seulyong: mười - last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát đã tới ngày sinh nhật của seulgi. nhưng taeyong đã mấy ngày không về nhà rồi. chuyện là mấy ngày trước, một bệnh nhân được chuyển vào với trạng thái nguy kịch, phải làm phẫu thuật ghép tim. taeyong lúc đó đang ăn cơm phải buông đũa để đi cứu người, anh nhất quyết không để seulgi vào viện, không để cô nhìn thấy mặt yếu ớt của anh.

vào ngày sinh nhật của cô, mới sáng ra đã nhận một loạt lời chúc tới từ các cô em.

jisoo: bà đã già thêm một tuổi, bao giờ mới có cháu cho tôi bế đây?

jennie: sinh nhật vui vẻ, topic hôm nay là bao giờ seulgi đẻ?

yuna: quácccc, sinh nhật thì phải xem penthouse đi!!!

yuqi: cứu em khỏi hongkong đi... rồi em mua snack cho

lalisa: chị muốn em chúc bằng tiếng nào đây? năm ngoái là tiếng thái rồi, hay năm nay chúc tiếng nhật nhé!

chaeyoung: chúc chị sớm sinh nhe. sinh nở đi đừng bắt nạt anh rể nữa.

loạt lời chúc này, seulgi không nói gì nhiều, chỉ gửi tặng cho từng đứa một chiếc ảnh dìm của chúng. lâu lắm mới thấy yuqi online, chưa kịp hỏi đã off mất. yuna tâm sự mỏng rằng con bé vẫn ghét ông chú kia, là choi yeonjun. lalisa khoe đang tận hưởng kì nghỉ đúng nghĩa ở dinh thự phong cách nhật của người hàn quốc. chaeyoung còn facetime, thổi bánh gato rồi ăn luôn qua điện thoại, cốt để cho seulgi nhìn mồm. jisoo chụp ảnh ở phim trường gửi cho seulgi, zoom vào một bờ mông vô cùng ngon nghè với cap: đào này mọng nước. jennie chỉ chụp sương sương về người đàn ông đang nằm cạnh cô ấy thôi, seulgi liền gửi một loạt icon tỏ ra vừa ý.

gặp nhau hết rồi nhỉ?

...

"a, chúc mừng sinh nhật con dâu yêu! nào nào, xuống ăn canh rong biển đi nào."

mẹ lee nhanh chóng bảo cô ngồi xuống ghế, đặt một bát canh rong biển xuống, một bàn ăn toàn món seulgi thích. ông lee dự sinh nhật qua điện thoại, còn nói rằng đã mua quà cho con dâu rồi.

cả một buổi sáng, seulgi chỉ có cười và cười. nhìn cô cười như vậy, mẹ lee có chút đau lòng. con bé này nhớ taeyong, mắt thâm quầng cả rồi. cứ thất thần nhìn đĩa tôm, rồi thi thoảng nhìn sang bên cạnh mình.

"seulgi, taeyong chỉ là bận việc thôi, con sẽ không giận thằng bé chứ?"

"không đâu mẹ, cứu người quan trọng hơn, sinh nhật có thể làm lại qua từng năm, còn mạng người thì không thể có lần hai được. con không giận anh ấy mà."

"vậy... hai chúng ta đi chơi thôi."

"chơi... ở đâu ạ?"

"bé yêu của mẹ biết chơi mạt chược không?"

nhìn mặt seulgi đần ra, mẹ lee liền cười tủm, hai bàn tay vô thức xoa xoa vào nhau. đây rồi, đối tượng cần được dạy dỗ. từ khi lấy chồng đẻ con, bà chưa một lần chơi mạt chược thắng hai bố con nhà kia. ông lee thì là cao thủ, taeyong ăn từ máu bố. còn bà, trước kia cũng xếp hàng top, nhưng rồi cũng thua hai cha con nhà kia. nay thấy seulgi như vậy, bà không kìm lòng được, kéo cô tới phố người hoa, hướng dẫn cô chơi mạt chược.

seulgi lúc đầu còn lớ ngớ, sau đó hiểu dần, số cô rất đỏ, chơi ván nào thắng đậm ván đấy. mẹ lee lúc đầu nở nụ cười thật tươi, bảo mọi người nhẹ tay với con dâu, sau đó mặt bà chỉ còn cười nhẹ được, bà đếm sương sương trong túi toàn tiền của con dâu đoạt từ tay các vị khác. họ lee lại tiếp tục xuất hiện một cao thủ mạt chược...

ván cuối, không ai thắng nổi seulgi, cô lại tiếp tục đại thắng. hai mẹ con kéo nhau đi ăn haidilao, ngắm cảnh rồi uống trà sữa. bà lee rất muốn có con gái, nhưng cuộc đời đưa đẩy thế nào lại sinh ra taeyong, lúc muốn sinh thêm cũng không được. nên đối với seulgi, bà coi cô như con gái. chăm chút cho cô từng tí một, giống như đối với con ruột mình.

chơi cả một ngày dài, đến tận chín giờ mới về tới nhà, seulgi đã mệt nhử rồi. còn bốn tiếng nữa, ngày sinh nhật của cô sẽ kết thúc, taeyong từ hôm qua đã không còn liên lạc nữa.

lúc cô tắm rửa xong, còn cố làm gì đó cho hết hẳn ngày sinh nhật, nhưng chơi cả ngày, làm cô rất mệt. cô ôm gấu bông ngồi ở ghế, gật gù gật gù.

mười giờ đêm, taeyong vẫn không xuất hiện.

mười một giờ, seulgi vẫn muốn chờ thêm một chút.

mười một giờ ba mươi, seulgi đã buồn ngủ tới díp cả mắt. nhưng mà mấy nay cô ngủ không ngon, không có ai ôm cô, cô thực sự không ngủ được.

mười một giờ bốn lăm đã điểm.

cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào, trên tay chính là chiếc bánh sinh nhật đã thắp nến, nhìn thấy seulgi ôm gấu gật gù, lúc thấy cô sắp ngã, liền đỡ lấy đầu của cô.

bàn tay rất ấm, làm seulgi tỉnh giấc. cô lờ mờ thấy hình dáng quen thuộc, chưa kịp định hình đã bị taeyong lay lay mãnh liệt.

"nào nào, tỉnh đi, thổi nến thôi. a... ước đi ước đi!"

seulgi vừa nhìn thấy người trước mặt, tròng mắt đã rơm
rớm rồi. cô mặc kệ cái bánh, lao tới ôm chầm lấy anh.

công việc này quá cực khổ, nhìn taeyong gầy rộc đi, hai mắt thâm quầng lại, trong mắt có cả tia máu nhỏ, làm cô không khỏi xót xa.

bác sĩ - chính là một nghề khó khăn và phải luôn sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy. khi phải đối mặt với những căn bệnh truyền nhiễm cao, họ là những ngọn sóng đầu tiên, luôn phải sẵn sàng tinh thần có thể bị nhiễm bất cứ lúc nào, mặc kệ chuyện đó, phải cứu được bệnh nhân là hơn hết.

lúc nhìn thấy taeyong, seulgi đã oà khóc nức nở. taeyong lúng túng đặt bánh xuống, ôm lấy cô dỗ dành.

"ôi, bà xã giận anh à? đừng khóc đừng khóc, anh về đây rồi, sinh nhật thì không được khóc chứ? sẽ thành một con gấu mặt xấu đấy!"

"em... em đã rất... rất nhớ anh... sao mấy ngày qua lại không liên lạc với em chứ..."

taeyong hơi sững người. seulgi khóc ra là vì nhớ anh! anh làm việc cật lực, để bệnh nhân có tiến triển tốt mới gấp rút ôm hộp bánh kem chạy về nhà. a, mật ngọt của ngày hôm nay, chính là kang seulgi de villengia!

"cô seul, còn năm phút nữa là hết ngày sinh nhật rồi. mau mau ước nguyện rồi thổi nến nào."

taeyong vừa cầm bánh giơ lên, seulgi đã thổi phù cái tắt hết lửa. anh ngỡ ngàng nói.

"em phải ước..."

"không cần, điều ước lớn nhất của em đã ở ngay trước mặt em rồi."

"... điều ước của em là...?"

"mỗi ngày, đều yêu lee taeyong thật nhiều."

lòng của nam nhân nào đó rộn lên, anh rõ ràng cảm nhận được mọi bộ phận cơ thể đang liên hoan disco xập xình rồi mới khiến anh run lên vì sung sướng.

đồng hồ chỉ còn một phút, taeyong nhanh chóng hôn khắp mặt seulgi. từ tóc, trán, mắt rồi mũi, cuối cùng là ở đôi môi hồng nhuận của cô, hôn xong liền nói.

"quà sinh nhật."

seulgi liếm môi, kiễng chân hôn lên môi taeyong một cái.

"quà cảm ơn. vì đã luôn ở bên cạnh em như thế này."

"à hay là nhân tiện đi..."

"ừ?"

"đáp ứng lại các em vợ, anh nghĩ là đã tới lúc anh cần được ở nhà để bế con rồi."

"... gì cơ?"

"lên giường rồi anh giải thích cho bà xã nghe nhé, nào!"

"yah, gã đàn ông đại đê tiện này!"

"ừ, anh đê tiện, ưu điểm duy nhất của thằng đê tiện này chính là yêu em đến chết đây!"

seulgi chống hai tay lên trước ngực taeyong, cô nói nốt câu này, xong cũng chẳng thèm chống đối nữa.

"đã dẻo miệng lại còn đê tiện."

"ừ, gã đàn ông dẻo miệng lại đê tiện như anh chỉ yêu mình em thôi, seulgi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net