seulyong: bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seulgi ôm đầu quỳ xuống, đau đớn kêu than. taeyong vì điều này mà hốt hoảng, thấy cô đau quá phát khóc, tự nhiên anh cũng cuống lên không biết làm thế nào.

"đau... đầu của tôi..."

"seulgi, em bình tĩnh, ngoan..."

mẹ kang nhìn con gái mình đau, lo sốt vó định chạy tới, nhưng taeyong lại nhanh hơn bà, nhanh như cắt ôm cô vào lòng dỗ dành. mẹ lee vỗ vai bà, ý để cho hai người có sự riêng tư. máy bay cũng vì thế mà quay lại singapore.

seulgi từ lúc được bế xuống khỏi máy bay không nói gì, chỉ ôm đầu suy tư, ngoan ngoãn nằm trong lòng taeyong. trên xe ô tô, taeyong nhè nhẹ hỏi cô.

"seulgi, nhớ ra gì rồi sao?"

"..."

"không sao, em có thể không..."

"bài thực hành sinh học... anh ấy là người rất cao ráo... cũng rất bá đạo... hình như... cũng là ở singapore..."

taeyong nghe tới chỗ bài thực hành sinh học, khẽ siết chặt cô hơn. seulgi của anh sắp nhớ ra hết rồi!

"thế... tên người đó?"

"không... không nhớ... tôi chỉ nhớ... anh ấy có cái sẹo hình hoa hồng ở mắt trái..."

taeyong không ngờ seulgi để ý thấy sẹo của mình. anh quả thực có một vết sẹo ở đuôi mắt. nó khá rõ, nhưng anh luôn để tóc dài để che đi, không ngờ cô lại để ý.

"ừ không sao, em không cần cố..."

"khoan, hình như anh cũng..."

seulgi ngẩng mặt lên, quan sát gương mặt của taeyong, thấy trên mắt trái anh cũng có một vết sẹo hình hoa hồng... đôi mắt cô có chút thảng thốt.

"sao thế?"

"không... là người trùng người..."

cái cô nàng ngốc xít này! taeyong cười khổ, nhẹ nhàng xoa đầu cô. xem ra để cô nhớ ra anh, anh cần phải thực sự cố gắng đây!

...

chuyện kết hôn được phanh phui, seulgi nghiễm nhiên trở thành dâu của lee gia. không tới một tháng với lời hứa của cô và lee phu nhân. quyền lực lee gia ở châu á cũng thuộc hàng khủng, cô đi đâu cũng được cung kính, trên instagram không biết ai đã chụp được ảnh taeyong bế cô ra từ cửa máy bay, nó rất hot trên mạng xã hội gần đây.

ngài doil còn đích thân gọi tới chúc mừng cô, nói rằng cô sẽ sớm được sang dự đám cưới của mấy đứa em nhanh thôi. seulgi cũng được biết danh tính những chàng trai được chọn mặt gửi vàng làm rể tộc de villengia, nhẹ cảm thán một câu, đều là trai đẹp, hợp với các cô em của mình. nhưng mà hình như, chaeyoung nhà cô đối với vị hôn phu của em ấy, cũng có chút quan hệ trong quá khứ...

những ngày tháng rong chơi bắt đầu. seulgi thường ngày thiết kế chán chê sẽ đi khắp mọi nơi trên singapore, giống như cô của ngày trước, chẳng có chút gì giống với việc đã có chồng đi.

nhưng mà hôm nay đặc biệt khác, seulgi quyết định đem cơm hộp cho taeyong. bệnh viện tư nhân của anh nằm không xa nơi ở, cô rất nhanh tới được chỗ anh làm. thật to, thật hoành tráng, không phân chia giàu nghèo. bệnh viện gần trưa hơi vắng, cô dễ dàng đi vào trong. đến gần cửa phòng làm việc của anh, đang định gõ cửa, bên trong vang lên tiếng người đàn ông quen thuộc mà cũng xa lạ.

"anh! vì sao lại có thể chiếm được trái tim của seulgi chứ?"

"a, tất nhiên là vẫn tốt đẹp hơn so với việc cậu đá vợ tôi. cũng phải cảm ơn cậu đấy. nếu cậu không cuốn xéo khỏi đời cô ấy, có lẽ tôi từ giờ đến chết cũng không lấy vợ."

seulgi áp tai vào cửa lắng nghe, cuộc trò chuyện của taeyong và ai đó rất căng thẳng. nhưng cô nghe ra được giọng điệu châm chọc của taeyong đối với người kia.

"thôi nào, cậu làm gì có tư cách mà vác mặt tới đây trách móc tôi? ai là người đã làm seulgi đau khổ?"

"đó... đó chỉ là.."

"không, đừng nguỵ biện. những gì vợ chồng cậu làm với seulgi, tôi sẽ trả lại tất cả."

seulgi vẫn đang tự hỏi ai gây ra tội lỗi gì với cô nhưng đột nhiên, y tá trưởng xuất hiện.

"cô lee, sao cô lại đứng ở đây? cô không vào trong sao?"

"a... chị... thực ra... a...

"cô lee, cô sao thế? viện trưởng, viện trưởng!"

taeyong rất nhanh mở cửa phòng. seulgi ôm đầu đau đớn nằm trên đất. nữ y tá hốt hoảng đỡ lấy cô, gọi taeyong lại gọi cả giường tới. taeyong bế seulgi lên, đặt cô lên giường rồi chạy về phòng cấp cứu.

"đau lắm không?"

"đau!"

taeyong nhận được câu trả lời, tiêm cho cô một mũi an thần rồi dỗ cô ngủ. seulgi nhanh chóng ngấm thuốc, chìm vào giấc ngủ sâu. chàng trai ban nãy đứng im trước cửa phòng, chẳng nói chẳng rằng bước vào, vừa định chạm seulgi liền bị một lực mạnh vặn tay lại. taeyong khó chịu nhăn mày trước hành động quá chớn của chàng trai kia.

"leon joo, cậu còn dám động vào vợ tôi?"

"buông... a... cô ấy tại sao lại như vậy?"

"năm đó lúc cậu rời đi sang nhật cưới vợ, có biết cô ấy đã chạy theo rồi bị tai nạn giao thông không?"

"..."

"chắc không biết, lúc đó tiền che mờ con mắt rồi. seulgi sau lần đó bị mất trí nhớ, cô ấy quên một lượng kí ức rất lớn, quên cậu, quên cả tôi!"

"..."

"vậy nên, cô ấy đã quên cậu rồi, cút đi."

leon cứ đực ra nhìn seulgi, người con gái làm gã không thể nào quên được. gã năm đó sang nhật, không hề biết tung tích seulgi, cho tới khi nhìn thấy clip ở marine bay sands. taeyong không thích một thằng ất ơ nào đó cứ nhìn vợ mình chằm chằm. anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt rồi đuổi leon ra ngoài.

...

seulgi mơ màng tỉnh dậy cũng đã muộn. cô được đưa về nhà rồi. căn phòng để đèn dịu, phần đệm bên cạnh cô còn hơi ấm, hẳn là có người vừa nằm ở đây.

nằm sao?

kết hôn cũng được hai tuần, hai tuần đó lee taeyong lúc nào cũng ở thư phòng ngủ. phòng cũng dành cho cô. seulgi mấy lần về phòng trước kia ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn là nằm trong phòng tân hôn, nhưng tuyệt đối cô không thấy taeyong xuất hiện.

hôm nay nằm cạnh rồi, nhưng cô chẳng cảm thấy bất tiện chút nào. vừa tỉnh đã nghĩ tới anh đầu tiên rồi.

"seulgi, tỉnh rồi sao?"

cô nhanh chóng nhìn sang, đúng là lee taeyong đang ngồi ở ghế dài không xa. cô khẽ gật đầu, anh nhanh chóng tới gần, trong mắt chỉ còn sự nuông chiều nhất mực.

"sao thế? lần này em nhớ ra gì sao?"

"anh thực sự... là chàng trai hôm đó sao?"

"em nhớ lại buổi sinh học đó rồi sao?"

"đúng... anh còn theo tôi ra tận sân bay."

taeyong xoa đầu của cô, miệng nở nụ cười rất đỗi dịu dàng.

"nhớ được thì tốt. có còn nhớ ra cái gì khác không?"

"có... về chàng trai hôm nay anh nói chuyện cùng, là người yêu cũ của tôi... ừm... gì nhỉ?"

"leon joo?"

"a đúng vậy!"

taeyong có chút buồn bực. vì sao tên anh cô cần tới hơn 2 tuần để nhớ, sao thằng khốn đó chỉ tốn có mấy tiếng đồng hồ thôi? seulgi mà biết taeyong đang ghen về cái gì chắc cũng sẽ phá lên cười mất.

"mà này taeyong..."

"hả?"

seulgi để ý nét mặt không thoải mái của taeyong, cũng biết ý, chủ động nắm lấy tay của anh, thực ra thì cô đói rồi.

"tôi đói..."

"đưa em đi ăn nhé?"

"ăn đồ trung."

"được."

quán ăn trung này là do taeyong chọn bừa một quán ăn, thế nào mà lại gặp leon joo. người ở singapore ít nhiều đều biết taeyong, chủ cửa hàng rất nể mà chọn cho hai người một bàn đẹp, bàn đẹp đó lại đối diện bàn của leon cùng vợ. nhưng mà seulgi nhìn qua đó một chút cũng không thèm nhìn, gọi món xong liền tha thẩn check đơn hàng rồi xem mẫu váy cưới mới. taeyong liên tục nhận điện thoại, một loạt thứ tiếng được anh nói ra đều làm seulgi tròn mắt nhìn.

"em nhìn cái gì chứ?"

"lee taeyong, anh rốt cuộc là biết bao nhiêu thứ tiếng chứ?"

"tiếng anh, tiếng trung, tiếng hàn và tiếng quảng thôi."

"á! tại sao đồ ăn chưa dọn ra đã có người đem tế chúng ta lên hot search rồi?"

seulgi chưa kịp trầm trồ, tay cô đã lướt tới một loạt video quay cô và taeyong trong nhà hàng. lại còn chọn đúng lúc quay cô cười tít mắt khi được chọn đúng đồ ăn. kang seulgi cô rất mê hải sản, nhưng mà taeyong thì không thích lắm.

"taeyong nếu anh không ăn được hải sản thì bảo tôi..."

"ăn được. em cứ gọi đi."

"ờm... ba món thôi, giữ bụng một chút."

"giữ làm gì?"

"anh im đi, tôi có món muốn cho anh ăn."

seulgi lại lấy điện thoại ra ghi nguyên liệu, lại làm taeyong tò mò hỏi cô, cuối cùng bị cô nhét con tôm đã bóc vào miệng ý rằng anh không nên nói thêm nữa.

trong lúc taeyong đang rất nhập tâm cắt từng miếng thịt tôm cho seulgi, cô lại ngước đầu lên hỏi.

"anh biết làm mì không?"

"...mì?"

"nhìn mặt ngơ thế kia chắc là không rồi."

"có biết."

"a tốt, tí nữa về anh làm mì đi."

"sao lại ăn mì? em còn đói à?"

"anh im đi!"

thấy seulgi có vẻ gắt gỏng, taeyong cũng thôi không nói tiếp, vô tình đánh mắt qua bên kia. nhìn thấy leon joo cũng nhìn về phía này, là nhìn seulgi.

... cái thằng khốn này.

"này, anh ăn nhanh lên đi, rồi chút nữa chở tôi qua siêu thị nha."

"siêu thị? em mua cái gì?"

"đồ ăn."

"... tôi có thể cho người đi mà."

"chứ tôi không phải con người à? tôi nấu ăn không đến nỗi tệ đâu, cơm trộn hôm nay tôi mang cho anh là tôi nấu đó... á! anh đã ăn cơm trộn chưa? đó là món tôi là giỏi nhất đó..."

taeyong nheo mắt nhìn seulgi thao thao bất tuyệt. cơm trộn rất là ngon, anh đã ăn liền rồi. nghe mẹ kang nói, đúng là cô không giỏi nấu ăn, nhưng rất chịu khó vào bếp, thành quả cũng không tệ, cơ mà, một nhà chỉ cần một người giỏi nấu ăn là được rồi.

lúc trả tiền, cả hai người cùng rút thẻ ra, làm nhân viên phục vụ trố mắt không biết lấy cái nào, chàng trai trẻ lại bị ánh mắt taeyong doạ nạt, đành cười hề hề với seulgi rồi nhận thẻ taeyong chạy mất.

"tôi nói này, tôi cũng có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, vì sao lại giành trả tiền vậy?"

"mấy việc cỏn con kiểu này, sao lại phải tốn đến tiền em? mà chúng ta cũng đã cưới nhau rồi, tiền của tôi cũng là tiền của em, nếu vậy sao em cứ đòi trả tiền vậy bà xã?"

"anh im đi!"

seulgi ngượng đỏ mặt. chưa lần nào cô cãi thắng nổi taeyong, người đâu mà khéo mồm quá sức. nhưng sau đó ở siêu thị, seulgi cuối cùng cũng dành được phần trả tiền, còn phần của taeyong chính là xách đồ. seulgi cứ hồn nhiên ra khỏi siêu thị, cho tới khi cô phát hiện tên của người trên thẻ là lee taeyong chứ không phải là kang seulgi...

"cái thằng điên kia!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net