junna: first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả cái trường hanlim đều biết, shin yuna de villengia xinh đẹp như thế nào. mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều toát lên sự sang trọng và quý tộc.

nhưng mà cô tiểu thư này cũng chẳng dịu dàng đâu...

yuna nằm trong đội tuyển đội bóng rổ của trường. bất cứ chàng trai nào tranh bóng với cô ấy cũng đều mấy phần sợ.

chuyện xảy ra cũng lâu rồi. khi mà yuna mới lên lớp 10, vì ở nhà cha mẹ không yên ổn nên cô cũng không muốn về. sau giờ học ở lại sân bóng rổ ở công viên, chơi bóng tới khi quá giờ cơm mới về nhà.

hôm đó cũng như bao lần, yuna đang nhún người tung bóng, một người liền cản lại đòn đánh của cô. yuna chúa ghét kiểu thế này, lập tức quắc mắt nhìn người vừa cản bóng.

ồ, đẹp trai quá!

nhưng mà người này trông có vẻ lớn hơn yuna nhiều. cô cao tới 1m70, thế nhưng người này lại còn cao hơn cô cả một cái đầu. trong đầu yuna bật lên suy nghĩ: người này có phải giang hồ hay không?

"vừa đánh bóng rổ vừa khóc, em cũng lạ nhỉ?"

giọng nói này, không nghi ngờ gì nữa, chính là giọng một thằng sở khanh!

"này, sở khanh đúng không? tránh ra đi, tôi là les."

người đàn ông kia liền bật cười, sau đó cởi áo khoác ra. thể hình này... có hơi doạ người nha.

"đấu một trận không? tôi chấp em một tay."

"đừng có coi thường tôi chứ!"

yuna lau đi nước mắt trên mặt, đối với người xa lạ trước mắt liền nở nụ cười thật tươi. hai người cứ vậy mà chơi bóng, cho tới khi trời đổ mưa lớn, mưa to thế này thì xác định là tới tối mới về được nhà. yuna và người đàn ông kia cùng ngồi trú dưới hiên của một ngôi nhà khoá cửa. cả hai đều đã ướt sũng. có chút hơi lạnh, yuna đưa tay lên xoa vai, một chiếc áo được phủ lên người cô.

"gì? tôi không sao, trả lại áo cho anh."

"đắp đi, nếu không tôi sẽ mang tiếng là bắt nạt trẻ con mất."

mái tóc đen bết vào gương mặt điển trai của người đàn ông nọ. anh vuốt ngược mái tóc của mình lên, mở điện thoại xem tin nhắn. yuna cũng nhìn vào điện thoại trong tay.

tám giờ tối, không một cuộc gọi điện hỏi han từ cha mẹ. tốt thôi, họ cũng đâu có quan tâm gì tới cô. thứ mà họ quan tâm chính là nhân tình bên ngoài, cô dường như chỉ là thứ được sinh ra một cách lầm lỡ.

"yuna, không giới thiệu một chút à?"

chơi cả một trận bóng, thế mà con nhóc này không thèm hỏi tên anh.

"à, là yuna... shin yuna de villengia..."

"ồ, là nhà de villengia nổi tiếng đó sao?"

"còn anh? anh tên là gì?"

"gọi tôi là daniel là được."

yuna liếc nhìn gương mặt kia, bật ra câu nói đầy tò mò.

"daniel, người nước ngoài sao? nhưng mà mặt anh chẳng có nét người nước ngoài..."

"yuna, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"16.... còn anh thì sao?"

"trẻ. mới 25 thôi."

yuna buông điện thoại xuống, nhìn lại gương mặt daniel mấy lần. gương mặt này có chút quen thuộc, nhưng cô không nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

"già quá. già hơn tôi tới 9 tuổi. vẫn nên gọi là chú. tôi có chút thất lễ rồi."

nội tâm của chàng trai nào đó: chú? đó là cái mẹ gì thế?

"chú có muốn uống nước không? tôi sẽ mua cho chú một lon."

"cà phê matcha."

yuna nhét vài đồng xu vào trong máy bán nước tự động. vài phút sau, một hộp sữa chuối cùng một lon cà phê matcha xuất hiện trên tay cô. yuna cũng không nghĩ ngợi gì, đã bằng này giờ rồi, uống một hộp sữa cầm bụng thôi.

"yuna, em có người yêu chưa?"

"hửm? vẫn chưa nữa."

"vậy thì tốt."

"hả?"

yuna nhíu mày nhìn sang daniel, cái gì mà tốt? cô đã ế tới 16 năm, có gì mà tốt lành?

"yuna-ssi, em không ế đâu."

"chú đang rủa tôi ế."

"không mà? thế có muốn chắc chắn không ế không?"

"muốn."

"nhìn sang bên kia kìa!

yuna quay đầu sang nhìn, làm quái gì có cái gì đâu? khi cô quay đầu lại định nói, môi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ngọt ngọt. một mùi hương nam tính cô chưa từng ngửi qua, xộc thẳng vào mũi cô. bàn tay lạnh lẽo nắm lấy gương mặt cô, không cho cô quay đi. yuna còn đang ngơ ra nhìn, khi đầu lưỡi chạm phải thứ gì đó, cô mới nhận thức được là mình đang hôn!

"ưm!"

yuna muốn kêu lên vì đau nhưng miệng lại bị chặn lại bởi môi của người đàn ông trước mặt. thằng khốn này cắn môi cô!

lúc mà yuna soạn xong những lời tiếp theo định phát ra thì người kia hôn xong đứng lên rồi. anh bẹo má cô, nở nụ cười nhẹ.

"đánh dấu chủ quyền rồi đấy nhé! từ giờ em có người yêu rồi, phải biết chăm sóc bản thân mình. chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

daniel nói xong liền chạy đi, là dầm mưa chạy đi. yuna còn chưa trả áo khoác nữa! điện thoại đột nhiên rung lên, là bác quản gia gọi.

"cô chủ, cô chưa về sao?"

"à... con đang ở nhà bạn, giờ con trở về đây."

...

một tháng sau, yuna nhìn môi mình trong gương, không khỏi oán trách gã đàn ông sở khanh kia cướp nụ hôn đầu của cô. vừa nằm xuống giường thì bà chị lalisa liền nhắn tin.

.

lalisa: này, choi yeonjun hôn rồi!

yuna: choi yeonjun? là ai ạ?

lalisa: ơ, mày là yuna sao em?

yuna: chị lại nhìn nhầm em sang chị seulgi sao?

lalisa: à ừ... yuna, chị yêu cầu mày một cách quyết liệt, lên xem tập mới nhất của "hoa cỏ may đi."

yuna: à, là cái phim đang hot dạo gần đây ạ?

lalisa: ồ, thông minh hơn rồi này. đúng rồi đó, phim mà chị jisoo đóng chính ấy, nhưng mà phim này mọi người mê nam phụ hơn nam chính cơ! anh yeonjun hôn mất rồi!

yuna:.... gửi em cái ảnh của anh nam phụ đi

lalisa: tự lên mạng mà tra đi, không, mau lên youtube xem cut đi, ôi chị mày phải đi uống trà đào để lấy tinh thần đã. yuna-ssi, xem xong cũng phải ngủ sớm đi nhé.

.

yuna thả tim cho bà chị rồi mò lên xem cut của "hoa cỏ may". đoạn này là nam phụ hôn nữ phụ ở trong xe, sẽ chẳng ra sao nếu như gã nam phụ này không phải là daniel!

yuna ngay lập tức lên naver tra về choi yeonjun.

là choi yeonjun.

tên tiếng anh: daniel choi.

hơn cô 9 tuổi.

chơi bóng rổ rất giỏi.

yuna căm phẫn nhìn người trong ảnh! ra là diễn viên, lại còn là sở khanh nữa! không, phải gọi là ấu dâm mới đúng! cô nhanh chóng lập một group anti choi yeonjun, nội dung chính là: đả đảo ấu dâm.

mà yuna này, em có biết là sau này tên ấu dâm đó sẽ ôm em ngủ mỗi đêm không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net