junna: mười một - last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yeonjun! dậy đi! chết rồi, muộn giờ cưới rồi!"

chuyện xảy ra vào ba năm sau, ngay trong kỉ niệm 2190 ngày quen nhau của yeonjun và yuna, lễ thành hôn cũng rất long trọng được tổ chức. có điều... cô dâu chú rể hôm nay ngủ hơi quá trớn...

đáng lẽ yuna sẽ tự make up, nhưng cuối cùng, vẫn phải nhờ jennie và chaeyoung cùng nhau make up, còn seulgi và jisoo sửa sang váy áo, yuqi bên cạnh làm tóc mới xong được công đoạn quan trọng.

bên chú rể cũng chẳng khá hơn. yeonjun oai tơ nói rằng sẽ dậy sớm để là quần áo, cuối cùng cũng phải nhờ jennie dặm cho tí phấn, còn taeyong phải là quần áo cho.

siêu đám cưới được diễn ra với toàn thể các người thân trong gia đình, cùng vô số diễn viên nổi tiếng tham dự. một đám cưới diễn ra ở bờ biển. dưới cái nắng vàng của bầu trời hoàng hôn, cùng với tiếng sóng vỗ rì rào, làm khung cảnh thêm phần lãng mạn.

bộ váy cưới hết sức tinh xảo do seulgi thiết kế tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của yuna. hai phù rể phù dâu nhí là con trai con gái của jungkook và yukhei, còn người dắt yuna vào lễ đường chính là shin ryujin.

dắt yuna chầm chậm bước vào lễ đường, ryujin cảm nhận được yuna đang hồi hộp thế nào. khi trao tay của yuna lên tay yeonjun, ryujin gần như đã đe doạ yeonjun.

"anh mà không làm yuna của em hạnh phúc, em thề em sẽ vặn đầu anh em nhà anh đó choi yeonjun."

"vâng vâng, mau về bên anh soobin đi kìa."

yuna phải gỡ rối. lùng nhùng mãi tới đoạn trao nhẫn, khi chiếc nhẫn sắp được đeo lên ngón áp út của yeonjun, yuna lại không có ý đeo nó lên nữa, làm mọi người vô cùng hứng thú.

"trước khi đeo nhẫn, em muốn anh trả lời một số câu hỏi!"

"em hỏi đi."

"sau này, một nhà bốn người, em với hai con, anh yêu ai hơn?"

"yêu em."

"vậy, ai là người cầm tiền đây?"

"em cầm."

"anh có thể hứa, từ giây phút này tới hết cuộc đời, anh..."

"anh chỉ có một mình em thôi."

bên dưới lễ đường ồ lên, tiếng vỗ tay nồng nhiệt rào rào nổi lên. yuna cười tít mắt, đeo nhẫn lên cho yeonjun. tới lượt của yeonjun, anh cũng chẳng đeo nhẫn lên tay yuna luôn.

"bà choi."

"em nghe này."

"anh chỉ muốn em ghi nhớ điều này."

"điều gì?"

"không gì có thể cướp em khỏi anh, hiểu không?"

"hiểu ạ."

người mất kiên nhẫn bên dưới là taehyung, khi trao nhẫn xong, kim taehyung đã gào lên.

"hôn nhau đi chờ cái mẹ gì nữa vậy?"

để không phụ lòng người anh rể của mình, yuna kiễng chân, vòng tay qua cổ yeonjun, đặt lên môi anh một nụ hôn hạnh phúc.

bên dưới hô hào kịch liệt, đám trẻ nhà các chị yuna cũng reo lên vui sướng. người con gái cuối cùng của dòng họ de villengia, cuối cùng cũng đã gả được rồi.

đám cưới này có chút khác người, thay vì đãi khách bằng những món thông thường, cô dâu chú rể đãi khách bằng thịt tự nướng. lại còn trò ném nhau xuống bể bơi nữa. đáng lí là có thể chơi buổi tối, nhưng chú rể yeonjun nhất quyết không đồng ý, ép buộc mọi người chơi vào lúc hoàng hôn.

yuna đối với bữa tiệc này rất vui. đây là lần đầu tiên cô gặp mặt toàn bộ các anh rể. thay vì ôm vợ mình nhảy xuống nước, tập thể anh rể của cô lại ôm ấp lấy nhau nhảy xuống hồ.

park jimin là người xung nhất, nhìn có vẻ gầy guộc nhưng lại nhấc kim taehyung là lính đặc nhiệm lên nhẹ bẫng rồi cả hai cùng nhau nhảy xuống nước. min yoongi còn tốt đẹp hơn, được jeon jungkook bế lên rồi cả hai cùng ném người xuống hồ.

đặc sắc nhất là quý ngài mafia wong yukhei và anh bác sĩ lee taeyong. hai vị này vật lộn nhau trên bờ mãi, cuối cùng bị hai bà vợ đạp xuống nước. khung cảnh sáu mĩ nam cùng nhau quây quần dưới làn nước, yuna mỏi mắt tìm xem, ai sẽ là thụ.

ơ, mà chồng cô đâu rồi?

yuna quay người tìm yeonjun, phát hiện anh đứng ở một góc, nói chuyện với người đàn ông nào đó. nhìn thấy yuna nhìn mình, yeonjun vẫy tay ý nói cô tiếp tục chơi đi. yuna lúc này đã nhìn rõ người bên cạnh yeonjun. giống như... đây là bố chồng cô. nhìn sắt đá quá! yuna cúi người chào ông, người đàn ông tặng cô một nụ cười rồi rời đi.

yeonjun còn chưa kịp đi, một tiếng gọi đã giữ anh ở lại.

"à, ông shin eunchae de villengia, bây giờ phải gọi là bố vợ rồi. ông tới đây làm gì?"

"tôi tới nhìn yuna một chút."

"mấy năm qua, cô ấy sống chết thế nào, không phải ông không quan tâm sao?"

ông eunchae nhìn cô con gái duy nhất của mình trong bộ váy cưới, đang cười nói vui vẻ với các chị mình, chỉ có thể nở nụ cười cay đắng.

"đúng là vậy. thế nên con bé không muốn gặp tôi. sắp tới, tôi sẽ chuyển tới anh quốc, tôi chỉ muốn được thấy con bé lần cuối, vậy thôi."

nhìn người cha già đang hối hận của yuna, yeonjun chỉ có thể đứng cạnh chờ ông rời đi. anh biết yuna sẽ không chịu gặp cha mình đâu, cho tới lúc người đàn ông nọ rời đi, yuna mới bước tới chỗ của anh, nắm lấy tay cười nói.

"anh, người vừa nãy, là ai vậy?"

"một người... có lỗi với em."

"là bố em sao?"

"... ừ."

"hôm nay mẹ em cũng đã gọi điện, chúc mừng em... yeonjun, bà ấy thật sự rất độc ác, số điện thoại đó cũng không phải của bà ấy. rốt cuộc bà ấy đã ghét em như thế nào chứ..."

"yuna, nếu em khóc, mọi người, nhất là các chị của em, sẽ không để mẹ em yên đâu..."

"vậy thì cứ quy tội lên đầu anh là được!"

cặp vợ chồng trẻ cùng nhau nô đùa, cuối cùng cũng ào xuống bể bơi, chơi đùa cùng khách khứa.

ấy ấy, nhưng mà đây không phải khoảnh khắc thích nhất ngày! điều mà yuna mong mỏi nhất đã tới.

trong phòng tân hôn, khắp nơi đều là nến và cánh hoa hồng, màu đỏ làm chủ đạo. yuna mặc độc một chiếc khăn tắm, mái tóc được xoa qua loa cho khô, hí hửng cầm một chiếc thùng, vứt máy đếm tiền lên giường, bắt đầu dở từng phong thư một.

xem nào xem nào...

vợ chồng triệu phú buôn rượu ở pháp, mừng hẳn một xấp tờ 50,000 won. một xấp dày cộp còn phải chia nửa ra để đếm... tổng cộng là 200 tờ 50,000 won.

vợ chồng mafia ở hongkong, cũng là 200 tờ 50,000 won...

vợ chồng môn chủ ở nhật, cũng giống trong tình trạng bên trên...

vợ chồng bác sĩ ở singapore, để nhanh gọn lẹ đã kí hẳn séc... giá trị cũng xấp xỉ mấy nhà trên.

cũng là một tờ séc đồng giá trị, tờ séc này tới từ vợ chồng luật sư ở đức.

cuối cùng, món quà siêu gọn của vợ chồng ngài đặc vụ tại mỹ, đưa hẳn một chiếc thẻ ngân hàng, giá trị trong đó không hơn mấy nhà trên.

yeonjun vừa tắm xong đi ra, thấy vợ mình đang hăng say đếm tiền vô cùng vui vẻ, liền tiến tới. yuna hạnh phúc cầm tiền lên, ve vẩy trước mặt của yeonjun.

"anh, nhìn đi, mê lực của thế giới này đấy!"

"em đếm xong chưa?"

"à, xong rồi..."

"xếp gọn tiền vào đi..."

yuna vui vẻ xếp tiền thật cẩn thận vào một chiếc vali, khoá xong liền đứng lên, quay người lại đụng ngay yeonjun ở phía sau.

"gì thế? anh định doạ ai?"

"không có doạ, đi ngủ thôi."

vì đã ngủ chung với yeonjun từ lâu, yuna không hề quan ngại câu nói vừa rồi, nhanh chóng leo lên giường, còn tốt bụng vỗ vỗ chỗ của yeonjun.

"nằm đi nằm đi."

"từ từ, hôm nay anh muốn thử kiểu tư thế nằm mới."

"kiểu gì vậy?"

cả thế gian nếu thấy nụ cười đểu cáng của yeonjun lúc này, chắc chắn sẽ cảm thấy muốn đấm vào mặt anh.

"chính là... anh nằm trên em, chúng ta cùng tạo ra công dân mới!"

cũng chẳng rõ đôi trên giường làm gì, chỉ biết là... áo choàng rồi đồ lót, đều vứt tứ tung ở dưới giường rồi.

...

sáng ngày hôm sau, thứ đầu tiên đập vào mắt của yuna sau khi thức giấc, chính là gương mặt yêu nghiệt của yeonjun.

người đàn ông này, đêm qua mãnh liệt như hổ, làm hại cô hiện giờ đau hông gần chết. thế mà có người chỉ có trơ mắt ra nhìn cô như thế đấy!

"ai, nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nhân hay sao?"

"mỹ nhân này nhìn thấy cả vạn lần, chỉ có ở trần như vậy chính là gặp lần đầu đấy."

mặt yuna đỏ lên, vỗ vào ngực yeonjun một cái. nhùng nhằng một hồi, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm tử tế.

"yuna này."

"em nghe."

"anh muốn có con."

"khục!"

yuna trợn mắt nhìn yeonjun, ho sặc sụa nước cam khi nãy vừa uống. cô còn trẻ mà, còn muốn vui chơi...

nhưng mà choi yeonjun đã đầu ba rồi, được không!

"thế này nhé..."

"ừ."

"chúng ta cùng uống một chầu. ai thua thì người đấy phải chấp chận yêu cầu người kia, ok không?"

"chấp nhận."

"yêu cầu của anh là gì?"

"con. do em sinh ra."

"yêu cầu của em, là ba năm nữa mới sinh."

"... lúc đó có thể em đã sinh tới đứa thứ hai rồi?"

"không được! một lần hai đứa đi..."

"thế thì chồng em phải cố gắng rồi."

yuna bị hớ lần thứ hai.

cô hoàn toàn câm lặng. có chết cô cũng không ngờ người già lại có trình độ bẻ lái siêu phàm tới vậy.

"yeonjunie, viết tên anh là yeonjun nhưng mà đọc là vô liêm sỉ đấy..."

"thì sao? anh vô liêm sỉ chỉ với mình em thôi mà?"

yuna:....

yeonjun cốc nhẹ đầu cô vợ nhỏ của mình một cái. yuna còn nhỏ mà, phải để cho cô vui chơi chứ? hôm qua anh cũng đã rất lễ độ để thư thả việc có con thêm mấy năm nữa rồi, nhưng mà...

hai tháng sau...

"choi yeonjun! bắt đền anh đấy!"

yeonjun đang có show ở daegu, ù ù cạc cạc không hiểu sao vợ mình lại vừa khóc vừa gọi cho mình.

"tên khốn! em có hai vạch rồi!"

hai vạch?

đó là biểu hiện của việc có con phải không? rõ ràng tối đó anh đeo cẩn thận cơ mà?

"này! chịu trách nhiệm đi chứ? không phải anh bảo sẽ cho em chơi thêm sao?"

"à thì... trời định rồi."

"đồ già xấu xa! chú choi là đồ xấu tính!"

yuna nói xong câu đó liền tắt máy cái bụp. yeonjun đang vui gần chết mà đang quay nên không tiện gào lên. rất nhẹ nhàng gửi lời hỏi thăm tình thương tình mến tới thằng em mình.

"soobin."

"sao sao?"

"mày là người mua hộp ba con sói đó làm quà cưới cho vợ chồng anh...."

"đúng rồi. thế yuna dính bầu rồi à?"

"..."

"em chọc hết đó. tất cả các bao, em chọc thủng hết rồi! anh à, nếu bố của đứa trẻ mà già quá, nó sẽ kém thông minh đó."

"à ừ, soobin này, anh cảm ơn mày nhiều lắm."

"hihi, em biết mà."

"tiện đây thì, anh cũng muốn nói với mày một câu."

"em nghe nè tình iu?"

"anh cũng chọc thủng bao của mày, hết hẳn ba hộp của mày. nên là, chúc mày sớm lên chức nhé!"

yeonjun cũng giống như vợ mình, nhanh chóng tắt máy. để lại choi soobin lặng lẽ tắt nguồn điện thoại nằm trùm chăn, than trách cuộc đời.

tối hôm đó, khi yuna đang bó gối chán ăn, máy của cô hiện lên một tin nhắn, đến từ yeonjun.

"bà xã, anh yêu em nhất, nên là mở cửa nhà đi nào, anh mua gà về cho mẹ con em ăn đây!"


.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net