seulyong: hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1001 kế hoạch bỏ trốn của kang seulgi:

-lần 1-

đường hoàng lấy xe, đạp ga bỏ trốn.

bị lee taeyong cho người tóm lại, đem về.

-lần 2-

giả vờ ngoan ngoãn một chút, nói rằng mình cần đi giao thiết kế cho khách, được tài xế chở đi, sau tài xế còn có cả bảo vệ. seulgi đến trung tâm mua sắm, từ cửa nhà vệ sinh chui ra. bắt taxi đến sân bay.

lần này bị đích thân lee taeyong trước bàn dân thiên hạ vác về. lại còn bị anh nổi giận một trận.

-lần 3-

cũng là lần cuối. seulgi đánh liều chuốc taeyong thật say, lén lút lấy đi chìa khoá xe của anh định bỏ đi, thật không ngờ...

lee taeyong không say, tỉnh như sáo, bàn tay to nắm lấy tay cô không buông.

"tôi thật sự chưa thấy qua một người phụ nữ nào kiên trì như em đấy. khá khen cho nỗ lực của em, nhưng mà seulgi, chỉ cần em còn ở singapore, một bước chân em cũng không thể rời khỏi tôi."

"ôi em quỳ lạy ông anh đấy, em không muốn cưới đâu... thật sự..."

taeyong không nói, anh im lặng nhìn cô. hình như trong mắt có chút tổn thương không nói nên lời. anh buông tay cô ra, sờ tới điện thoại.

seulgi đã tưởng anh bỏ đi chuyện kết hôn, không ngờ là...

"ba mẹ, ba ngày sau tổ chức hôn lễ."

"mẹ kiếp lee taeyong anh bị thần kinh à?"

seulgi cuối cùng không chịu được nữa, giật lấy điện thoại của hắn ném đi. bao nhiêu dồn nén cũng bung ra.

"tôi không thích anh, chúng ta vốn không quen biết nhau! vì sao cứ phải nhất định lấy tôi chứ? đây là cái thời đại nào rồi còn ba cái chuyện hứa hôn? anh lee, chúng ta mới chỉ gặp nhau có mấy ngày, anh chắc do cảm xúc nhất thời mà thôi..."

"seulgi, có chắc là chúng ta không quen nhau không?"

seulgi đang tức giận, nhìn thấy sự bình thản của anh, cũng mấy phần hạ nhiệt, giờ lại bị hỏi một câu như này, cô nhất thời không thể phát ra từ nào.

"chúng ta từng gặp nhau, 12 năm trước, tại một buổi trao đổi học sinh quốc tế giữa singapore và hàn quốc.... chuyện đó, em quên nhanh vậy sao?"

taeyong nói biết bao phần chân thành, nhưng đổi lại với anh, chính là seulgi cứ ngờ nghệch, cô dường như chẳng nhớ chút gì. anh thở dài một hơi, từ trong ngăn bàn lôi ra một tấm ảnh cũ. là ảnh của seulgi hồi học cấp 2, nhưng seulgi thậm chí chẳng nhớ tới buổi trao đổi nào.

buổi tối, lúc chắc chắn rằng seulgi đã đi ngủ, anh mới gọi điện cho mẹ kang hỏi một chút.

"con chào bác, thật ngại quá, đã muộn vậy rồi còn làm phiền bác nữa..."

"không sao đâu con trai, có chuyện gì vậy? seulgie lại làm loạn nữa sao? đưa máy cho mẹ, mẹ sẽ xử lí nó."

taeyong cười nhẹ, con gấu đó đúng là có loạn thật, nhưng giờ đang ôm gấu bông đi ngủ mất rồi. anh còn đang nhìn cô thế này, ngoan ngoãn như vậy, tốt nhất vẫn không nên nói gì về tội trạng của cô. vốn dĩ, mẹ kang đã xưng mẹ con với anh lâu rồi, nhưng anh muốn danh chính ngôn thuận làm rể mới gọi mẹ.

"không có, bác gái... seulgi rất ngoan, em ấy đang ngủ. à, con muốn hỏi một chuyện, cũng là về seulgi ạ..."

"chuyện gì? con nói đi."

"seulgi hoàn toàn quên sạch ký ức về chuyến trao đổi học sinh quốc tế năm đó, có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

mẹ kang ngưng một chút, sau đó mới chầm chậm kể.

"chỉ là... ba năm trước, con bé có yêu một chàng trai rất sâu đậm, nhưng là hắn phản bội con bé, seulgie rất đau khổ, uống say rồi nhảy cầu tự vẫn. may sao, con bé được cứu sống, có điều ký ức mấy phần bị mất. chuyện hồi còn nhỏ, hỏi con bé vẫn nhớ rõ. nhưng mà chuyện trao đổi và yêu đương thì hoàn toàn không nhớ... taeyong, phiền tới con à?"

"không ạ, thảo nào cô ấy chống đối con..."

"seulgi vẫn có chút gì đó bài xích sự chiếm hữu, con bé theo chủ nghĩa tự do mà. nhưng taeyong này, mẹ vẫn luôn hy vọng, con bé nhớ lại ký ức đó, như vậy, sẽ có thể yêu thương con thật lòng."

taeyong tới bên giường, xoa đầu cô gấu của mình, ánh mắt toát lên tình yêu không hề che giấu.

"có thể cho con biết tên, người yêu cũ seulgi không ạ?"

"mẹ cũng không rõ cậu ta giờ ở đâu. nhưng họ tên thì không quên được, là leon joo, một hàn kiều."

"con cảm ơn mẹ, cũng đã muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi đi ạ."

"chờ đã taeyong, con vừa gọi ta là mẹ sao?"

"dạ... con nghĩ, chuyện này cũng nên thôi."

mẹ kang rất vui vẻ, chúc anh ngủ ngon rồi tắt máy. bà hí hửng chuẩn bị đồ lễ rồi, đám cưới của con gái, phải làm thật trang trọng nhỉ?

...

sáng hôm sau, seulgi theo giờ sinh học tỉnh lại, khoan khoái vươn vai. ngoài cửa sổ, nắng vàng lung linh rọi xuống những tán lá xanh mướt. cô vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài hứng nắng. không nghĩ tới ở dưới sân, chàng trai tóc vàng nào đó đang ở yên tĩnh uống trà đọc sách. như có thần giao cách cảm, taeyong ngẩng đầu lên, tình cờ bắt trọn khoảnh khắc seulgi đang ngây ra nhìn mình.

"dậy rồi sao? xuống đây đi, dẫn em đi chơi."

seulgi giật thót mình, cô ngại ngùng vuốt tóc. người đó sao tự dưng đẹp trai quá, làm tim cô hẫng đi một nhịp. thấy anh vẫn tươi cươi nhìn mình trìu mến, seulgi nhanh chóng đi vào trong, vội vàng sửa soạn.

phong cách thường ngày của cô thiên hướng vintage, hôm nay mặc quần đen bó sát chân thon, áo trễ vai đen tôn lên bờ vai nhỏ và làn da trắng sáng, mái tóc dài của cô được túm sơ sài sau gáy. lúc đứng với taeyong một thân đồ trắng, lại thấy rất hợp.

"đi thôi, dẫn em đi chơi."

taeyong dẫn seulgi tới sentosa. seulgi vốn đi singapore khá nhiều nhưng cô không có thời gian vui chơi, đến rồi lại đi ngay trong ngày. cô rất muốn tới sentosa một buổi. đảo sentosa là một tổ hợp vui chơi giải trí bậc nhất châu á, kết hợp với trung tâm di sản, công viên thiên nhiên. người nào tới singapore cũng đều nghỉ tại đây từ 1 tới 2 ngày. sentosa có bãi biển dài 2 km, pháo đài siloso, hai sân golf và 2 khách sạn 5 sao, hàng năm đảo sentosa lấn ra biển một ít do những công trình độc đáo được các nhà đầu tư du lịch thiết kế. ngoài ra, nơi đây còn có các viện bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim hiện đại, các câu lạc bộ golf. có thể nói sentosa là điểm du lịch hội tụ của các giới thượng lưu đến từ các quốc gia trên thế giới.

lúc tới sentosa, seulgi vui vẻ cực kỳ, cô giống một đứa trẻ, lôi kéo taeyong đi mọi chỗ. từ phim trường uss singapore đến pháo đài fort siloso, rồi lại chạy tới khu sea aquarium chụp ảnh với cá. chơi một lúc đã tới trưa, taeyong lật đật chạy đi mua đồ ăn, để seulgi ngồi lại ở một bãi cỏ xanh rờn.

chỉ một lát sau, anh đã trở lại với hai cốc nước ép và sandwich. bánh rất ngon, seulgi hợp khẩu vị ăn rất nhiều. đang định ăn cái thứ ba, taeyong liền cản cô.

"dừng, nếu em no quá, sẽ gây ra đầy bụng và buồn ngủ. mà chúng ta còn chưa chơi hết chỗ này. ăn vậy thôi, rồi chúng ta đi xem tiếp."

"nhờ anh mà tôi mới được chơi thoả thích vậy đấy. đã bao lâu rồi nhỉ? tôi cắm đầu vào công việc, quên mất thanh xuân đang trôi qua quá lãng phí."

taeyong phì cười trước bà cụ non của mình, chờ cô ăn xong rồi dẫn cô đi chơi tiếp. từ bảo tàng tượng sáp madame tusauds đến khu xe trượt skyline luge sentosa. địa điểm cuối cùng taeyong dẫn seulgi đi ở sentosa là tới xem trình diễn nhạc nước wings of time. seulgi chơi cả ngày, cuối cùng thấy xem nhạc nước vui nhất, mắt sáng cả lên, không ngừng hô hào vỗ tay như trẻ con. khi ra khỏi sentosa đã là sáu giờ tối. seulgi chơi đùa nhiều đói mốc meo, trên xe ô tô cũng ỉu xỉu, taeyong đưa cho cô chai nước lọc, chỉ cho cô nơi mà họ đang đến.

là một dãy gồm ba toà tháp lớn, trên ba toà tháp được xây dựng một tầng nối liền ba tháp, với hình dáng giống một chiếc du thuyền. nơi cô muốn đến nhất tại singapore là đây.

"chẳng lẽ..."

"ừ, ăn tối ở trên đó."

"woa! lee taeyong, anh giàu quá vậy! hãy bao nuôi tôi đi!"

"tôi hỏi cưới em, em đâu có đồng ý."

kang seulgi tắt hứng ngồi im một chỗ. taeyong nhịn cười, chạy xe vào trong marine bay sands. lên tới tầng thượng, gió hè mát rượi thổi từ biển vào, làm seulgi sung sướng muốn gào to một trận. cô chạy ra skypark, tay vịn vào lan can, ngắm nhìn singapore thơ mộng vào mắt. đằng sau đột nhiên truyền tới một hơi ấm, seulgi ngước đầu lên, chỉ thấy taeyong đang chống hai tay vào lan can, giam cô vào khoảng không của anh, anh vẫn say mê ngắm nhìn singapore, không biết cô đang nhìn mình.

"này, tránh ra chút đi, không phải là còn nhiều chỗ sao?"

"em nhìn xuống dưới xem, rồi có còn muốn tôi tránh ra không."

quả thật là seulgi ham vui, quên khuấy mất chỗ mình đứng là chỗ nào. cô theo lời taeyong nhìn xuống, bị doạ cho hốt hoảng túm lấy áo anh.

độ cao hiện tại có thể lên tới 203m cách mặt đất, chỉ có cao như vậy mới khiến người ta chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của singapore. nhưng mà ít người dám ra đây, họ sợ độ cao, hoặc đơn giản là thưởng thức bữa tối không ra ngoài.

mùi hương của taeyong ngập tràn mũi seulgi. cô đỏ bừng mặt muốn taeyong dịch vào trong một chút. nhưng anh cứ đứng như vậy, không di chuyển, vẫn ngắm nhìn singapore một cách đầy say mê.

"seul, em có biết, tôi yêu singapore tới mức nào không?"

seulgi ngẩng đầu, theo tầm mắt anh hướng ra ngoài. là thành phố singapore này vốn sầm uất, thêm ánh đèn điện lung linh vào lại càng thêm phần sang trọng hào nhoáng.

"nơi chúng ta đang đứng lúc này, 20 năm trước, nó chỉ là mảnh đất rộng cằn cỗi, và tôi lớn lên, chứng kiến nơi này dần phát triển, từ một đất nước nhỏ bé, nay đã trở thành lớn manh. tình yêu dành cho đất nước này, thật sự vô cùng lớn, khó có gì sánh bằng."

seulgi im lặng. taeyong thật sự yêu singapore, yêu nơi mà cùng anh lớn lên, trở thành như hiện tại. môi cô bất giác cũng nở nụ cười nhẹ.

"nhưng mà seulgi, tình yêu tôi dành cho em, nó cũng lớn lao vào khó có gì sánh kịp. vì thế nên, hãy để tôi yêu thương và bảo vệ em nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net