jirose: first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park chaeyoung có chết cũng không nghĩ được, đi qua đức sẽ khiến cô gặp phải những chuyện gì.

.

ba năm trước, chaeyoung với tâm trạng buồn tủi do vừa chia tay người yêu, lại phát hiện bản thân mang thai đứa bé của anh ta, quanh người đều là buồn bực.

lúc này, cô là nghệ sĩ mới debut, chưa có mấy danh tiếng, dựa vào cái mác de villengia, cô mới miễn cưỡng tồn tại được trong cái nghiệp hát này.

vậy mà... tên bạn trai khốn kiếp của cô, lại chơi cô một vố đau thế này.

chaeyoung không dám nói cho cha mẹ biết, thời gian đầu kỳ mang thai, cô ở lì trong căn hộ của mình, để đến lúc cái thai ở tháng thứ tư mới về nhà. cha mẹ cô thương con, mới để cô tạm lui khỏi giới giải trí, chuẩn bị cho kỳ sinh nở.

vốn là bạn trai của cô không biết cô có thai, chaeyoung cũng không muốn nói, cô đối với anh ta rất chán ghét, mãi đến ngày sinh, chaeyoung mới thấy anh thoắt ẩn thoắt hiện ở cửa phòng sinh.

"bác sĩ..."

"cô park."

"đứa bé... minchae..."

"sẽ không sao đâu cô park, cứ yên tâm."

chaeyoung trước kỳ sinh lại xem nhiều video sinh con, thành ra tâm lý cô sợ việc đi đẻ. nhưng nếu người mẹ căng thẳng thì sẽ khó mà cho con ra!

mà park chaeyoung lại vớ phải ông bác sĩ như sắp đến tháng, quát tháo cô rất lớn. chaeyoung chật vật lắm mới sinh được con gái, minchae rất đáng yêu, rất bụ bẫm.

chaeyoung nhìn con gái lần đầu, cũng là lần cuối cô thấy con, để tới năm năm sau mới có cơ hội gặp lại.

.

"bố! mẹ!... minchae của con đâu?"

"... bác sĩ nói, bé con không còn dấu hiệu của sự sống..."

"... sao lại thế.... con bé đã khóc rất lớn... không thể..."

"chaeng, sau khi con ngất đi, đứa trẻ cũng mất rồi.... chaeng, không được quá đau buồn."

bà park là một người rất nghiêm khắc. chỉ riêng việc chaeyoung mang thai đã khiến bà chướng tai gai mắt, nói gì tới việc để cô nuôi đứa bé. bà nuôi dạy con gái lớn đến nhường này, để cô trở thành người mà bà ta mong muốn, chứ không phải để cô trưởng thành theo cách của mình.

thế nên, chaeyoung không thích mẹ mình, cô yêu và kính trọng bà, thế nhưng bà lại đang trói buộc cô, làm cô cảm thấy ngột ngạt. và chaeyoung khi đủ tuổi liền dọn ra khỏi nhà. bố cô là luật sư có tiếng, không thường hay ở nhà, mà bà park cũng khéo léo che giấu quan hệ mẹ con không mấy là dễ thở của họ, nhưng nếu nó ông không biết, chắc chắn là sai.

có nhiều lần ông hỏi chaeyoung, vì sao không quay về nhà?

vì sao?

bất cứ loài nào cũng đều muốn có tự do, mà chaeyoung lại giống như chú chim nhỏ, mang theo ước vọng và hoài bão của riêng mình với chạy được khỏi chiếc lồng bằng vàng đó. chạy được thoát rồi, còn đâm đầu quay lại sao?

chaeyoung đã tìm đủ mọi cách để tìm lại con gái, từ khi chưa nổi tiếng tới khi đã thành danh, hợp tác với vô số ca sĩ nổi tiếng, cô vẫn chưa thôi tìm kiếm bé cưng của cô.

.

còn bạn trai cô?

luật sư park jimin - nổi tiếng sau vụ kiến tụng kinh tế lớn nhất hàn quốc, lúc đó anh còn trẻ, gây được tiếng vang lớn liền rất được săn đón.

còn tại vì sao lại gặp park chaeyoung?

anh là học trò của ông park, là người được ông park hết lòng tin tưởng, sau này, khi chaeyoung và jimin quen nhau, ông park lại ủng hộ, tiếp lửa yêu cho bọn họ.

chỉ là, bà park không ưa anh.

rất nhiều lần, bà cảnh cáo anh tránh xa khỏi con gái bà, nhưng chaeyoung không vì thế mà lui, cô quấn chặt lấy jimin không buông không rời.

để rồi, đến khi jimin quyết định sang đức lập một công ty luật riêng, hai người cãi nhau một trận, rồi chia tay không mấy hoà thuận.

lúc ấy thì chaeyoung mang thai rồi.

.

"rosé, sao vậy? em cảm thấy không thấy ổn sao?"

"à không... chỉ là... thực ra, hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của con gái em."

chaeyoung cứ ngày 11 tháng 10 hàng năm sẽ mua về một đống đồ chơi, là để tích dần tặng con bé sau khi gặp lại. quản lí của cô theo cô lâu , cũng là một người mẹ, đương nhiên hiểu cảm xúc chaeyoung hiện giờ. nhưng theo như cô ấy biết, con gái của chaeyoung năm đó đã chết rồi.

"... em... tiết chế lại cảm xúc, hôm nay em có lịch diễn đấy."

"chẳng phải hôm nay là 'gone' sao? cảm xúc của em thế này quá sức hợp lý rồi."

quản lí họ son không biết nên làm gì, nghệ sĩ của mình như vậy, cô cũng rất đau lòng đi! nhưng có thể làm gì, để vơi bớt sự buồn bã trong lòng chaeyoung sao? khi đứa con dứt ruột đẻ ra, chưa kịp bế bồng đã bị lạnh lùng nói đã chết?

...

"chaengie? khoẻ không con? bố đã xem chương trình hôm nay rồi, chà... con thật sự toả sáng rực rỡ đấy!"

chaeyoung đang đi siêu thị đồ chơi gần đó, xe đẩy của cô đã đầy ắp toàn đồ chơi cho bé gái rồi.

"con siêu khoẻ! lại còn ăn được nhiều! có việc gì vậy bố?"

"à, là trưởng tộc, ngài ấy gọi con sang singapore đấy."

"ngài doil ạ? nhưng..."

"cả mấy đứa nhỏ khác cũng tới."

nghe tới mấy đứa nhỏ khác, chaeyoung không nhịn được mà vui sướng. mấy đứa nhỏ trong lời bố cô chính là hội chị em thân thiết của cô đấy! chà! mỗi người một phương, giờ có cơ hội được gặp lại rồi!

có thi thoảng cô cùng jisoo sẽ đi dạo chơi khắp seoul, hôm thì cả yuna cũng đi. năm ngoái là cả hai người đó cùng chaeyoung đi chọn quà cho bé cưng nhà cô. hội chị em thân thiết tin rằng, đứa trẻ chưa chết. mỗi kỳ đều là bọn họ đi cùng chaeyoung khám thai, bé con trong bụng vô cùng khoẻ mạnh, lúc con bé chào đời cũng khóc rất to, họ đứng ở thang máy cách xa chỗ đó cũng nghe được mà tới.

nếu nói bé con chết, chỉ có thể là ai đó nhẫn tâm ra tay với sinh mạng nhỏ như thế!

"là bao giờ vậy bố?"

"ngày kia, con có thu xếp được công việc không?"

tuần sau? vừa hay tháng sau chị son cho cô nghỉ khoẻ, cô có thể nhân cơ hội này đi chơi khắp nơi rồi! vậy nên, chaeyoung vui vẻ đồng ý, nhưng cô đâu biết rằng, chuyến đi định mệnh này, sẽ làm cuộc sống của cô rẽ sang một hướng khác.

một hướng tích cực, mà có nằm mơ chaeyoung cũng không ngờ nó đến sớm như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net