Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa đặt người ngồi trên giường thì cửa phòng lại mở, phía bên kia là đoàn của Pháp, ngài Yvette đi trước rồi chị bước theo xem vào cùng vài bác sĩ y tá và trợ lí.

" Chúc mừng chiến thắng của cô và cả đất nước. Tạm thời đã biết qua được một giai đoạn rồi chỉ cần chiến thắng thêm vài trận nữa thì mới an toàn." Muguet khẽ gật đầu rồi lãnh đạo của chị cũng rời đi với đoàn người.

Cô bé Diana ngồi đó đung đưa chân của mình nhìn ra ngoài cửa khi những người kia rời đi em mới dám quay lại nhìn chị, khi quay ra thì đã thấy chị đứng trước mặt khiến em giật cả mình ngã bật về phía sau. Rồi chị khẽ chống tay còn lại xuống giường khom người áp sát vào Diana, cánh tay bị thương kia cũng có gắng động đậy chạm nhẹ lên má em.

" Chị M-Muguet à chị đang làm gì thế ạ? C-chị đ-đang bị thương đấy ạ?!?." Mặt Diana đỏ hơn cà chua bẽn lẽn nhìn Muguet, tim thiếu nữ kia vang lên một cảm giác thật khá tả với em. Vị kia sau khi nghe em nói thì cũng có chút giao động nhưng rồi chị cũng vẫn giữ nguyên tư thế kia.

" Chúc mừng cả hai chúng ta đã chiến thắng nhưng vẫn còn những trấn chiến trước mặt nên là hãy cố gắng chiến đấu đấy" Ánh mắt chị, giọng chị dịu dàng nói với em.

"V-v-vâng..ạ.." Cô bé ngại ngùng đáp lại lời chị.

" Nhưng chị Muguet ơi, chị đừng làm thế nữa lỡ có ai vào thì sao?" Em thỏ thẽ nhưng không dám nói quá lớn vì ngại. Chị nghe hết chứ nhưng mà chị vẫn ở yên đó nhưng không hề nghe em nói vậy, chị bất ngờ ôm lấy em khiến cơ thể mình đè lên em, oa người dưới chị đang muốn bùng nổ cảm xúc rồi sắp chịu không nổi nữa rồi, sao chị lại làm như thế. Thấy mình hơi quá chị ngồi dậy để cho em có khoảng không để thở, chị hai má ửng hồng hơi ngại

" Xin lỗi em, chị hơi mất kiểm soát quá.."

" Ah, ah không sao đâu ạ" Em khẽ đáp lại, em biết chị có ý nghĩ gì. Em không trách người chút nào, em cảm nhận được hơi ấm người dành cho em, rất dịu dàng với em từng chút một. Chị buông em ra rồi đỡ em ngồi dậy, em nhìn chị cười cười lúc nào cũng như thế với chị thật khiến người cảm thấy nhẹ nhõm.

Chị và em ngồi đấy tâm sự trong một khoảng thời gian dài tới mức em cảm thấy mình dường như không thể nói thêm bất kỳ thứ gì. Em cảm thấy hơi mệt giờ cũng đã hơn 9h đêm rồi, chắc em chỉ nói chuyện thêm với chị một chút rồi đi nghỉ ngơi.

Em khẽ lời muốn chúc chị ngủ ngon rồi mình nằm xuống đi ngủ nhưng vừa trở người tính nằm xuống ngủ thì bất ngờ chị vòng tay ôm lấy em, chị ôm lấy em từ phía sau bằng cánh tay bị thương của chị có vẻ nó đã lành rồi mà cũng đúng thôi người sở hữu tế bào Theseus có khả năng phục hồi cao mà việc phục hồi chỉ cần chút thời gian thôi.

Chị sờ sờ lấy bụng của em, cả gương mặt xinh đẹp kia đặt trên vai nhỏ của cô bé, chị dụi đầu mình vào cổ em hít lấy mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể em. Bảo chị yêu em cũng không đúng, chỉ vài lần gặp gỡ thôi mà làm sao được phải không, mà nói thế cũng không đúng nốt luôn, thế cảm giác của chị hiện tại là gì chứ.

'Có thể gọi đó là yêu từ cái nhỉ đầu tiên không?' Chị nhủ thầm trong lòng.
Diana đưa mắt sang nhìn chị âu yếm, từ lúc em thấy chị trên danh sách các anh hùng đại diện em đã đặc biệt chú ý tới người, một cô gái nhìn đầy kinh nghiệm khí chất toát lên vẻ quý tộc Pháp thật kiêu sa mà cũng thật uy nghi, em thật muốn nói chuyện với người này nhiều hơn, em rất muốn kết giao với người này quá.

Rồi giờ đây em đã làm được điều đó mà còn hơn mong đợi của em nữa. Chị ở đây bên cạnh em mà lại còn ôm lấy em vào lòng nữa cơ mà vài hành động của chị khiến em hơi run. Đoạn duyên của em và chị không biết khi nào có thể đi xa hơn được nữa, chị và em cùng chung nỗi niềm vì đất nước, cả hai đi trên con đường riêng chỉ mong sao mọi thứ kết thúc thật nhanh mà để có thể sum họp. Cả đôi người kia ngồi im lặng được hồi lâu rồi mà không ai nói năng câu nào hết, em vì thế mà phá tan bầu không khí kia.

" Chị Muguet. Em..................Thích...................Chị l-lâu lắm rồi ạ. Em thích chị từ lúc còn chưa gặp chị cơ. Khi tất cả các anh hùng đại diện được đưa thông tin lên em đã vô cùng ấn tượng với chị thật sự thì không biết nói sao nữa em đã rất thích chị từ đó rồi." Mặt cô bé đỏ bừng bừng hai tay em ôm lấy mặt xấu hổ không biết trốn đi đâu khi thổ lộ hết với chị rồi. Chị cũng bất ngờ với những lời kia của em, cũng không ngờ là cô bé Canada kia lại nói thích mình trước khi mình nói yêu em ấy. Thật sự nếu chị không nói ra lòng mình thì có khi chúng ta sẽ không còn mà hối tiếc một đời nhưng nếu nói ra thì lại không chắc cảm xúc dành cho em là gì liệu có phải như những gì chị nghĩ không?

" Diana thân mến, em biết không, chị đã thầm cảm mến em từ lần đầu gặp em, em đã để lại trong tôi một ấn tượng không bao giờ phai chắc có khi cả đời tôi cũng không thể quên mất. Nhưng để biết được tình cảm trong chị là gì để nói ra quả thật khó khăn. Mà giờ đây  thật sự điều chị muốn nói là CHỊ YÊU EM." Lời của Muguet cũng khiến Diana sốc tận óc, em cũng không lường trước được có ngày em sẽ được chị nói những lời như thế. Em đứng hình ngồi nhìn chị một lúc lâu, trên gương mặt thanh tú kia luôn nở nụ cười với em nhưng lại lạnh lùng với cả thế giới. Em cũng chỉ là cô gái còn độ tuổi ham chơi ham lớn nhưng với trọng trách bảo vệ đất nước em cũng có quyền được ao ước chứ, em ước rằng mọi thứ qua thật nhanh mọi người sẽ bình yên và lúc đó em cũng có thể ở bên chị nhiều hơn. Muguet ôm lấy Diana thêm chút nữa, hai con người này giờ đây cũng đã bình phục rồi, chỉ còn Muguet thì vẫn còn đau ở trên vai vì đòn giáng của anh hùng đại diện Na Uy kia.

" Chị gần 10h đêm rồi hãy đi ngủ thôi, nghỉ ngơi cho vết thương của chị hồi phục nhanh hơn chứ." Em khúch khích mỉm cười nói với chị lại còn vỗ vỗ nhẹ lên má chị nữa, chị ngồi im đó chỉ cười dịu dàng với em thôi. Rồi trong một phút giây nào đó chị đè em xuống giường bệnh hai tay chống xuống đè lấy đôi vai nhỏ kia hành động ấy khiến em bất ngờ, chị áp sát mặt mình gần mặt em, một lần nữa gương mặt kia lại đỏ phừng lên muốn tránh ánh mắt chị đang trực diện em. Chị kéo em lại tay cố định mặt em nhìn lấy chị, tay kia chị kéo vuốt từ trên cằm em xuống tới đai quần, lần đầu tiên chị cũng làm mấy cái hành động này trong lòng tim đập thình thịch nhưng vẻ mặt vẫn giữ nụ cười đầy dịu dàng trên mặt. Chị vươn từng đầu ngón tay muốn tháo đi mấy cái cúc áo phiền phức trước mắt thì đã bị em ngăn lại
" Chị, chị làm gì đấy? Không được đâu em còn chưa đủ tuổi để sử dụng đồ uống có cồn nước đừng như thế ạ." Cô bé kia đang tránh né những hành động đi quá giới hạn rồi. Mà cũng đúng thôi Diana cũng chỉ mới tầm 15 16 tuổi thôi còn chưa được phép sử dụng thức uống có cồn nữa nói chi là mấy chuyện người lớn này. Người kia có chút ngừng lại nhưng cũng không quá đáng kể, thì chuyện gì tới cũng tới thôi cả đêm hôm nay có vẻ nàng thiếu nữ kia phải trải qua cú sốc đầu đời rồi, có vẻ Muguet cũng rất nhiệt tình khiến Diana sáng hôm sau dậy ê đau khắp người mặc dù bản thân là một anh hùng đại diện. Trên người em đâu cũng là 'dấu yêu' thành quả của chị sau đêm mặn mà kia. Em phải dậy sớm thay đồ đi tránh lại bị ngài Samuel để ý rồi lại lôi em ra trách phạt nữa mất, còn hôm qua 'xử' được em rồi nhìn chị tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều khiến ngài Yvette lấy làm lạ.
" Có chuyện gì khiến cô vui đến thế sao?"

" Không không gì." Vẫn là âm trầm chất giọng chị của thường ngày nhưng sắc thái thì có chút tươi hơn nhiều. Rồi chị theo cấp trên của mình ra xem diễn biến của trận đấu sau. Cả hai bên Canada và Pháp cũng rất quan tâm đối thủ sắp tới của mình ra sao mà có những sự chuẩn bị nhất định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC