junna: chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun đã thành công cầu hôn yuna, anh cũng không ngờ có thể khiến cô vui vẻ đến vậy. cả quãng đường đều ngâm nga giai điệu vui vẻ yêu đời.

"yuna, em xem bên trong mặt nhẫn khắc gì chưa?"

"là daniel x hussey, mà yeonjun..."

"ừ?"

"em... à, chúng ta đi đón anh soobin với ryujin đi, em muốn khoe hai người đó về chiếc nhẫn này."

yeonjun đồng ý, sau đó liền nhìn lại biểu cảm của yuna. khi nãy, cô định nói gì đó, liền đổi sang vấn đề khác, chính là có chuyện che giấu anh. nhưng nếu yuna không nói, anh cũng sẽ không ép cô.

chẳng mấy chốc đã thấy ryujin cùng soobin đứng vẫy hai người họ ở bên đường. yeonjun đã chờ hết xe rồi mới mon men sang, đột nhiên, một luồng sáng cực mạnh chiếu thẳng vào xe, anh còn chưa kịp phản ứng, yuna đã nhảy vào lòng anh, cô ôm lấy đầu anh như đang bảo vệ nó.

"yuna.."

rầm!

chiếc xe của hai người bị một chiếc xe tải húc văng, lật xe mấy lần rồi mới dừng lại. yeonjun choáng váng, còn chưa kịp hiểu gì, yuna đang ôm cứng anh đã gục xuống, không còn động đậy.

trong lòng yeonjun có dự cảm chẳng lành.

"yuna... em sao thế?"

một khoảng vắng lặng đáp lại câu hỏi của yeonjun.

"yuna, đừng doạ anh... không vui đâu, shin yuna de villengia!"

nhưng yuna vẫn không hề đáp lại lời của yeonjun. mắt của yeonjun nhìn yuna đã gục trong lòng mình, phát hiện máu từ trán cô chảy xuống, chan ướt cả bộ váy trắng cô đang mặc. một cánh tay vẫn đang tóm chặt lấy cổ áo yeonjun. đầu nhỏ gục vào ngực anh, hơi thở yếu ớt làm yeonjun vô cùng hoảng sợ.

soobin và ryujin rất nhanh chạy tới. khi soobin vừa bế yuna ra khỏi xe, ryujin đã oà khóc. khắp người yuna, chỗ nào cũng có vết thương. khi yeonjun được đỡ ra, đôi mắt mơ hồ của anh nhìn thấy cánh tay bầm tím chảy máu của yuna, trái tim như bị đâm một nhát thật mạnh.

anh quay đầu nhìn chiếc xe tải kia, vẫn đang bật đèn sáng, ngồi trên xe là nữ nhân. tiếng còi cấp cứu vang lên, yeonjun cũng không còn đủ sức, trực tiếp gục xuống mặt đường.

yuna, vì sao lại liều mạng vảo vệ anh như thế?

...

yeonjun tỉnh lại đã là ba ngày sau, bên cạnh anh là taeyong đang xem về vết thương của anh. anh định vùng dậy, nhưng bụng lại đau nhức, làm anh lại vật xuống giường.

"nghỉ ngơi đi, gãy ba cái xương sườn, không dậy được."

"yuna đâu rồi anh?"

"... mày còn chưa lo xong cho mình đâu yeonjun."

"em mặc kệ, yuna đâu rồi anh? em muốn gặp..."

"con bé hôn mê sâu. nó bảo vệ cho mày, chấp nhận rủi ro có thể chết tại chỗ. phần đầu của mày thì không sao, nhưng con bé thì có. cổ con bé cũng bị ảnh hưởng, chân trái gãy, hai tay chấn thương nặng."

một loạt chấn thương của yuna được nêu ra, làm yeonjun nói cũng không nổi nữa.

"em muốn gặp cô ấy..."

"nếu mày muốn sau này không đứng dậy được, cứ việc đi. mày nghĩ yuna sẽ thích có thằng chồng thọt sao?"

taeyong phải lấy yuna ra đe doạ, yeonjun mới chịu ngoan ngoãn nằm yên.

"liệu cô ấy... có thể tỉnh lại không anh?"

"cái đó anh không chắc, nếu ý chí của yuna đủ kiên cường, con bé sẽ tỉnh lại."

"soobin đâu rồi?"

"thằng bé trông mày hai ngày nay, đều là thức trắng trông nom. con bé người yêu nó thì cứ ngồi ngoài phòng bệnh của yuna, sáng nay không chịu nổi ngất rồi, truyền xong soobin đã đưa về nhà."

"vậy giờ không có ai trông yuna sao? nhỡ ai đó làm hại cô ấy thì sao?"

"seulgi và lalisa đang trông. thằng jungkook nó cũng sắp tới đây rồi."

taeyong vừa dứt lời, một nam nhân mở cửa bước vào. gương mặt vô cùng ưu tú, nét đáng yêu lẫn nam tính xen kẽ nhau phi thường hào hợp. bộ mặt lãnh đạm của người này nhìn yeonjun một hồi mới nói được một câu.

"năm năm qua mới về hàn một lần, mà đi vào bệnh viện đầu tiên."

"tưởng là lên giường với lisa đầu tiên?"

"lee taeyong, anh bớt xỉa xói vài câu đi."

"nào nào jeon thiếu chủ, để anh dỗ cậu nhé, kookoo ngoan đừng nháo."

câu này thật sự quá ghê tởm! mặt nam nhân kia đã rất khỏ coi, taeyong mới trở lại nghiêm túc.

"qua hỏi thăm thằng nhỏ trước đi, jungkook."

jeon jungkook - môn chủ của tộc jeon, từ nhật qua đây, thăm thằng em vừa đi đóng phim hành động về.

"mấy thằng cha kia hỏi mày suốt, đáng lẽ thằng nào ở châu á là cũng sang đây đấy. nhưng mà lucas không thể liên lạc được. đành vậy, anh mày hỏi thăm thay cho phần nó luôn."

trên đời này còn chuyện hỏi thăm hộ người khác sao?

"vậy anh hỏi gì hỏi đi."

"mày gây thù chuốc oán với ai mà để xảy ra chuyện này?"

"chẳng với ai cả. tuy là trên phim trường em hơi nóng tính, nhưng sẽ không có ai ghét em được."

"bằng chứng?"

"tức giận nơi em, chỉ trong ba phút thôi. sau đó em sẽ cùng họ ăn cơm nói chuyện. mà dù cho có ghét em, cũng không làm tới mức này."

jungkook nhìn yeonjun suy tư hồi lâu.

"yuna dạo này có gì lạ không?"

"lạ? hình như... dạo gần đây em ấy hay tắt chuông điện thoại..."

taeyong moi ra trong túi điện thoại của yuna, nó bị rơi xuống sàn ghế phụ, còn nguyên vẹn. màn hình điện thoại là gương mặt tươi tắn của yuna, yeonjun nhận được chiếc điện thoại, nhìn thấy người trong máy, lặng đi một chốc.

mở điện thoại ra, vào phần tin nhắn của cô, yeonjun phải giật mình.

một loạt tin nhắn chửi bới xúc phạm rủa yuna, bắt đầu từ một tháng trước, và yuna đã chặn kha khá số rồi.

'con vắt mũi chưa sạch như mày lại dám cướp anh yeonjun của tao?'

'đi chết đi shin yuna de villengia!'

'nếu mày không tránh xa anh yeonjun, cuộc sống mày sẽ không yên ổn đâu!'

jungkook đứng cạnh nhìn đống tin nhắn, có chút đau lòng bộc lộ trong mắt anh.

"tin nhắn này là từ một người gửi đến, chỉ có thể tra được là được gửi ở cùng một địa điểm, là quận jung."

taeyong lướt xem tin nhắn, nhận ra có hàng loạt tin chửi rủa vào tối hôm yeonjun và yuna gặp tai nạn. rốt cuộc là ai có thể có thế lực như vậy?

cửa phòng được đẩy ra, seulgi cùng lalisa bước vào.

"ô, ông tỉnh rồi sao yeonjun?"

"à... mới thôi, cô đây là?"

"lalisa manoban de villengia, chị của yuna."

yeonjun nhanh chóng quan sát được chiếc nhẫn màu cam, giống như nhẫn trên tay jungkook, vậy tính ra hai vị đây có chút quan hệ.

"choi yeonjun, hân hạnh được làm quen jeon phu nhân."

lalisa vuốt mặt nhịn cười, còn mặt jungkook không có chút đổi sắc nào, chỉ hỏi hai cô gái mới bước vào.

"thế ai đang trông yuna mà hai người lại tới đây?"

"là bác kang với bác kim, hai người họ có gọi cho ba mẹ của yuna, nhưng không ai trong hai người muốn nhận đứa con gái này..."

cả cha và mẹ của yuna đều có hạnh phúc mới, từ bỏ quyền nuôi con lâu rồi, mỗi tháng đều gửi cho cô một khoản tiền lớn, không muốn cô làm phiền tới mình. đổi lại thì cô bé được các bác gái chăm sóc chu đáo, được các chị yêu thương, được các bác trai chiều chuộng.

yuna mới chỉ 18 tuổi thôi, cô đâu có gây nên tội tình gì để bị đối xử như thế này?

"không cần gọi cho hai người họ, vô nhân tính cả lũ! người giám hộ hiện tại của yuna là gia đình nhánh kim. yeonjun, anh có muốn hỏi cưới yuna luôn thì phải nhận được sự đồng ý của cha mẹ chị em jisoo jennie."

lalisa vô cùng bức xúc, xổ ra một tràng. chưa là gì so với jennie lúc cục súc...

"yeonjun, chú nghỉ ngơi đi, bọn anh sẽ điều tra chuyện này, hôm sau có thể đi thăm yuna rồi."

...

yeonjun được dìu đi tới trước cửa phòng trị liệu đặc biệt. không ai được phép vào trừ bác sĩ, nên dù yeonjun có muốn thế nào thì người duy nhất trong số họ có thể vào chỉ là taeyong mà thôi.

yeonjun dựa người vào cửa kính. anh thấy yuna rồi, cô nhỏ bé nằm trên giường, trên người cắm một loạt dây rợ, còn đang phải thở oxy.

yeonjun suy sụp, nước mắt chầm chậm rơi xuống.

lỡ như em ấy không tỉnh lại thì sao? là tại bản thân mày không bảo vệ được em ấy, em ấy vì bảo vệ mày mới trở nên thế này!

là tại mày, yeonjun, nếu không vì mày, yuna sẽ không đứng cạnh bờ vực cái chết như thế này!

seulgi vỗ vai an ủi yeonjun.

"yeonjun, nếu yuna nghe được cậu khóc, con bé sẽ rất đau lòng. vì vậy lúc này, cậu phải tìm ra người gây chuyện, nếu không mạng sống yuna đem ra bảo vệ cho cậu, một chút cũng không đáng."

"nhìn em ấy như vậy, tôi cảm thấy đau lòng. seulgi, vì sao yuna lại bất chấp như vậy? em ấy hoàn toàn có thể bảo vệ lấy mình trước tiên..."

"không phải là vì yêu sao? nghe nói cậu cầu hôn em tôi rồi, con bé làm vậy, là đang bảo vệ bạn đời của mình. nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. đứng ở đây khóc thì được ích gì, nếu cậu không nhanh chóng tìm đứa nào ngứa thịt hãm hại, thì cậu không xứng với sự bảo vệ của yuna!"

yeonjun lau nước mắt. lại đưa ánh mắt nhìn vào trong.

yuna à, em nhất định phải tỉnh lại nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net