Tình ý dịu dàng, Haru (tổng hợp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, thật ra chap này không có gì mới cả, chỉ là tổng hợp lại các lời nói ngọt ngào và yêu thương mà Haru đã dành cho Amuro. Chap sau thì sẽ là những lời chân tình của Amuro dành cho Haru.

Mọi người thưởng thức vui vẻ, mong ai cũng sẽ lấp đầy ấm áp trong lòng giống như cặp đôi chính của chúng ta.

-- Sau này, tất cả chúng ta đều biết trong lòng Haru, Amuro không chỉ là người cô yêu, mà anh còn là lý tưởng cao cả trong cuộc đời đầy thăng trầm của cô nàng. Nhưng có lẽ, ít ai nhận ra được, từ những ngày đầu tiên, trong từng cử chỉ và sự ân cần của Haru đều đã chất chứa những tình ý rất dịu dàng, có lẽ kể cả chính Haru cũng chẳng nhận ra được. Cùng mình xem lại nhé! 

Chap 4, khi thấy Amuro bị bỏng, Haru có nói:

"Tay anh có nhiều vết sẹo quá, đây và đây nữa. Amuro - san phải yêu thương bản thân chứ, nếu một ai đó yêu thương anh, khi họ nhìn vào những vết thương này, họ sẽ rất xót xa".

Chap 5, sau vụ án mạng tại quán Poirot được giải quyết, Haru bị Amuro nghi ngờ vì có suy luận quá sắc bén. Cô đã nói:

"Nếu Amuro - san là phụ nữ như tôi, anh cũng sẽ nhận ra. Tôi không phải là một người có khả năng suy luận tốt hay có một đôi mắt tinh tường như anh, nhưng tôi biết rằng, cả con tim và suy nghĩ của mình đang hướng đến điều gì".

Chap 6, khi Haru mất ký ức và được anh đưa trở về nhà. Khi chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh, Haru cứ băn khoăn về việc Amuro có phải là chồng mình thật hay không. Cô đã nói:

"Làm sao mà em có thể có được một người chồng trông tuyệt vời như thế này nhỉ? Mọi người tại bệnh viện đều nói anh là một người chồng tốt, ngoại hình thì trông như một minh tinh. Có phải em đã được ông trời ưu ái quá rồi không?"

Chap 10, với ký ức mất sạch, Haru hoàn toàn tin tưởng Amuro chính là người thân duy nhất, là chồng mình dù không có hôn thú. Dù vậy, Haru biết rõ trong ánh mắt của anh không hề có tình yêu, cũng luôn tràn đầy những nghi ngờ. Buồn bã dâng đầy cùng với những mong ước mênh mông, lần đầu tiên cô uống rượu đến say miên man, cô thốt ra nguyện cầu của mình với anh:

"Amuro.... mình kết hôn đi!"

Chap 11, sau nụ hôn đầu trong cơn say, Haru gần như không nhớ bất cứ điều gì vào sáng hôm sau. Sáng đó, cô nấu đồ ăn sáng cho cả hai người, Amuro đã bảo cô ăn trước, nhưng cô nói:

"Em không muốn để anh ăn một mình... và em cũng vậy".

Dù là lúc say hay là lúc tỉnh táo, Haru đều đã thật sự dâng trọn con tim mình cho "người chồng" nửa lạ nữa quen này.

Chap 14, đối diện với sự nghi ngờ của Amuro, Haru cảm thấy bản thân như bị dồn vào bước đường cùng, để rồi cô phải dốc hết tâm tư ra mà nói:

"Niềm tin, nó không đến từ những lời lẽ của anh, mà đến từ ánh mắt của anh, từ những ngày đầu em đã cảm nhận được, ánh mắt anh dành cho em là vô hồn, như những phiến đá cuội, lạnh lẽo và cứng cỏi. Nếu muốn em tin, ngay bay giờ, hãy nhìn vào mắt em và nói một cách rõ ràng, khẳng định rằng anh thật sự yêu em!"

Cô vừa yêu anh, vừa sợ hãi mất đi anh nên buộc lòng phải đưa ra yêu cầu vô cùng hèn mọn, buộc anh phải chứng minh rằng anh yêu cô.

Chap 20, Haru rơi vào hố sâu của cõi chết, từng giây từng phút trôi qua sự sống đều trở nên mong manh như sợi chỉ mảnh. Nhưng đây cũng chính là bước ngoặc, Haru nhớ lại mọi chuyện trước đây, cũng nhận ra là mình đã yêu anh đến không thể cứu nỗi. Có lẽ, liều thuốc độc tàn nhẫn nhất của cô chính là tình yêu này, đến tận lúc sắp bị lưỡi hái của tử thần đoạt mạng, cô vẫn môt mực muốn biết, trong lòng anh có cô hay không.

"Hóa ra... trong lòng anh cũng có em nhỉ?"

Khi anh đến cứu cô, cô chẳng còn quan tâm đến mạng của mình nữa, chỉ để ý vết máu trên tay anh.

"Chẳng phải em đã bảo rồi sao, nếu ai đó thật sự yêu thương anh... khi người đó nhìn thấy vết thương của anh, họ sẽ rất xót xa..."

Đúng vậy, cô chính là người thật sự yêu thương anh, cô rất xót xa, rất buốt giá.

Trong nỗi bất lực tột cùng, cô nói:

"Amuro, phải làm sao đây.... em muốn ở bên anh... nhưng giờ chắc không được nữa rồi... Anh phát hiện ra em rồi..."

Mất kiên nhẫn, đầu óc mê man và mệt mỏi, tử thần đã gọi cô nhiều lần, Haru lặp lại câu hỏi cũ:

"Anh nói thật nhiều... thật phiền...Tóm lại thì , trong lòng anh có em không?"

" Furuya, một cái tên đẹp đến không thực. Em muốn gọi tên anh, trăm vạn lần đều muốn gọi tên anh trong suốt cuộc đời mình".

Chap 23, khi Haru được điều trị hơn một tháng ở Ý và quay trở lại Nhật với tư cách là thành viên của OSCE, gặp lại anh, đối diện với anh.

"Em...mừng vì, chúng ta vẫn còn cơ hội để gặp lại, Furuya".

"Furuya, từ giờ, anh không cần phải cảnh giác em nữa, em chỉ là, một Haru Yoshida bình thường. Là một cô gái chỉ muốn bên cạnh anh một cách yên bình và chưa từng muốn hại anh...".

Chap 24, có lẽ đây là lúc, ta nhận ra lý tưởng của Haru đã được hình thành. Trong cuộc họp giữa OSCE và cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản, Haru đã rất kiên quyết nói trước mọi người, cũng là từng lời chân thành nói trước mặt anh. Rằng:

"Tôi không sợ chết, và tôi cũng sẵn sàng cho cái chết, anh Furuya".

Chap 25, tại sân thượng một chiều gió lộng, sau buổi họp dài, Amuro nhắc nhở cô về tác hại của cà phê, đáp lại, cô nàng lại nói:

"Chỉ hôm nay thôi, Furuya. Có lẽ không cần đến cà phê thì em vẫn mất ngủ, nhưng em không muốn đổ lỗi việc mất ngủ là do anh".

Đối diện với Amuro, Haru rất thẳng thắn cho anh biết tấm chân tình của mình, không dè dặt, không dấu giếm. Yêu chính là yêu.

"Rất nhiều lí do để em ở lại, Furuya. Nhưng hơn hết, em muốn thấy anh an toàn".

Chap 26, Amuro đã bày tỏ lòng mình với cô nhưng anh vẫn phải thú nhận rằng "Chúng ta không thể bên nhau". Haru không hề khó chịu, cũng không hề trách anh. Haru nói:

"Anh nói đúng, thời điểm bây giờ không thích hợp lắm cho câu chuyện giữa anh và em, em hiểu nỗi trăn trở của anh. Nhưng chẳng phải anh và em vẫn đang ở bên nhau sao? Chuyện ở bên cạnh nhau không cần phải quá to tát đâu Furuya, như lúc này, em được ngồi cạnh anh và thấy anh vẫn bình an, như thế đã là thực tại quá hạnh phúc đối với em".

Người con gái này, đã luôn hiểu chuyện và chân thành như vậy, yêu anh bằng mọi lý lẽ.

Chap 30, Haru thuyết phục Amuro về việc cô sẽ quay lại tổ chức, nhưng anh một mực phản đối.

"Em muốn anh bình an, em muốn anh hạnh phúc, em muốn moi điều tốt đẹp nhất đến với anh, Furuya".

"Furuya, em biết, em cũng rất yêu anh, em không muốn rời xa anh, em muốn bên canh anh. Nhưng Furuya, nhớ kĩ lại, chúng ta là cảnh sát, cả anh và em. Nghe kĩ lời em nói. Cục cảnh sát quốc gia Nhật bản hãy tiếp tục giữ chân chị Selma và khai thác thông tin, em sẽ giả dạng thành chị ấy quay lại tổ chức và gặp ông trùm, em phải tìm ra thân thế thật sự của ông ấy và xào huyệt của tổ chức. Đây là cơ hội, Furuya, em, anh, chúng ta không thể bỏ lỡ".

"Furuya yêu em mà đúng chứ?"

"Furuya hiểu em mà đúng chứ?"

Haru, yêu anh bằng cả lý trí và con tim, dùng cả mạng sống và sự nghiệp mình để bảo vệ anh, để thực hiện lý tưởng của mình.

Chap 31, Amuro và Haru đã trò chuyện suốt thâu đêm. Những lời cô nói, lúc nào cũng chất đầy tình ý và sự ngọt ngào.

"Suýt chết thì đã sao? Chẳng phải anh đã nói, sau lưng em luôn có anh sao? Lúc nào em suýt chết, anh đến cứu em là được".

Chap 32, ôm chầm lấy Amuro trong cảm xúc vỡ òa, cô nói:

"Anh cũng là gia đình của em, Rei Furuya".

Chap 33, những lời lẽ của Haru chưa bao giờ bớt đi sự ngọt ngào và thâm tình.

"Không có rượu cũng được, nhưng không có anh thì không được".

"Trước đây cứ nôn nóng muốn biết rốt cuộc anh có yêu em hay không, giờ thì biết rồi lại cảm thấy rất hối hận".

"Thật sự là hối hận rồi".

"Em đã nghĩ thế này này... nhân lúc tình cảm của Furuya dành cho em vẫn còn mơ hồ, lúc như nước trong lúc thì lại đục thì có lẽ dù em có đi đâu cũng chẳng sao, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng thật không ngờ khi được anh cứu ở bệnh viện, ngay khi em vừa nói ra kế hoạch này anh đã phản đối kịch liệt, lúc đó...thật sự anh rất kỳ lạ, Furuya. Tình cảm của anh không còn mơ hồ nữa, trong cả lời nói hay hành động của anh, cuối cùng đều muốn tốt cho em. Lúc đó trong lòng em đã "à" lên một tiếng, thì ra Furuya yêu em đến như vậy..."

"Em không hối hận vì chọn quay lại tổ chức để điều tra. Nhưng điều hối hận nhất chính là em luon mong cầu tình cảm từ anh giờ thì em lại chọn cách rời đi như thế này, Furuya của em phải làm sao đây...?"

"Không hối hận".

Chap 34, sau đêm ân ái, tình cảm của cả hai khắn khít hơn trước. Lời lẽ cũng trở nên thoải mái. Nhưng với sự thẳng thắn của Haru, dù trước hay sau đều không thay đổi.

"Em không giống anh đâu, Furuya. Đè nén tình cảm, em không biết làm. Đè nén ham muốn của bản hân, em cũng không biết".

"Nhớ kĩ, Furuya. Chỉ cần là những chuyện liên quan đến anh, em đều không ngần ngại gì cả".

"Anh có từng nghĩ đến chuyện sẽ có con không?"

"Anh thích con trai hay con gái?"

"Em không muốn con trai, nó giống anh thì em lại lo ngày lo đêm mất. Ngông cuồng, liều mạng, ranh mãnh, phá luật, vân vân, biết bao tật xấu".

Chap 35, khi đối diện với Kir, được Kir hỏi rằng có biết về kẻ phản bội Bourbon không, dặn dò cô rằng nếu có gặp Bourbon hãy bảo Bourbon cẩn trọng. Haru chỉ đáp lại rằng:

"Không sao cả, Kir. Tôi ở đây hiện tại, chính là để bảo vệ anh ấy".

Chap 37, đã bước vào trận chiến cuối cùng, niềm hy vọng muốn kết thúc mọi thứ càng dâng trào mãnh liệt cùng với sự mong cầu được đến bên anh lại càng trở nên da diết, khắc khoải. Đứng trước nỗi lo lắng không thể bảo vệ được đứa con của mình, cô nói với anh:

"Furuya, nếu... một ngày nào đó, em bất đắc dĩ phải lừa dối anh, anh có hận em không?"

"Em xin lỗi, Furuya. Nếu có bất kỳ chuyện gì, hãy tha thứ cho em".

Chap 39, nỗi bất lực trào lên đầy đau lớn, cuối cùng Haru đành phải đối mặt với sự tuyệt vọng sâu thẳm. Cô không thể giữ được đứa con của hai người.

"Cứu... đứa...bé...con của chúng tôi..."

"Furuya....anh có nghe thấy em không?"

"...đừng để ý quá nhiều đến giọng của em, em không sao cả. Quan trong là số vũ khí thật đang ở đây, ông trùm và Rum đang ở đây. Có lẽ để qua ngày mai họ sẽ đi mất".

Đến cuối cùng, cô vẫn lo cho vụ án, muốn hướng anh đến vụ án mà chẳng hề nói với anh bất cứ thông tin gì về tình trạng đau đớn của cô hiện giờ.

Chap 40, Amuro đến nơi, thấy Haru đang bị gã Rum giữ lấy. Dù yếu ớt, kiệt sức, cô vẫn nở một nụ cười với anh.

"Furuya,...anh đến rồi".

"Cứ bắn đi Furuya... đừng để tâm đến em".

"Furuya, đừng qua đây!".

Tiếng súng vang lên, cô đỡ lấy trọn vẹn ba phát đạn.

Cuối cùng, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một chuyện: Em không còn gì hối tiếc nữa... Furuya, lý tưởng của em vẫn vẹn toàn...

Lý tưởng mà cô nói đến, chính là anh.

Ở bên anh, yêu anh và bảo vệ anh đến tận phút giây này.

Chap 41, vẫn là một lần nữa đối diện với cái chết. Nhưng cô vẫn chỉ quan tâm đến anh:

"Furuya, người anh... nhiều máu quá, anh bị thương sao?"

"Giờ phút này... em có ra đi cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa, Furuya. Nếu có... em chỉ trách mình không thể khiến anh hạnh phúc, là em theo đuổi anh trước, cũng là em đã rời bỏ anh trước... Kiếp sau cho em gặp anh lần nữa, để em bù đắp cho anh, có được không?"

Chap 43, Haru tỉnh lại sau nhiều tháng hôn mê, người đầu tiên cô tìm kiếm vẫn chỉ là anh. Nỗi bất an lớn lao xâm chiếm lấy linh hồn mỏng manh và yếu ớt khi cô không còn thấy anh bên cạnh.

"Vậy còn Furuya thì sao...sao Furuya lại không có ở đây?"

"Không đúng, công tác nước ngoài gì chứ? Có phải vì chị để mất đứa bé nên anh ấy mới bỏ đi đúng không? Anh ấy hận chị nên không ở đây nữa, có phải không?"

"Con của chúng ta, em không giữ được rồi Furuya..."

Chap 44, đau thương qua đi, ấm áp ùa về.

"Anh có biết từ này không, "Teroso"?"

"Có nghĩa là, "người yêu quý"".

"Sì. Hai conquistato il mio cuore" (Vâng. Anh đã dành được trái tim em).

Chap 45, 46, chỉ có H :))))

Chap 49, hôn lễ.

"Rei Furuya, cuối cùng thì em đã trở thành cô dâu của anh".

"Em đã từng nghĩ, mối lương duyên của chúng ta sẽ chẳng thành, chỉ là do em cố chấp thêm từng chút một, em đã cố chấp lao về phía anh mà chưa từng nghĩ sẽ dừng lại. Tất cả, chỉ đổi lấy cái ngoáy đầu của anh và nghe anh nói lời yêu em. Nhưng giờ phút này, những chuyện đó chẳng còn cần thiết với em nữa, anh cho em biết anh yêu em nhiều hơn cả tiếng yêu mà người đời vẫn hay nói, khiến cho em thấy tiếng yêu bỗng trở nên tầm đến thế nào, tất cả đều chịu thua trước tình yêu mà anh dành cho em, Rei Furuya".

"Đời em, có anh".

"...Chúng  ta có nhau. Không chỉ dừng lại ở kiếp này, mà là mãi muôn đời sau".

--

Đó chính là hành trình nói tiếng yêu của Haru Yoshida, từng bước từng bước đến bên Amuro không dè dặt, một lòng một dạ muốn được bên anh và yêu anh. Nhìn lại từ đầu đến cuối, mới nhận ra một điều, tình cảm mà Haru dành cho anh thật sự rất đậm sâu. Qua từng chuyện, từng khoảnh khắc, anh càng lún sâu vào tim cô, hình ảnh của anh rõ nét trên đó, khiến cho cô yêu anh bằng mọi lý lẽ và bằng cả mạng sống của mình.

Haru Yoshida, cảm ơn vì đã yêu Amuro trọn vẹn như vậy.

Mọi người thích nhất là chi tiết và khoảnh khắc nào thì cho mình biết với nhé.

Love you guys.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net