỡ, như một đoá hoa trắng tinh khôi đang ngoe nguẩy khoe sắc. Tim anh đang đập liên hồi từng nhịp, thật kỳ lạ, cái cách mà anh cảm thấy mình đang rung động, anh tự hỏi lòng mình liệu nó có đến quá trễ hay không? Người khác sẽ rung động trước sau đó thì dần dà theo thời gian mà yêu nhau. Còn anh, trái tim anh đã dâng trọn cho cô trước đó, đến giờ phút này mới có những xao xuyến mãnh liệt, có thích thú, cũng có lắng lo cùng cực.

Amuro chợt nở một nụ cười nhàn nhã, anh quay sang nói với người chủ trì hôn lễ đã lớn tuổi. Đầu ông ấy đã điểm hoa râm, dáng lưng đã có chút ngoằn xuống, phải chóng gậy. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng hôm nay ông ấy vẫn hiện diện ở đây theo lời mời từ ông Date, chính ông lão cũng là người chủ trì hôn lễ của ông Date từ mấy mươi năm về trước. Giọng Amuro cất lên nhẹ nhàng, ngọt ngào và có chút tinh nghịch.

- Con đã yêu một cô gái rất xinh đẹp, giờ thì con lại rung động với một người phụ nữ đã có chồng và một con.

Ông lão bật cười thành tiếng, dù trên mặt ông có vô số những nếp nhăn đang xô đẩy nhưng sự phúc hậu và niềm vui tràn đầy trên gương mặt vẫn khó giấu. Ông vỗ vai anh, giọng ồm ồm đã nhuốm màu thời gian nói với anh:

- Quan trọng hơn hết, từ lúc là một cô gái trẻ cho đến khi là một người phụ nữ, một lòng người đó vẫn hướng về con, Furuya.

Câu nói đó khiến anh động tâm sâu sắc, ánh mắt anh có dòng nước lưng chừng như sắp khóc, cổ họng anh bỗng nghẹn lại, một nỗi xúc động trào dâng đến không tả nỗi. Nghĩ về lúc mà cả hai người bắt đầu gặp gỡ cho đến giờ phút hiện tại, nhớ đến những gì người phụ nữ đó đã làm cho anh, anh không tài nào cầm lòng nỗi, đôi bàn tay anh trở nên run rẩy đến khó kiểm soát, vì lo lắng, vì hồi hộp và vì nhận ra, cô đã yêu anh đến nhường nào, không thể nào mà đong đếm được.

Chợt, anh lại cảm thấy đây tựa như một huyễn tưởng dai dẳng, người phụ nữ mà anh yêu đã yêu anh trước, mặc kệ những ngờ vực và xa cách ban đầu mà anh đã đối đãi. Sau đó, cô vẫn không ngừng yêu anh, đã không ngần ngại mà trở lại Nhật mang theo một ý niệm duy nhất: "Furuya, em bảo vệ anh". Và vì bảo vệ anh mà đã không ít lần mặc kệ sống chết.

Qua một đoạn đường, Haru cuối cùng cũng đứng trước mặt anh, cũng như là ở trước mắt mọi vị khách. Sự xinh đẹp của cô nàng có lẽ không chỉ làm động lòng chú rể mà còn thật sự khiến cho bao người ngồi bên dưới ghế đều cảm thấy choáng ngợp trước sự yêu kiều lộng lẫy này.

Enrico ngồi ở hàng ghế đầu, hai tay vẫn bế chắc Asahi, cậu nói:

- Asahi, thấy mẹ cháu không, đẹp quá có đúng không?

Asahi mắt sáng rực và to tròn nhìn về hướng cô đang đứng, thằng bé bắt gặp được ánh mắt của cô, chợt bật cười, không khỏi thích thú.

Amuro đưa tay mình ra đỡ lấy cánh tay Haru dẫn cô lên bục sân khấu, anh có chút run rẩy và hồi hộp, chưa bao giờ anh lo lắng như thế dù chẳng có hiểm nguy nào đâu đây. Có lẽ, anh lo lắng vì sợ tim mình như một quả bom hẹn giờ, sẽ nổ tung lên mất, dáng vẻ lộng lẫy của cô khiến cho nhịp tim của anh như có gắn tiếng đồng hồ tích tắc, khiến cho từng phút từng giây trôi qua đều quá đỗi quan trọng.

Khi hai người đã đứng đối diện nhau, người chủ trì hôn lễ bắt đầu hỏi:

- Rei Furuya và Haru Yoshida, hai con có lời gì muốn nói với đối phương không?

Ánh mắt hai người họ trao nhau rất đắm thắm, chất đầy tình ý, tựa như khoảnh khắc này, xung quanh đây chẳng tồn tại bất kỳ ai khác, bất kỳ điều gì, trong mắt chỉ có đối phương. Không hẹn trước nhưng cả hai đều bật cười cùng lúc, chợt, Amuro rút từ trong túi áo vest ra một chiếc thư tay, là do chính anh viết. Anh nói với ông lão:

- Từ rất lâu trước đó, con đã có vô vàn điều muốn nói với em ấy. Đã có lúc con sợ mình chẳng còn cơ hội nào để nói ra lòng mình nữa, nhưng giờ thì con có cả một đời để nói những điều này.

Haru đặt tay mình lên tay anh, một ánh nắng trên nền trời xuyên qua tán cây anh đào dội thẳng xuống bàn tay mảnh khảnh ấy khiến cho chiếc nhẫn bỗng chốc phát sáng đến huyền ảo, trông rất bắt mắt. Giọng cô ngọt ngào cất lên:

- Em cũng có rất nhiều điều muốn nói, Rei Furuya.

Tay Amuro tạm rời khỏi tay cô, anh run rẩy lấy lá thư do chính mình viết ra khỏi phong bì, thoáng thấy mặt anh có chút căng thẳng, mồ hôi đổ xuống vài giọt, cổ họng cũng cuộn lên cuộn xuống vài lần, anh thật sự có chút lo lắng khi nói ra những điều này. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên, anh nói với cô về những nghĩ suy sâu kín nhất, và cũng lần đầu tiên trước mặt nhiều người như vậy, anh thể hiện rõ chính kiến và tâm tư của mình đối với mối lương duyên này.

- Haru...

Trong sự trông chờ của mọi người, anh chỉ gọi vỏn vẹn tên cô, sau đó lại không nhìn vào lá thư mà đọc nữa. Anh bước lên một bước để gần cô hơn, trao cho cô một cái ôm bất ngờ trong sự chứng kiến của vô số người có mặt ở nơi này, cái ôm của anh rất dịu dàng và ấm áp, anh ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi cô nghe rõ nhịp tim anh đang hân hoan và hồ hởi thế nào. Haru dù có chút bất ngờ đến ngây người vì cái ôm này, nhưng khi cảm nhận từng nhịp tim đang lên tiếng giữa lồng ngực ấy, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu, tiếng yêu rõ ràng nhất chính là hành động của anh. Cô yêu một người chưa từng nói "anh yêu em", nhưng tất cả mọi hành động của anh đều mang ý niệm, "em đối với anh, là hơn cả yêu". Suy cho cùng, "yêu" chính là một động từ, và anh đã luôn làm đúng ý nghĩa của nó.

Một lúc sau, anh trở về đứng cạnh bên cô, tay đan tay nắm chặt. Nhìn xuống tất cả những người ngồi bên dưới, anh khẳng khái nói vài lời nhưng vẫn khó giấu đi sự nghẹn ngào của bản thân:

- Tôi đã từng nghĩ tôi là một kẻ chẳng có gì cả trong suốt cuộc đời mình, cho đến khi tôi gặp Haru, được em yêu và được yêu em, được là chồng của em, được là ba của con em, tôi đã nghĩ... Rei Furuya, mày đã có tất cả rồi.

Giọng anh bỗng trở nên run run như có gì đó chặn ở cổ, mắt anh lại long lanh như vì sao sáng, nó ầng ậc nước, chỉ đợi thời cơ mà trực trào. Chợt, anh đổi hướng, quay về đối diện với cô:

- Thật ra, suốt những tháng năm sau này anh rất muốn bảo với mùa xuân rằng anh không cần nó nữa, cũng chẳng cần hoa anh dào nở rộ khắp muôn nơi. Vì anh đã có mùa xuân ngay đây, cho riêng mình, anh có em.

-... Cảm ơn em, vì đã để bốn mùa trong đời anh đều là mùa xuân.

Trong lúc anh nói ra những lời này, phản ứng của mọi người đều trở nên kích động, những cảm xúc hạnh phúc và hân hoan nhất đều trào dâng từng đợt. Kazami nghe xong, cảm thấy anh thật sến sẩm, không tin nỗi đây là người sếp thường ngày vẫn mặt nặng mày nhẹ với mình, cuối cùng thì giờ cậu cũng phải chấp nhận, người duy nhất được đối xử dịu dàng chỉ là Haru. Còn với Ran và Shinichi, tuy lòng không nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net