jirose: ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cưng à, con thích chơi cái gì đầu tiên nhỉ?"

"con thích chơi đu quay trên cao!"

vừa đúng hôm hết tuyết, chaeyoung nhìn lên cao rồi nuốt nước bọt cái ực. hôm nay trời vừa hay không có tuyết rơi nữa, nhưng vẫn còn rất lạnh, lên trên đó khéo cả cô và con bé cùng đóng băng mất.

"cưng à, hiện tại rất lạnh, đến khi thời tiết ổn hơn, cô với con mới chơi cái đó nhé!"

"dạ."

cũng may jiyoung không đòi hỏi, chaeyoung bế con bé lên, bắt đầu lao vào khu trò chơi. jimin lặng lẽ đứng từ xa nhìn hai người nô đùa, miệng không nhịn được cười nhẹ, đột nhiên, chaeyoung xoay người lại, hét thật lớn.

"park jimin! anh mau đi! hôm nay anh chịu trách nhiệm trả tiền nhé!"

jimin khẽ gật đầu, sải chân chạy theo hai người. suốt cả một buổi sáng, một nhà ba người nô đùa thoả thích, vẻ ngoài rực rỡ của họ làm người khác không nhịn được cảm thán về gia đình đẹp đẽ đó.

lúc đi ăn cơm, phục vụ nhìn ba người rồi mời vào trong, bắt đầu giới thiệu menu. cửa hàng mà ba người vào chính là một cửa hàng nướng phong cách hàn, đối với jiyoung không hay được ăn đồ hàn và jimin lâu rồi chưa ăn thì chaeyoung hẳn là người có nhiều kinh nghiệm nhất.

"trước tiên thì hãy cho tôi canh rong biển trước, con bé càn được làm nóng người."

jiyoung từ khi có chaeyoung thì lập tức bỏ quên bố mình, bám cô không buông. trong lúc chaeyoung bận dỗ dành jiyoung thì phục vụ ra, và jimin là người gọi món.

"thưa anh, chúng tôi có set menu gia đình, ngoài món chính anh gọi ra thì còn có nhiều món..."

"cho tôi set đó."

"xin quý khách chờ đợi chốc lát."

lúc phục vụ đi khỏi, chaeyoung mới ngước đầu lên hỏi anh.

"anh ăn đồ ăn theo set kiểu gì vậy?"

"thì chúng ta là gia đình mà?"

"nhưng..."

"jiyoung, con có thích cô chaeyoung không?"

jiyoung đang ngoan ngoãn uống canh liền gật đầu lia lịa, jimin nhìn con gái rồi lại nhìn chaeyoung.

"anh cũng thích em nữa."

mặt chaeyoung lập tức giống như quả cà chua, dần dần đỏ lựng lên.

jimin vẫn như ngày trước, thật là dẻo miệng. vẫn luôn chiếm được trái tim của cô. nhưng giờ cô phải tỉnh lại, anh ta đến cả con gái cũng có rồi, mấy lời như hiện tại, chắc chắn chỉ là nói chơi thôi.

thấy chaeyoung im lặng không nói gì, jimin cũng không tiếp tục trêu cô nữa. lúc phục vụ dọn đồ ăn ra, nhìn một bàn đồ ăn theo phong cách hàn quốc toàn thịt là thịt, mắt chaeyoung sáng lên. cô đã lâu không được ăn thịt, nhìn thấy nhiều thịt như vậy, nhất thời tâm tình trở nên rất ổn.

"jiyoungie con thích ăn gì trước?"

"cô chaeng ăn gì jiyoungie ăn đấy!"

chaeyoung cười híp mí, lúc quay sang nhìn bếp nướng, jimin đã đặt xong thịt lên bếp, còn đang chu đáo mà phết sốt lên phần thịt nướng.

hôm nay jimin không mặc tây trang như mọi khi, chỉ đơn giản là một chiếc áo giữ nhiệt màu đen, phối cùng với áo da đồng màu và chiếc quần jean đen. ở bên chaeyoung hôm nay tình cờ cũng mặc một tông màu đen giống như anh. đến jiyoung cũng được khoác một chiếc áo dạ màu đen để giữ ấm cho cơ thể.

thành ra... cả một nhà ba người hôm nay, thật giống như mafia đi đòi nợ người khác. nhưng vì mặt tiền đều đẹp, nên đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác, mặc dù đã cố ý mặc màu tối.

chaeyoung không bịt kín mặt, cô thoải mái lượn khắp nhà hàng để lấy thêm đồ ăn, cô tự tin như vậy là bởi ở đức này không mấy người nhận ra cô. bằng chứng là hôm cô vào bệnh viện, một chút khẩu trang che mặt cũng chẳng có, cũng không ai nhìn ra cô là rosé.

thịt trên bếp cứ đầy rồi lại vơi, jimin chuyên tâm nướng thịt, chaeyoung chuyên tâm ăn, hai người mỗi người một việc, vô cùng hoà hợp. jiyoung ăn tới no căng, mắt díp vào, gật gà gật gù trong lòng chaeyoung.

jimin thấy chaeyoung vẫn đang ăn rất nhiệt tình, giang tay ôm lấy jiyoung vào lòng. để tay đằng sau vỗ lưng con bé rất nhẹ.

đến lúc con bé ợ một tiếng thật nhỏ, lúc đó anh mới xoa nhẹ lưng cho con bé ngủ.

chaeyoung chứng kiến một màn chăm sóc con cái đến mức thân thuộc như thế, có chút lặng đi. loại động tác đó, chỉ dùng với trẻ sơ sinh, nhưng đến giờ jimin vẫn dùng cho jiyoung.

"em nhìn gì? có phải bỗng nhiên thấy mê tôi không?"

"jimin... có phải... cô ấy bỏ đi từ lâu rồi đúng không?"

"hả?"

"động tác vỗ lưng đó... chỉ dành cho trẻ sơ sinh thôi."

"..."

jimin không nói, cũng không để lộ bất ki cảm xúc gì. một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"đó là thói quen của tôi, jiyoung cũng thoải mái, tôi không thay đổi."

"... ừ."

chaeyoung nhìn cách jimin ôm con, nuốt nước bọt cảm thán. không ngoa khi bảo con gái chính là người tình kiếp trước của bố. jimin vừa bế jiyoung, vừa xem điện thoại, bàn tay sau lưng con bé chưa lúc nào buông ra.

chaeyoung cuối cùng không thể ăn thêm được nữa, uống vội một ngụm nước rồi đứng lên, theo jimin ra ngoài.

trên đường ra chỗ để xe cần phải đi bộ một đoạn, lúc trước thì chaeyoung luôn đi với jiyoung không buông, giờ jiyoung ngủ trong lòng jimin, cô bắt buộc phải theo anh. hai người lại rơi vào không khí im lặng.

jimin không nghĩ chaeyoung sẽ chủ động tới bên cạnh mình, nhưng khi thấy bên cánh tay mình đột nhiên có hơi ấm sà vào, lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc của chaeyoung.

cô sao tự nhiên lại ôm tay anh chứ?

"chaeyoung?"

"là... là anti fan của tôi... anh ta... mấy lần đã đuổi đánh theo rồi..."

"đuổi đánh?"

jimin theo lời chaeyoung, quay lại nhìn người kia. có lẽ do anh nhìn quá đặc biệt, lúc quay người nhìn người kia, tia mắt lộ vẻ ngoan độc, làm người kia vừa giơ điện thoại lên đã rút xuống.

jimin nhíu mày, âm thầm tạc rõ dáng vẻ của kẻ kia rồi dang tay kéo chaeyoung vào lòng mình.

"chaeyoung."

"ừ."

"có tôi ở cạnh em."

chaeyoung nghe xong câu này, chỉ muốn chảy nước mắt. mấy năm trôi qua rồi , họ đã chia tay tới nửa thập kỷ, bao nhiêu người nói ra câu này, đều không bằng một park jimin nói với cô.

năm đó anh cũng nói với cô như vậy, có anh ở bên, yêu nhau đường hoàng thôi.

yêu thì làm gì vi phạm pháp luật? có pháp luật nào cản trởn đi tình yêu đôi lứa của họ sao? có chăng chắc chỉ là do mẹ chaeyoung, bà park thấy khó chịu thôi.

đến tận lúc ngồi vào trong xe, chaeyoung vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, cho tới khi chuông điện thoại của jimin vang lên, cô mới thoát khỏi tầng suy nghĩ của mình.

"chaeyoung, là cô giáo của jiyoung, em nghe máy đi, tôi đang lái xe."

"được."

jimin thậm chí còn không lưu số của người ta, sao mà rõ được người đằng kia là ai chứ? lấy làm lạ, nhưng chaeyoung vẫn nghe máy, còn thuận tiện mở loa lên.

"anh jimin, ngày mai bé jiyoungie sẽ đi dã ngoại với lớp 2 ngày, anh có biết chưa?"

chaeyoung có chút ngạc nhiên, đến tận đây rồi mà giáo viên mầm non cũng có thể là người hàn sao?

"anh jimin, nếu được, ngày mai anh đưa jiyoungie tới trường nhé, em muốn đưa cơm cho anh, em biết anh thích nhất là bơ mà, em đã làm salad bơ rồi."

jimin thích bơ? thích bao giờ, anh đặc biệt ghét bơ mà? thấy jimin không có ý định chịu mở miệng để nói chuyện, chaeyoung đành phải tiếp lời.

"à... cô giáo của jiyoung phải không?"

"... cô là ai? sao lại cầm máy anh jimin?"

"à... tôi là..."

"vợ tôi, thưa cô han."

chaeyoung cả kinh quay sang phía anh, jimin nhoài người sang phía cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái rồi cầm điện thoại. thì ra là dừng đèn đỏ, anh mới có thời gian để làm cái chuyện rảnh rỗi này.

"cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, có vấn đề gì sao?"

"anh jimin.... anh có nói điêu không? haha... bên cạnh anh..."

"bên cạnh tôi không có người phụ nữ nào? đúng vậy, chỗ bên cạnh tôi chỉ có cô ấy, những người khác, một chút cũng không xứng."

"anh... à..."

"ngày mai cô ấy sẽ đưa jiyoung đến trường mầm non đúng giờ thưa cô giáo han, còn hiện tại, tôi đang đưa cả gia đình đi chơi, rất bận, cảm phiền cô, không còn gì tôi xin tắt máy."

jimin nói một hơi dài, không nghỉ lấy nửa phút, cũng chẳng chờ người ta nói gì đã tắt máy. bên cạnh là chaeyoung vẫn đang chầm chậm tiêu hoá thông tin mới nhận được.

ai yêu ai cơ? vợ chưa cưới gì cơ? cái gì mà đưa gia đình đi chơi?

"park jimin?"

"ừ?"

"năm năm trôi qua, anh vẫn như cũ, thật biết cách lừa dối."

"..."

hơn nữa còn là loại lừa dối thượng đẳng, nói tới độ mắt không thèm chớp, tỉnh bơ một màu.

về tài đó, chaeyoung đúng là cảm phục jimin.

...

khi ba người về tới nhà đã là tầm ba giờ chiều, jiyoung được jimin đánh thức, sau đó cả hai cùng lên tầng để chuẩn bị tư trang cho ngày mai. jiyoung rất hứng thú, con bé liên mồm nói về chuyến đi, cũng như về việc chaeyoung ngày mai sẽ đưa con bé đi tới trường.

chaeyoung ở dưới bếp, cùng chuẩn bị đồ ăn cho tối nay. một người giúp việc hỏi cô.

"cô park, jiyoungie thích ăn cá ngừ sốt mayonnaise... ông chủ cũng rất thích món đó, hay là cô thử làm món đó xem."

"cá ngừ sốt mayonnaise? được đấy! tôi sẽ làm thử cơm trộn cá ngừ sốt mayonnaise nhé? cái đấy dễ làm thôi. chị lấy hộ tôi một bát cơm trắng thật nhiều."

chỉ 15 phút sau, một nồi cơm trộn được hoàn thành. chaeyoung mãn nguyễn thử thành quả của mình, vẫn ngon như trước. mấy người làm ăn thử cũng tấm tắc khen ngon.

ma xui quỷ khiến thế nào, chaeyoung lại nói một câu.

"chắc chắn cơm này sẽ ngon hơn salad bơ gì đó nhiều!"

"em để ý chuyện đó sao?"

cơm trong miệng lập tức thấy không ngon, chaeyoung cười giật giật mấy cái, quay đầu nhìn lại. jimin đang bế jiyoung, nhìn cô cười đầy thích thú.

rồi, xong cô rồi, chuyến này là cô xong đời rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net