seulyong: first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu bé chừng mười lăm tuổi, cao lớn chững chạc, im lặng ngồi tại lớp. vẻ mặt chán chường cho thấy cậu không có hứng thú gì về buổi học này.

đây chỉ là một buổi học trao đổi học sinh quốc tế thôi. mệt mỏi thật.

"này anh kia, chú ý một chút được không? thái độ đó là sao?"

lee taeyong ngạc nhiên quay lại. một đứa con gái, cao ra phết, giọng nói cũng đanh đá. là học sinh trao đổi! nhìn bảng tên, cậu chỉ thấy lấp lánh chữ trên bảng tên: seulgi de villengia?

"con nhóc này, bao nhiêu tuổi mà ăn nói như vậy..."

"lớn hơn anh là được! giờ thì chú tâm vào cái bài học này đi. anh nghĩ tôi muốn sang cái chỗ này học sao?"

phát âm tiếng anh của cô rất chuẩn. nhưng cái tên, tiếng hàn chắc dùng được.

"nói chuyện bằng tiếng hàn được không?"

"đương nhiên."

taeyong nhìn đang người thanh mảnh của cô, đoán chừng nhỏ tuổi hơn cậu. nhưng mà sự hống hách đó... ờm, có thể là lớn hơn cậu nhiều.

"bao nhiêu tuổi rồi?"

"này, tôi có tên đấy. tôi là kang seulgi de villengia."

"lee taeyong."

"đến lớp rồi thì chúng ta đều là bạn, không nên phân biệt tuổi tác."

seulgi rất chăm chú đến thí nghiệm sinh học của giáo viên. khi cô giáo đề nghị bọn họ bắt cặp để thí nghiệm, taeyong đã kéo seulgi vào một đội, bất chấp sự ngỡ ngàng của các bạn.

"này, anh đang làm cái gì vậy hả?"

"thì ngồi, không nghe cô nói sao?"

loạn mất một lúc, sau khi ổn lại, sau lưng seulgi đều là những lời nghi ngờ cô và taeyong.

"con nhỏ này là ai nhỉ? không xinh đẹp gì cả!"

"lại dám ngồi gần taeyong của mình!"

seulgi vốn nghe không hiểu tiếng trung nhưng giọng điệu chọc ngoáy đó làm cô rất khó chịu. ngồi cạnh thằng cha này có gì đáng để ghen à?

"này, xin lỗi..."

giọng nói ngọt ngào vang lên, seulgi theo bản năng nhìn. là một bạn nữ rất xinh đẹp!

"bạn nữ này, mình có thể ngồi đây được không?"

hoa khôi của lớp taeyong, lily thầm thích anh lâu rồi. cô ta hi vọng taeyong sẽ thích ngồi với mình hơn là con bé này.

seulgi vốn muốn rời đi, gật đầu định đứng lên, cổ tay đột nhiên bị giữ lại.

"ai cho em đi?"

a? lee taeyong chạm vào con gái?

seulgi trố mắt nhìn, lập tức giãy ra. hắn nắm cổ tay cô đau chết đi được!

"chị gái này muốn ngồi với anh, tôi thì không, nhường thì có làm sao?"

"nhưng mà tôi muốn ngồi với em, không muốn ngồi với cô ta, không được nhường."

lily vừa bất ngờ vừa xấu hổ, nhanh chóng trở về chỗ. vốn cái bàn hai người khá rộng, mà seulgi cứ ngồi xa tít ở đầu bàn. có cái thí nghiệm cần làm chung mà cô cứ ngồi xa như thế... taeyong rất không hài lòng, tóm lấy eo cô kéo lại. hành động này làm cả lớp ồ lên một trận.

"woa kang seulgi, mới sang đây đã tán được nam thần rồi!"

"hâm mộ thật nha!"

"đỉnh của chóp!"

"trật tự làm tiếp thí nghiệm nào các em."

seulgi mặt đỏ lựng, tay cầm kim cũng hơi run. sao đây? làm sao cô lại thấy thằng cha này đáng đánh như vậy...

giờ học cuối cùng cũng kết thúc. lớp của seulgi cũng nhanh chóng ra sân bay làm thủ tục về nước. mà không biết vì lý do gì, taeyong cũng ra theo.

seulgi càng tránh, taeyong càng bám theo. đến tận khi vào tới cửa, taeyong bèn nắm tay cô nhóc kia lại, không cho đi.

"gì thế? anh zai à buông em ra đi..."

"em có trở lại đây không?"

"duyên thì quay lại."

"lần sau, nhất định tôi sẽ không cho em rời đi."

...

lee taeyong, một lời đã nói nhất định làm được!

quả thật, hơn mười năm sau, seulgi không thể rời khỏi singapore lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net