vsoo: ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên quân đội đảo bên kia đã mang thuyền qua đón mấy người gặp nạn. lúc người lái tàu nhìn thấy jisoo, dường như trong mắt vỡ ra từng sự sung sướng. benjamin và frank nhìn nhau, có lẽ cậu chàng này mải đi lái thuyền mà chưa thấy bài mới nhất ở confession rồi...

jisoo không thích mấy trò mạo hiểm, nhảy dù, và hôm nay là tới chiếc thuyền bay này. đưa tay lái cho taehyung dường như là sai lầm lớn nhất của cậu quân nhân kia khi chiếc thuyền phóng trên nước bay lên như chim hơn là lướt.

jisoo đã phải bám chặt vào thành thuyền để không bị bay xuống biển. john cùng kwangwook phải giữ tay jisoo lại, để cô có thể an toàn ngồi lại.

lúc xuống thuyền, mặt jisoo tái mét.

"cô sao thế?"

"anh... hục... lái như vậy là muốn đưa chúng tôi về chơi với ông bà à?"

"tốc độ đó bình thường."

"bình thường? tôi sẽ bay khỏi thuyền đó mất!"

"ngồi vào lòng tôi, sẽ không bay."

jisoo im bặt. vì sao taehyung lại thả thính cô thế?

lúc này, cậu trai kia cũng đã nhìn thấy bài đăng mới nhất trên confess, ngậm ngùi quay ra một góc sụt sùi.

gái xinh như thế kia, rơi vào tay kim taehyung thì không cướp được!

.

điều đầu tiên jisoo cảm nhận khi vào trung tâm huấn luyện của swat hoa kì chính là... sang.

không hổ là đất nước có nền quân sự đỉnh cao nhất nhì thế giới, các trang thiết bị ở đây đều vào loại hiện đại nhất. ngay cả chỗ ăn chỗ ở của họ cũng làm người ngoài như cô phải cảm thán.

chỗ ở quá tuyệt. phòng tuy không to nhưng đủ để hai người ở thoải mái. vật dụng trong phòng ít, đơn giản. đặc biệt, wifi ở đây rất được lòng người!

buổi tập đầu tiên của jisoo là vào chiều nay. ba mươi buổi huấn luyện nữa cũng đều là do kim taehyung chỉ dạy.

hội đàn ông đưa cô xuống nhà ăn. kwangwook khuyên cô nên ăn thật nhiều, vì bài tập của taehyung rất nặng. john có thoải mái hơn, đưa cho cô nhiều loại nước tăng lực. cả đội bọn họ đều xúm xít vào chỗ jisoo, cả trăm con mắt đều đổ về phía cô, sao có thể không bảo vệ?

"jisoo, cô mang theo lọ gì đấy?"

"là kimchi tôi mang từ hàn quốc qua, may là nó không bị nước vào. mùi này là ngon lắm, các anh ăn thử chứ?"

"nếu cô cho phép."

kimchi này là do jisoo tự làm, một hũ này cũng khá lớn, cô chỉ múc mang đủ ba mươi ngày thôi. không nghĩ là mấy người lính như họ lại ăn nhiều như thế, một miếng lại khen jisoo khéo tay nấu ngon.

"benjamin, không ngon bằng gà nướng của anh..."

"a jisoo, cô mê tay nghề của tôi rồi hả? tôi sẽ cho cô công thức, được không?"

"được!"

frank là người ăn nhiều nhất, có vẻ khá vào cơm đấy. anh ta không nghĩ cái món đỏ lòm ớt này ăn lại ngon như vậy. mấy khi được trải nghiệm văn hoá nước khác, nên ăn nhiều một chút.

"jisoo này."

"ừ?"

"cô mang cơm cho đội trưởng nhé? trưa nay anh ấy cần làm báo cáo trên phòng, chưa ăn cơm đâu."

kwangwook trước khi dẫn cô về có nhờ, jisoo mở hộp cơm ra. chỉ có chút cơm cùng thịt gà với salad.

nghĩ ngợi thế nào, jisoo lại ôm cái hũ kimchi của mình theo, rồi hỏi đường kwangwook tới phòng taehyung.

phòng của taehyung là phòng đơn, nằm ở tầng năm dãy b, ở dưới phòng cô hai tầng, lại thẳng phòng cô luôn.

"anh ta ở phòng thế nào chứ..."

cộc cộc!

jisoo nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong liền vang lên giọng nói của taehyung. cô bước vào phòng, taehyung vẫn chưa thèm ngẩng mặt lên nhìn. chỉ khi cô đặt hộp cơm xuống bàn, anh mới ngẩng lên nhìn.

"kim jisoo de villengia?"

"a, anh ăn cơm đi, là kwangwook bảo tôi mang lên đấy."

"ừ."

taehyung mặc áo phông màu xanh lục nhạt đơn giản, anh bước tới ghế đối diện jisoo ngồi xuống. jisoo rất biết cách chăm sóc, mở hộp cơm cho anh, rồi đặt kimchi lên bàn.

"ăn thử kimchi tôi làm đi."

"ăn được không"

"tôi làm rất đảm bảo đấy nhé!"

trước sự giận dỗi của jisoo, taehyung chỉ cười nhẹ rồi cũng cúi đầu nếm thử. trong lúc đó, jisoo liền ngả lưng quan sát anh.

người đâu mà đẹp quá, đi làm lính cũng tiếc ghê. người như vậy... mà cô cưới được thì tốt nhỉ?

a nhắc tới cưới... vị hôn phu đó của cô, không biết là người ra sao?

"kim jisoo de villengia."

"a..."

"buổi tập đầu tiên sẽ diễn ra ở ngay nhà dụng cụ. đến đây gặp tôi và tôi sẽ dẫn cô tới đó."

"vậy tôi sẽ ngồi ở đây luôn."

"hai tiếng nữa mới bắt đầu."

"thì tôi cũng ngồi đây thôi."

"... tuỳ cô."

"tôi sẽ đọc kịch bản, không phiền tới anh đâu."

đọc kịch bản theo lời jisoo, là mười lăm phút đọc, sau đó nằm ra ghế ngủ luôn hả?

thực ra ghế jisoo đang ngồi là ghế để taehyung nghỉ ngơi. có lẽ khi nãy cô thấy cái này thuận mắt liền đặt mông thôi. thật sự... cô không ngửi thấy mùi đàn ông đặc trưng ở ghế đó sao?

taehyung vào buồng, lấy cho cô một cái chăn mỏng, gỡ giày ra cho cô rồi đưa tay chạm vào gò má mịn màng, khe khẽ thở dài.

"mang tiếng là chạy trốn mà lại rơi ngay vào chuồng cọp... cô nàng này..."

.

một vài ngày trước khi jisoo tới new york, taehyung đã nhận được cuộc điện thoại từ ngài doil.

"thật khó khăn khi có thể liên lạc được với tất cả những đứa cháu rể của ta... taehyung, jisoo nó sắp tới chỗ con, mọi sự sắp xếp, con có thể dẫn dắt jisoo đi cùng con không?"

taehyung lúc này đang tập gym tại nhà, nghe ngài doil nhắc tới jisoo, trong đầu liền nghĩ tới khung cảnh vài năm trước, khi anh vô tình giúp cảnh sát hàn quốc trong một vụ cướp ngân hàng.

anh làm sao có thể quên người con gái run lập cập vì sợ hôm đó được! gương mặt xinh đẹp của cô nổi bật trong đám đông, từ đầu tới cuối, taehyung chỉ để ý đến mình cô. lúc đó trong đầu anh chỉ có độc một suy nghĩ, nhất định phải bảo vệ cô cho bằng được.

cũng không ngờ được, jisoo hôm đó, lại chính là vợ tương lai của anh.

"taehyung, jisoo nhà ta có chút cứng rắn... cũng rất ngốc nghếch, liệu rằng con..."

"thưa ngài de villengia, jisoo hãy cứ để con chăm sóc."

một lời đã định, ngài doil mỉm cười. nói năng chắc nịch như thế, là có định bảo vệ con gái nhà người ta cả đời rồi.

.

jisoo đột ngột tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh rồi mắt lướt tới đồng hồ.

thôi chết! còn đúng 10 phút nữa là tới giờ tập luyện! buổi đầu tiên mà đến muộn thì có còn ra thể thống gì không? cô vội vội vàng vàng chuẩn bị lại đồ, không hề phát hiện ra người ngồi ở ghế làm việc từ đầu tới cuối đều đang nhìn mình cười nhẹ.

"từ bây giờ, mình là angelyna kim."

angelyna kim - nhân vật mà jisoo sẽ hoá thân thành là một nữ cảnh sát kinh nghiệm đầy mình. cô đọc qua kịch bản, và rất thích nhân vật này. rất gai góc mạnh mẽ, cũng có điềm đạm thanh lịch. vì vậy, từng hành động cử chỉ cho tới ánh mắt của nhân vật cô đều đem khảm lên bản thân.

"được rồi cô angelyna, chúng ta bắt đầu buổi tập nhé?"

jisoo lúc này mới sực tỉnh, cô ngủ tại phòng của taehyung.

cơ mà... mới nãy cô mới làm gì ấy nhỉ?

để nhập vai, jisoo thường thư giãn với động tác con mực nhún nhảy, mới nãy cô cũng làm thế...

mặt jisoo bỗng chốc đỏ lên như cà chua, cô không dám nhìn thẳng mặt taehyung nữa!

"bài học đầu tiên, chạy thật nhanh với vai diễn của cô từ trên tầng xuống sân tập. 40 giây, bắt đầu."

"40 giây? anh bị điên à?"

"còn 37 giây."

"shit!"

jisoo mở tung cửa chạy bạt mạng từ tầng năm xuống dưới. khi cô xuống tới nơi, taehyung đã nhàn nhã đứng đó, tay cầm máy bấm thời gian bấm giờ.

"50 giây. trễ mười giây. với tốc độ đó, đám zombie sẽ sớm bắt được cô."

"ây, là lần đầu mà! anh thông cảm đi chứ?"

"buổi tập đầu tiên chính là chạy bền. tiếp theo đó là cô sẽ chạy năm vòng quanh sân này. chú ý, có thời gian, lúc đó cô cũng có thể chỉnh cái tư thế chạy của mình cho đẹp."

"10 phút, bắt đầu. không tập xong không ăn tối."

"... đồ ác quỷ."

jisoo mù mờ nhìn cái sân mình đang chạy, cô tới đây để huấn luyện mấy cái đóng phim, chứ có huấn luyện quân đội đâu? cô chạy ở đây hồng hộc như trâu như chó không phải để tham gia chương trình quân đội thực tế nào đâu nhé?

"jisoo!!"

nghe tiếng gọi, jisoo quay lại nhìn. là hội kwangwook.

"đội trưởng bắt cô chạy sao?"

"đúng vậy."

"đó là bài học đầu tiên của chúng tôi khi vào đội đấy. cô chạy vậy là còn nhẹ, cô xem chúng tôi còn phải khoác thêm cái cặp 20kg này nữa."

quả thật là nhìn nhọc.... ý của jisoo là frank, người đang phải ôm tất cả những chiếc cặp của mấy người ở đây.

"vì sao frank lại phải ôm cặp vậy?"

"chơi oẳn tù tì ngu."

"là do các cậu gài tôi!"

"ngu nên mới bị gài."

benjamin à, anh học đâu cái cách chặn họng chí mạng quá vậy?

.

jisoo vừa chạy vừa nói chuyện với hội kwangwook nên trộm vía chạy cũng nhanh. lúc cô chạy năm vòng về liền muốn gục xuống, nhưng nhớ ở đâu đó bài báo nói về việc có thể chết nếu vừa hoạt động mạnh mà ngồi xuống nên cô cố chấp đứng thở hồng hộc.

taehyung từ căn nhà chòi không xa bước tới, tắt máy bấm thời gian của cô.

"đội trưởng kim, tôi chạy được bao lâu?"

"12 phút."

"..."

"phần lớn các cảnh trong phim của cô là chạy trốn và ẩn nấp. tối nay chúng tôi sẽ dạy cô điều đó."

"còn bây giờ thì sao?"

"đến thao trường với tôi."

.

thao trường là nơi ít người được phép ra vào, vậy mà jisoo nghiễm nhiên được phép vào trong đó. cô tròn mắt nhìn dàn máy bay chiến đấu to lớn xếp cạnh nhau, không thể ngậm miệng cảm thán vì sao lại hiện đại tân tiến như vậy.

taehyung dẫn cô đến một nơi có những toà lớn nhỏ cao thấp khác nhau, để cô ngồi lái xe ô tô rồi cũng ngồi cùng.

"cô luyện tập chút khả năng phản xạ đi."

"... lẽ nào..."

"ừ, có zombie đấy."

cô biết ngay mà!

jisoo chậm rãi lái xe, nét mặt bình thản nhưng cũng có chút lo lắng. cô quan sát xung quanh thật kỹ rồi mới rẽ vào, lúc này như thể angelyna kim đã hoàn toàn nhập vào cô.

rầm!

một con "zombie" lao ra đập vào cửa xe của cô. tiếng động rất lớn, dường như là đập rất mạnh vào cửa xe. jisoo chẳng mảy may sợ hãi, cô nhìn qua phía taehyung.

"anh tìm đâu cái con zombie nhìn trân thật quá?"

"ares tìm."

thảo nào từ hôm qua tới giờ không thấy ares xuất hiện, ra là làm tay sai cho đội trưởng ác quỷ mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net