seulyong: một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc seulgi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một căn phòng hết sức gần gũi thiên nhiên. bốn bề đều là màu trắng rất tinh khôi, ngoài cửa sổ nhìn ra bên ngoài um tùm cây xanh.

cô nhẹ cảm khái, mẹ nó bị bắt cóc lại còn được cho ở nhà sang sao?

"tỉnh rồi?"

giọng nói nam tính, có chút vừa lạ vừa quen. cô quay lại. người đàn ông ngồi trên ghế dài gần đó vẻ mặt rất đáng đánh. không biết vì sao, cô thấy gương mặt này có chút quen quen...

"tiểu thư de villengia, chạy trốn trước hôn lễ là một hành động không nên."

cái gì? seulgi trố mắt. anh ta là vị hôn phu giấu mặt đó?

"lee taeyong, bác sĩ khoa tim mạch."

lee taeyong? cái tên này nghe có chút quen tai...

taeyong nhìn cô nàng trước mặt còn ngơ ngác, không nhịn được chọc cô.

"em thật giống con gấu nhỉ? cứ ngốc ngốc như thế..."

"sao lại bắt tôi chứ? tôi không muốn lấy chồng có con, cuộc đời này tốt nhất là cứ sống một mình thôi. anh là bác sĩ, chắc cũng hiểu, không nên lấy đồ ngốc như tôi..."

"không sao, tôi thích đồ ngốc."

"nhưng mà ghép giống với tôi là con anh ngu lắm đấy, nhìn anh đẹp thế này mà con ngu là dở."

"nó theo gen bố là được."

"ây cái thằng này, bà hết lời rồi nhe! không có tình yêu thì kết hôn cái bíp!"

taeyong vui vẻ nhìn seulgi tức xù lông, rất nhẹ nhàng tặng cô một nụ cười thật tươi.

"tôi yêu em mà."

mặt cô nàng gấu nhỏ nào đó đỏ dần lên. taeyong tới gần còn chưa thèm dịch đi, hai má bị anh bẹo một cái. ngón tay đặc biệt tinh xảo lại trắng, lại còn có mùi thuốc khử trùng.

"đáng yêu chết đi được."

"yêu bà nội nhà anh! im miệng và để bà rời khỏi đây!"

"nằm mơ! ngoan ngoãn ở đây, hai tuần sau chúng ta cưới!"

seulgi nghe được chữ "cưới", hốt hoảng chạy theo hắn. cưới gì mà cưới, cô còn chưa đồng ý!

một người đàn ông mới gặp mặt, biết mỗi tên và nghề nghiệp, cưới ở đâu ra?

"này, bà đây còn chưa biết tuổi của anh!"

"hơn tuổi em là được."

vì sao cô thấy, cái câu này quen thế nhở?

"em còn việc gì không? nếu không thì xuống ăn cơm thôi, bố mẹ tôi đang chờ rồi."

bố mẹ anh?

"đệch, sao anh không nói cho tôi! thằng khốn!"

seulgi tức giận chạy vào làm vệ sinh cá nhân, bỏ lại taeyong ở ngoài cười vui vẻ. cô vợ này, có ở bên mình cũng thật vui.

...

cấu trúc căn nhà này hiện đại, tứ phía đều phủ xanh. seulgi trên đường đi xuống đều là một biểu cảm, bất ngờ này tới bất ngờ khác dội xuống.

trần nhà nếu không phải trong phòng thì đều là thuỷ tinh, ánh nắng từ ngoài hắt vào làm cả căn nhà sáng trưng không cần bật điện. quả nhiên, tiết kiệm là quốc sách.

lúc hai người xuống dưới, hai vị phụ huynh cũng đang dùng bữa dở. mắt thấy seulgi xuống, lee phu nhân cũng mừng ra mặt. bà phấn khích tới độ mắt sáng lên như sao. ngược lại, lee môn chủ điềm tĩnh, không nhìn ra trong mắt ông là ý gì.

"taeyong, mau dẫn seulgi ra đây đi."

lee phu nhân phấn khích, thiếu điều muốn nhảy lên bàn mà vẫy cô tới. seulgi thụ sủng nhược kinh, cười ngu một cái rồi chào hỏi.

"con chào... lee lão gia, lee phu nhân. con là kang seulgi de vilengia..."

"ồ, mẹ biết. mau, con dâu mau ăn thôi, để lâu sẽ nguội mất."

lee phu nhân vui vẻ dúi vào tay cô đôi đũa rồi nhanh như chớp gắp thật nhiều đồ cho cô. seulgi muốn mở miệng từ chối nhưng ngại, đành đưa ánh mắt cầu cứu sang taeyong.

"mẹ, cô ấy không thể ăn hết."

"à, mẹ xin lỗi, seulgi, làm con sợ rồi."

"à... không sao đâu lee phu nhân..."

"con sao lại khách sáo như vậy? hai đứa sớm muộn gì cũng thành vợ chồng cả thôi. chúng ta nên xưng mẹ con luôn cho quen bé yêu ạ!"

thấy mặt seulgi đần cả ra, lee lão gia liền thở dài. ông thầm trách sao hai vợ chồng nhà kang kia không nói cho con dâu biết chân tướng.

"seulgi, con là con gái của sungwon đúng không?"

"dạ đúng ạ."

"là thế này, từ hồi còn nhỏ, hai đứa đã được hứa hôn rồi."

thực ra là sau cái lần taeyong chia tay con bé này ở sân bay, sống chết đòi cưới cô nên ông mới tìm gặp gia tộc de villengia để hứa hôn. bây giờ mới thấy là chuyện tốt. seulgi lớn lên làm nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng trời âu, không ai là không biết đến cô. gương mặt xinh xắn khả ái, đặc biệt là nhân cách vàng của cô rất được lòng người.

bảo sao ông và vợ nhìn cô càng lúc càng ưng ý.

"nhưng mà, thưa hai bác, con thật sự không có ý định kết hôn bây giờ, nhất lại là với lee gia, con càng không dám. thiếu gia taeyong đây sau này sẽ thừa kế lee gia, làm môn chủ ở đây, con càng nghĩ càng đồng ý với bản thân, rằng con sẽ không thể đảm đương chức chủ mẫu được."

seulgi nhìn gia huy trên ngực áo của gia nhân nhà này, nhận ra kí hiệu chim ưng sải cánh, là biểu tượng của lee gia - có thể được coi là nắm trùm các vùng ở đa số châu á.

cho tiền cũng không dám động vào họ a!

phản ứng của ông bà lee đầu tiên là bất ngờ, sau đó vô cùng hài lòng. các cô gái trước đây taeyong quen đều một lòng chú ý đến tài sản khổng lồ của họ lee, còn cô gái này thì không. hơn nữa, taeyong hình như rất yêu cô đi...

mà phản ứng của anh cũng không quá gay gắt, lại còn cười cơ đấy...

"seulgie, con có thể suy nghĩ lại. đây là đại hôn cho cả hai gia tộc, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. không bằng con ở lại đây ba tháng, từ từ tìm hiểu, nếu cảm thấy không hợp thì mới ly hôn, được không con?"

seulgi rất đau đầu nhìn phản ứng của lee phu nhân. đây là phản ứng của người mẹ thôi, muốn tốt cho con mình. dù sao tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa...

"dạ được."

trong nháy mắt, khoé miệng của cả ba người họ lee đều kéo lên. seulgi không nhìn thấy, cúi xuống ăn tiếp. thật là... gì mà kết hôn? ba tháng tới cô cứ vậy mặc kệ anh!

...

"seulgi tiểu thư, cô đã dậy chưa ạ?"

seulgi từ lúc lên phòng liền tiếp tục vùi đầu vào vẽ nốt, cuối cùng lại ngủ quên mất. kết quả tỉnh dậy đã tối rồi.

"seulgi tiểu thư?"

"có ông bà chủ ở nhà không vậy?"

"ông bà chủ đã đi ăn tiệc rồi thưa cô."

"vậy thì tôi không ăn, hiện tại tôi rất mệt, cảm ơn mọi người đã gọi nhưng tôi không dùng bữa tối đâu."

"dạ, thưa tiểu thư."

seulgi rút điện thoại, gọi tới cho mẹ của mình. kang phu nhân như biết trước sự tình, đối diện với sự tức giận của seulgi rất bình thản.

"mẹ nói con nghe, con bao nhiêu tuổi rồi? hồi bằng tuổi con mẹ đã chăm con gần chục năm rồi. seulgie à, taeyong không phải rất tốt sao? người như nó hiếm có khó tìm, có được người chồng như vậy chính là phúc ba đời đó."

"con không biết! dù anh ta có là thánh thần phương nào con cũng không lấy! chúng con mới chỉ quen nhau chưa được một ngày, mẹ lại ép con kết hôn?"

mẹ kang giơ điện thoại tránh xa tai một chút, nhìn ba kang bên cạnh cười vô sỉ, bà đành nói.

"con đó! nhân thời gian này tranh thủ đưa cho taeyong thiết kế váy cưới của con đi thôi. cha mẹ rất ưng con rể, con liệu liệu, giữ bản thân đi."

seulgi không tin được nhìn vào điện thoại, nghe cứ như... cô bị bán đi ấy!

"mẹ..."

"không có mẹ con gì ở đây hết. bao giờ cưới thì cha mẹ sang, còn giờ, im lặng hưởng thụ hạnh phúc đi."

người mẹ vô tình của cô đã tắt máy. lại còn chặn số cô luôn!

seulgi khe khẽ thở dài, đi về phía bàn tìm mẫu váy cưới cô thiết kế riêng cho mình. một bộ váy trắng dài, thơ mộng dịu dàng, khác với tính cách độc lập của cô. cô luôn mong muốn lễ cưới được tổ chức ở một vườn xanh, và singapore đáp ứng đủ điều đó. đợi đã, cô đang nghĩ gì thế?

"ồ, mẫu váy đẹp đấy."

seulgi hết hồn ôm lấy tập giấy vào lòng, đằng sau cô là taeyong không biết đã đứng sau từ lúc nào.

"anh... đứng đây từ..."

"từ lúc mẹ em cúp máy."

taeyong nhân lúc cô nàng kia đang xị mặt, giật lấy tập giấy của cô, giơ lên cao ngắm nghía. váy cưới này rất hợp với seulgi.

"a, anh! đồ vô liêm sỉ, mau đưa đây!"

"thiết kế thật tốt, lại còn thiết kế đồ cho chú rể. được rồi, tôi sẽ cho người may theo bản vẽ này."

gì cơ?

"nhưng mà trước đó, cần số đo..."

"không cần, mọi thứ của em, tôi đều biết rõ."

seulgi ngây cả người, đến lúc người đàn ông cười nhẹ hôn lên trán cô rồi ra khỏi phòng một hồi, cô mới tỉnh lại. mẹ kiếp, anh ta thế mà phắn đi rồi! cô làm gì để trốn đi bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net