seulyong: ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seulgi đột nhiên lại được tỏ tình, cô không biết nói gì, cứ đứng tại chỗ. taeyong nhếch môi, cúi đầu, đáp chuẩn xác xuống đôi môi đỏ của seulgi.

mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, giống như đây là thước phim chạy chậm, êm đềm yên ả. seulgi nhất thời tận hưởng nụ hôn này. taeyong thấy cô không phản đối, được nước làm tới, dẫn cô vào nụ hôn sâu hơn.

gió nhè nhẹ thổi, trăng vẫn sáng trên trời, đôi tình nhân trẻ đứng ở nơi giao thoa đất trời, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. tiếng vỗ tay vang lên, cùng với lời hò reo của mọi người. lúc nụ hôn kết thúc, seulgi mới bừng tỉnh khỏi mộng mị. cô sờ lên môi mình. nó vẫn còn ấm và ướt.

taeyong vẫn đang nhìn cô trìu mến, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, dắt cô vào nhà hàng. seulgi liên tục né tránh ánh mắt của taeyong, anh biết cô ngại, cũng không làm khó, chỉ gắp thức ăn cho cô rồi ăn phần mình. điện thoại anh đột nhiên rung lên, seulgi cũng bất giác chú ý cái màn hình điện thoại đang hiển thị tên ai đó. nhưng mà cô không kịp nhìn, anh đã bắt máy rồi.

taeyong nói tiếng trung hay tiếng quảng vậy? lại còn nhìn cô đầy hạnh phúc. seulgi đang ngu ngơ, điện thoại cô cũng vang lên một loạt âm thanh tin nhắn. là phòng chat của mấy chị em.

đã một tuần trôi qua, không biết họ sống thế nào.

nhưng vừa vào group, một loạt câu hỏi của các cô em dồn dập cô.

.

jisoo: woa chị, chị đổ anh ta nhanh thế sao?

lalisa: hai người thật nồng cháy, thảo nào hôm đó anh ta nhìn em ghê vậy

jennie: em thật sự muốn đứng ở marine bay sands để hôn đấy

seulgi: chị em, có chuyện gì? chị không hiểu

yuna: nhìn bà chị tôi chối bay kìa

yuqi: ôi chị không biết cái clip đó rầm rộ tới mức nào đâu

chaeyoung: nó đang on top trending thế giới ở twitter đấy

seulgi: ơ clip nào?

lalisa: ôi lạy chúa, chị không biết sao? mau lên twitter mà tìm hiểu đi chứ!

.

seulgi nhanh chóng lên twitter, vào trending hiện tại, máu mắt cô suýt nữa nhỏ ra khi thấy dòng hashtag đang on top: nhà thiết kế váy cưới đình đám seulgi hôn bạn trai nồng nhiệt ở marine bay sands.

quên đi ngại ngùng, seulgi trừng mắt giơ điện thoại đối chất với taeyong.

"cái gì đây?"

"gì?"

"sao cái clip này lại lên top trending thế giới được!"

"là người quanh đây xem, họ nhận ra em và đưa em lên thôi."

taeyong nhẹ nhàng giải thích. anh đâu có làm gì? bác sĩ như anh không nổi tiếng tới mức lên top được! anh cũng vào twitter xem, một loạt bệnh nhân cùng đồng nghiệp đang hỏi có phải anh không, và taeyong trả lời, yes.

ngay sau đó, mạng xã hội bùng nổ. hàng trăm nghìn bình luận tác thành chúc phúc cho hai người, nói cả hai xứng đôi vừa lứa. đến cả jisoo và jennie còn chia sẻ về trang chủ tích cực chúc phúc. chaeyoung, lalisa và yuqi không kém cạnh khi bốc lên chia sẻ cả ở instagram và twitter. yuna là một hot ulzzang tại hàn, chia sẻ lên mạng đủ khiến giới trẻ hàn quốc sục sôi.

seulgi dại mặt, miếng thịt bò trong miệng cũng không còn ngon nữa. nhìn taeyong cười tươi hơn hoa, cô bàng hoàng nhận ra mình bị lừa mất rồi.

"cái thằng đốn mạt này..."

"bây giờ thì ngoan ngoãn cưới tôi được chưa?"

có thể trả lời là không sao! thằng cha này không những trả lời yes lại còn bonus thêm rằng hai người sắp kết hôn. nếu giờ cô tuyên bố lên mạng rằng mình sẽ không kết hôn, người ta sẽ nghĩ cô thế này thế nọ.

"tên bác sĩ bỉ ổi này..."

"hai ngày sau, ngoan ngoãn cưới tôi đi."

...

seulgi ngay hôm sau bị lôi đầu dậy sớm đi chụp ảnh cưới. thiết kế váy của cô đã về, cô không thể không mặc để chụp, chỉ còn nước gượng cười để người ta chụp cho xong. cha mẹ hai bên vô cùng đồng tâm chuẩn bị, quan khách cũng đã mời xong xuôi. sáu cô em gái bị kẹt lại ở nước đó, lần này chỉ có yuqi mới sang được.

jisoo nói rằng phân cảnh hôm đó quan trọng không thể bỏ được.

jennie tiếc nuối nói rằng hôm đó cô có buổi chụp hình cho chanel không bỏ được.

yuna thi học kỳ, hoàn toàn bị nhốt lại ở hàn.

lalisa không sắp xếp đổi người được, chịu trói ở nhật.

cùng ngày hôm đó, chaeyoung cũng có việc, nhưng cô không nói rõ lý do không sang.

chỉ có yuqi đã hoàn thành xong công việc ở hongkong, nói rằng cô sẽ đi ngay trong hôm nay.

seulgi trong lúc chờ chụp ảnh tiếp theo, lấy máy ra gọi yuqi. nếu yuqi đi từ sớm như đã nói, giờ này con bé đã tới sing rồi. nhưng đã quá trễ, vẫn không thấy yuqi đâu cả.

bên đầu của yuqi vẫn chầm chậm vang lên tiếng tút tút, seulgi càng bồn chồn hơn. cuối cùng thì cũng bắt máy, nhưng người bắt máy không phải là yuqi.

"yuqi, em sang tới nơi chưa? lâu quá, em gặp chuyện gì sao?"

"ồ, người phụ nữ của anh taeyong..."

giọng đàn ông! một chất giọng trầm khàn, nghe rất men, nhưng mà sao bắt máy lại là đàn ông chứ?

"anh là ai? sao lại cầm máy yuqi hả?"

"... cô sẽ sớm biết thôi, dù sao thì cũng chúc phúc hai người."

người nọ nói xong liền cúp máy. seulgi mơ hồ nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của người phụ nữ. nhưng là dù sao cũng đã tắt máy, cô gọi lại cũng không được. vốn nói với yuqi kế hoạch bỏ trốn, cô đành phải thực hiện một mình sao?

...

taeyong không hiểu sao tối đó sống chết ngủ cạnh seulgi. sáng sớm lôi cô dậy làm đám cưới. lúc seulgi còn đang mắt nhắm mắt mở thì taeyong đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

"thợ trang điểm đã tới rồi. em nhanh chóng chuẩn bị chút đi."

seulgi chờ taeyong ra khỏi phòng, nở nụ cười nhè nhẹ. sắp rồi lee taeyong, cô sắp thoát khỏi đây rồi.

thợ trang điểm rất thích đường nét của seulgi, lúc cọ phấn liên tục nức nở khen làn da của cô. chỉ có seulgi gượng cười, rất tích cực để ý điện thoại. dường như cô có kế hoạch gì đó. lúc thợ trang điểm còn giúp seulgi mặc váy cưới. lúc hoàn tất, cô ấy không nhịn được cảm thán. cô dâu của taeyong rất đỗi xinh đẹp!

...

lúc taeyong vào phòng, cả căn phòng hứng nắng sớm cư nhiên không có lấy một bóng người. trên ban công là chăn được tết lại với nhau rồi vắt xuống dưới. seulgi trèo ban công chạy rồi! anh buột miệng chửi thề, nhanh chân lao xuống dưới rồi leo lên xe phóng như bay. lúc tiếng xe xa hẳn, từ dưới đống váy cưới khăn voan vứt bừa xuống đất, cô gái dần lộ diện. nếu bây giờ cô xách đít lên bỏ trốn, có trời mới bắt được cô!

căn nhà hiện tại không có ai, seulgi chọn bừa một cái xe, trên thân vẫn là váy cưới, nhanh chóng chạy tới sân bay changi. vé máy bay cô đã đặt sẵn, rồi cô sang đức cư trú chỗ chaeyoung, lee taeyong có mà tìm được cô!

sân bay changi rộng lớn hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. trong khuôn viên gần đó hình như đang tổ chức cái gì, nhưng mà seulgi không tò mò nhiều, túm váy chạy thật nhanh đến cửa xuất cảnh. trên đường bước lên máy bay, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng phi vụ này cũng trót lọt...

"sao trong đó lại tối vậy..."

quả thật, khoang máy bay tối om không thấy người. tay seulgi bất giác nắm chặt vé trong tay. cửa khoang ngoài kia đã đóng lại! cảm giác bất an đột nhiên xông thẳng vào đại não, ngay khi đèn bật sáng, cô chỉ muốn thét lên đầy kinh hãi.

lee taeyong mặc bộ đồ chú rể lịch lãm đứng ở trước mặt cô, mái tóc vàng được vuốt lên gọn gàng, môi nở nụ cười ấm áp như nắng sớm, nhưng mà có trời mới hiểu, seulgi lại run lập cập khi thấy nụ cười đó.

lúc này, cô chợt nhận ra, trên máy bay này có sự hiện diện của cha mẹ lee, còn có cả cha mẹ cô! ôi... cô lại bị lừa một vố đau đớn.... lúc này đạp cửa chạy ra có còn kịp không?

"đề nghị quý khách thắt dây an toàn để máy bay chuẩn bị cất cánh!"

"hả?"

seulgi thảng thốt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã bị bế lên, nhanh chóng chạy tới chỗ ngồi. lee taeyong ôm cô ngồi trong lòng, ôm rất chặt, như sợ cô chạy thoát. seulgi vùng vẫy muốn thoát.

"anh! bỏ tôi ra! mẹ kiếp, anh dám sao?"

"seulgi, em thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. muốn tôi phạt em sao?"

"phạt con mẹ anh! cút ra! tôi không cưới anh!"

cái miệng nhỏ của cô nhanh chóng bị lấp lại, lee taeyong không quản có bao nhiêu người ở đây mà cúi xuống hôn cô. seulgi xấu hổ, theo bản năng túm lấy cổ áo anh, làm cho nụ hôn lại càng thêm sâu. đoàn người đằng sau nín thở nhìn đôi trẻ, mẹ kang còn suýt nữa bật khóc. ai bảo đứa con gái bà hổ báo như vậy, làm taeyong chịu khổ...

khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc máy bay đã lên tới độ cao ổn định. seulgi mơ mơ hồ hồ không biết mình rơi vào cái bẫy to như thế nào. taeyong bế cô lên làm lễ cưới, đến lúc cha xứ hỏi tới cô, cô vẫn đang mông lung chốn nào đó.

"seulgi, có đồng ý hay không?"

"ơm.... đồng ý gì cơ?"

"cô ấy nói đồng ý!"

đằng sau, tiếng tung hô vang lên dậy trời. khắp nơi đều là tiếng chúc phúc cả hai. đầu cô tự nhiên lại đau như búa bổ. trong màn sương mờ ảo, cô nhìn thấy hình ảnh cậu trai tươi rói đang làm bài thực hành sinh chăm chú. thật sự là quá quen mắt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net