jirose: một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc chaeyoung ngồi trên máy bay tới đức, cô cũng không biết vì sao mình lại chọn tới đây. khoảng thời gian bận bịu khi ở hàn, dù có lưu diễn khắp nơi nhưng cô cũng không bao giờ chọn đức.

đến hôm nay đột nhiên lại... bỏ đi, cô cũng chỉ là tiện mồm mà nói thôi.

đầu tiên thì, cũng phải tìm một phòng khách sạn đã...

lúc chaeyoung vẫn đang đứng tần ngần ở sân bay, có thứ gì đó chạy tới, làm rơi chiếc túi ysl của cô.

chaeyoung cúi đầu nhìn xuống.

một cục gì đó trắng, tròn, nhỏ nhỏ với hai chỏm tóc ở hai bên đầu...

giây sau, giọng nói chưa sõi của cô bé làm tim chaeyoung mềm nhũn đi.

"con xin lỗi... con không cố ý.... jiyoungie xin lỗi cô..."

"không sao đâu bé cưng, con tên là jiyoungie sao? đáng yêu quá!"

thật sự thì, chaeyoung biết chút tiếng đức. cô ngày trước sau khi chia tay jimin liền học chút tiếng đức, cũng chả có lí do gì to tát, cô chỉ là muốn học chút thôi...

dù sao thì cũng là nâng cao dân trí!

chaeyoung không nhịn được ôm lấy con bé, thật sự quá đáng yêu! hai má phúng phính, nước da trắng ngần, mắt to đen láy, trên người là mùi sữa thơm ngọt. là ai chăm sóc con bé mà tay nghề đỉnh cao vậy!

"a jiyoungie biết nói tiếng hàn không?"

jiyoung gật đầu, chaeyoung khẽ xoa đầu con bé rồi ngó trái ngó phải.

"cưng à, bố mẹ con đâu rồi? sao con lại chạy ra đây? rất nguy hiểm đó!"

"con đi cùng bà đón bố, bố đi công tác mới về..."

"được rồi, cô dẫn con đi tìm bà nhé, nào!"

jiyoung không chịu theo chaeyoung. cô bé nhìn cô, tuy rằng là đứa trẻ con nhưng ánh mắt lại không hề mất cảnh giác.

"bố dặn con không được theo người lạ..."

"a, cô tên là chaeyoung, là ca sĩ ở hàn quốc đó con. cô dẫn con đi tìm bà nhé? cô không làm gì con đâu mà!"

"dạ."

jiyoung sau khi xác nhận thân phận của chaeyoung xong, để cô dắt tay đi tìm bà. cũng may sân bay hôm nay không đông, chỉ tầm 15 phút sau, cô đã tìm được người rồi.

"bà song!"

"ôi jiyoungie, con đi đâu vậy? bà tìm con nãy giờ!"

"jiyoungie muốn đi vệ sinh, bố dặn jiyoungie lớn rồi không được tè dầm nữa!"

chaeyoung bụm miệng, khẽ cười. bà song lúc này mới chú ý tới cô gái xinh đẹp trước mặt, vội vã chào hỏi cảm ơn cô.

"ôi cảm ơn cô! cảm ơn cô đã dắt con bé về lại đây..."

"không có gì đâu cô ơi, chắc khi nãy con bé đi vệ sinh ra không thấy cô nên mới đi tìm."

"là tôi không cẩn thận, dắt con bé đi vệ sinh mới nhớ ra để quên túi xách ở đây. dù sao thì cũng cảm ơn cô..."

"không có gì đâu cô, vậy con đi... jiyoung à? con sao thế?"

chaeyoung nhìn thấy jiyoung gật gù, suýt ngã mấy lần. nãy cô ôm bé con vào người cũng cảm thấy người con bé hơi nóng, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đưa con bé đi tìm người thân trước.

cả hai người lớn đều ngồi xuống, jiyoung ngả vào người chaeyoung, cô lập tức đỡ lấy con bé, sờ trán.

"chết rồi, sốt cao quá!"

chẳng trách được, bây giờ là thời điểm lạnh nhất ở đức, nhiệt độ ở munich bây giờ là 0 độ, con bé sốt cũng phải.

"cô ơi, chúng ta phải đưa con bé đến bệnh viện!"

"được được! lập tức đi!"

"bố con bé còn bao lâu mới tới vậy?"

"nghe nói máy bay sắp xuống, nhưng..."

ngay lúc này, giọng phát thanh trên đài vang lên, báo một chuyến bay từ hamburg xuống munich chưa thể hạ cánh vì tuyết rơi quá mạnh. chaeyoung bế jiyoung lên, bảo với bà song.

"cô ơi, cô nhắn với bố con bé, nếu máy bay có hạ cánh thì tới bệnh viện luôn nhé, con không thể chờ như vậy, jiyoung sốt rất cao."

bà song ừ ừ vài câu, nhắn tin cho bố jiyoung rồi kéo hành lý của chaeyoung chạy theo.

chiếc taxi nhanh chóng chạy thật nhanh trên đường lớn, jiyoung nép vào lồng ngực của chaeyoung, cô bất giác ôm lấy con bé dỗ dành.

nhìn jiyoung như vậy, người chẳng có lấy quan hệ máu mủ như cô, trong tim lại giống như rỉ máu.

cô rất đau lòng.

"cưng à, con thấy khó chịu đúng không?"

"jiyoung cảm thấy mệt..."

"ngoan, sắp tới bệnh viện rồi, jiyoungie có sợ bác sĩ không nhỉ?"

"jiyoungie không sợ bác sĩ, vì bác sĩ chữa khỏi bệnh cho mọi người..."

"đúng rồi, cưng giỏi quá đi!"

chaeyoung ôm bé con dỗ dành, tiềm thức cô mách bảo cô nhất định phải ôm chặt con bé. mà khi tới bệnh viện, jiyoung lao xồng xộc vào trong, gấp gáp như thể đứa bé trong lòng cô đang rất nguy kịch.

sau khi bác sĩ khám qua cho con bé, rồi truyền nước, jiyoung mới dần hạ sốt. bà song lúc này đi làm thủ tục nhập viện cho jiyoung, chaeyoung ngồi trông con bé trong phòng.

cửa phòng bật mở, tiếng bước chân vững trãi của người đàn ông từng bước vào phòng. khoảnh khắc chaeyoung nhìn thấy người kia, cô liền giật mình.

khung cảnh hiện tại giống như đóng băng.

bố của jiyoung, lại là park jimin!

cô còn chưa nói lên lời, jimin đã thu lại ánh mắt khi nãy, đến bên giường bệnh của jiyoung.

"jiyoung, bố về rồi đây..."

"con bé vừa mới thiếp đi, anh đừng gọi nó dậy."

"à."

chaeyoung nhìn jiyoung rồi lại nhìn jimin.

quả thật là cha con giống nhau, jiyoung chính là phiên bản nữ thu nhỏ của jimin! bảo sao cô nhìn con bé thấy quen quen.

"vậy anh ở đây rồi, tôi cũng không cần ở lại nữa."

"park chaeyoung de villengia."

chaeyoung quay đầu, nhìn vào mắt jimin, chỉ thấy anh nhìn jiyoung, mãi sau mới ngước lên. tim cô hẫng một nhịp. jimin so với mấy năm trước đã mất đi vẻ đáng yêu, gương mặt anh bây giờ rắn rỏi hơn nhiều, cũng nam tính góc cạnh hơn. mái tóc đen để kiểu mullet rất hợp với anh, càng làm tăng lên sự khó gần về vẻ bề ngoài.

"còn chuyện gì sao?"

"cô sang đức làm gì?"

"tôi đi đâu làm gì cũng phải xin phép anh sao?"

"đừng bước chân vào địa phận của tôi."

đó là một lời cảnh báo, chaeyoung nghe xong không nói gì, liền quay đầu đi thẳng.

jimin còn nói gì đó, nhưng rất bé, cô cũng không muốn nghe, lập tức ra về.

...

hội chị em sương muối

chaeyoung: chị em biết gì không?

yuna: biết gì chứ? chị qua đức gặp park jimin sao?

lalisa: nào yuna đừng nói toẹt ra như vậy

jisoo: bà seulgi chưa thấy đâu lại đến nhỏ này, rồi sao? đừng nói với chị mày gặp lại jimin rồi nhé?

jennie: sao lại tấn công dồn dập chaeng vậy? để cho nó nói một câu chứ?

chaeyoung: chỉ có jennie là thương em

jennie: mày sang đó cưới park jimin sao?

yuqi: :)))

lalisa: thế có chuyện gì nào, bà đây không rảnh đâu roseanne ạ

chaeyoung: em gặp park jimin

jisoo: gặp ở đâu cơ?

chaeyoung: ngay bệnh viện

jennie: gì? sao lại bệnh viện? sao thế chaeyoung?

yuqi: ai làm gì chị thế? giao thông bên đó cũng không tốt lắm...

chaeyoung: là con gái jimin bị sốt, em tình cờ gặp con bé ở sân bay, sau đó đưa nó vào viện rồi gặp jimin

yuna: gì cơ? park jimin có con rồi?

lalisa: đúng là không có bông tuyết nào là trong sạch :))

jennie: thằng khốn đó có con rồi á?

jisoo: nào

seulgi: con gái jimin sao? xinh không?

yuqi: cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi đấy seulgi :))

chaeyoung: thì cũng xinh lắm, giống hệt hắn ta, cũng có hai mắt một mũi một miệng

jennie: mày nín được rồi :))

jisoo: hỏi làm sao học tự nhiên rành vậy

chaeyoung: đùa thôi, bé nó là phiên bản nữ thu nhỏ của hắn, nhưng rất đáng yêu nha

seulgi: vậy là park jimin đáng ghét sao?

chaeyoung: anh ta thay đổi hơn trước, để đầu moi

yuna: park jimin kia không thể là động vật lưỡng tính tự sinh con được, chị chae, mẹ con bé đâu?

chaeyoung: ...

lalisa: đừng nói là mày quên hỏi nhé :))

chaeyoung: chỉ mày hiểu tao thôi liz :))

yuqi: con bé bao nhiêu tuổi rồi ạ?

chaeyoung: 3-4 tuổi gì đấy... sẽ bằng tuổi minchae đấy

jennie: chà, vậy là lúc đó thằng khốn này đã chơi bắt cá hai tay sao?

jisoo: không hẳn, thời gian đó jimin khá bận, không kịp trở tay để mà vợt nhiều cá như vậy

seulgi: jisoo nói có lý đấy, thời điểm đó chẳng phải jimin đang chăm chút cho việc sang đức dựng nghiệp sao?

lalisa: ừm... thấy hơi cấn cấn...

yuqi: sai sai ở đâu...

chaeyoung: chả cấn gì cả! ấy! quên đem theo hành lý rồi!

seulgi: quay lại lấy đi, nhanh còn kịp

...

chaeyoung trối chết chạy quay lại, cô hấp háy mở cửa phòng, giống như sợ gặp jimin thấy mình. cô hít một hơi, chầm chậm gõ cửa.

"mời vào."

chất giọng ổn định của jimin vang lên. chaeyoung mở cửa bước vào. khi jimin thấy cô cũng không bất ngờ là mấy, chỉ có trên giường là jiyoung đã tỉnh lại, khi nhìn thấy chaeyoung liền rất vui vẻ.

"chính là cô chaeyoung! cô ấy đã ôm con suốt quãng đường đi tới bệnh viện."

"ừ, vậy con đã cảm ơn cô chaeyoung chưa?"

jiyoung với tay tới chỗ chaeyoung, biểu thị muốn cô tới gần, cô khẽ liếc jimin, thấy anh chẳng có phản ứng gì liền đi tới.

"con cảm ơn cô chaeyoung!"

"không sao, chỉ cần cưng nhanh khoẻ là cô vui rồi."

chaeyoung căn bản không dám gần gũi với jiyoung như trước. cô sợ nếu cô quá thân thiết, khi mẹ con bé tới sẽ khó chịu, cô cũng sợ jimin không thích điều đó, nhưng jiyoung cứ một mực quấn lấy cô không rời.

dỗ dành jiyoung đi ngủ, chaeyoung mới nhỏ giọng hỏi jimin.

"mẹ con bé đâu rồi?"

ánh mắt jimin sâu thẳm, nhìn xoáy vào chaeyoung, làm cô có chút bức bối. anh lãnh đạm trả lời.

"cô ấy đi rong chơi khắp nơi, hiện tại sắp quay lại rồi."

"à..."

có người mẹ nào vô trách nhiệm vậy sao? con gái ốm nặng tới mức nằm viện vẫn rong chơi ư? nếu con gái cô còn sống, chắc chắn cô... đợi đã, sao cô lại nghĩ là minchae của cô đã chết rồi?

"vậy tôi xin phép."

"đợi đã."

"hả?"

"cô định đi đâu với đống hành lý thế này?"

"à.... tôi đi tìm khách sạn."

"khách sạn? cô sang đây lưu diễn sao?"

"không có... là sang nghỉ ngơi..."

"bao lâu?"

"một tháng."

"một tháng ở khách sạn? xem ra cô de villengia đây cũng rất giàu có nhỉ?"

"..."

ừ, giờ cô cũng cảm thấy bất ổn rồi.

"không bằng, cô về nhà tôi đi."

"hả?"

"cô thích jiyoung như vậy, thì về chơi với con bé. tôi đi làm không có nhiều thời gian, mấy ngày nữa bà song cũng về hàn lo chuyện nhà cửa."

"... à? để tôi suy nghĩ..."

"cho cô 10 phút."

ở nhà người yêu cũ... chăm con người yêu cũ... cuộc đời này đối với cô cũng hài hước quá đi!

"hơn nữa, cô roseanne."

chaeyoung đang suy nghĩ liền nhìn lên jimin, chỉ thấy anh cười nhẹ.

"cô là người được họ de villengia hứa gả cho tôi."

chaeyoung thẫn thờ chốc lát.

tai cô ù ù đi.

anh ta mới quạc quạc cái gì vậy?

hôn phu của cô... mà lại là anh ta á? vậy tại sao trước kia cha cô không nói? tại sao mẹ cô lại ngăn cấm chứ?

"roseanne, đó là sự thật."

"... vậy tại sao..."

"thời gian."

"hả?"

"thời gian sẽ trả lời tất cả. tôi còn bận chút việc ở công ty, phiền cô chăm sóc jiyoung. chút nữa bác song sẽ đưa cô về nhà."

jimin nói xong liền đi thẳng, còn tiện tay kéo luôn hai cái vali của cô theo, như thể sợ cô chạy mất dạng. chaeyoung định chạy theo, nhưng phát hiện tay mình bị jiyoung nắm chặt lại, cô lại ngồi xuống, an ổn suy nghĩ.

dù sao thì ở nhà anh ta cũng đỡ tốn kém hơn là ở khách sạn!

...

trên chiếc porsche nanamera gts, giọng nam trầm thấp đè nén, tay đè chặt vào vô lăng.

"cô ấy đã tự động chạy tới cạnh tôi, vậy là theo lời hứa năm đó đi."

"... jimin, chaeyoung cần thời gian để chấp nhận, anh hấp tấp vội vàng buộc nó ở lại có ích gì không?"

"tôi không thể để cô ấy chạy lần nữa. jiyoung cần cô ấy, tôi cũng cần cô ấy. đã bốn năm rồi, lời hứa năm xưa, cứ vậy mà thực hiện đi."

đầu bên kia không nói gì một hồi lâu, chỉ ừ rồi tắt máy. jimin ném điện thoại xuống ghế phụ, ngửa đầu gác tay lên trán, trong đầu tua lại khung cảnh năm đó, khi bà park ném cho anh đứa bé còn đỏ hỏn đang khóc thật lớn.

"cậu đem nghiệt chủng này đi thật xa khỏi chaeyoung, vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại nó."

nhưng rồi một người con gái đã ở bên anh lúc một mình, nhẹ giọng.

"tôi hứa, trong vòng năm năm, tôi sẽ khiến chaeng quay lại với anh."

jimin khẽ cười khẩy.

chaeyoung à chaeyoung, anh đang tính kế làm sao để em chịu theo anh đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net