luqi: last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một thời gian sau khi hoàng húc hi mất, điền chính quốc cùng những người anh em cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng mà hai vợ chồng người em quá cố ở. họ quyết định sẽ tu sửa căn nhà này lại, thành một dinh thự dùng để ăn chơi cho những dịp gặp mặt.

và, họ lục được một bức thư mà hoàng húc hi đã viết, nó được kẹp đằng sau tấm ảnh cưới của hai người họ, một bức thư có nhoè, có nhàu một chút, nhưng đủ để biết, người viết nó đã dằn vặt thế nào.

đương nhiên, người viết là hoàng húc hi.

.

hongkong, 1 năm sau khi em mất

anh không dám tin vào điều này, thật sự.

anh không nghĩ mình rời xa em lâu được đến thế.

kỳ, anh không có đủ tư cách để gọi em, nhưng xin hãy cho anh thêm một lần nữa gọi em như thế, ở kiếp này, chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận. giống như em nói nhỉ?

anh đã nhắn tin cho em, tới hàng trăm nghìn tin nhắn.

anh đã gọi đến máy em, nhưng đầu bên kia không bao giờ bắt máy.

vậy nên anh viết bức thư này, hãy đọc nó nhé!

anh tự lừa dối bản thân mình, là em giận anh thôi, em sẽ chỉ đi một thời gian, rồi sẽ quay lại với anh. anh đã tự lừa mình như thế, cho đến khi anh nhận ra, anh vĩnh viễn mất em rồi.

kỳ à...anh có lỗi với em, lỗi lầm này chẳng gì có thể đổi được. mạng sống của anh, dù cho có chết đi sống lại bao lần, cũng không thể bù đắp tổn thương nơi em.

thời gian chúng ta ở bên nhau ngắn thôi, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. nó là thứ tình cảm chân thành nhất mà anh từng trao cho một người. một thứ tình cảm riêng biệt, khác hẳn so với người khác.

anh yêu em.

vỏn vẹn ba chữ thế thôi, nhưng em chẳng được nghe anh nói bao giờ? anh hiện tại, chỉ biết ôm vào lòng mình sầu muộn cùng nhớ em. anh nhớ lắm... hằng đêm khi em còn ngủ, anh luôn ngắm nhìn em một chút, em thật sự chẳng đổi khác chút nào. em vẫn rạng rỡ như lần đầu chúng ta gặp nhau. và dù không ở bên em mỗi ngày, anh vẫn luôn biết em đang làm gì, xảy ra chuyện gì, có ăn uống đầy đủ hay không, anh biết hết cả, biết cả việc em ngã cầu thang, cho tới những lần em hoảng hốt chạy tìm con chúng ta. anh chẳng thể nào tha thứ cho mình, vì đã huỷ hoại một cô gái đơn thuần như em.

kỳ à, đời này em có những mong muốn gì nhỉ?

em muốn được ngắm đom đóm, em cũng muốn được đi chơi, em muốn đặt tên con của mình.... vậy tại sao, em bỏ ngỏ mọi việc mà rời đi vậy em? anh muốn được cùng em ngắm đom đóm, cùng em đi chơi, cùng em nghĩ tên cho con... một làn này thôi, kỳ à, em nhẫn tâm bỏ anh đi thật sao?

người ta nói rằng, hoàng húc hi này cả đời không biết cái gì gọi là điểm yếu, cho tới khi em xuất hiện. nếu chúng dám động vào vảy ngược của anh, anh nhất định sẽ giết chết chúng. nhưng anh lại chẳng bảo vệ được em. có phải em thấy anh tệ không?

thằng khốn nạn tệ hại này vẫn luôn nhớ về em đây.

hãy đợi anh nhé.... anh nhất định sẽ không để em đi lần nữa, anh hứa.

kiếp trước, thiếu tướng sống tới già trong sự cô độc. kiếp này, anh nguyện bỏ dở cuộc đời mà đi theo em.

thương nhớ em

húc hi

.

nước mắt những người đọc bức thư chầm chậm rơi xuống. khương sáp kỳ cùng kim trân ni từng chửi bới hoàng húc hi dữ dội, lúc này lại ngã xuống đất, oà khóc như đứa trẻ.

lạp lệ sa cùng phác thái anh nhìn một vòng căn phòng, họ sao có thể phá đi những kỉ niệm của vợ chồng hoàng húc hi ở đây được?

"căn phòng này, giữ lại đi."

trí tú đỡ hai người chị em của mình lên, cầm lấy tay yuna bước ra ngoài. vĩnh viễn khoá trái cửa phòng, có thi thoảng họ sẽ mở cửa vào dọn dẹp một chút.

mộ của vợ chồng hoàng húc hi đều được đặt ở một nơi vừa có thể ngắm đom đóm, vừa có thể ngắm biển. đó là một ngọn đồi ở hongkong, hướng ra biển lớn.

.

một thời gian dài sau, trí tú đã có tuổi, tới thăm hai ngôi mộ của hai người em của mình, nhỏ nhẹ hỏi một câu.

"nhất định, kiếp sau phải tìm thấy nhau nhé!"

đoạn, trí tú xuống đồi, cô dọc theo đường, đi về phía xe taehyung đang đợi, trời đột ngột đổ mưa. cô đành đứng trú tạm vào một mái hiên của hàng nọ.

có một đôi năm nữ học sinh cũng vội vàng chạy về phía này, trí tú ban đầu không để ý, cho tới khi cô nghe thấy giọng nói mấy phần quen thuộc, giọng nói mà đã lâu cô không nghe.

"cậu thật là... sáng mắt chưa? mình đã bảo đi thì phải mang ô rồi."

"im đi hoàng húc hi! là ai sáng nay đã giục mình tới trường thế hả?"

"tống vũ kỳ, đừng tưởng nhỏ người mà đây không dám đánh nhé?"

trí tú ngây người. hai nam nữ sinh trước mặt cô, lại giống hoàng húc hi và tống vũ kỳ đến lạ. cô nhìn chằm chằm hai cô cậu trẻ tuổi, lại nhìn tới những hàng động săn sóc cẩn thận cô bé của cậu trai kia, cô liền nhớ tới chi tiết trong bức thư năm nào của gã si tình kia.

"cuối cùng... cũng gặp lại rồi."

trí tú nhận ô từ bác bán hàng, mở ô lên, chầm chậm rời xa chỗ này.

họ gặp lại nhau rồi, trong một kiếp khác, trong một thân phận tầm thường, họ sẽ có thể yêu thương nhau thật lòng, chẳng sợ bị chia cắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net