seulyong: tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyong rất nhớ hàn quốc, anh theo chân yuna đi mọi nơi ở seoul, mà ngược lại seulgi suốt ngày ở nhà bám lấy mẹ, nửa bước không rời. yuna thi xong cấp ba sẽ tiếp tục học lên đại học yonsei, đúng ý chàng diễn viên nào đó mong muốn.

ngày thứ bảy ở hàn quốc, trời đổ mưa to, dự là khoảng mất ba ngày mới tạnh. taeyong ở nhà mẹ vợ, không hề buồn chán. anh giúp nấu ăn, dọn dẹp, bận thì ngồi ngay phòng khách giải quyết việc. ít khi bà kang thấy con rể vắng mặt. nhìn taeyong ngồi lủi thủi một mình ở ngoài, mẹ kang mới đẩy seulgi ra chơi với anh.

"lee thiếu phu nhân, cô cũng nên ra ngoài chơi với chồng rồi."

"ai thèm chơi với anh ta chứ! con đang có việc gấp."

"gấp gáp gì chứ? ai dám giục con? rõ ràng bộ váy này con ghi note là hạn đến cuối tuần sau, con vội cái gì chứ? nếu không ra ngoài, mẹ sẽ không cho con ăn..."

"con ra mà... cho con ăn nhé."

"... khách của taeyong tới đấy, ra hỏi xem ai."

khách của taeyong? taeyong có bạn ở hàn quốc sao?

seulgi bước nhanh chân tới chỗ taeyong ngồi, thoải mái ngồi cạnh anh, hỏi:

"khách của anh là ai vậy?"

"choi yeonjun."

"anh mời được sao?"

"nó nhận lời luôn."

"thế để tôi gọi yuna tới."

hai vợ chồng không nhiều lời mà vẫn hiểu ý nhau. kết quả, bữa ăn có chút gọi là căng thẳng. seulgi với taeyong nắm tay nhau ngồi một bên, mẹ kang ngồi trên đầu bàn, còn hai chỗ cạnh nhau, đương nhiên là của yeonjun và yuna rồi.

nhìn yuna miễn cưỡng ngồi xuống, seulgi chỉ lo em mình làm mất lòng người ta, rõ ràng là anh chàng diễn viên kia rất được mà...

"anh choi, rất hân hạnh được gặp anh."

"cô lee, chúng ta bằng tuổi, không cần phải xưng hô quá khách sáo như vậy."

seulgi ngồi đối diện yeonjun, rất nhanh hai người đã nói chuyện được với nhau. một bàn năm người, mẹ kang nhìn taeyong, taeyong hiểu ý nhìn yuna, nhưng con bé này trời sinh giả ngu đỉnh cao nên tỏ ra không biết gì.

thế nên, nhân lúc yuna đang định cho uống nước, seulgi giơ chân đúng chuẩn đạp vào chân yuna, làm con bé đổ nước hết lên người của yeonjun.

mà người yuna làm đổ ra là ai? chúa tể sạch sẽ. đương nhiên, là một diễn viên chuyên nghiệp thì yeonjun không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn trên tay yuna lau đi chỗ nước cam vừa đổ lên quần mình.

"ồ yeonjun, nhìn chú mày giống như vừa dầm ra vậy!"

yuna nhịn cười, mẹ kang cùng seulgi tròn mắt nhìn taeyong. kì lạ là yeonjun vẫn xử sự bình thường, thậm chí có chút vui vẻ.

"chỉ là nước cam thôi, mọi người tiếp tục dùng bữa đi ạ."

mẹ kang không nhịn được, tiếp tục quan sát hai đứa chưa thành đôi, âm thầm cảm khái taeyong cố ý chọc tức yeonjun xem hắn có phản ứng gì, cuối cùng yeonjun vẫn cười, chứng tỏ là biết yuna là ai rồi.

ở với taeyong đã lâu, seulgi sinh ra một thói quen xấu, đó là ngồi đâu cũng được, nhất định phải gác chân lên chân chồng. bây giờ cũng thế, dù là đang trò chuyện vui vẻ với yeonjun, chân cô vẫn không ngừng tung tăng gác lên đùi taeyong. một bàn hải sản, taeyong chỉ chăm chăm gỡ vỏ tôm, cặm cụi gỡ xương cá, đảm bảo cho nàng gấu kia không bị hóc.

mẹ kang thấy cảnh trên, vô cùng hạnh phúc. mới hôm trước seulgi vừa khóc vừa gọi bảo bà là muốn về, rồi nói taeyong hung dữ. sự thật là, khi nãy bà cúi xuống nhặt đũa, thấy cái chân đang vắt vẻo của con gái, cảm thấy nó có chút được chiều nên sinh hư.

"seulgi, con cũng phải để cho taeyong ăn chứ. nãy giờ con rể mẹ toàn ngồi bóc tôm cho con, con xem xem mình đã phát tướng tới mức nào rồi!"

thật ra là seulgi gầy nhom, eo bé tí, cánh tay gần như chẳng có tí mỡ nào. chỉ có hai má là giống hai miếng bánh mềm mại thôi. taeyong chỉ cười, đặt phần cá đã được gỡ xương tỉ mỉ trước mặt seulgi.

lần đầu tiên yeonjun và yuna nhìn nhau, chính là cái nhìn đầy ái ngại. chỉ là gỡ xương cá, sao lại thấy giống miếng thịt vừa từ phòng phẫu thuật ra như vậy...

lúc rửa bát, vốn là yuna và seulgi rửa, nhưng taeyong nhẹ nhàng chen mông cướp việc yuna, mục đích là để con bé gần gũi yeonjun hơn. nhà của seulgi không có thuê người làm, căn nhà cũng vừa đủ ấm cúng. vì nhánh kang chỉ có duy nhất cô là nữ nên seulgi rất được chiều chuộng, nhưng rửa bát thì seulgi rất rành. cô không hẳn là tiểu thư lá ngọc cành vàng tới nỗi không biết rửa cái bát.

"bà xã này..."

"nói đi."

"hay là sau này... chúng ta ra ở riêng đi."

"hả?"

thấy seulgi nhíu mày nhìn mình, taeyong nhẹ nhàng giải thích.

"thì ra riêng, anh có một căn nhà vừa đủ ấm áp, không cần người làm thuê. chúng ta sống cuộc đời tự do."

"stop!"

seulgi lập tức cắt đứt dòng ảo tưởng của taeyong. cô đâu có giỏi nấu ăn? nếu sau này con hai người đói, ai sẽ làm cho nó ăn đây?

"em lo vấn đề bếp núc sao? anh sẽ nấu mà, bà xã chỉ cần ngồi yên ngoan ngoãn thôi."

"xì... rồi tới lúc có con, anh có việc quan trọng, ai sẽ là người nấu cho con ăn đây?"

"... vẫn là giữ nguyên đi."

"thực ra thì... có thể cho người giúp việc nghỉ một ngày trong tuần, lúc đó anh nấu ăn là ổn đúng không?"

nói gì thì nói, seulgi vẫn không nỡ dập tắt giấc mơ kia. có mấy người đàn ông sẵn lòng nấu cơm đâu chứ!

...

mẹ kang dùng đủ mọi biện pháp, để con bé yuna chịu để yeonjun đưa về. dù chỉ là hình thức đi bộ thôi. yuna được cái dài tay dài chân, chứ võ thì đâu có biết! được như jennie thì tốt, không biết võ nhưng qua lời nói đâm chết tâm mấy người.

seulgi nhìn yuna quanh co chạy trốn, chỉ bình thản gác hai chân lên đùi taeyong, bàn tay giơ quả quýt đã bóc sẵn chia sẻ với chồng. về phần taeyong, liên tục đánh mắt với yeonjun, ý là phải đưa bằng được yuna về. mà khổ nỗi, con bé yuna nó không nghe cho.

đúng là trưởng anticlub.... chán ghét yeonjun tới tột độ.

"nghe nè yuna, dạo gần đây ở khu này có biến thái đó, em có chắc là đi về một mình được không?"

seulgi chỉ cần nói một câu, thành công làm mặt yuna tái lại. trước đây yuna từng suýt bị.... mà thôi, nhưng để yuna chịu về với yeonjun, cô bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh.

"nhờ cậu nhé yeonjun, đưa con bé về giúp tôi."

yeonjun gật đầu với seulgi, nhìn hai bóng người dần khuất, cô thở dài mệt mỏi. gì chứ gì chứ... rõ là yeonjun muốn là được thôi, con bé yuna kia không dám tạo phản đâu.

taeyong khoác vai cô, hai người cùng nhau vào nhà. mẹ kang đi ngủ sớm, còn seulgi chưa buồn ngủ, cô rủ taeyong xem phim kinh dị. vốn là seulgi sợ, vậy mà còn chọn phim kinh dị của thái.... đã yếu còn hay ra gió. trong khi mặt taeyong nhìn phim một cách vô cảm thì seulgi liên tục ôm chặt lấy anh rồi dúi mặt vào lòng anh. cô thừa biết bây giờ mà hét lên thì mẹ kang sẽ không ngần ngại đá cô ra đường giờ này.

"bà lee, em sợ thì ôm anh, sao cứ phải để tay mò mò mặt anh làm gì?"

"tôi... tôi không sợ!"

nhân vật trong phim hét lớn: aaaaaa

người ngoài đời còn kinh hãi hơn cả nhân vật: seulgi.

nhạc nền rùng rợn, tiếng con ma trong phim rên hư hử, tiếng người gào rú thảm thiết, seulgi không ngần ngại nhào vào lòng taeyong ôm anh chặt cứng, mặt vùi vào cổ anh không dám cử động. ở hàn quốc lúc này rất lạnh, nên đột nhiên seulgi nhào vào khiến taeyong rất ấm, anh vòng tay ôm lấy cô.

phim có kinh dị tới đâu cũng không khiến taeyong mảy may sợ hãi. thế đã thấy phổi của người hút thuốc lâu năm bị tàn phá thế nào chưa? dăm ba cái phim giả thần giả quỷ này còn có thể khiến anh sợ hãi sao?

seulgi chỉ bấm bừa một phim thôi, thời lượng tới 2 tiếng. mà phim mới chiếu được ba mươi phút cô đã nhào vào lòng taeyong rồi. một mình taeyong cày nát bộ phim này, còn seulgi cũng thiếp đi từ lúc nào rồi.

...

sáng ngày hôm sau, bà kang dậy sớm muốn đi chợ, xuống phòng khách liền thấy một cục chăn bông siêu to ở ghế nhà mình, để ý kỹ một chút thì thấy đầu con rể. bà kang tới gần nhìn, sau khi thấy khung cảnh hiện tại liền lôi máy ra chụp ảnh gửi cho ông kang.

bà hơi vén chăn ra, nhìn thấy seulgi đang ngồi trên đùi taeyong, hai tay ôm lấy cổ anh, mặt dựa vào hõm cổ chồng ngủ say sưa. taeyong dựa vào ghế sofa, ôm chặt lấy seulgi, cằm gác lên đỉnh đầu seulgi, cũng trong trạng thái say giấc nồng. cũng sáng sớm thôi, mới năm giờ sáng, taeyong không tỉnh cũng đúng.

"thật may vì mua sofa, chứ nếu ghế gỗ là taeyongie sẽ không đứng dậy nổi đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net