junna: sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuna vừa tắm xong, cả một ngày dài cuối cùng cũng được thư giãn một chút. mới vừa nãy đi với youngsoo, được cậu ta mua cho bánh, giây phút yuna định ăn bánh, ngoài cửa có ai đó đập loạn lên.

rầm rầm!

"shin yuna de villengia, mở cửa ra!"

yuna buông dĩa trên tay xuống, ra là yeonjun. khuya như vậy rồi sao lại tới đây?

đáng lẽ yuna sẽ nhốt luôn yeonjun ở ngoài đấy, nhưng sợ cảnh này bị chụp trộm rất ảnh hưởng tới anh nên đành mở cửa, cửa vừa mở, yeonjun đã say khướt xông vào.

cửa nhà lại bị đóng vào rất thô bạo, yeonjun này đã không còn là yeonjun mà yuna quen biết nữa. cô đương nhiên cảm thấy khác, bởi vì đôi mắt của yeonjun tuy không còn tỉnh táo nhưng vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.

"chú... nhìn cái gì?"

"đi với cậu ta có vui không?"

lại là youngsoo! chủ đề cãi nhau của hai người bao giờ cũng là youngsoo. yuna đã phát chán với sự ghen tuông vô cớ của yeonjun. hiện tại anh chẳng có lấy một tư cách gì để có quyền ghen tuông với người khác, có chăng chỉ là bạn trai tin đồn thôi, bản thân yuna chưa bao giờ lên tiếng xác nhận việc mình yêu yeonjun cả. cô gỡ bàn tay đang nắm chặt vai mình của yeonjun, rất không vui nói với anh.

"chú nhìn mà không biết sao? vui, rất vui, vui hơn khi ở cạnh chú! choi yeonjun, chú thôi được rồi."

"yuna, em đừng vờ như không biết, tình cảm nơi tôi dành cho em là thế nào. nếu như tình cảm của tôi không sâu đậm, liệu hai năm trước có đi dành nụ hôn đầu cho em hay không?"

"yeonjun, chú cũng đừng vờ như không biết, là tôi không thích chú. tôi đối với chú không còn như trước, nhưng chúng ta dừng lại ở mức bạn bè được rồi."

yeonjun đẩy yuna đập vào tường, hai tay anh nắm thánh quyền đấm mạnh vào tường. yuna trời sinh tính gan lì, tới tận lúc này vẫn nhìn anh không sợ hãi.

"shin yuna đừng tưởng tôi không biết, em với youngsoo đang ở cái quan hệ gì!"

"là quan hệ yêu đương, là yêu đương rất nồng nhiệt! nếu không vì cái trò điên khùng của chú, tôi hiện tại đã hẹn hò với anh ấy rồi! choi yeonjun, chú lấy tư cách gì để ghen tuông?"

yeonjun giây phút này chỉ biết đứng chết trân. phải rồi, anh lấy tư cách gì mà đòi ghen với youngsoo? nhưng mà choi yeonjun này, sẽ biến không có thành có thể. làm giống wong yukhei, biến bản thân từ người vô danh thành người có tư cách nắm giữ cuộc đời người khác.

yuna bắt đầu cảm thấy sợ. yeonjun lúc này rất hung dữ, không còn vẻ cợt nhả như thường ngày nữa. một quyền lúc nãy nện vào tường, cô còn cảm nhận được sức gió từ đó truyền ra. liệu... choi yeonjun có hung dữ thật như lời đồn không?

trước đây có nhiều lời đồn rằng ở trên phim trường, yeonjun đặc biệt hung dữ. yuna đã không tin, cho tới hôm nay cô được chứng kiến tận mắt. yeonjun liếm môi, đưa tay sờ mái tóc óng mượt của yuna, trên mặt muốn bao nhiêu hiểm ác có bấy nhiêu hiểm ác.

"vậy thì bây giờ, tôi biến không có tư cách thành có tư cách, lúc đó tôi sẽ đường hoàng bước vào cuộc sống của em."

một hồi chuông cảnh tỉnh tới yuna: phải chạy đi!

cô vừa đẩy được yeonjun ra toan chay, anh đã rất nhanh nắm lấy eo cô kéo lại về bên mình. vì say, yeonjun đã trở nên mạnh tay hơn rất nhiều. anh quật ngã yuna xuống giường, đè cô xuống bên dưới mình, bắt đầu lột áo.

thật sự là yuna có chút hoảng rồi, cô liên tục vùng vẫy muốn thoát, bao nhiêu miếng võ phòng thân quên sạch. khi cái áo của yeonjun bị vứt xuống đất, đầu óc yuna đã hoàn toàn trống rỗng.

"chú... chú... chú cút đi cho tôi!"

"yuna, tôi bắt buộc phải có một danh phận đối với em!"

bất kể yuna có vùng vẫy tới mức nào, cô vẫn không tránh khỏi nụ hôn của yeonjun. có điều nó không còn dịu dàng như hai năm trước nữa, đây là một nụ hôn đầy sự gượng ép cùng chiếm đoạt. hai tay yuna bị yeonjun giữ chặt lại, sức của yeonjun thực sự lớn, làm yuna bị đau.

yuna thực sự hối hận, tại sao mình lại mặc mỏng như vậy. cô chỉ choàng khăn tắm, bên trong là đồ lót, nếu như yeonjun thành công cởi ra được thì đêm nay yuna xác định rồi.

"chú dừng lại! choi yeonjun! choi yeonjun, chú tỉnh táo lại đi, chú say rồi!"

yeonjun giống như không nghe thấy gì, hướng tới cần cổ yuna điên cuồng tạo dấu hôn. áo khoác tắm gần như đã tụt ra rồi, yuna đánh liều cắn vào cánh tay đang giữ tay mình của yeonjun.

quả nhiên, yeonjun bị đau liền hất cô ra. diễn viên rất coi trọng gương mặt và bản thân, đó là thói quen khó bỏ. nhìn máu trên tay mình dần chảy ra, yeonjun đã định giơ tay đánh yuna. nhưng cánh tay dừng giữa không trung rồi dần dần hạ xuống, vì giọt nước mắt của yuna đã rơi xuống rồi.

nước mắt của yuna giống như thuốc giải, làm yeonjun lấy lại ý thức, nghiêng người nằm vật ra bên cạnh yuna, một tay giơ lên che mắt.

yuna nhanh như cắt tránh xa yeonjun. nhìn cổ tay cô đi, mai thể nào cũng tím bầm lên. yuna quệt nước mắt, định đi xuống giường liền bị yeonjun nắm tay kéo lại.

"xin lỗi em, đừng đi, đừng bỏ tôi ở lại... tôi sai rồi, yuna, xin lỗi em..."

yuna không thể gỡ được tay của yeonjun ra, nhưng không gỡ thì anh cứ sấn tới, cuối cùng ôm lấy bụng cô chặt cứng. trời rất lạnh, để yeonjun ở trần ngủ sẽ ốm mất, ốm sẽ làm phiền tới soobin. yuna cắn răng hất tay của yeonjun đang ôm bụng mình, đắp chăn bông lên người anh rồi đi ra ngoài pha nước giải rượu.

ryujin để vài gói ở đây, vì thi thoảng soobin sẽ say, và cô ấy thì lo soobin không lái xe an toàn. yuna thật sự biết ơn ryujin vào lúc này.

phòng của cô lúc này không thể ngủ được rồi, phòng đầy mùi rượu, cộng với người đàn ông kia đang nằm chiếm hết giường của cô. nhà có một phòng ngủ thôi, yuna đành ôm chăn gối ra sofa nằm.

vì ngày mai là một chủ nhật tuyệt vời, tuyết cùng mưa rơi nặng hạt, yuna đã mua đồ ăn cho cả ba ngày sắp tới, yên tâm ngủ nướng một giấc thật sâu. điện thoại lại reo lên tin nhắn, là từ jennie.

.

jennie: yuna, cưng bán căn nhà ở cheongdamdong rồi à?

yuna: sao chị biết? em còn chưa nói với ai.

jennie: định sang ngủ ké một đêm.

yuna: à... nhưng mà giờ nhà em có khách ngủ rồi.... chị thử sang chỗ chị seulgi xem.

jennie: không dám đâu, chưa kịp gõ cửa nhà đã nghe tiếng kêu gào của chị ấy rồi, lỡ vào đúng lúc vợ chồng người ta đang hành sự thì sao?

yuna: em tưởng chị vẫn ở paris? anh rể bắt nạt chị à?

jennie: đúng vậy! ơ, sao cưng biết là có anh rể rồi? mà anh rể gì cái loại đàn ông đó...

yuna:... chị là người xếp sau chị seulgi về độ may mắn đó, lại là người mẫu đại diện cho tập đoàn rượu người ta luôn...

jennie: thôi mà, chị chả có quan hệ gì với thằng chủ tịch đâu.

yuna: thì em cũng có nhắc tới ai đâu, chị yêu giật mình à?

jennie:...

yuna: thế chị tìm được chỗ ngủ chưa?

jennie: tìm được rồi.

yuna: đâu vậy?

jennie: nhà riêng của jisoo ở itaewon, tối mai chị qua nhà cưng ngủ nhé, mãi yêu ❤️

.

yuna vừa cười vừa úp điện thoại xuống đã giật nảy mình. yeonjun đã đứng cạnh ghế từ bao giờ rồi.

"..."

"sao lại ra đây? có biết trời lạnh lắm không?"

"..."

đèn tối mà, giả vờ ngủ đi. yuna im lặng nhắm mắt, tay nắm chặt điện thoại, vờ kéo chăn lên. nhưng mà yeonjun chỉ cần một lực kéo, đã khiến cô từ trên ghế bị nhấc lên như một con vịt con rồi.

"chú... choi yeonjun, chú làm gì thế?"

"đem em vào giường."

"không cần, tôi ngủ ngoài..."

"không được, rất lạnh."

"nhưng mà tôi ghét mùi rượu."

"thế thì em phải mau mau ôm tôi, để tấm thân này lại tràn đầy mùi hương của em đi."

yuna vùng vẫy, quẫy đạp, làm đủ thứ vẫn không tài nào làm yeonjun buông cô ra được. nếu người này mặc áo, cô nguyện nằm cạnh anh, nhưng yeonjun không mặc, cơ thể tráng kiện cứ ôm chặt lấy yuna không buông.

yuna nhìn bát canh giải rượu trên bàn. chưa vơi được chút nào...

"yuna, tới giờ chúc bé ngủ ngon rồi."

"chú uống..."

"ngủ ngon bé yêu."

không cho cô nói lời nào sao? choi yeonjun, chú đúng là khốn nạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net