9 - Có một Haru khác tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về thông tin Enrico Yoshida rốt cuộc có phải là con ruột của ông Date Yoshida sẽ được tiến sĩ Agasa phân tích và xác nhận sau. Nhưng nếu sự thật Enrico Yoshida không phải con ruột của ông ấy, thì đứa con trai thật sự của ông ấy đang ở đâu, và đứa con gái của ông ấy cũng vậy, người chưa từng được báo chí hay truyền thông đưa tin.

Cả Amuro và Conan đều có cùng những băn khoăn và thắc mắc. Họ tiếp tục hỏi Haibara:

- Thông tin về hai người con gái của ông Kongo Yoshida và người con gái của ông Date Yosida, cậu có tìm thấy không?

Haibara lắc đầu, cô bé đáp:

- Rất khó để tìm thấy thông tin này một cách đầy đủ. Theo tớ thấy, dù là thế hệ trước hay sau thì tập đoàn YoI đều giữ kín các thông tin về thành viên nữ trong gia đình. Sau ông Kongo và ông Date thì vẫn còn một người em gái, nhưng tất nhiên là tớ vẫn không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về người này.

- Nếu vậy thì thật kì lạ đúng không Amuro - san?

Amuro gật đầu, vẻ mặt có chút căng thẳng.

- Anh cũng cảm thấy vậy. Nếu Haru có liên quan đến tập đoàn YoI như giả thuyết chúng ta đặt ra, thì cô ấy có thể là một trong ba người con gái không rõ thông tin ở thế hệ sau, nếu hai cô con gái của ông Kongo Yoshida thật sự đã qua đời trên vụ tai nạn máy bay, thì Haru có thể là người còn lại, con gái của ông Date Yoshida.

- Đúng vậy, khả năng đó rất cao.

Ngồi trên ghế, Haibara đáp một cách chắc chắn, mắt vẫn đăm chiêu hướng vào màn hình laptop. Nhưng bản tính của một nhà khoa học cho Haibara biết rằng chuyện này vẫn còn thiếu những minh chứng rõ ràng hơn để xác nhận. Cô bé nói tiếp:

- Nhưng nếu chỉ có như vậy thì cho rằng Haru Yoshida chính là con gái ông Date Yoshida vẫn rất thiếu cơ sở. Tất cả những gì chúng ta vừa nói đến đều chỉ là hiềm nghi và giả thuyết mà thôi. Nếu hai người muốn có thêm thông tin, thì chỉ trong hôm nay tôi không thể tìm thấy hết tất cả chúng được.

Amuro nhẹ gật đầu rồi nhìn về phía Conan, cả hai như thấu hiểu nhau trong từng hành động. Anh gửi lời cảm ơn đến Haibara và rời khỏi căn phòng bí mật, ánh nhìn vừa rồi của anh như một sự gửi gắm và trông cậy ở Conan sẽ giúp đỡ anh tìm và xác nhận những thông tin còn lại.

Trở lại phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ thuần khiết và trong sáng của Haru chơi đùa với chú cún, trong lòng anh thật sự có gì đó rất xao xuyến, nhưng cũng vô cùng rối bời. Kể từ lúc cô xuất hiện trong cuộc đời anh, mọi thứ vốn dĩ đã rối tung chẳng thể gỡ được.

Nhìn thấy anh, Haru mỉm cười, cô vỗ nhẹ vào người chú cún và thủ thỉ:

- Nhóc đến với anh ấy đi.

Có vẻ như chú cún hiểu tâm ý của cô, rất nhanh chóng đã chạy đi và quấn quýt dưới chân Amuro.
Haru chậm rãi bước đến, cô nàng nhìn chú cún rồi lại nhìn anh, cô nói:

- Anh biết không, nhóc ấy rất thích anh đấy!

Amuro nghe thấy lời nói ấy, anh cảm nhận được sự quen thuộc ùa về, trước khi mất trí nhớ, anh cũng từng nghe cô nói điều tương tự. Nhưng chỉ có anh là biết và cảm nhận được điều đó, cảm nhận được cảm giác ấm áp mà cô mang đến, còn Haru thì vẫn chưa thể nhớ ra bất kì điều gì.

Đôi khi nghĩ về những gì đã trải qua, những người thân lần lượt ra đi, những người bạn đã từng hy sinh, anh sợ hãi và cô đơn, nhưng anh vẫn phải đối diện vì nghĩa vụ và trách nhiệm với đất nước mỗi ngày đều đè nặng trên vai. Thi thoảng, Amuro thấy dáng vẻ bình yên của Haru, anh đã nghĩ, giá như chẳng có tổ chức độc ác nào tồn tại, tất cả chúng ta chỉ đều là những người bình thường, sống cuộc đời bình thường, có lẽ điều này sẽ bớt đi nhiều đau khổ giống như hiện tại.

Nhưng đó chỉ là những cảm giác và suy nghĩ nhất thời lướt qua. Mục tiêu lớn nhất trong phần đời còn lại của Amuro chính là phải truy lùng và bắt gọn tổ chức đó, dù phải hy sinh, dù kẻ đó là ai, anh muốn tất cả những kẻ đó phải trả giá cho tội ác của mình.

- Nhóc ấy cũng rất thích em, em đã cứu nhóc mà, em không nhớ sao?

Haru tập trung suy nghĩ, cô cố gắng nhớ lại, nhưng trông cô rất bất lực.

- Em đã cứu nhóc ấy sao... như thế nào thế anh?

Cả hai người ngồi bệt xuống sàn nhà, Amuro vừa vuốt ve chú cún anh vừa đáp lời cô:

- Em nhảy xuống giữa lòng sông và ôm chú cún đó vào bờ, bất chấp cả việc em bị dị ứng với nước sông. Sau đó chúng ta còn cãi nhau nữa, anh đã tức giận vì em quá liều mạng và hấp tấp, em cũng giận dữ với anh và vứt cả áo của anh nữa.

Nghe Amuro kể, vẻ mặt Haru có chút ngạc nhiên. Cô cảm thấy bản thân mình trong câu chuyện mà anh kể rất bồng bột, trẻ con và hiếu chiến.

- Em đã như vậy sao? Nhưng sau đó làm thế nào mà chúng ta đã hoà nhau thế, em thật sự có chút tò mò.

Amuro ngẫm nghĩ, anh như đang dò dẫm lại từng đoạn ký ức. Sau cùng anh chỉ đáp:

- Để anh nhớ xem... Hình như là anh đã bắt chuyện với em trước và nói về chú cún, cũng không chắc là chúng ta đã hoà nhau, vì năng lượng của chúng ta luôn đối nghịch.

Dù chỉ là một lời đáp giản đơn, nhưng sâu trong câu nói ấy, Amuro như ngầm ám chỉ về trạng thái thật sự trong mối quan hệ giữa hai người, đó không chỉ đơn thuần là việc cả hai thường cãi nhau, mà đó còn là thân phận thật sự của cả hai, luôn chất chứa đầy bí mật, dối trá và ở hai trường phái đối lập.

Khuất sau căn phòng bí mật, cánh cửa đã hé mở từ lúc nào và có cô gái bé nhỏ vẫn luôn quan sát Amuro và Haru. Dù có ngắm nghía hay quan sát bao lâu đi nữa, Haibara vẫn không cảm nhận được cô gái kia có nguồn năng lượng đen tối của tổ chức đó, ngược lại, trong lòng cô bé lại nặng trĩu ưu tư, những cảm xúc đau đớn đã chôn sâu bất chợt ùa về. Càng nhìn Haru, trong thâm tâm Haibara sau cùng cũng chỉ hiện lên hình ảnh của một cô gái nọ, một cô gái tựa như thiên thần, nhưng định mệnh của người con gái đó lại gắn liền với tổ chức và rồi cuộc đời cô gái đó kết thúc cũng dưới tổ chức này, đầy máu và nước mắt.

- Này, cậu quan sát lâu như vậy có phát hiện ra điều gì không? - Conan vỗ vào vai Haibara, khiến cô bé giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy qua đầu. Sau đó, Haibara chỉ lắc đầu đáp lại.

- Tớ không cảm thấy cô ấy là người xấu, nhưng... có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

Lúc này, Conan cũng gật đầu đồng ý với lời của Haibara, điều này đồng nghĩa với việc cậu cũng dần cảm thấy Haru không hề giống một kẻ ác đến từ một tổ chức nhanh hiểm đó.

- Thật kì lạ, có lẽ đây là lần đầu tiên, khi tớ cố gắng tìm kiếm mọi thông tin và minh chứng để làm sáng tỏ sự thật thì mọi chuyện lại càng rối bời hơn.

Haibara vẫn  nhìn đăm chiêu về phía Haru và Amuro đang đùa giỡn cùng chú cún. Dáng vẻ ấy trông rất kiêu kỳ và nhiều suy tư, mắt long lanh như muốn nói thật nhiều điều nhưng chẳng thể, có lẽ cô bé đã quen với việc dấu nhẹm mọi đau thương và kí ức vào trong, sau cùng chỉ còn lại vẻ lãnh đạm như băng như đá.

- Tớ nghĩ cảm giác thân thuộc mà cậu nói tới....chính là Haru - san trông giống chị gái cậu, đúng không Haibara?

Cuối cùng cũng thấy cô bé nở một nụ cười nhạt, nhưng lạ thay nó lại có chút u uất.

- Không ngờ đã bị cậu nhìn ra rồi, đúng vậy, trông rất giống người chị gái xấu số của tớ. Chị ấy qua đời một phần là vì đã quá tin tưởng người đàn ông đó, kẻ nội gián đã lợi dụng tình cảm của chị ấy để thâm nhập vào tổ chức. Đáng lí ra chị ấy không nên ngốc ngếch như vậy đúng không?

Conan cố nén lại làn hơi dài vào trong, cậu lắc đầu.

- Không đâu, Haibara. Nếu đã là chuyện liên quan đến con tim, chúng ta không thể suy luận, không thể đoán và cũng...không thể tin. Con tim có lí lẽ của riêng nó, chúng ta không thể trách chị cậu ngốc ngếch hay trách người đàn ông kia bạc bẽo, điều đáng trách duy nhất chính là tổ chức tàn độc đó.

Khác với Conan, Haibara thở ra một hơi thật dài như thể cô muốn trút bỏ hết mọi muộn phiền, suy tư, cùng với những câu chuyện cũ. Nhìn về phía Haru và Amuro được một lúc, cô bé nói:

- Tớ hiểu điều mà cậu nói. Tớ cũng mong là chuyện này sớm khép lại, nếu không có lẽ hai người đó, sẽ thật sự có người phải chết.

Nói xong, Haibara nhắc khéo Conan ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Conan cũng đã từng suy nghĩ về điều mà Haibara vừa nói, có lẽ Amuro đang bị cảm xúc chi phối rất nhiều trong vụ việc này mà chính anh cũng không nhận ra điều đó, chính điều này có thể gây nguy hiểm cho anh chứ không phải Haru.

---

Sau đó, cả hai người họ tạm biệt bác tiến sĩ Agasa và Conan để về. Họ cũng không quên chào tạm biệt người thân đáng yêu của mình, nhưng có lẽ thời điểm này vẫn chưa thể đón nhóc ấy về cùng được, vì vẫn còn rất nhiều chuyện đang xảy ra phải giải quyết. Chú cún nhìn bóng hai người họ đi xa mà ánh mắt có chút buồn tủi, nhóc lủi thủi và thu mình vào một góc trong nhà, chẳng còn hớn hởn vui đùa mà quẩy đuôi như trước.

Trở về quán Poirot, họ mở bán trở lại và tiếp tục chăm chỉ làm việc. Nhưng dường như mọi chuyện chẳng được như ý lắm, đúng lúc vừa đến nơi thì trên đường xảy ra một vụ cướp, một kẻ có dáng vấp như một người nam, bịt mặt và chạy đi thật nhanh trong khi tay ôm khư khư chiếc túi xách.

Tất nhiên, những chuyện như thế này, với bản năng chính nghĩa của Amuro, anh sẽ ra tay ngăn chặn tên cướp, nhưng thật không ngờ anh đã chậm một bước. Cô gái đi cùng anh, ngay từ lúc nhận ra tên cướp vụt qua đã đuổi theo hắn, cô nàng lấy vội một thanh gỗ trong thùng rác làm vũ khí và đánh cho kẻ đó bất tỉnh. Amuro khi chạy theo đến nơi thì tên cướp đã ngất lịm dưới đất, lúc này Haru mới bất giác nhận ra khả năng kì lạ của mình, hay nói đúng hơn thì đó là một loại võ thuật liên quan đến kiếm. Khi nhìn lại tên cướp nằm sổng soài trên đất do mình ra tay, chính Haru cũng thấy bất an và rùng mình, còn Amuro ở phía sau đó cũng vô cùng bất ngờ. Đột nhiên, anh nhớ lại những ngày đầu tiên mà cả hai làm việc chung, những vết chai sạn trên tay cô nàng khi đó mà anh thấy rất có thể là dấu vết của việc luyện kiếm.

- Em không sao chứ Haru?

Haru lùi người lại, vẻ mặt cô trắng bệch và đầy sợ hãi. Cô buông thõng hai tay đánh rơi thanh gỗ và khuỵ người xuống đất.

- Có hình ảnh gì đó lướt qua trong đầu em... rất nhiều máu...

Sau đó Haru ôm lấy đầu mình, dáng vẻ trông rất đau đớn, có lẽ cô nàng đã nhớ ra điều gì đó. Amuro trông thấy như vậy thật sự trong lòng rất bấn loạn, anh vội vàng nhấc bổng cô và bế trên tay, sau đó trở lại quán Poirot.

Đến nơi, anh đặt cô xuống ghế nghỉ ngơi, còn bản thân thì tiến đến bếp lấy cho cô cốc nước lọc. Đưa cô ly nước, anh tiến đến ngồi đối diện, tâm thế lúc này vô cùng tò mò liệu cô đã nhớ ra những gì, nhưng không có nghĩa vì vậy mà anh trở nên hấp tấp mà khiến Haru khoảng sợ. Có lẽ như qua thật nhiều chuyện đã xảy ra và khoảng thời gian gắn bó sâu sắc của cả hai khiến cho anh nghĩ nhiều hơn đến cảm xúc của cô ấy.

- Ở đây có anh thôi, em được an toàn rồi Haru.

Ánh mắt Haru lay chuyển, cô ngước nhìn anh một cách dè dặt, cô vẫn sợ hãi điều gì đó chẳng rõ. Sau cùng, nỗi sợ đó cũng chuyển hoá thành những tiếng khóc.

- Em nghĩ mình biết dùng kiếm và đã giết ai đó....

Nói đến đây, cô nàng ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc càng lúc càng da diết hơn trước.

- Tại sao em nghĩ như thế Haru?

Giọng trầm đặc của Amuro chen ngang những tiếc nấc dài trong nước mắt, nhưng giọng điệu đó rất ấm áp. Những lời hỏi han từ anh đều khiến cô muốn trút bỏ hết mọi tâm tư khiến bản thân nặng nề.

- Khi em đánh vào bên phải cổ của tên trộm, em cảm giác như trên tay mình đang cầm một thanh kiếm rất  sắc bén và đã khiến tên trộm đó chết đi trong bộ dạng bê bết máu...

Amuro ngay lập tức nhận ra vấn đề, có lẽ Haru đã nhớ ra điều gì đó. Việc Haru là Marsala đúng là càng lúc càng có thêm cơ sở thể xác minh, Haru đã cho thấy bản thân rất thuần thục kiếm đạo và phản xạ cũng rất nhanh nhạy khi thấy tên trộm. Còn việc Haru cảm thấy như bản thân đã cầm kiếm và giết ai đó có lẽ là sự thật đã xảy ra như vậy, người mà Amuro nghĩ đến chính là mật vụ FBI đã bị giết cũng bằng một nhát chém ngay cổ vào một năm trước. Khi sự thật dần lộ diện, Amuro càng không thể lơ là cảnh giác được, anh cảm thấy kế hoạch ở bên cạnh cô đang dần có hiệu quả, những mảnh kí ức rời rạc của cô nàng có thể giúp anh tiếp tục điều tra về tổ chức.

- Haru, em không giết ai cả, thứ em cầm chỉ là một thanh gỗ và tên trộm đó vẫn còn sống, cảnh sát đã đưa hắn về đồn rồi, không vấn đề gì cả.

Dù đã được anh trấn an, lòng Haru vẫn cảm thấy bất ổn. Cô cảm giác rằng: có một Haru khác ở đây, một Haru không phải là mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net