6 - Đánh mất kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hôm sau, vẫn như thường lệ, Amuro đến quán Poirot từ sớm, nhưng hôm nay Haru quả thật đã không đến nữa. Mỗi ngày làm việc sau đó tại quán Poirot, mỗi khi có tiếng chuông cửa và có người bước vào, Amuro đều trông đợi điều gì đó nhưng mãi chẳng xuất hiện. Công việc của anh hiện tại trở nên vất vả hơn rất nhiều vì anh chỉ làm một mình, từng giây từng phút trôi qua anh nghĩ về sự việc ngày hôm đó, cũng đã hơn 2 tuần trôi qua, cái khoá môi đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Mặt khác, anh cũng không ngừng tìm kiếm tung tích của Kazami, đây là điều quan trọng hơn. Trở về lại trụ sở cảnh sát nơi mà anh làm việc, dọc lối vào anh nhận ra có vài điểm khả nghi. Đang vào thu, hàng hoa trước trụ sở đáng lí ra phải nở rộ và vô cùng sặc sỡ thì chẳng có một bông hoa  nào tồn tại, quan sát kỹ một chút, anh nhận ra chúng đều đã bị tác động, những bông hoa đều nằm rạp trải dài dưới gốc cây do bị cắt, có cây còn bị cắt cả ngọn lá.

Ngay lặp tức, Amuro tiến vào trong trụ sở, nhưng rất nhanh, một kẻ khác đã lướt ngang anh.

- Rei, mau bắt kẻ đó lại!

Dáng người kẻ đó nhỏ nhắn nhưng di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, có thể thấy đây là một người có thân thủ tốt. Nhưng quan trọng hơn, trên người của kẻ này chỉ vận màu đen, không khó để Amuro tin rằng đây là người của tổ chức. Amuro đã cố gắng đuổi theo, nhưng kẻ đó cũng rất nhanh, đã lấy trộm một chiếc xe gần đó cà tăng ga phóng đi, ở phía sau Amuro cũng vội vàng lên xe và tăng tốc.

Hai chiếc xe ấy lao nhanh như gió lướt qua từng con xe lớn nhỏ ra tận đường cao tốc, tình thế vô cùng nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Nhưng với Amuro, đây là chính là thời cơ anh nên nắm bắt, rất có thể kẻ đó chính là Marsala, kẻ vẫn luôn dõi theo anh.

Chiếc xe của kẻ đó lao nhanh, cuối cùng dẫn đến một toà chung cư cũ đã mục nát. Kẻ đó đã bỏ lại chiếc xe và chạy lên chung cư đó, Amuro đuổi theo. Lên đến tầng 6, kẻ đó mất tích, nhưng anh phát hiện ra Kazami đang bị trói chặt trên ghế và không chút động tĩnh. Tìm thấy Kazami một cách bất ngờ như vậy, Amuro cảm thấy rất may mắn, nhưng anh biết đây cũng là một cái bẫy. Sau dò xét và kiểm tra, biết được Kazami còn sống khiến anh thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng tất nhiên, cơ thể cậu ta vô cùng suy nhược. Bỗng nhiên lúc này, toà nhà có chút rung lắc, nhìn quanh, Amuro phát hiện ra một quả bom còn 5 phút nữa sẽ nổ. Từng hồi chuông tích tắc của đồng hồ reo lên, khiến tim anh như muốn nổ tung,  những ký ức không tốt đẹp lần lượt quay lại, anh bỗng nhớ về Matsuda và Hagi, hai người đều đã hy sinh trong các vụ gỡ bom mìm. Với thời gian ngắn ngủi đó, cả anh và Kazami sẽ chẳng thể thoát khỏi toà nhà này được. Cuối cùng, Amuro đưa ra quyết định trong tình thế vô cùng căng thẳng, chính anh sẽ là người gỡ quả bom này.

Tình thế cấp bách, Amuro vội lấy chiếc kéo gần đó tiến hành tháo gỡ. Tuy nhiên, mọi việc chẳng mấy suông sẻ, kẻ vận áo đen bỏ trốn khi nảy bỗng xuất hiện và dùng kiếm tấn công anh.

Amuro đã rất cố gắng để nhìn ra gương mặt đó, nhưng kẻ này đã che mặt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lẹm. Trong bóng tối khoả lấp lấy căng phòng, anh chẳng thể nhìn rõ được gì, điều anh cảm nhận được duy nhất đó chính là chuyển động và sự tiến đến vô cùng hấp tấp muốn lấy mạng anh.

- Vậy ngươi chính là Zero sao?

Kẻ đó mở lời đi cùng những nhát kiếm chí mạng, Amuro chỉ có thể né, thứ vũ khí duy nhất anh có là chiếc kéo anh định dùng để gỡ bom nhưng trong tình huống này nó cũng trở nên vô ích. Hơn hai phút đã trôi qua, quả bom chỉ còn một nửa thời gian sẽ nổ tung, Amuro như đang gánh phải một áp lực khổng lồ, cái chết đang le lói xuất hiện, nhưng sâu trong tâm trí anh, anh muốn mình phải sống để vạch trần từng kẻ một.

Nắm được thời cơ, Amuro chộp lấy chiếc vải che mặt của kẻ đó. Qua dòng ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài chiếu vào, gương mặt kẻ đó lướt qua anh, nhưng điều anh thấy chỉ mỗi  một đôi mắt xanh biếc như đại dương mà anh đã từng thấy đâu đó khiến lòng anh có chút tan nát. Bấn loạn vì bị lộ mặt, cùng với thời gian ít ỏi còn lại, kẻ đó rời đi, nhưng thời gian còn lại chẳng đủ để anh gỡ bom nữa, tâm tư của Amuro lúc này rất muốn kháng cự lại số phận, nhưng anh hoàn toàn bất lực và vụn vỡ. Anh đã biết danh tính kẻ đó, nó giống với những gì mà từ trước đến nay anh luôn nghi ngờ, nhưng hiện tại đã quá muộn, trong anh chỉ còn lại tâm thế cho cái chết đang đến gần cùng lời hối lỗi với Kazami.

Đột nhiên, một kẻ khác chạy đến, cũng vận đồ đen và che mặt nhảy sổ đến và ôm quả bom nhảy khỏi cửa sổ của toà chung cư. Cảnh tượng lướt qua phút chốc đó khiến Amuro có chút sững sờ, vì anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho tình huống xấu nhất, may mắn thay, tử thần đã không rõ cửa, giờ đây trong lòng anh hiện lên một nghi vấn khác, kẻ liều lĩnh đó là ai.

Nhìn ra khỏi cửa sổ, quả bom nổ tung trên không trung. Cảnh tượng ấy thật sự chấn động, cảnh sát Tokyo và cảnh sát quốc gia rất nhanh chóng đều có mặt tại hiện trường. Nhưng để bảo vệ danh tính, Amuro đã nhanh chóng lánh đi, chỉ gọi điện nặc danh cho phía cảnh sát rằng trên tầng 6 có người cần cấp cứu.

---

Qua hôm sau, sức khoẻ của Kazami đã hồi phục đôi chút, Amuro vẫn trở lại Poirot làm việc. Dù mọi thứ đã diễn ra rất suông sẻ và bình ổn, nhưng trong lòng Amuro vẫn tồn tại rất nhiều nghi vấn và ưu tư.
Đôi mắt của kẻ đã tấn công anh và đôi mắt của người đó có cùng một dáng và một màu xanh biếc, nhưng tại thời điểm đó anh vẫn chưa dám tin đấy là sự thật, sự ấm áp mà anh nhận được từ cô nàng Haru qua bao tháng ngày làm việc chung và cùng trải qua nhiều chuyện khiến anh tin rằng, đôi mắt xanh biếc tuyệt vời đó sinh ra chỉ để nhìn những điều tốt đẹp mà thôi, đó không phải đôi mắt của kẻ ác. Một nghi vấn khác, đó chính là kẻ đã ôm quả bom nhảy khỏi toà chung cư, đó là ai và tại sao lại hành động như vậy, cứ nghĩ mãi về chuyện này khiến anh vô cùng đau đầu.

Amuro cũng đã lấy tin tức từ đồng nghiệp tại trụ sở cảnh sát, nhưng họ bảo rằng xung quanh hiện trường vụ nổ không có gì khả nghi, không có thiệt hại về người, chỉ có một số mảnh vụn trong thiết bị của quả bom mà thôi. Từ thông tin này, Amuro tin rằng kẻ đã ôm lấy quả bom đó có vẻ vẫn còn sống.

Nhưng kẻ đó rốt cuộc là ai? (Amuro)

Lo được vụ mất tích của Kazami, lòng Amuro giờ đây chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về cô gái đó, người anh đã gọi là Marsala. Cuộc trạm trán khi ấy thật sự đã để lại trong anh nhiều suy tư khó xoá, anh nghĩ mãi về việc có nên tìm tung tích của Haru không, vì nếu đã xác định Haru là Marsala, điều anh nên làm chính là bắt cô về giao cho trụ sở.

Giờ tan tầm, mây đã ngã màu và mặt trời dần lặn, Amuro quyết định lái xe đến đại học Kyoto. Thời điểm này làm khơi gợi ký ức của anh khi ấy, anh đỗ xe trước cổng trường và nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ của Haru ung dung bước đi, vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Giờ thì đã không còn bông hoa đào nào xót lại giống khi ấy nữa, cây cối đều trơ trọi và tất nhiên, dù anh có đợi đến trời sập tối cũng chẳng thấy bóng dáng của cô nàng ở đâu. Trong lòng Amuro lúc này có chút thất vọng, thật sự chính anh cũng khó xác định được mình mong chờ điều gì khi ở tại nơi đây, để được thấy bóng dáng đó hay để bắt được kẻ mà anh luôn đề phòng, giờ đây anh chẳng rõ mục đích của mình là gì nữa. Sự rối bời khiến anh tức giận, tay đập vào vô lăng của xe. Đúng lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại đến, là từ Conan.

- Amuro - san! Anh đến bệnh viện trung ương được không, Akai - san và Jodie - sensei vừa tìm thấy một cô gái bị thương rất nghiêm trọng nên đã đưa vào bệnh viện, tất nhiên... người đó là Haru - san.

Thông tin đó khiến Amuro có chút bần thần, anh lặp tức tắt điện thoại, không đáp lại Conan bất cứ lời gì mà chạy xe thẳng đến bệnh viện. Đến nơi, dù lúc này chạm mặt với phía FBI nhưng anh cũng chẳng hề khó chịu như những lần trước, sự tập trung của Amuro lúc này là dành cho cô gái đang thấp thỏm trong phỏng cấp cứu kia. Đứng bên ngoài, nét mặt Amuro vô cùng căng thẳng, hơi thở anh gấp gáp và đôi chân thì cứ như có đá đè nặng giữ anh lại.

- Chuyện là sao vậy Conan - kun?

- Xung quanh vụ nổ bom đêm hôm qua, FBI ngay khi nhận được thông tin đã lặp tức cho người đi thăm dò xung quanh. Nhưng trùng hợp là họ đã phát hiện ra Haru - san bất tỉnh trên một con đường vắng cạnh sông Kanja, sau đó đã báo lại cho Akai - san và Jodie - sensei. Vì Haru - san nằm trong vòng nghi ngờ có thể là Marsala nên em cũng có mặt ở đây để cung cấp một chút thông tin.

Conan nói xong, Akai trầm mặc bước đến bên Amuro, anh cất lời một cách lãnh đạm:

- Chẳng phải người trong cuộc đã ở đây rồi sao? Chúng tôi cần biết về cụ nổ đêm qua.

Amuro từ đầu đến cuối vẫn nhất quán một kiểu đáp trả với phía FBI. Bất cần và không hợp tác, anh có những suy tính của riêng mình, điều này đôi lúc khiến phía FBI cảm thấy khó chịu.

- Như anh đã thấy, tôi vẫn sống sót và ở đây, đó là toàn bộ câu chuyện.

Một cách vô thức và bản năng, Amuro đã không nói ra việc anh đụng độ phải hai kẻ kỳ lạ trong vụ nổ bom, một trong số họ là Marsala, và Haru chính là Marsala mà bấy lâu nhiều tổ chức an ninh vẫn luôn tìm kiếm. Amuro đã che giấu hết thảy mọi thứ, để mọi hoài nghi về Marsala từ phía FBI vẫn là một bí ẩn.

Akai lẳng lặng rời đi, Jodie cũng đi theo sau anh. Lúc này Conan đứng cạnh kề Amuro, ngước nhìn Amuro, trong lòng Conan có nhiều hoài nghi, nhưng cậu cũng biết Amuro đang đối mặt với bài toán khó. Sau cùng, Conan cũng đi khỏi nơi đây, để lại Amuro trước phòng cấp cứu với tâm tư nhiễu loạn.

Sau hơn 2 tiếng làm việc ở phòng cấp cứu và cũng là thời gian dài dằng dẳng mà Amuro phải đợi chờ, những vị bác sĩ cũng rời khỏi phòng cấp cứu.

- Cậu là giám hộ của bệnh nhân đúng không?

- À ... vâng!

Amuro ấp úng đáp. Dù không phải là người giám hộ, nhưng trong tình huống này anh buộc phải trả lời như vậy.

Vị bác sĩ nhìn anh một lượt, rồi sau đó lại ngó vào trong phòng cấp cứu, sau đó ông mỉm cười vỗ vai anh.

- Đừng lo lắng quá, vợ cậu không sao đâu, chỉ là cô ấy quá kiệt sức, còn về những vết thương cũng không đáng lo lắm, dù rất nhiều vết thương nhưng hoàn toàn có thể hồi phục theo thời gian. Tuy nhiên thì.... về ý thức của bệnh nhân và những vấn đề thuộc tâm trí, phải đợi tỉnh lại mới xác định được.

Trong lúc bác sĩ nói, Amuro rất tập trung lắng nghe và sau đó anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm, sự căng thẳng như đã được giải toả bớt. Sau đó anh mới phát hiện ra, bản thân đã bất đắc dĩ trở thành người nhà của Haru.

- Những cặp vợ chồng trẻ như thế này trông ngưỡng mộ thật đấy, hãy chăm sóc tốt cho vợ cậu.

Amuro định tiếp lời rằng Haru không phải vợ anh nhưng bác sĩ đã quay lưng bước đi rất nhanh, có lẽ ông vẫn còn bệnh nhân khác phải lo.

Những ngày sau đó, quán Poirot gần như đóng cửa, bởi vì Amuro chỉ túc trực ở bệnh viện, từ sáng đến tối, mọi lúc, anh đều chăm sóc cho Haru một cách ân cần và chu đáo. Đúng một tuần kể từ khi được đưa vào bệnh viện, Haru cũng tỉnh lại, tay cô nàng nhấp nháy, đôi mắt xanh biếc như đại dương ấy cuối cùng cũng đã hé mở, thời khắc đó, mọi sức sống như ùa về, tâm tư khô cằn của Amuro như được tưới mát bằng niềm hy vọng.

- Haru - san, cô nghe thấy tôi nói chứ, cô nhìn thấy tôi chứ?

Amuro hỏi một cách vội vã và dồn dập, anh hỏi rất nhiều lần đến nỗi các bác sĩ phải ngăn lại. Sau đó họ cũng kiểm tra qua tình hình của Haru, dù cô nàng đã cử động được, nhưng hơi thở vẫn yếu nên miệng vẫn phải gắn ống thở, cô chỉ có thể nhấp nháy mắt và cử động nhẹ.

- Cô nghe thấy mà đúng không?

Sau câu hỏi của bác sĩ, cô nàng gật đầu.

- Cô nhìn thấy rõ chứ?

Haru tiếp tục gật đầu nhè nhẹ.

Sau đó bác sĩ chỉ tay về phía Amuro, chuyển hướng nhìn của cô về phía anh. Bác sĩ hỏi:

- Cô nhận ra cậu ấy chứ?

Đến câu hỏi này, cô nàng lại lắc đầu, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng và bất lực. Amuro ngạc nhiên và lo âu, nhưng sau đó anh nhanh chóng trấn tĩnh bản thân lại, có lẽ vì cô nàng đã bị phát hiện ra thân phận nên chỉ đang trốn tránh anh mà thôi.

- Tại sao cô....

Nói đến đây, Amuro để ý thấy cái nhìn từ bác sĩ. Anh nhanh chóng điều chỉnh xưng hô.

- Em không nhận ra anh sao Haru?

Vì ngay từ đầu, Amuro trở thành người giám hộ với tư cách là chồng của cô nàng nên anh không thể xưng hô xa cách được, điều này sẽ làm cho các bác sĩ nghi ngờ và anh không thể tiếp tục theo sát Haru.

Nhưng câu trả lời của Haru vẫn là cái lắc đầu. Điều này dần khiến anh hoang mang và cảm thấy cô nàng thật xa cách.

Thời gian qua đi, một vài ngày sau, cô nàng đã đủ sức khoẻ để trò chuyện, các bác sĩ tiến hành kiểm tra một lần nữa.

- Cô có nhớ mình là ai không?

Haru ngồi trên giường nhìn mọi người xung quanh rồi trở nên bối rối, cô nàng lúng túng nhìn lại những sợi dây có gắn kim châm chích vào cơ thể mình, sau đó điểm nhìn của cô neo đậu ở Amuro, cô nhìn anh thật lâu chẳng nói lời nào, rồi lại nhìn lại bản thân mình qua lớp kính phản chiếu.

- Tôi chẳng nhớ nỗi.... mình là ai, tại sao tôi lại ở đây?

Lần này bác sĩ lại chỉ tay về phía Amuro và hỏi cô:

- Cô cũng không nhớ cậu ấy sao? Cô có cảm giác thân thuộc với anh ấy không?

Haru nhìn Amuro một lúc, ánh mắt cô tròn xoe nhưng cũng thật lạ lẫm, cô ấp úng một lúc rồi nói. Giọng cô nàng nhẹ nhàng như gió, vẫn là giọng điệu quen thuộc mà Amuro đã từng nghe, nhưng với cô, anh là một người hoàn toàn xa lạ.

- Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng em xin lỗi, em không thể nhớ nỗi.

Lúc này, Amuro cảm thấy có một sức nặng vô hình đang ẩn dật trong thâm tâm. Anh có chút xót xa và không tin vào sự thật trước mặt. Hàng loạt nghi vấn khác lại hiện hữu, liệu chuyện gì đã xảy ra với cô nàng.

- Có lẽ sau tai nạn, cô ấy đã mất trí nhớ tạm thời. Điều này thì tôi nghĩ nếu cậu khơi ngợi lại chuyện cũ cô ấy sẽ hồi phục nhanh hơn. Vậy nên, ngày mai cả hai có thể xuất viện và trở về.

- Cảm ơn ngài, bác sĩ.

Amuro đáp lời, với một tâm tư rối bời và lòng thì nặng trĩu. Sau khi suy nghĩ về mọi việc, anh thấy cách duy nhất hiện tại có thể giúp cho cô và giúp cả cho anh chính là đưa cô trở về căn hộ sống cùng mình. Phía FBI cũng có đến và bày tỏ quan điểm muốn đưa cô đến trụ sở để điều tra, nhưng Amuro đã một mực ngăn cản và đưa ra nhiều lí lẽ.

- Phía các anh sẽ chẳng khai thác được bất kỳ thông tin gì với cô ấy của hiện tại, một người không tồn tại chút ký ức. Hãy để cảnh sát Nhật Bản chúng tôi làm điều đó, đây là đất nước của chúng tôi!

Sự kháng cự của Amuro là vô cùng quyết liệt, nhưng lúc này chính Conan cũng về phía anh và nghĩ rằng để Amuro tiếp tục quan sát và điều tra sẽ phù hợp hơn, dẫu sao trước khi mất ký ức, Amuro cũng là người mà Haru tương tác nhiều nhất. Sau cùng, phía FBI đành rời đi.

Qua hôm sau, khi chuẩn bị để xuất viện, Haru được các y tá nơi đây quan tâm và hỏi han rất nhiều. Kể từ lúc đến đây, cả Haru và Amuro đều đã gây sự chú ý, cả bệnh viện đều truyền tai nhau có một cặp vợ chồng trẻ có nhan sắc cực phẩm lại còn cực kì hạnh phúc đang ở tại bệnh viện này, đặc biệt là người chồng đã rất tận tuỵ chăm sóc cô trong lúc cô hôn mê.

Được các y bác sĩ liên tục động viên và kể về việc Amuro đã làm cho cô nàng trong lúc cô hôn mê, cô nàng chỉ cười một cách ngượng ngùng và đỏ mặt. Sau đó cả hai lên xe và rời đi.

Buổi sáng hôm ấy, trời thật đẹp, chiếc xe chầm chậm xoay bánh trong tiết trời thuần khiết vào trong trẻo khiến cho tâm trạng cả hai đều thoải mái, nhưng dù vậy, chẳng ai nói với ai lời nào. Haru chỉ tập trung vào quang cảnh tuyệt đẹp trước mắt, thi thoảng Amuro nghe thấy cô lẩm bẩm:

- Haru... Haru... tên mình là Haru.

- là Haru trong mùa xuân, tên em có ý nghĩa như vậy.

Nghe anh nói, cô tròn xoe mắt quay sang nhìn anh sau đó gật đầu, cũng không có ý nói gì tiếp, có lẽ cô hiểu ý nghĩa cái tên đó trước cả khi anh nói ra. Amuro thì vẫn chú tâm vào việc lái xe. Chốc lát, Haru cũng mở lời, cô quay sang nhìn anh và bảo:

- Anh là chồng của tôi thật sao?

Amuro ngượng ngùng, nhất thời cũng chẳng biết nên đáp cô như thế nào, nhưng anh nghĩ có lẽ bản thân nên đóng giả vai trò này một thời gian sẽ có giúp ích được gì đó.

- Nếu bây giờ tôi trả lời là không thì sao, em vẫn đã ngồi trên xe của tôi rồi không phải sao?

Amuro đáp lửng lờ, có chút bông đùa với cô nàng. Nhưng cô nàng chỉ bật cười và nhìn anh, sau đó cô nàng cũng trêu ghẹo lại.

- Làm sao mà em có thể có được một người chồng trông tuyệt vời như thế này nhỉ? Mọi người tại bệnh viện đều nói anh là một người chồng tốt, ngoại hình thì trông như một minh tinh. Có phải em đã được ông trời ưu ái quá rồi không?

Nói xong những lời ấy, cô nàng  cười bật thành tiếng, dáng vẻ vừa vui tươi vừa đáng yêu. Trông cô nàng rất yêu kiều và xinh đẹp. Nhưng với Amuro thì khác, dường như anh không thể chịu nỗi được kiểu trêu ghẹo ấy, mặt anh ửng đỏ, suýt nữa thì đã gây tai nạn vì chẳng thể tập trung lái xe. Amuro hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra để khiến con tim mình bình ổn trở lại sau khoảnh khắc loạn nhịp, nhưng có lẽ con tim ấy không thuộc về anh nữa vì anh chẳng kiểm soát được chúng.

Sao lại trêu trọc người khác như thế chứ... trước đây cô ấy có thế đâu... thật là... (Amuro)

Khung cảnh buổi sáng hôm nay có lẽ là khoảng thời gia hiếm hoi mà Amuro đã buôn bỏ nghi ngờ và Haru thì không còn giận hờn chút gì về anh nữa. Người xưa có nói, muốn biết một người phụ nữ có hạnh phúc với người đàn ông đi cùng không, hãy nhìn vào mắt cô ấy. Nếu để mọi người thấy dáng vẻ rạng rỡ và ánh mắt biết cười của cô lúc này, chắc hẳn ai cũng sẽ tin rằng cô nàng đang có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, bên cạnh người chồng mẫu mực của mình.

---

P/s: đăng nốt tập này rồi nghỉ lễ, chúc mọi người có những ngày lễ vui vẻ nhé! Đừng quên gửi sao cho từng chap để ủng hộ mình nhe, thanks all!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net