luqi: first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hongkong, ngày mưa lớn.

dinh thự của hoàng húc hi.

tống vũ kỳ ngây người ngắm cơn mưa. hôm nay là sinh nhật cô, nhưng cô vẫn ảm đạm như thế. người hầu hạ trong dinh thự đều hiểu, phu nhân của họ lúc này, nhất định là rất đau lòng.

.

từ sau đám cưới của yuna kết thúc, vợ chồng tống vũ kỳ đã trục trặc. hoàng húc hi liên tục ở bên ngoài có người phụ nữ khác, còn tống vũ kỳ ngược lại bị nhốt ở nhà, lúc đầu, cô còn phản kháng mạnh mẽ, nhưng những ngày về sau, qua mọi lần chạy trốn, khi đôi chân xinh đẹp của tống vũ kỳ xuất hiện những vết bầm tím, cô rốt cuộc cũng không chạy nữa.

người làm ở đây phát hiện, hai năm qua, tống vũ kỳ từ một cô gái vô cùng năng động vui vẻ, chỉ sau những lần chạy trốn, cô khép kín thu mình. nhưng đối với họ vẫn như trước, nồng ấm và thân thiện.

tuy tống vũ kỳ không thể hiện ra bên ngoài, họ vẫn có thể ngầm hiểu, linh hồn cô ấy, trái tim cô ấy đang vụn vỡ.

đỉnh điểm là, hoàng húc hi lặn mất hai tháng, ngày trở về còn đem theo một cô gái, để cô ta huênh hoang với phu nhân của họ. dĩ nhiên là đêm đó, hai người họ cãi nhau to, và tống vũ kỳ đã bỏ đi.

bẵng qua hai ngày, họ thấy hoàng húc hi mặt mũi hằm hằm vác cô về, còn tống vũ kỳ quẫy đạp trong tuyệt vọng, miệng cô liên tục gào lên.

chính là ly hôn đi.

lần đầu tiên cô đề nghị như thế, liền bị hoàng húc hi đánh, sau đó cưỡng ép cô lên giường với hắn. lúc cô ấy từ trên bước xuống, thân tàn ma dại, cả người nhợt nhạt, vết hôn nổi bật, trên cánh tay là đầy rẫy những vết tím tái.

sau hôm đó, hoàng húc hi liên tục về nhà, dường như để kiểm tra xem tống vũ kỳ có trốn đi không? hắn về muộn, sau đó lại đi rất sớm. những lần sau về, còn dắt thêm cô gái lần trước.

tên là tiêu y hoa.

là con gái của đảng mafia tiêu gia nổi tiếng hongkong. bám lấy hoàng húc hi như sam, còn nói những câu rất đỗi phỉ báng tống vũ kỳ. nhưng tống vũ kỳ cũng không nói lại, chỉ để cho cô ta ánh mắt khinh thường rồi đi mất.

không lâu sau đó, tống vũ kỳ phát hiện mình có thai.

cô rất yêu đứa trẻ đó, mỗi ngày sống ở đây đều là vì nó. cô vì nó mà nói chuyện nhiều hơn trước, cùng mấy người hầu trong nhà trò chuyện về đứa bé. thời gian đó, hẳn là lần cuối cùng họ thấy nụ cười tươi tắn trên môi tống vũ kỳ.

tiêu y hoa sau khi biết tống vũ kỳ mang thai, liền đẩy cô từ cầu thang tầng hai lăn xuống.

tống vũ kỳ lăn mấy vòng, cả người ê ẩm, bên dưới của cô đột nhiên có dòng dịch chảy ra, bụng cô quặn lại đau đớn, loáng thoáng khi đó, cô nghe được vài câu.

"hoàng húc hi ghét đứa tạp chủng đó! tôi giúp anh ấy, tiễn thứ anh ấy ghét đi."

.

và cho tới hôm nay, sinh nhật tống vũ kỳ, từ ngày cô sảy thai đã là ba tháng. người ta buồn có thể khóc, nhưng tống vũ kỳ sớm đã khóc tới cạn nước mắt rồi.

"phu nhân, cô ăn chút gì đi... đã từ tối qua cô không ăn uống gì rồi..."

"... tôi không ăn, thím và mọi người cứ ăn và nghỉ ngơi thôi."

"chúng tôi đều lo cho phu nhân..."

lo lắng? tống vũ kỳ phải thú thật, rằng ngoài tình yêu thương mà các chị em dành cho cô, những người làm ở đây cũng cho cô cảm giác được yêu thương. vì vậy, cô không đành lòng phụ họ.

tống vũ kỳ ngồi xuống bàn ăn. rộng rãi là thế, cuối cùng chỉ có mình cô trống trải ngồi đây, một mình ăn qua bữa.

"thím trần... đồ ăn của thím vẫn ngon như thế.... phải làm sao đây... tôi sẽ nhớ nó lắm."

"phu nhân, cô nói gì thế, sau này cô muốn, bà già này vẫn sẽ nấu cho cô ăn cơ mà!"

"vâng.... mọi người... sắp trở lạnh rồi, hãy giữ gìn sức khoẻ nhé!"

tất cả những người trong phòng khi đó có chút khó hiểu, vì sao tống vũ kỳ đột nhiên nói như thế. nhưng nhìn nụ cười nhạt trên môi tống vũ kỳ, họ cũng không dám gặng hỏi.

tối hôm đó, mấy chục người bọn họ, cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cô.

và, tống vũ kỳ đã khóc.

cô nhận lấy bánh, thổi nến xong liền trực tiếp nói thật to điều ước của mình.

"tôi chỉ ước rằng, mọi người đứng đây sẽ luôn hạnh phúc."

"phu nhân, cô hạnh phúc, chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc thôi."

"... thật sự xin lỗi."

họ vẫn không hiểu tống vũ kỳ là bị làm sao, cả ngày nay, cô cứ vậy, chỉ ngồi một chỗ, bàn tay nắm lại.

mười một giờ đêm ngày hôm ấy, hoàng húc hi trở về.

tống vũ kỳ mặc chiếc váy ngủ màu trắng, cô an tĩnh ngồi trước một tách trà.

"chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

"nếu là ly hôn thì khỏi đi."

"em hôm nay... chỉ muốn hỏi anh một câu thôi."

nhận thấy giọng tống vũ kỳ có chút khác lạ, hoàng húc hi quay đầu, thấy cơ thể gầy nhỏ của tống vũ kỳ vẫn ở trên ghế, cô cầm tách trà trên tay, im lặng đợi hắn.

"... hỏi đi."

"anh... có bao giờ, yêu em dù chỉ một chút chưa?"

"một câu hỏi ngu xuẩn thật đấy."

"cứ coi như, đây là quà sinh nhật anh tặng cho em đi."

"qua mọi hành động của tôi đối với cô, cô nghĩ câu trả lời sẽ là gì?"

tống vũ kỳ cười khẩy, lắc đầu. cô đưa tách trà lên miệng, uống một hớp hết gần nửa tách. thân hình lảo đảo đứng dậy, hắn vẫn nhìn cô.

"húc hi này... liệu anh có thể cho em ôm anh được không?"

hoàng húc hi nhìn chằm chằm tống vũ kỳ, sau đó vẫn tiến tới chỗ cô. giây phút hắn ôm cô, còn phun ra một câu.

"tôi thật sự rất muốn, những khi ôm cô thế này, trực tiếp bóp chết cô."

thế nhưng, hắn chưa kịp ôm lấy cô thật chặt, cơ thể đang run lên của cô đã ngã gục xuống nền đất lạnh. máu từ miệng cô trào ra, tống vũ kỳ co người ôm bụng đầy đau đớn.

hoàng húc hi hoảng hốt ôm lấy cô, vội vàng kiểm tra tống vũ kỳ. cả người cô nóng ran, nằm gọn trong vòng tay hắn, miệng liên tục trào máu đỏ tươi. hắn hoảng loạn gào lên gọi người kêu bác sĩ, bàn tay vì hốt hoảng mà không biết xử trí ra sao.

"tống vũ kỳ, cô làm cái chết tiệt gì vậy? hả!"

"... em... không muốn tiếp tục nữa... em... vĩnh viễn sẽ biến khỏi tầm mắt của anh..."

"ai cho phép cô chứ? ngu ngốc! mẹ kiếp! thằng khốn đó đâu rồi? các người lôi hắn tới đây cho ta!"

"... anh đã vừa lòng chưa?"

"câm miệng! chết tiệt... làm ơn... đừng chảy máu... xin em..."

"húc hi... điều em hối hận nhất trên cuộc đời này, đó là yêu anh... yêu đến phát ngốc... hức... em thua rồi... triệt để thua rồi..."

"tống vũ kỳ! đừng nói nữa... tôi xin em... đừng bỏ lại tôi... tôi thua rồi... van em... đừng bỏ tôi ở lại thế giới này..."

"em muốn ghét anh thật... hức... giá mà... giá mà em có thể... ghét anh nhỉ?"

bàn tay đang túm chặt lấy tay hắn buông thõng, tống vũ kỳ cười nhẹ, chậm rãi nhắm mắt. đám người hầu bên cạnh đó, ngay khi đôi tay kia rơi xuống nền đất, họ khóc. kể cả những người lính mạnh mẽ nhất, cũng đang rơi nước mắt không ngừng.

những giọt lệ đầu tiên của hoàng húc hi rơi xuống, hắn ôm chặt lấy cơ thể của cô, gào lên mất kiểm soát.

"mở mắt đi! đừng lừa dối tôi! tống vũ kỳ, em mở mắt đi! tôi thua rồi! đừng đùa tôi như thế... kỳ à... em đừng bỏ tôi..."

hoàng húc hi ôm lấy thi thể của cô, cho tới khi sự lạnh lẽo trên làn da của cô làm hắn tỉnh lại.

và giờ hắn phải chấp nhận.

tống vũ kỳ, vợ của hắn, đã qua đời trong vòng tay của hắn mất rồi.

.

vì hoàng húc hi muốn thâu tóm toàn bộ mafia châu á, hắn bắt buộc phải khử nốt bang đảng tiêu gia. nhưng băng này không dễ ăn, đằng sau còn có những nhà khác chống lưng. vậy nên, hắn đành nhượng bộ để tiêu y hoa làm gì thì làm.

còn việc có người khác ở ngoài, hắn chỉ thăm dò người ta rồi khi có thông tin liền biến mất. tống vũ kỳ ở tại dinh thự của hắn, chính là điểm yếu duy nhất của hắn.

nếu cô xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ phát điên.

giải quyết xong vụ tiêu gia này, hắn nhất định sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc. tiếc là, tống vũ kỳ bị tổn thương nặng nề.... lựa chọn uống thuốc độc tự tử trước mặt hắn, ra đi trong vòng tay của hắn.

thời gian sau khi tống vũ kỳ mất, hoàng húc hi đã nổi điên, tàn sát sạch tiêu gia, trận chiến đó được mệnh danh là cơn mưa máu trong đêm ở hongkong. tất cả những người trong tiêu tộc bị diệt sạch, không kể già trẻ gái trai, bất kể đang ở đâu đều bị một tay hoàng húc hi tận diệt.

nếu không có bọn chúng, nếu hắn đánh nhanh thắng nhanh... tống vũ kỳ đã không phải chết.

hắn làm sao mà không yêu vợ mình? chỉ là yêu cô sai cách, mới dẫn tới sự việc này.

hằng đêm, khi tống vũ kỳ đang ngủ, hắn vẫn luôn ở bên giường, lặng nhìn cô co người ngủ, sự tiều tuỵ của cô, hắn rõ mấy phần. hắn vẫn luôn quan sát cô qua camera, âm thầm mua những thứ cô thích, mọi thứ cô cần, đều được hắn đưa về ngay trong đêm.

nhưng tống vũ kỳ cần nhất, chính là hoàng húc hi.

hắn lúc đó nghĩ rằng, chỉ cần hắn âm thầm như vậy, sau đó quay trở lại bên cô. tống vũ kỳ ở bên đây, tuyệt vọng khổ sở khi mất đứa con, bị giam cầm trong hoàng phủ, hắn biết những lần, cô hoảng hốt lao từ trên tầng xuống, hỏi thím trần về đứa nhỏ của cô, và cô tự mình nhận ra, con của cô, đã đi mất rồi.

câu hỏi cuối ngày của cô luôn là:

"húc hi anh ấy không về sao?"

hắn không về. và giờ đây, hắn đang hối hận vì điều đó.

.

căn phòng lớn phủ sắc cô độc dưới ánh trăng sáng ngời, những chai rượu vứt lăn lóc trên nền đất, mùi rượu hoà vào không khí.

hoàng húc hi ngồi trước ảnh của tống vũ kỳ, bàn tay lướt những dòng ghi âm mà tống vũ kỳ từng gửi.

"anh không về, vậy ở ngoài ăn cơm đầy đủ nhé, cũng đừng thức khuya..."

"con của chúng mình, bác sĩ nói nó phát triển rất tốt, em rất tò mò, nó sẽ giống bố hay giống mẹ nó nhỉ?"
e
"... anh ghét em rồi lắm đến vậy à? đến mức phải để tiêu y hoa giết con của em như vậy... chẳng thà anh tự tay đẩy em xuống đi, vì sao lại đối xử với em như thế?"

"chúng ta ly hôn đi."

"hôm nay sinh nhật em, anh có thể về được không? em muốn nói chuyện với anh."

tin nhắn tới đó e dừng hẳn. hắn cũng nhắn lại rất nhiều, nhưng bên kia, vĩnh viễn không bao giờ trả lời hắn. mục tin nhắn trống trơn, một năm sau khi cô đi càng thêm lạnh lẽo.

hắn cứ nghe đi nghe lại, nước mắt không ngừng rơi, trái tim giằng xé hối hận vô cùng.

"anh nhớ em."

"anh xin lỗi."

"hoá ra đây là sự đau khổ suốt thời gian đó em phải chịu sao.... anh đã hiểu rồi."

"thứ còn đau hơn cả tổn thương thể xác, chính là tinh thần bị dày vò, đối với anh, chính là nỗi nhớ em."

"kỳ à... em liệu có thể kiên nhẫn, đợi anh một chút được không?"

anh sẽ đến tìm em.

anh sẽ không để em chạy thoát khỏi anh.

anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa.

hoàng húc hi với lấy khẩu súng đặt trên bàn, cầm tấm ảnh tống vũ kỳ cười tươi dưới nắng, đặt họng súng dưới cằm, gương mặt đỏ bừng giây phút này lại có gì đó đắc thắng.

"anh tới tìm em đây."

đoàng!

.

điền chính quốc đạp cửa chạy vào phòng. vẫn là khung cảnh ảm đạm như vậy, nhưng người ở trên ghế thì không động nữa. những người khác cũng chạy lên, tiến tới gần hoàng húc hi, không nhịn được mà quay mặt đi.

hoàng húc hi - kẻ thủ lĩnh băng mafia hoàng vũ khét tiếng nhất nhì châu á vừa kết liễu cuộc đời bằng khẩu súng hắn yêu thích.

trên tay hắn vẫn còn giữ chặt, tấm ảnh chụp tống vũ kỳ sinh thời, máu đỏ bắn lên trên ảnh, giống như vết đánh dấu, như ý muốn nói, hoàng húc hi nhất định sẽ tìm lại được vợ mình.

có kẻ nào, cả một đời ngạo mạn, lật tung thế giới ngầm, chưa bao giờ biết sợ, được mệnh danh là kẻ không có điểm yếu, cuối cùng tự sát và còn nở nụ cười nhẹ.

giờ thì ai cũng biết, điểm yếu mà hoàng húc hi muốn che giấu, chính là tống vũ kỳ.

hoàng húc hi, nếu như kiếp sau thật sự tồn tại, nhất định phải bảo vệ được, người con gái mà bản thân đã yêu, yêu sâu đậm, yêu điên cuồng như kiếp này nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net