junna: tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì nghỉ đông kết thúc, yuna trở lại trường, chẳng mấy chốc, ngày tốt nghiệp của cô đã tới.

hiện tại thì, yeonjun đã ở chung với cô luôn rồi. lý do chính là sẽ không cho cô uống rượu như đợt uống với jennie nữa. một phòng ngủ nữa được trùng tu để yeonjun nghỉ ngơi, gần như đồ đạc ở nhà anh đã mang lên đây hết rồi.

nhìn yuna đang vừa chọn đồ vừa ngân nga, yeonjun đang nằm dài trên giường cô cũng ngáp một hơi buồn chán. đã là mấy bộ rồi, chẳng phải hôm nay chỉ mặc bộ đồ tốt nghiệp thôi sao?

"này này, anh chọn hộ tôi một bộ đi."

"váy màu trắng, bộ váy mà cao cổ ấy."

"nhưng mà..."

"không có nhưng nhị gì cả. mặc vào."

"nóng!"

"chất vải khá là mỏng, mặc được."

"..."

biết vậy đã không nhờ chọn hộ rồi. yeonjun lái xe đưa yuna tới trường, nhìn cô mặc sẵn bộ đồ tốt nghiệp, thư thả đánh thêm son rồi cười tươi. đúng là tuổi trẻ nhỉ? vẫn còn hồn nhiên như vậy.

"hôm nay anh cũng dự buổi lễ tốt nghiệp ở đây sao?"

"ừm."

"vậy anh cầm điện thoại cho tôi nhé. lúc tôi nhận bằng thì chụp cho tôi một tấm. chút nữa gặp lại nha!"

yuna cười tươi đưa điện thoại cho yeonjun, bắt tay với một đám nữ sinh gần đó vào hội trường. yeonjun cười nhẹ, dù sao muốn liên lạc với yuna cũng có thể thông qua ưatch, không cần lo lạc mất cô.

ngày lễ tốt nghiệp của shin yuna, cũng là một ngày quan trọng với choi yeonjun. anh định làm gì hôm nay nhỉ? đưa cô đi ăn tối, rồi tỏ tình công khai, hai người chính thức hẹn hò? anh rõ ràng cảm nhận được, mấy tháng vừa qua, yuna cũng có tình cảm với anh.

không có tình cảm, sao có thể chủ động nắm tay anh đi khắp nơi?

không có tình cảm, sao có thể nhìn anh với ánh mắt ngọt ngào như thế?

không có tình cảm, sao có thể hôn lên trán anh mỗi khi anh giả vờ thiếp đi?

nên là, yuna đã không nói, đàn ông cần là người chủ động. thông qua lời truyền đạt của ông anh tận nhật bản jeon jungkook, con người có quyền mưu cầu hạnh phúc, việc tỏ tình với người mình yêu thương chẳng có gì là sai cả.

ở trong hội trường, toàn bộ học sinh đang ngóng hiệu trưởng lên đọc như gà con ngóng mẹ. ngồi một chỗ nóng lắm, lại còn chán. nhưng ở chỗ yuna, xôm hơn mọi chỗ khác. còn không nể mặt thầy soobin đang ngồi ngay đây, ryujin và yuna vẫn vô tư "nô đùa" với mấy thằng con trai.

tất nhiên, ở hội trường có hai bình giấm đã chua loét rồi.

vì soobin và ryujin chưa công khai, đương nhiên anh chàng không hó hé biểu cảm gì. còn yuna, đã được tất cả mọi người biết mặt thông qua tấm hình trên instagram yeonjun. nhưng mà chỉ là một tấm hình không caption, thời gian trôi qua lâu cũng ít ai nhắc tới chuyện này nữa.

cho tới khi, choi yeonjun bước lên sân khấu, học sinh toàn trường ồ lên, nhiều ánh mắt nhìn về phía yuna.

"hôm nay tôi ở đây, với tư cách là cựu hội trưởng hội học sinh, rất vui khi được mời về đây dự lễ tốt nghiệp của các bạn."

thành tích học tập của yeonjun cũng không phải dạng vừa, học rất giỏi, chơi thể thao đạt huy chương, chính là dạng con nhà người ta. mời anh về trường thế này không phải là dễ, lịch trình của yeonjun vừa qua giai đoạn dày đặc nhất, đây là thời gian hai tuần nghỉ ngơi ngắn ngủi.

"woa, anh yeonjun vẫn đẹp trai nha... lâu không gặp anh ấy.."

ryujin thì thầm với yuna, nhưng mà yuna thì thấy bình thường. không phải là hôm qua ryujin mới gặp yeonjun sao?

"cậu bớt đi, không phải hôm qua bốn người chúng ta vừa đi ăn về sao?"

đám con gái lớp bên ngay lập tức nhìn sang, ánh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ đan xen nhau. bài phát biểu của yeonjun kết thúc, trước khi xuống dưới, anh đã tìm được chỗ yuna đang ngồi. giữa một dàn mỹ nữ ai cũng như ai, thế mà yeonjun lại chỉ thấy có mình yuna trong mắt. cái nơ trắng dường như đã đánh dấu cho anh rồi nhỉ?

ánh mắt siêu tình của yeonjun hướng về phía yuna trước khi ngồi xuống làm học sinh bên dưới ồ lên. yuna giả đò nói chuyện với ryujin, ông chú này bắn tim cho thầy soobin đấy!

đã đến lúc trao bằng, giây phút mà học sinh cuối cấp nào cũng mong mỏi. khi xướng đến tên yuna, cô đã xếp gần cuối rồi. mà yeonjun đứng cạnh thầy hiệu trưởng, bắt tay bao nhiêu người, đến lượt yuna, anh không bắt tay, mà chỉ xoa đầu cô cười.

"yuna hôm nay lớn rồi, chúc mừng em nhé."

yuna cười tít mắt, bắt tay của yeonjun rồi hí hửng ra chỗ ryujin. thấy cô bạn đang nhăn nhở cạnh gã người yêu, yuna lấy làm tò mò.

"sao thế? ryujin lại bắt nạt thầy à?"

"bắt được đã bắt. thầy ấy đang tiếc vì sau này sẽ không còn thấy chúng ta ở đây nữa."

nhìn soobin đang xụ mặt ra, yuna hiểu tâm trạng của soobin nó thế nào. trước đây, khi yeonjun bắt đầu quen yuna, có thời gian rảnh là sẽ lên lớp, khi đó đã không còn học sinh, dạy yuna và ryujin một chút, rồi tất cả cùng ăn uống. hiện tại vẫn vậy, cảnh tượng hãy còn đó, thế mà bốn người nay chỉ còn soobin đơn độc.

"thầy choi, em chờ ngày thầy lên làm hiệu trưởng trường này nha."

ngay lập tức, soobin bịt miệng yuna rồi liên tục suỵt suỵt. ai mà nghe thấy câu này chắc anh bị đuổi mất! mà đuổi là không nuôi ryujin được!

"vớ vẩn, chị mới là hiệu trưởng, choi soobin chỉ đáng là thư kí thôi!"

câu này vừa được nói ra, cả soobin lẫn yuna đều đè nghiến ryujin xuống. yuna lén đánh mắt sang chỗ yeonjun, thấy anh đang nói chuyện với hiệu trưởng nhưng ánh mắt đánh sang đây như thể muốn nói: chúng mày lảm nhảm cái mẹ gì thế?

buổi lễ kết thúc đã là hai giờ chiều, soobin cùng ryujin đi hẹn hò, còn lại yuna và yeonjun vẫn chưa định đi đâu.

"đi disneyland."

"ừ."

yeonjun là người nổi tiếng, cần phải che kín mặt khi ra ngoài. yuna đội mũ lưỡi trai, đeo kính đeo cả khẩu trang cho yeonjun, liên tục căn dặn sẽ gọi tên tiếng anh của yeonjun cho không ai nghi ngờ. yeonjun đồng ý, tiếp tục lái xe.

yuna ấy à, hôm nay cô sẽ ích kỉ một chút. yeonjun của mọi ngày là người công chúng, vậy hôm nay anh sẽ là của mình cô thôi. yuna không thể không thừa nhận, bản thân đã có tình cảm với yeonjun, nhưng cô không dám nói. không phải nếu giờ thực sự báo đài bắt gặp yeonjun với cô tay trong tay, sự nghiệp của anh sẽ bị huỷ hoại sao?

.

"najun, chạy chậm thôi, ngã bây giờ."

"najun, ăn ít kem thôi!"

"choi najun!"

'choi najun' là cái tên giả mà yeonjun gọi yuna khi cả hai chơi ở disneyland. mà yuna không giống con gái lắm.

toàn thích chơi cảm giác mạnh thôi. có trò máy đấm bốc sẽ thưởng gấu, yuna mới đấm một cái, số trên máy chạm nóc, thành công dành được con gấu bông hình dáng chú cáo. dường như yuna rất thích con cáo bông, cứ ôm nó đi loăng quăng suốt.

trò chơi cuối cùng để kết thúc buổi vui chơi này, yuna chọn tàu lượn siêu tốc. cô hào hứng lên ghế đầu tiên, sau đó vẫy yeonjun. căn bản hôm nay là ngày trong tuần, lại còn là giờ hành chính nên ở đây khá ít người. yuna cùng yeonjun ngồi ghế đầu còn có mấy người sau nữa.

nhận thấy mặt yeonjun có chút căng thẳng, yuna mạo muội hỏi.

"anh sợ hả?"

"không có."

"sợ thì nắm tay tôi này, đi cái này vui lắm!"

yeonjun sợ gì cái trò mèo này nữa, tàu lượn dài nhất thế giới anh còn đi rồi. thế thì cái tàu lượn này đã là gì! nhưng mà yuna chủ động cho anh nắm tay mà, tội gì không nắm. yeonjun nhận ra tình cảm mà yuna dành cho mình.

không có tình cảm, sao có thể tự nhiên nắm tay anh chạy lung tung?

không có tình cảm, sao có thể dành cho anh ánh mắt ngọt ngào?

không có tình cảm, sao có thể len lén hôn trộm lên trán anh mỗi lần anh giả vờ ngủ?

nhưng nếu yuna không chủ động, hôm nay anh sẽ chốt hạ!

...

sáu giờ tối, yuna ôm con cáo, mặt phờ phạc ngồi yên trên ghế. yeonjun biết là con bé này đói rồi, lái xe tới địa điểm mà anh có kế hoạch dành cho yuna.

là một quán mì jajangmyeon ở một con ngõ nhỏ. đó là quán chuyên dành cho nghệ sĩ hẹn hò. quán nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng bên trong thì to rộng bất ngờ. yuna nhìn hàng loạt idol diễn viên nổi tiếng đang ngồi ăn, tim đập thình thịch.

hình mẫu lý tưởng của cô, chú lee dongwook đang ngồi ở đây!

tới khi yuna ngồi xuống vẫn chưa hết bất ngờ. yeonjun gọi món xong, thấy yuna đơ ra liền hỏi.

"em làm sao thế?"

"cái đó... anh... anh có quen chú lee dongwook không?"

yeonjun nhìn về phía lee dongwook đang ngồi, đối phương chào hỏi, anh cũng lễ độ chào lại.

"quen."

"thật tốt quá! khi nào có dịp anh xin chữ kí chú ấy cho tôi được không?"

"được."

yuna cười híp mắt, nhìn thấy đồ ăn được dọn ra, nụ cười liền tắt ngấm. cô trố mắt nhìn đĩa mì jajangmyeon còn to hơn cái mặt mình, không nhịn. được nuốt nước bọt.

"người lớn rồi nên ăn nhiều chút. yuna ăn đi, còn có sườn xào chua ngọt nữa."

"góp tiền trả nhé?"

"ai cho?"

"để mình anh trả, tôi ăn không ngon."

yeonjun nhướng mày, không nói nữa, ngồi ăn cùng cô. cho tới khi yuna uống gần hết cốc nước, anh đứng lên đi đâu đó. mà yuna thì nghĩ yeonjun đi vệ sinh thôi nên không để ý nhiều.

cốc của cô có gì đó lấp lánh?

yuna lấy một chiếc đũa, vớt lên một chiếc nhẫn vàng. đèn đột nhiên tắt ngóm, người trong quán không ai thốt lên một câu gì. cô bất giác rùng mình, cầm lấy túi định đứng lên, vừa bước ra khỏi ghế, đèn bật sáng.

choi yeonjun cầm một bó hoa baby màu hồng thật lớn, quỳ xuống trước mặt cô. yuna ngớ cả người, mọi người trong quán đều đã reo hò ầm ĩ rồi. yeonjun cầm lấy chiếc nhẫn trên tay của yuna, hướng mắt lên gương mặt đã đỏ bừng.

"yuna, anh biết chuyện này có hơi đường đột nhưng chỉ có lần này thôi, anh sẽ chỉ ích kỉ với mình em lần này thôi. anh biết mặt mũi anh không ưa nhìn, nhưng anh tình nguyện làm màu cho nhan sắc của em. tính cách anh hơi khó chịu, anh sẽ thay đổi để hoà hợp với em. dù hôm nay em từ chối đeo chiếc nhẫn này, nó vẫn sẽ nằm trên ngón áp út của em, vì hai năm trước anh đã đánh dấu em là của anh rồi. vì vậy, shin yuna de villengia, em có thể tạm chấp nhận anh được không?"

câu tỏ tình này của yeonjun vừa dứt, tiếng ồ lên trong quán vang rất to. dường như ai cũng phấn khích vì chuyện tốt đẹp này.

yuna im lặng một lúc, cuối cùng nhìn vẻ mặt lo lắng của yeonjun cũng phì cười.

"em có thể chạy thoát được anh sao?"

quán ăn đông đúc nổi từng tràng vỗ tay nồng nhiệt. yeonjun như được lên dây cót, đeo nhẫn tặng hoa cho yuna xong liền ôm chầm lấy cô.

mải mê đắm mình vào niềm vui, không ai biết về đoạn video khi nãy đã khiến một người vô cùng tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net