mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngài doil ngồi trước bảy cô gái, trong lòng đầy ca ngợi vì sao dòng tộc lại có thể sinh ra những người con gái xinh đẹp như thế này.

seulgi và jennie đều rất sắc xảo, trái với hai người, jisoo và yuqi lại có vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. chaeyoung hoàn toàn là bông hồng kiêu sa còn lalisa và yuna có đôi mắt to rất đẹp.

"người gọi bọn con về thế này là có chuyện gì ạ?"

là người chị lớn nhất, seulgi đành mở lời. cả đại gia tộc chỉ có bảy người con gái, đương nhiên họ đều thân thiết với nhau, nhưng chẳng ai lại có thân quen gì với vị trưởng tộc này.

jennie vốn không hay nói nhiều, phát thanh viên như yuqi cũng không mở lời. vì gương mặt người đàn ông kia từ đầu tới cuối đều là vẻ nghiêm khắc.

"chà, tất cả đều đã lớn rồi, lại còn xinh đẹp giỏi giang, là một người trưởng bối, ta rất hài lòng."

không ai có phản ứng gì nhiều, ngài doil liền tiếp tục.

"gọi các con về đây, chính là để gả chồng cho các con."

"gì?"

cả bảy đồng thanh sửng sốt. cứ cho là seulgi, jisoo hay jennie đến tuổi gả đi, nhưng bốn đứa nhỏ kia thì không thể! yuna thậm chí còn chưa học xong cấp iii!

"nào nào, đừng bất ngờ như thế. là cha mẹ các con cũng đồng tình nguyện ý, ta thậm chí còn có chữ kí của cha mẹ các con luôn."

ông nói, lôi ra một tập giấy đã từ lâu nhưng còn mới. sừng sững chữ kí của mười bốn vị phụ huynh! lalisa sốc tới độ mồm há hốc. thiên địa ơi, cô chưa từng gặp phải trường hợp nào thế này!

"nhưng mà... ngài trưởng tộc... con thậm chí còn chưa học xong cấp iii..."

yuna yếu ớt đề nghị. cô vốn đã nghe qua chuyện ngài doil làm việc gì thì rất quyết tâm. nhưng mà bây giờ là thời đại nào rồi, còn cái chuyện hứa hôn cũ rích...

"con thì tốt nghiệp hãy cưới. còn những đứa kia, bắt đầu từ giờ liền ở lại singapore, ngay tuần sau liền cưới cho ta!"

không để cho ai kịp nói lời nào, ngài doil liền đi mất. yuqi chết lặng, lạy, cô mới vào nghề được một tháng... chaeyoung ngồi im lặng từ đầu tới cuối, vẫn là cô bình tĩnh chống tay, bàn kế hoạch tác chiến.

"chị em, nếu không muốn cưới, chúng ta liền trốn."

"đúng, đằng nào thì nếu đi biệt tăm đâu ai biết được chúng ta."

jennie phán câu xanh rờn. mà hai cô nàng phát biểu ra câu này đều là người nổi tiếng...

"thì cùng lắm là xin nghỉ ngơi nửa năm thôi. haiz, chị còn hứng với mấy bộ phim lắm."

gần đây jisoo có quay phim ở mỹ, vì vậy liền chọn ngay một vé đến mỹ. ngón tay xinh đẹp khẽ miết, có một đống lựa chọn cho bọn họ...

yuna liến thoắng bấm điện thoại, loáng một cái đã đặt được vé về hàn quốc. yuqi thì đặt vé tới hongkong, cô có hẹn với đài truyền hình ở đó. chaeyoung liền nghỉ phép tới đức. ngón tay xinh đẹp của jennie cuối cùng cũng nhấn vào vé đi pháp. chỉ còn mỗi seulgi phân vân chưa bấm gì.

"gì? chị không định đi à?"

jisoo ngạc nhiên. seulgi mở máy check lại lịch trình, ỉu ỉu nói mình có một đơn hàng ở đây, cô sẽ cố hoàn thành luôn để sang nhật với lalisa.

ngoài cửa, một bóng người khẽ nở nụ cười. thật là tốt, mấy con cá này lại tự chui đầu vào rọ.

...

rất nhanh đã đến đêm, bảy cô gái lén lút ra khỏi lãnh địa nhà de villengia. seulgi hoàn thành xong việc liền thở phào nhẹ nhõm. ai, cô thật sự có cảm giác lo sợ.

thật may vì toàn chuyến bay đêm. chuyến của jennie và chaeyoung đi trước nên hai cô nàng đã từ biệt rồi. sắp tới là chuyến của yuna và yuqi. chuyến của lalisa và seulgi cách bọn họ 15 phút.

"này, mau tìm tiểu thư seulgi!"

một tiếng chỉ huy lớn vang lên, jisoo đang bình tĩnh uống nước liền sặc. gì mà seulgi chứ? chính chủ bị nhắc còn chưa định hình được, vẫn còn ngơ ngác tại chỗ. thấy vậy, tất cả đều chạy vội đến cửa, cửa của jisoo, yuqi và yuna ở tầng trên, ba người bọn họ mới đó đã chạy mất dạng. lalisa và seulgi gấp rút lấy hộ chiếu và vé, nhanh chóng để nhân viên check.

"thấy rồi! mau lên!"

lalisa vừa vượt qua được, mặt cô đã tái mét lại. vừa quay lại nhìn seulgi, phát hiện cô nàng bị đánh thuốc mê trước ánh mắt sững sờ của nhân viên checkin.

người đàn ông bế chị của cô vô cùng đẹp trai, nụ cười của anh rất tiêu sái, nhìn người trong lòng rất dịu dàng. đột nhiên hắn nhìn lên chỗ lalisa. cô run lên một hồi, ái ngại nhìn seulgi. không cho nhân viên check đủ, họ còn lâu mới vượt qua được cổng.

"anh... sao lại bắt chị ấy..."

"các cô giỏi, lại còn dám chạy trốn.... khỏi chồng sắp cưới của mình sao?"

nụ cười trên môi hắn không tắt, nhưng vẫn làm lalisa một trận rét run, cô nhìn seulgi một cái rồi quay đi chạy thẳng. vừa chạy vừa rối rít báo lên nhóm trên mạng.

nội dung vô cùng dễ hiểu:

'đồng chí seulgi bị trai đẹp bắt đi rồi.'

gửi lại là một loạt icon khóc của chaeyoung. jennie thả một cái bất mãn, hội jisoo còn không thèm nhìn. chắc vẫn đang chạy. hy vọng họ thoát được.

nhật bản à...

cô làm phiên dịch viên cho quan chức chính phủ, chưa bao giờ đặt chân đến nhật.

lần này chọn nhật bản, hẳn không sai!

...

"lão gia, các tiểu thư khác đều thoát. chỉ có seulgi tiểu thư là bị lee thiếu giữ lại..."

"a tốt, để thằng bé giữ. lee taeyong à, nó sẽ sớm thuần phục được seulgie thôi."

những đứa khác cũng vậy thôi. ông đã gửi mail đi khắp rồi, và ông tin chẳng ai muốn bỏ rơi những đứa cháu gái của mình đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net