junna: hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gia đình của yeonjun cũng vào cảnh li tán. họ để lại cho hai anh em căn nhà nhỏ ở seoul rồi cùng trốn đi với người tình của họ. cũng may là yeonjun sớm đã bộc lộ tài năng, tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ, và nhờ cái tờ giấy hứa hôn kia nên nhà de villengia cũng chăm lo cho hai anh em.

tới khi yuna ngồi ấm mông ở ghế nhà choi, cô mới sửng sốt nhận ra, tấm ảnh yeonjun và soobin chụp chung treo ở trên tường.

soobin bê đĩa hoa quả ra, thấy yuna trân trân nhìn vào tấm ảnh, thầm nghĩ bản thân xong rồi.

"thầy choi, thầy là anh em với chú yeonjun sao?"

"... ừ."

"woa, vậy sau này ryujin sẽ là em dâu của một diễn viên nổi tiếng sao?"

"... yuna, ăn chút hoa quả đi."

yuna ngoan ngoãn ngồi bóc quýt, cô ngồi ở đây lần đầu cũng rất tự nhiên. lúc này yeonjun từ trên nhà đi xuống, anh đã thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi. cả ba người cùng ngồi ở phòng khách, im lặng ăn quýt. trời cũng dần tối, và soobin chưa đi siêu thị mua đồ ăn, yeonjun đã hào phóng gọi gà rán về. tranh thủ đồ ăn chưa tới, soobin nói chuyện căn hộ của yuna.

"yuna, là thế này nhé, căn hộ của em cần sửa chữa vài chỗ, cả chuyển đồ đạc vào cũng mất hai ba tuần. mà nhà ryujin thì đang có bà nội lên chơi, căn nhà to kia cũng bán rồi. quần áo của em hiện ở trong xe anh. cho nên, mấy tuần này em ở lại đây đi."

yuna gật đầu, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình, rồi cẩn thận tắt máy, thở dài một hơi.

"cảm ơn thầy choi đã cho em tá túc nhờ. nhưng mà... nhà anh có mấy phòng ngủ?"

"em ngủ ở phòng anh yeonjun. dạo này anh ấy đang quay phim, thường không về đêm."

"chú choi, chú quay phim 'đêm đông' đúng không? là phim kinh dị nhỉ? chú spoil chút đi."

đầu yeonjun ong ong vì mấy tiếng "chú" phát ra từ miệng của yuna, anh gõ vào đầu cô một cái.

"gọi tôi là anh thì tôi spoil cho."

"xí, gọi thế nào được. chú này, đừng ảo tưởng tuổi tác nữa."

"yuna, em cũng trưởng thành rồi, đừng nghĩ mình là trẻ con nữa."

"ồ, dù sao thì tôi cũng ít hơn chú 9 tuổi."

"... con nhỏ này, có biết lúc tôi bằng tuổi em tôi đã làm gì không?"

"nhập ngũ."

yeonjun vui mừng giây lát và chợt nhận ra, con bé đang ngồi ăn quýt trước mặt chính là trưởng anti club của mình. soobin bất lực lần thứ n vì cặp đôi chú cháu này. bản thân anh cũng đã đi nhập ngũ khi đủ 18 tuổi rồi mới ra học sư phạm, đến khi về trường dạy cũng là 26 tuổi rồi. còn anh trai không học đại học, nhảy đi nhập ngũ rồi comeback với cảnh hôn trên màn ảnh luôn.

nhân tiện, soobin cũng biết việc yeonjun và yuna có hôn ước. tầm mấy năm trước, ngài doil từ tộc de villengia đã gửi cho anh trai một tấm hình và cái tên của hôn thê tương lai. chính là con bé này đây! nhưng mà dường như con bé không biết yeonjun là ai đâu, còn lập cả anti club cơ mà...

nhân tiện, cũng sắp bước vào kỳ nghỉ đông còn gì... nghỉ tận 2 tháng trời, chắc yuna cũng không bước chân ra khỏi nhà đâu.

...

ăn xong đâu vào đấy, trong khi soobin vừa rửa bát vừa facetime cho người yêu thì yuna và yeonjun ở ngoài như đang tập trận. đơn giản là... yeonjun đang muốn bôi thuốc cho yuna thôi.

"chân đỏ lên rồi, tay chân thì vụng về, đưa thuốc đây!"

"không đưa! nhìn tay chú xem, đã to còn gân nữa, chú mà bóp tôi sẽ đau chết mất!"

"vớ vẩn! sau này mới biết cái gì đau tới chết, chứ tay tôi không đủ dũng mãnh khiến em sợ đâu."

"không đưa!"

yeonjun bóp chặt lấy chỗ chân đang đỏ lên của yuna, làm cô đau tới hét lên, ném chai thuốc về phía anh. lúc đó mới để yeonjun bôi thuốc cho đấy.

tóm lại thì, yuna ngượng thôi. từ bé cô bị đau ở đâu đều là tự mình xoa bóp, nên lần này được chăm sóc nên rất ngượng ngùng. bàn tay của yeonjun vừa to vừa ấm, nhẹ nhàng xoa bóp chân của yuna. cơn đau cũng vì thế mà dịu đi. hai lông mày của cô cũng không nhíu lại nữa.

có điều... yeonjun nắm chân người ta không buông.

"này chú! chú phải buông ra để tôi còn đi ngủ chứ?"

"đi được lên cầu thang sao?"

"... đi được."

yeonjun đứng lên, vòng tay ôm lấy yuna bế lên, đưa lên phòng của anh. để cô ngồi trên giường, đặt lên bàn ngủ một chiếc cốc và một bàn chải đánh răng màu hồng, tỏ ý cái này là đồ dùng của cô. yuna nhìn chiếc cốc có hình on thỏ, lại liếc nhìn yeonjun.

gã này... sao lại biết mọi thứ cô thích vậy? biến thái à?

"chú... đi ra ngoài được rồi."

"phòng tôi mà."

"... tôi cần tắm... oa, không cần bế... chú đi ra chỗ khác đi!"

"nước nóng đã ở trong bồn rồi. vì mai tuyết rơi nên tắm gội sạch sẽ đi."

à, không phải biến thái đâu, là bố của cô đấy.

...

phòng của yeonjun có khác, máy sấy tóc có, kem dưỡng da các kiểu cũng có. phòng tuy nhỏ nhưng rất hiện đại. nghe ryujin kể rằng phòng của soobin có rất rất nhiều gấu bông, và soobin cũng biết yuna thích ôm gấu khi ngủ nên đã đặc biệt mang lên con cáo bằng bông rất lớn.

khi yuna đã ngủ say rồi, hai anh em họ choi vẫn đang thức. thực tế yeonjun mới là người làm mọi thủ tục mua bán nhà cho yuna, còn soobin đàm phán thôi, vì cả hai đều biết yuna nhất định thà ở ngoài đường còn hơn là có yeonjun nhúng tay vào làm việc.

soobin khi nãy cũng phải nói rằng ryujin sẽ giết anh nếu yuna không chịu đi ngủ. căn bản mấy hôm nay yuna cũng lo dọn nhà nên đi ngủ rất nhanh.

"soobin, mấy ngày tới tuyết rơi anh không có lịch quay phim, chỉ quay show tạp kỹ thôi. còn em, ở trường nghỉ đông rồi đúng không?"

"đúng vậy. nhưng em sẽ đi du lịch với giáo viên trong trường khoảng ba ngày gì đấy. đồ ăn em để tủ lạnh, anh với yuna ở nhà mà đong nhau đi."

yeonjun giơ ngón cái với em trai mình, nhất định là phải đong con bé kia chứ! hai năm trước nụ hôn đầu cũng phải dành cho yuna rồi mới đi hôn người khác được, đủ thấy yeonjun đã mong chờ điều này từ lâu rồi.

soobin xoa xoa tóc, đứng lên bước vào phòng, nhưng vào được mấy phút liền ló đầu ra.

"ơ, anh không vào ngủ à?"

"không."

"ngủ ngoài này á? lạnh đấy!"

"ngủ phòng anh."

"... ý anh là ngủ cùng yuna?"

"ừ."

"con bé chưa 18 tuổi đâu."

"yuna học sớm hơn một năm, mày không để ý ryujin nhiều hơn yuna một tuổi sao?"

sôbin biết chứ, nhưng mà sợ ông anh mình không kìm lòng được mà ăn sạch người ta thôi.

"nhưng mà em ấy chưa học xong cấp iii."

"mày đang nghĩ gì vậy choi soobin? anh mày đơn giản là ôm em ấy ngủ. chả lẽ vào ôm mày rồi mày lại tưởng anh là ryujin à?"

soobin ngượng chín mặt, không cãi tiếp mà trực tiếp đóng cửa. đúng là yuna 18 tuổi rồi, thiếu nữ rồi.... còn ông anh mình già cỗi, 27 tuổi chưa một lần thấy dẫn gái về nhà...

...

lúc yeonjun lên phòng là một giờ sáng. khi nãy kiểm tra soobin, cậu chàng đã đi ngủ phơi râu từ lâu rồi. giường của yeonjun là giường đơn kê sát cửa sổ, cả yuna lẫn con cáo bông kia đã chiếm hết cả cái giường rồi.

để có chỗ cho mình nằm, yeonjun đã tận dụng sự khéo léo của cơ thể, rút con cáo kia ra khỏi vòng tay của yuna.

"... ôm con gấu bông thôi mà cứ như đang ôm vàng là sao..."

yuna ôm rất chặt, giống như đứa trẻ sợ bị mất đồ. từ từ mãi chẳng được, yeonjun chơi lớn, rút phăng con cáo vứt xuống đất. đáng lẽ nên làm như thế này sớm hơn, vứt xuống rồi yuna cũng có tỉnh đâu.

yeonjun cũng không tài nào chịu được lạnh thêm, bước lên giường, ôm lấy yuna. giường đơn thì cũng bé thôi mà, nằm ôm sát người thì sẽ không để ai bị rơi.

yuna theo một thói quen, dụi đầu vào nơi ấm cô tìm được rồi lại ngủ tiếp. nơi ấm này chính là hõm cổ của yeonjun. tiếng thở đều đều lại dần dần, yeonjun mới dám vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của cô. xem này, con bé này giờ thơm mùi của anh rồi.

...


yuna ngủ tới mất đi cảm giác muốn thức dậy, bụng đói cồn cào rồi mới bắt đầu tỉnh lại.

đầu tiên đập vào mắt chính là một khoảng màu xám. rõ ràng là con cáo hôm qua có màu cam. con cáo bông này còn có cơ bụng sao? thật là rắn chắc... mà khoan?

yuna ngẩng đầu lên, hứng trọn đôi mắt của yeonjun đang chống tay nhìn mình. ừ, xong thật rồi, dại trai quá.

"sao? thích không?"

"thích... thích cái đầu chú! sao chú lại ở đây?"

"thì ngủ."

"ngủ cái *beep*! chú ngủ với tôi sao?"

"ừ."

yuna tức giận định mở mồm ra chửi thêm nhưng đã nhanh chóng bị yeonjun đè ngửa ra, gương mặt hai người đã gần nhau tới gang tấc, gần tới cái mức mà yuna cảm nhận được chóp mũi hai người đã chạm nhau rồi.

"còn nhỏ, chửi bậy là ăn đòn đấy."

"chú... tránh tránh một chút..."

"không được nói bậy, nếu không tôi sẽ hôn chết em đấy, nhớ chưa?"

"dạ, nhớ... nhớ rồi."

"ừ ngoan, dậy ăn trưa thôi."

chân yuna sau một đêm đã không còn đau như trước, cơn đau dịu hẳn đi. soobin đã xách túi đi du lịch, nhắn với yuna rằng mấy ngày này yeonjun sẽ chăm sóc cho cô. còn yuna đọc xong, vừa định thốt ra một câu chửi liền bị yeonjun quắc mắt nhìn.

một bàn còn có hai người ăn cơm kim chi, yuna rất im lặng ăn, còn yeonjun liên tục để ý điện thoại. rất nhiều tin nhắn gửi tới, còn có cả cuộc gọi, nhưng anh đều tắt đi.

"chú... sao không nghe điện thoại?"

"sasaeng fan gọi."

"ồ."

cho dù yuna có là anti, nhưng cô cũng không moi đâu số điện thoại của yeonjun được. ngồi ăn năm phút, yeonjun tắt điện thoại tới chục lần.

"chú, hôm nay chú không có lịch quay sao?"

"tôi đã quay hết phân cảnh của nam chính rồi. vì nữ chính còn bận quay cảnh riêng ở uruk nên không có lịch, bao giờ có cũng không để em chết đói đâu."

điện thoại lại reo lên, có thể thấy là yeonjun phiền não thực sự. cho nên, yuna mới đề nghị.

"chú, tôi giải quyết họ cho."

"em định làm thế nào?"

"giả làm bạn gái chú."

"đừng có giả, làm thật đi."

"yeonjun, fan chú sẽ buồn."

"em có ý định làm thật sao?"

"không có. đưa máy đây nào."

yeonjun đưa máy cho yuna, im lặng lắng nghe yuna giải quyết hộ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net