vsoo: bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả quá trình ares cùng đồng bọn chạy loăng quăng doạ jisoo, cô cũng đã thấu hiểu cảm giác của taehyung.

ares - chắc chắn là người khiến taehyung phải bất lực rất nhiều.

anh ta dường như không biết mệt mỏi vì cứ chạy choi choi khắp cả thao trường rộng này chỉ để doạ jisoo. mà mỗi lần anh ta vồ vào cửa xe đều hỏi mấy câu rất muốn đấm, ví dụ như...

"cô và đội trưởng yêu nhau à?"

"dự định có mấy đứa con?"

"đội trưởng tính có 5 đứa đấy!"

"jisoo à, đội trưởng tuyệt lắm, cô nên giữ thật chặt."

"đội trưởng giàu nứt đố đổ vách đấy nhé! anh ta dùng thẻ đen đấy!"

jisoo bất lực dựa vào vô lăng. có con zombie nào nói nhiều như thế đâu? cô bị anh ta làm cho đầu óc không tỉnh rồi!

cạch!

taehyung mở cửa ra, đi xuống xe. jisoo tròn dẹt mắt nhìn theo, bóng lưng của anh cũng vững chãi...

bốp!

kim taehyung làm gì thế kia? jisoo há hốc mồm nhìn taehyung tay không túm cổ "zombie" đấm, cảnh này quá kích thích! cô lập tức lôi điện thoại ra quay. một người đàn ông to cao đấu trực tiếp với 6 con zombie với gương mặt loè loẹt gớm ghiếc.

taehyung dù ở tình thế 1 chọi 6 cũng rất vô cảm, lạnh lùng bẻ tay rồi nói.

"vào đi."

quả nhiên là cảnh sát đặc nhiệm, kỹ năng đấu trực diện cũng không thể coi thường. jisoo lại bất giác nhớ tới anh cảnh sát cứu mình vài năm trước. anh ta cũng giỏi võ như thế này, mà những món đòn của taehyung bất chi bất giác lại giống anh cảnh sát đó...

chắc là người giống người mà thôi!

đang lúc cô chìm vào dòng suy nghĩ, tiếng đập cửa kêu cứu thảm thiết từ ngoài vọng vào.

"jisoo, nữ thần jisoo xinh đẹp, mau mở cửa xe ra! nếu không ác quỷ sẽ giết tôi mất!"

ác quỷ? kim taehyung?

à... ra là vậy!

"kim taehyung!"

taehyung nhìn jisoo ló đầu ra khỏi cửa trên nắp xe, chỉ thấy đôi mắt rạng rỡ của cô nhìn anh rất thích thú!

"anh ta định sàm sờ tôi!"

ares tái mặt gào lên.

"cô có mở cửa xe cho tôi sàm sờ đâu!"

jisoo cười nhạt, thì anh vẫn có ý định sàm sỡ tôi đó thôi! ares chưa kịp phản kháng, taehyung không biết từ đâu đi ra vật anh chàng xuống, mọi thứ kết thúc.

buổi tập đầu tiên của jisoo kết thúc trong sự náo loạn của mấy đội swat. họ đã lâu chưa được nhìn thấy phụ nữ, khi thấy jisoo liền rất phấn khích.

vì jisoo rất đẹp, cũng rất khiến người ta phải để ý. vì vậy, ares bắt mấy người khác quây thành vòng tròn, để jisoo và taehyung đi ở giữa.

"ares à, không cần phải khoa trương như vậy..."

"cần cần. cô là thành viên nữ duy nhất của đội, nhất định phải bảo vệ cô hết mình."

"hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

"để báo đáp thì cô sẽ cho tôi vé xem trước của phim nhé!"

"được được."

ares không vì chuyện lúc nãy mà giận cô, hai người cùng vui vẻ tiếp tục.

.

bẵng đi hai tuần, jisoo ốm một trận. sức khoẻ của cô vốn tốt, nhưng gần đây tập luyện kết hợp diễn xuất, cùng với thời tiết lạnh giá của hoa kỳ hiện nay thì cô không ốm mới lạ.

kwangwook cùng các đồng đội cứ thay phiên nhau đem cơm lên cho jisoo, hỏi han cô rồi ngồi kể chuyện cười cho jisoo nghe.

nhưng jisoo cứ ốm nặng mãi, đêm nọ, mấy chàng trai đội 2 cùng tụ họp trong phòng jisoo. bởi vì họ sợ cô sẽ sốt quá mà co giật hoặc gì đó tồi hơn nên đến trông nom. cô ấy đã ngủ li bì như vậy từ sáng rồi.

"kwangwook, bao nhiêu độ?"

"39 độ. vẫn sốt cao lắm, khăn lạnh mới đắp mà đã nóng rồi."

"đội trưởng đâu rồi? vợ yêu sốt mà chưa đến sao?"

lí do jisoo được gọi là vợ yêu, do 2 tuần này, hai người xảy ra nhiều chuyện. trong quá trình luyện tập, hai người taehyung jisoo sẽ nói rất nhiều chuyện, một hình ảnh được chụp khi hai người cùng chạy bộ ở sân tập luyện khiến bao người phải thốt lên câu giống poster phim ngôn tình. trước giờ tập, jisoo sẽ chui vào phòng taehyung đọc kịch bản, cái ghế của taehyung nghiễm nhiên trở thành của jisoo, đến mùi cũng giống mùi của cô rồi!

jisoo thường hay ngủ trưa tại phòng đó, lí do là cô không thích ở một mình, vả lại cô tin rằng taehyung sẽ không làm gì cô cả. có lần frank vào báo cáo, bắt gặp jisoo ngồi trên ghế nghỉ của sếp ngủ ngon lành, còn sếp mình thì vừa đứng vừa đọc báo cáo. hơn nữa, muốn ăn căng tin thì phải có thẻ ăn, jisoo toàn ăn thẻ của taehyung mà thôi, lí do là vì taehyung không bao giờ xuống, còn jisoo sẽ chịu trách nhiệm mang đồ lên cho anh.

bởi vậy, cô mới được cả đội ưu ái gọi là vợ yêu của đội trưởng kim.

cửa phòng bật mở, bên ngoài đang có tuyết. taehyung - vẫn trong bộ đồ lính bịt mặt, đội mũ chuyên dụng bước vào. anh mới gác xong liền chạy về đây. hôm qua đang tập thì jisoo ngất ở sân, khám thì biết cô sốt ốm do không quen thời tiết. mà từ hôm qua đã uống thuốc vẫn không đỡ.

"các cậu về đi, tôi trông cô ấy."

"rõ."

"kwangwook."

"có."

"sáng mai tôi được nghỉ, có tài liệu gì cứ để ở phòng tôi, đừng làm phiền, tôi rất muốn ngủ."

"vâng vâng, chăm sóc cô ấy thật tốt nhé."

khi lũ người kia ra khỏi phòng, taehyung mới tới bên giường của jisoo. lúc này, cô đang mơ màng thì nhìn thấy bộ dạng quen thuộc mà cô vẫn luôn nhớ...

"anh... anh đã biến mất, anh đã từ xó xỉnh nào chui ra vậy?"

"jisoo, em sốt cao quá."

".... cướp mất trái tim tôi rồi biến mất, đến cái tên cũng chẳng để lại..."

"jisoo?"

"rõ ràng bàn tay của anh rất ấm, cho tôi cảm giác an toàn, vậy tại sao lại đi như thế..."

"..."

100% là jisoo chưa bao giờ quên ngày hôm đó!

taehyung sờ lên gương mặt nóng ran của cô, tia âu lo trên mặt tạm thời nhường chỗ cho ôn nhu dịu dàng.

"công chúa à, không nhìn ra em lại si tình thế đấy."

jisoo chìm vào giấc ngủ, không trả lời taehyung. anh cũng không chậm trễ, lôi từ trong túi một cái dây bạc và một quả trứng luộc. làm theo cách dân gian một chút, anh nghĩ cô là bị trúng gió mà thành, nên đánh gió một chút.

để gỡ được chăn ra, taehyung đành phải thay mình vào chăn, đó là để jisoo vùi mặt vào ôm chặt.

đánh gió cũng khá ngượng, phải lau nhiều chỗ, taehyung đành nhắm mắt mà lau. lúc gỡ vòng bạc ra, anh liền biết cô trúng gió, lại đắp chăn cho cô rồi ép cô uống thuốc. nhưng mà bắt ép người ta uống thuốc đâu có dễ vậy...

có gỡ thế nào jisoo cũng không chịu buông tay, cô ngược lại còn ôm anh chặt hơn, hơi thở nữ tính nóng bỏng của cô phả vào làn da của taehyung, làm anh bất giác rùng mình.

kim taehyung là quân nhân, nhưng khả năng kiềm chế không tốt.

anh có thể nhịn được, nhưng thằng em của anh thì không!

taehyung nghiến răng gỡ tay jisoo đang quấn quanh bụng mình ra, bóp miệng của cô, thả thuốc đã nghiền vào rồi đổ nước. gặp đắng, jisoo chỉ mở mắt, nhìn chằm chằm taehyung mấy giây rồi lại lết về phía anh, kéo anh nằm xuống rồi ôm lấy anh.

taehyung cứng cả người.

kim jisoo de villengia.... quả thực rất mềm mại!

taehyung nhận thấy jisoo còn đang run, vòng tay ôm cô, để cô nằm trong lòng, đưa tay vào trong tóc của cô xoa nhẹ. sốt cao làm jisoo mệt nhử, ai làm gì cô cũng nguyện ý, có khi còn chẳng biết gì đang xảy ra.

thế nên, taehyung cúi đầu hôn lên môi cô một cái, chắc không ai biết đâu nhỉ?

.

sáng hôm sau, jisoo bừng tỉnh giấc. cô bị tiếng chạy bộ của binh sĩ dưới tầng đánh thức. hiện tại rất lạnh, cô co người vào chăn ấm, vừa định quay người, phát hiện eo bị siết chặt lại.

cái mùi hương đàn ông này... jisoo quay ngoắt đầu lại, gương mặt đẹp trai của taehyung phóng đại sát gần với mặt cô. mặt jisoo dần đỏ ửng.

tuy rằng cô diễn qua nhiều với những nam diễn viên rất đẹp trai, nhưng chẳng ai làm cô có nhiều cảm xúc như người bên cạnh cô lúc này cả...

hơn nữa người này... đêm qua còn hôn cô.

nhớ lại nụ hôn đêm qua, jisoo ngượng ngùng, lập tức nằm dịch sang một bên. cô vẫn có thể nhận thức được, nhưng lại cư nhiên để taehyung hôn cô như thế. nhưng mà người cô thích là anh chàng cứu cô đợt cướp ngân hàng mà!

nghĩ lại thì... đôi mắt của taehyung cũng giống như của anh ấy. đều là mắt tam bạch hiếm, hơn nữa đôi mắt này rất có chiều sâu. jisoo đưa tay, che gương mặt của taehyung trừ đôi mắt.

"chẳng lẽ..."

đột nhiên, taehyung mở mắt. lúc này, jisoo mới vỡ lẽ, người đang ôm cô, người mà hai tuần qua huấn luyện cô chính là anh chàng quân nhân năm nào cứu cô khỏi lũ cướp!

"che cái gì thế?"

"anh..."

"ừ?"

"anh có phải là... người cứu tôi đợt cướp ngân hàng không?"

"... em cuối cùng cũng nhớ ra rồi?"

"anh thật sự là anh ấy sao?"

"chứ còn thằng nào nữa?"

jisoo phấn khích, dang tay xà vào lòng anh. taehyung thụ sủng nhược kinh, còn đang chưa hiểu sao jisoo ôm mình thì cô đã thủ thỉ.

"em thích anh."

"..."

"từ hôm nay, em sẽ tán anh đấy!"

"..." có cần em tán sao?

trong chuyện này, jisoo chưa cần cầm cưa, taehyung đã đổ sẵn rồi. nhưng kim taehyung vẫn đang trong quân đội, còn giữ kỉ cương, để jisoo ôm đúng hai phút rồi xách cô ra.

"chiều nay, tiếp tục luyện tập."

"dạ dạ!"

"nhân tiện, báo cho em một tin."

"anh nói đi em nghe."

"... thời gian tập luyện của em tại đây rút xuống còn một tuần."

jisoo bật dậy, taehyung tròn mắt nhìn cô. chỉ thấy jisoo lẩm bẩm gì đó, rồi cười tít mắt với anh.

"170 tiếng tới, mong anh hết lòng giúp đỡ! em cũng sẽ hết lòng tán anh!"

"..."

tưởng tính toán cái gì đó cao sang, ai dè là tính thời gian ở cạnh anh từng chút....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net